Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
72: Phút Giây Hiếm Có !
Diễm An An cảm nhận được sự dịu dàng vuốt ve của hắn nhưng không lòng vẫn lo lắng nói nhỏ.
"Tại vì em thấy điều kiện mà ông đưa ra là hoàn toàn có lợi chẳng có một chút bất lời nào ! Cho dù không có hợp đồng đó thì với thời điểm hiện tại hoặc sau này em có điều kiện giành quyền nuôi con với anh được hay sao ? "
Nói đến đấy Diễm An An khuôn mặt lại bình thản nhưng ánh mắt lại chưa đầy sự lạnh lẽo nhìn về phía khung cảnh bên ngoài nói.
" Với lại, em còn một chút việc phải cần đến tiền.
"
Diễm An An hiện tại suy nghĩ rất là đơn giãn nếu như Lạc Tu Minh xư hô thân thiết thì cô cũng nhanh chóng đáp lại, nếu như xưng hô lạnh nhạt thì cô vẫn nhanh chóng thay đổi sắc mặt làm sao cho hợp vai với mình.
Chứ thật sự hiện tại Diễm An An chẳng có một thứ gì đó gọi là tình cảm cả.
Mà thấy Diễm An An nói có lý như thế Lạc Tu Minh cũng không thích làm khó gì cô chỉ ôn hòa nói.
" Vậy được, trước hết em cứ lên giường ngồi đi sau này đừng quỳ như thế nữa.
Anh không bắt em phải làm như thế ?"
Nghe hắn nói bờ môi Diễm An An càng mím chặt hơn bởi vì những lúc hoảng loạn đó trong lòng cô rất là sợ hãi nên chỉ biết cúi đầu xin hắn tha thứ mà thôi.
Mà Diễm An An tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.
" Vâng, em biết rồi.
"
Nói xong Diễm An An liền cùng Lạc Tu Minh lên chiếc nệm mềm mại mà nằm xuống trong tư thế rất ung dung nhàng nhã, khó lắm Diễm An An mới được yên tĩnh như thế này vậy nên khi thấy hắn không nói gì cô liền chậm rãi chiềm vào trong giấc ngủ.
Mà Lạc Tu Minh gối đầu cô lên cách tay rắn chắt của mình, bàn tay còn lại không ngừng vuốt ve lấy mái tóc mềm mại kia và điều chỉnh tư thế cho Diễm An An ngủ ngoan hơn.
Ánh mắt thâm thúy kia của Lạc Tu Minh luôn nhìn vào khuôn mặt kèm theo hình dáng sinh xắn kia của Diễm An An đầy si mê hình như chẳng muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả.
Đến bản thân hắn cũng không hiểu lúc trước Lạc Tu Minh rất ghét con nhóc có dáng người như con nít này nhưng hiện tại bản thân đã trầm luân vào lúc nào không thể kiểm soát được.
Chẳng biết đã trôi qua được bao lâu Diễm An An đã chìm vào trong cơn mơ nên đôi lúc lại vụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn mà ngủ, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia lại không an phận mà ôm thân thể hắn càng chặt hơn.
Đầu óc Lạc Tu Minh như muốn nổ tung nếu như không phải Diễm An An đang có bệnh thì hắn nghi ngờ rằng cô cố tình chơi khăm hắn rồi vuốt ve như thế ai mà chịu nổi chứ.
Lạc Tu Minh hít sâu một hơi miệng đắng lưỡi khô nhìn vào dáng người như yêu tinh chết không đền mạng kia của Diễm An An làm ánh mắt hắn thêm đỏ bừng.
Như mà hắn vẫn cố gắng nhịn cơ thú tính xuống cho dù có như thế nào thì cũng phải cho cô mộy giấc ngủ ngoan lành đã chứ, còn về phần thịt tiểu yêu tinh này hôm nay hắn ăn chắc rồi.
Nhưng mà trong phút giây này Lạc Tu Minh cảm thấy bản thân mình rất là uất ức cố gắng nhìn như thế nào đi chăng nữa thì phía dưới thân cái vật to lớn ấm nóng ấy đã chạm vào vùng bụng thon dài mềm mại của Diễm An An.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng kèm theo hương thơm thoang thoảng trong mũi làm cho Lạc Tu Minh sắp nhịn không được rồi.
Lạc Tu Minh khuôn mặt khó coi đến mức cực điểm mà cố gắng kiềm xuống chẳng biết đã trôi qua bao lâu hắn đã gục đầu vào lòng của Diễm An An mà ngủ say.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook