Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh
-
Chương 32
Cô cùng anh nhìn ra bên ngoài, phong cảnh buổi sáng vô cùng tao nhã, người người qua lại vô cùng tấp nập, cô quay qua nhìn anh hỏi.
-- Chú không làm việc ha sao đứng ở đây ?
-- Công việc hôm qua tôi làm xong rồi, nên rãnh rỗi đứng ở đây.
-- Hôm qua chú lại lên công ty làm sao ?
-- Không ,làm ở nhà.
-- Ồ vậy sao hừm! vậy chú cứ việc đứng đó đi đi làm việc đây.
-- Tôi đâu bắt em đi làm đâu đứng đây cùng tôi.
-- Chú là sếp làm hay không thì đâu có sao, còn em là nhân viên nên phải làm tròn bổn phận.
-- Công việc của em tôi giao cho trơ lý rồi, hôm nay em sẽ được nhàn rỗi một chút.
-- Sao chứ ? Sao chú lại làm như vậy ?
-- Tôi là sếp tôi có quyền giống như em nói.
-- Chú! đúng là ! là đáng ghét mà.
Cô dậm chân xuống đất rồi đi lại sofa ngồi, anh chỉ cười cười rồi đi theo sau cô,anh ngồi kế bên cô nói.
-- Em phải vui mừng khi được cho nghỉ ngơi chứ.
-- Như vậy chẳng khác nào là em lười biếng, người khác nhìn thấy sẽ nói như thế nào ?
-- Là tôi ra quyết định họ dám nói tôi sẽ đuổi việc họ.
-- Chú thật là ngang ngược.
-- Ngang ngược đâu bằng em.
-- Chú!
-- Được rồi không cãi nữa.
Cô xoay chỗ khác cầm ly trà lên uống, anh nhìn cô chỉ biết lắc đầu.
-- Trà là em pha cho tôi hay cho em vậy.
Cô nghe anh nói vậy liền nhìn lại thì ngớ người, quên mất là trà này của anh mà cô lỡ lấy uống rồi, mà thôi kệ uống luôn cũng được.
-- Chú muốn uống tự mà pha đi cái này em uống rồi.
-- Không sao có thể uống chung.
-- Không được, không cho chú uống đâu.
-- Em ngăn được tôi sao ?
Anh nói xong liền lấy ly trà trên tay cô mà uống một ngụm,vẻ mặt vô cùng hài lòng nói.
-- Quả thật trà hôm nay rất ngon.
-- Bình thường ngon gì chứ ?
-- Ngon khi có vị môi ngọt ngào của em,đây có được xem là hôn gián tiếp không ?
-- Sao chú biến thái quá vậy.
-- Em nói cái gì nói lại lần nữa xem.
-- Chú biến thái là ông chú già biến thái.
-- Biến thái, em dám sao hửm.
?
-- Có gì không dám chứ biến thái thì nói thôi.
-- Được hôm nay em sẽ cảm nhận độ biến thái của tôi lên tới đâu.
-- Chú đừng.
.
có mà làm bậy đấy.
-- Em nghĩ mình thoát được.
Cô đứng dậy định chạy đi thì bị anh bắt được kéo cô xuống, làm cô nằm ở dưới thân anh, bốn mắt nhìn nhau có thể thấy được sâu bên trong anh yêu cô đến cỡ nào.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng hai tay cô bị anh đan vào tay anh ấn xuống ghế, cô nhìn anh vô cùng bất an, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.
-- Chú à em giỡn mà chú ngồi dậy đi được không ?
-- Đã muộn.
-- Chú!
Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nó rất mềm khiến anh say đắm vô cùng, cô muốn phản kháng nhưng không được đều bị anh ghì chặt, cô chỉ bất lực mà chịu trận.
Anh hôm đôi môi của cô rồi tiến sâu vào bên trong, anh thành công cạy được răng cô ra mà quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô.
Hôn chán anh liền trường xuống chiếc cổ trắng nõn của cô, mà hôn hít cũng không quên để lại vài dấu hôn, đến khi anh muốn tiến xa hơn cô liền ý thức được mà lên tiếng.
-- Đừng không được đâu chú.
-- Lý do.
-- Em chưa sẵn sàng.
-- Được tôi tôn trọng quyết định của em.
-- Cảm ơn chú.
-- Ngốc à không cần phải cảm ơn.
Anh kéo cô dậy ôm cô vào lòng rồi hôn lên mái tóc bồng bềnh của cô,điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất là khi có cô bên cạnh, và cũng hiểu được yêu một người có cảm giác như thế nào ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook