Bảo Bối Em Là Ai
-
Chương 39: Kẻ Vì Em Mà Đau Lòng
Nguyệt Dực dứt khoát cúi đầu, không chút do dự: "Hoắc tổng! Xin hãy cứu lấy cô ấy!"
Điếu thuốc trên tay Hoắc Tần Phong tỏa ra làn khói mỏng mờ ảo, kèm theo đó là những đốm lửa nhỏ lập lòe loé sáng.
Ngay khi trông thấy hành động của Nguyệt Dực, Hoắc Tần Phong liền đem điếu thuốc nghiền nát trong lòng bàn tay.
Sau đó bình thản cầm chai rượu lên, rót ra một ly, thái độ không thiếu sự châm chọc: "Tại sao tôi phải giúp người phụ nữ của anh? Vì Bạch Uyển Đồng, làm thế này có đáng không? Hay cô ta đã cho anh ngủ cùng rồi?"
Huyết quản trong lòng Nguyệt Dực sục sôi lên sự căm phẫn.
Anh có thể hiểu được sự đau lòng khi bị phản bội của Hoắc Tần Phong, nhưng lại không thể chấp nhận được việc anh ta xem thường Nhược San như vậy.
"Hoắc tổng! Tôi và Bạch tổng, không xảy ra loại chuyện đó!"
Hoắc Tần Phong cầm ly rượu lên, lắc qua lắc lại, chép miệng khinh bỉ: "Chà! Anh không yêu cơ thể của cô ta, thế yêu vì tài sản của Bạch gia sao?"
"Ngài suy nghĩ quá xa rồi! Tôi một lòng vì Bạch gia, không hề có ý gì khác, cầu xin ngài hãy giúp đỡ Bạch tổng."
Hoắc Tần Phong toan định nhấp chút rượu, nghe thấy vậy liền ngừng lại, mà nhìn thẳng vào Nguyệt Dực đang quỳ phía trước.
"Muốn tôi cứu cô ta sao? Vậy thì đến đây uống một ly đi, có lẽ tôi sẽ vui vẻ mà đồng ý đó."
Nguyệt Dực trong lòng đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên, thì Hoắc Tần Phong đã vội tiếp lời: "Dùng đầu gối ấy!"
Lời đề nghị này khiến khuôn mặt Nguyệt Dực trở nên lạnh lẽo hơn.
Vài giây sau, anh trở nên bình thản đến mức đáng sợ, chầm chậm nhích đầu gối từng chút một, tiến về phía Hoắc Tần Phong.
Muốn lăng mạ, xem thường hay sỉ nhục anh thế nào cũng được.
Bởi vì người có thể cứu Nhược San trong lúc này, chỉ có mình Hoắc Tần Phong hắn mà thôi.
Chút ít này, há có đáng gì.
"Quả là sự hy sinh cao thượng, nếu Bạch Uyển Đồng biết, chắc hẳn cô ta sẽ cảm động lắm đây!"
Đến trước mặt Hoắc Tần Phong, Nguyệt Dực đặt hai bàn tay lên đùi, đầu cúi thấp khẩn thiết van nài: "Hoắc tổng! Làm ơn hãy cứu lấy tiểu thư."
Hoắc Tần Phong đặt lại ly rượu trên mặt bàn, rồi đẩy đến trước mặt Nguyệt Dực.
Trong lòng anh, như có hàng ngàn vạn kim châm đâm vào tận xương tuỷ nhức nhối, chỉ hận không thể bóp chết Nguyệt Dực ngay lúc này.
Tại sao hắn là người quỳ gối cầu xin anh, bị anh mặc sức sỉ nhục, mà anh lại có cảm giác, trong mắt hắn, anh mới là kẻ vô cùng đáng thương.
Vốn dĩ anh đã cho người điều tra mọi chuyện, vì anh cũng không tin người phụ nữ mà anh yêu, lại có thể tham gia vào những chuyện như vậy.
Cuối cùng, tra ra được việc Nguyệt Dực bí mật liên hệ với kẻ có mật danh là S, âm thầm thâu tóm phân nửa cổ phần của Bạch Lâm.
Anh càng hận hơn khi cô ngu ngốc bị Nguyệt Dực lợi dụng, rõ ràng việc đẩy cô vào tù không thiếu phần của hắn ta.
Nhưng cuối cùng, hắn mình đầy thương tích lại chạy đến cầu xin anh.
Rốt cuộc, hắn là người có tâm cơ như thế nào?
Hoắc Tần Phong bất ngờ đứng dậy, cười nhạt một tiếng vẻ hời hợt: "Tôi lại không có hứng thú cứu người nữa rồi! Hoắc Tần Phong tôi là một công dân tuân thủ luật pháp, không thể nào vì mối quan hệ mà vi phạm đạo đức được.
Nếu Bạch Uyển Đồng tự mình gây ra, thì tự mình lãnh lấy hậu quả đi.
Vài năm trong tù, không chừng sẽ khôn lên đấy!"
Nguyệt Dực nghe thấy sự trêu đùa này liền giận dữ gằn lên: "Hoắc tổng, ngài biết rõ Bạch tổng là bị ám hại, hà cớ gì phải nói như thế!"
"Có hay không, tự các người biết rõ.
Không liên quan đến tôi."
"Ngài cuối cùng vẫn là không muốn giúp?"
"Đúng vậy! Trước đó trót lên giường với cô ta vài lần, bây giờ nghĩ lại thấy thật huỷ hoại thanh danh."
Đến lúc này, thì Nguyệt Dực không thể chịu đựng thêm được nữa.
Anh nắm chặt tay đứng dậy, dùng sức đấm vào mặt Hoắc Tần Phong một cú.
"Thốt ra những lời này, ngài thấy vui lắm sao? Ngài thật không xứng đáng với tình yêu của cô ấy."
Hoắc Tần Phong loạng choạng ngã về sau băng ghế, anh nhổ ra một ngụm máu đỏ, rồi lại bình thản trả lời: "Với ai, cô ta cũng dành tình yêu cuồng nhiệt như thế sao?"
"Hoắc tổng, tôi lại cũng muốn hỏi ngài.
Liệu ngài yêu con người của Bạch Uyển Đồng hay là yêu thân thế của cô ấy.
Nếu Bạch Uyển Đồng mà ngài biết, không cao cao tại thượng như vậy, thì liệu lúc đầu ngài có yêu cô ấy không?"
Hoắc Tần Phong đưa tay quệt đi vệt máu còn sót lại, anh không muốn đánh trả, vì nhìn thấy bộ dạng đó, anh không còn hứng thú mà động tay chân nữa.
"Câu hỏi vớ vẩn gì vậy? Không phải đều là cô ta đó sao? Chẳng qua trước kia có chút mới lạ thì qua lại.
Còn bây giờ, cô ta chẳng đáng một xu trong mắt tôi."
Nguyệt Dực thở dài một hơi, buông lỏng đôi bàn tay, đau lòng cất lời: " Nếu tôi nói, cô ấy vẫn còn yêu ngài, liệu ngài có tin không?"
Thoáng thấy nét ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt nâu anh tú, Hoắc Tần Phong cuối cùng vẫn chỉ nhìn anh châm chọc: "Đúng là vì cứu cô ta, chuyện gì anh cũng có thể làm nhỉ?"
"Nếu Hoắc tổng đã tuyệt tình như vậy, thì tôi xin phép!" Nói rồi anh quay người bước đi.
Vừa ra đến mép cửa đã, thấy Hoắc Tần Phong cất giọng ra lệnh.
"Khoan đã!"
Cảm giác này đến với Hoắc Tần Phong quả thực là rất tồi tệ, rõ ràng Bạch Uyển Đồng là người sai, là cô ta trêu đùa tình cảm của anh.
Thế mà bây giờ lại biến anh trở thành kẻ đê tiện, khốn nạn đến vậy.
Nếu bọn đã chân thành cầu xin, tất nhiên anh không thể bọn họ thất vọng được.
Hoắc Tần Phong nhếch cánh môi mỏng, tạo thành ý cười thích thú.
"Tôi sẽ giúp cô ta, nhưng với một điều kiện."
- ---------------
Sở cảnh sát thành phố.
Bạch Lâm Cảnh cùng vị luật sư cũng chỉ đến làm thủ tục, khai báo các kiểu, sau vài lời an ủi không được mấy phần thật tâm thì rời đi.
Nhược San ngồi trong phòng tạm giam thu mình như một đứa trẻ.
Lúc vị thanh tra đưa đến trước mặt cô một bản hợp đồng, yêu cầu cô xác nhận chữ ký, thì Nhược San mới biết đó là lý do, đã đẩy cô rơi vào hoàn cảnh tù tội này.
Điều tra viên cho hay, không hề có nhân viên nào tên Thành Vĩ, camera an ninh cũng không ghi lại cảnh ai khác lạ ra vào phòng cô.
Khi đó, Nhược San mới hoảng sợ nhận ra, đây là một cái bẫy dành cho Bạch Uyển Đồng, mà cô lại chính là kẻ thế thân.
Cô không tin, Nguyệt Dực lại có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện này với cô.
Nguyệt Dực từng dặn cô phải tin anh ấy, nhưng bây giờ cô biết tin thế nào đây?
Đúng lúc này, viên cảnh sát tiến đến mở cửa phòng giam của Nhược San, lịch sự nói: "Cô Bạch Uyển Đồng, cô có thể rời khỏi đây được rồi!"
Nhược San ngỡ ngàng, liền vội vàng đứng lên hỏi lại viên cảnh sát: "Tôi có thể về được sao?"
"Đúng vậy! Đã có người bảo lãnh cho cô ra khỏi đây.
Bây giờ cô ra bàn ký cam kết, không được rời khỏi nơi cư trú, hoặc xuất ngoại trong thời gian tới.
Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên hệ sau với cô sau."
Nhược San vẫn không tin lắm vào việc này, ban nãy vị luật sư còn nói chuyện của cô rất khó đó sao? Không lẽ là Nguyệt Dực đã giúp cô, nhưng tại sao anh ấy lại không xuất hiện ở đây.
Có khi nào muốn tránh mặt, hay đã gặp phải chuyện gì rồi không?
Vừa ra khỏi sở cảnh sát được chừng một đoạn, thì Long Phi từ đâu lao tới như một vị thần, dùng sự lo lắng bằng cả con tim mà ân cần hỏi: "Bạch tổng, cô không sao chứ?"
"Long Phi?....Lẽ nào anh là người cứu tôi sao?"
"Không phải tôi! Mà là Hoắc tổng, ngài ấy đang đợi cô trong xe."
Nghe đến tên Hoắc Tần Phong, đột nhiên
lông tơ trên người Nhược San đồng loạt dựng ngược lên, cô bất giác rùng mình một cái, chép miệng kinh sợ, đúng là "quan phủ chưa đi, quan chi lại tới."
Phía bên kia đường cách sở cảnh sát chừng mấy chục mét, là chiếc siêu xe của Hoắc Tần Phong nổi bật đậu ở đó.
Ngay khi Nhược San lại gần, Long Phi liền cẩn thận dặn dò: "Bạch tổng, cô tự mình mở cửa xe vào đi."
Đúng là khi hết yêu, thái độ liền thay đổi hẳn.
Nhược San có chút căng thẳng đứng bên ngoài nhìn vào, cửa kính xe phủ một màu đen u ám, cơ hồ không thể thấy dáng vẻ của Hoắc Tần Phong lúc này như thế nào? Có thể bước vào đó, là mũi dao sắc nhọn đang chờ cô cũng nên.
Nhưng không phải có loại chuyện cẩu huyết như nhiệt tình cứu, rồi lại đem đi giết đó chứ?
"Rầm"
Cánh cửa xe bị chân dài của Hoắc Tần Phong đạp bật ra ngoài, một giọng nói chứa đựng sự giận dữ vang lên: "Bạch Uyển Đồng, cô bị điếc phải không?"
Thiếu chút nữa làm cô rớt tim ra ngoài, cô
không dám nhìn đến khuôn mặt của Hoắc Tần Phong, cứ thế mà lao thẳng người vào trong xe.
Hệ thống máy lạnh cực tốt, đến độ khiến bầu không khí bên trong liền trở nên lạnh lẽo, rùng rợn.
Nhược San nép mình ngồi ngay bên cạnh Hoắc Tần Phong, sau lần suýt chết hụt bởi bánh xe của anh ta, thì bây giờ cô có lý do để cảnh giác với mọi hành động của hắn.
Đang rèn luyện tư tưởng để thích ứng, thì giọng nói lạnh lùng từ Hoắc Tần Phong vang lên: "Cởi Đồ ra!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook