Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
66: Ông Nội Lạc Chính Thiên
Mà Diễm An An đang ở trong phòng bếp tập trong lo dùng sức của bản thân mình mà lắp đi chiếc bụng đói của mình không hề biết ngoài kia có người đang bàn tán về mình.
Nếu cho dù là biết thì Diễm An An cô cũng không để tâm lắm bởi vì chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của bản thân cả.
Nhưng Diễm An An đang cúi đầu thưởng thức vài món ăn ngon trên bàn thì chợt phía bên ngoài có vị quản gia chạy vào có chút gấp gắp nói.
" Phụ nhân, lão gia về tới bên ngoài rồi đang chuẩn bị đi vào phu nhân và vợ chồng đại thiếu có chuẩn bị gì hay không ?"
Nghe thấy âm thanh gấp gáp như thế Nguyệt Nhung phu nhân kèm theo hai người kia cũng không hốt hoảng mà như đã chuẩn bị trước.
Nguyệt Nhung phu nhân điềm tĩnh đáp.
" Quản gia bà cứ làm việc của mình là được, việc lão gia về đây tôi đã biết rồi."
Bởi vì vị quản gia này đã làm trong ngôi nhà này đã mấy mươi năm nên Nguyện Nhung phu nhân xem như người thân nên nói rất nhẹ nhàng.
Mà về phần Lạc Vũ và Tịch Vãn thì chẳng có gì là ngoài ý muốn cả.
Vị quản gia kia nghe thấy câu trả lời của Nguyệt Nhung phu nhân liền cung kính cúi đầu lui ra bên ngoài mà làm việc của mình.
Mà Diễm An An nghe xong những người này liền muốn phun cả thức ăn ra bên ngoài vì sợ hãi bởi vì trong đầu cô còn vang giọng nói đầy ma lực kia của Lạc Tu Minh.
Không nói hai lời Diễm An An liền đứng dậy chuẩn bị thu dọn mà rời đi nhưng đã muộn đã có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào.
Xuất hiện trước mắt mọi người là hình dáng một người đàn ông tuổi tầm lục tuần trên mái tóc đã có rất nhiều sợ bạc, nhìn rõ hơn thì khuôn mặt khá thanh tú có phần giống Lạc Tu Minh nhưng những vết tích đó đã bị phai mờ qua năm tháng.
Nhưng trong ánh mắt đó lại và vẽ uy nghiêm đầy quyền lực giống như một người quyết định tất cả vậy, phía sau ông có một chú tài xế xe đang khoác trên mình bộ vest đen ngủ quan thanh tú trông rất ưa nhìn.
Phía trước ông đang cầm một cây gậy được làm bằng gỗ trông rất sang trọng, mà người đàn ông uy nghiêm này không ai khác chính là Lạc Chính Thiên ông trùm tài chính một thời làm cho mọi người gần xa đều đã nghe qua.
Mà ônh Lạc Chính Thiên vừa bước vào bên trong thì Nguyệt Nhung phu nhân liền đứng dậy kèm theo Lạc Vũ và Tịch Vãn hướng ánh mắt về phía ông , mọi người cung kính nói.
" Ba à, người đi du lịch lâu như thế không về thăm Nguyệt Nhung tưởng rằng đã quên con dâu này rồi đấy chứ ?"
" Ông nội, lần này người về nước có mua quà gì cho con và cháu dâu của người không ? "
" Chào ông nội, người càng ngày lại trẻ trung ra đấy ạ."
Những lời nói đầy cung kính có phần thân thiết và nịnh bợ này vang lên làm cho một người uy nghiêm như Lạc Chính Thiên bất giác phì cười.
Ông lại làm một bộ mặt nghiêm túc nói.
" Thôi được rồi, mấy đứa nhóc này đừng lấy lòng ông già này nữa.
Lần đây ta về nước là muốn gặp tiểu đích tôn kia nhân tiện nói chuyện với nhóc nhóc khó bảo kia một chút ."
Lời nói của ông Lạc Chính Thiên có một chút ôn hòa nhưng nhiều hơn là sự thiên vị có ngã về hướng của Lạc Tu Minh một chút.
Bỡi vì cái lời nói của ông thẳng ra là đến thăm Lạc Tu Minh và con trai của hắn thì hơn .
Cũng dễ hiểu thôi Lạc Tu Minh từ nhỏ đã theo ông học được rất nhiều chiêu trò kinh doang trong giới đặt biệt là hắn có năng khiếu và rất cung kính.
Nhưng vì năm đó Lạc Tu Minh hắn yêu một người không thân phận nên bị cả ông và những người khác cấm cảng.
Vậy nên từ ngày hôm đó tuy Lạc Tu Minh rất là lễ phép nhưng lại càng lạnh lùng hơn không còn về tình cảm ấm áp của năm đó nữa, hình như trong vô hình có một lớp ngăn cách mối quan hệ giữa hắn và Lạc gia vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook