Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
-
55: Uy Hiếp Tống Tiền !
Mà trong cơn vô thức ấy Lạc Tu Minh đâu biết rằng bản thân mình đã nảy sinh tình cảm với Diễm An An, nếu như không có tình cảm tại sao khi thấy ánh mắt cầu xin kia hắn lại không nở cơ chứ.
Trước giờ hắn có quan tâm đến cảm xúc của người khác hay sao, nếu không có tình cảm thì tại sao khi nghe đến việc Diễm An An rời đi hắn lại tức giận như thế.
Nếu như không có tình cảm thì tại sao sau khi thoải mãn xong lại muốn ôm Diễm An An vào lòng mà vuốt ve an ủi cố gắng điều chỉnh tư thế để co ngủ ngon nhất.
Nếu như hắn không có tình cảm thì tại sao lại làm nơi cửa sau kia của Diễm An An trong khi trước kia có rất nhiều phụ nữ giàu có và xinh đẹp muốn tạo cho hắn cảm giác mới đều mời gọi qua nhưng bản thân lại xem thường.
Thật ra trong thâm tâm hắn rất tham lam chỉ muốn tất cả những thứ của Diễm An An đều thuộc về mình kể cả thể xác lẫn linh hồn đều phải là của hắn chỉ đơn giãn là như vậy mà thôi.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua ánh mặt trăng đêm nay đã lên tới đỉnh đầu chứng tỏ cho không khí đã dần về khuya nhiệt đồ trong phòng có chút mát lạnh.
Trong cơn vô thức Lạc Tu Minh cảm thấy rất nhẹ nhỏm bỡi vì trên cơ thể mình chẳng có ai cả mà theo suy nghĩ của hắn là đang ôm Diễm An An tại sao lại như thế được cơ chứ.
Theo phản xạ hắn đưa bàn tay vương ra ngoài để kiểm tra xem thử cô có ngủ say mà lăn đi đâu đó hay không, nhưng điều làm cho Lạc Tu Minh bất ngờ đó là chẳng cảm nhận được gì ngoài chiếc nệm lạnh giá.
Lạc Tu Minh bất giác mở mắt liếc nhìn xung quanh, xuất hiện trước mặt hắn là ánh đèn mở ảo nhưng chẳng thấy bóng dáng Diễm An An ở đâu cả.
Nhìn về phía xa thì thấy Hứa Di đang nằm ngủ ngoan lành bên cạnh đứa bé.
Lạc Tu Minh nhìn ra cách cửa thì lại thấy ai vội vàng mở ra hắn chậm rãi mà nhẹ nhàng bước ra ngoài, Lạc Tu Minh đi vài bước cách căn phòng mình có một hành lang rộng của biết thự giờ này chẳng ai qua lại cả.
Chợt có một giọng nói tức giận vang lên.
" Diễm An An cô muốn như thế nào ? Tôi thật sự không có số tiền lớn như thế ?"
Giọng nói này chính là thanh âm tức giận của đại thiếu phu nhân Tịch Vãn chứ ai vào đây chứ, mà Diễm An An nghe thế lại nở nụ cười diễu cợt nhìn Tịch Vãn nói.
" Minh Triết lừa hại tôi thê thảm đến mức này chẳng phải cũng chỉ để kiếm tiền thôi hay sao ? Tịch Vãn cô đừng đóng cái bộ mặt đáng thương đó với tôi.
Nếu như cái tên Lạc Vũ kia biết cô cho hắn đội mũ xanh cho bóp chết cô không nhỉ.
"
Nói xong Diễm An An lại một mặt chậc lưỡi thán phục nhìn cái bộ dáng này muốn ăn đòi đến mức cực điểm, mà Lạc Tu Minh ở phía xa thấy được cảnh này thì buồn cười không thôi.
Tịch Vãn nghe thế sắc mặt liền trắng bệch sợ hãi mà nhìn vào Diễm An An, một lác sau Tịch Vãn mới mở giọng thương lượng.
" Một trăm vạn rất nhiều hiện tại tôi không có, hay là cô cho tôi ba ngày được không ? "
Diễm An An nghe thế liền hài lòng gật đầu đáp ứng, nhưng trước khi xoay người rời đi cô lại tên tiếng nói.
" Cô đừng có tính kế hại tôi nếu không chiếc video đó Lạc Vũ sẽ thấy đấy.
Thành thật một chút sẽ có lợi có cả ba người.
"
Diễm An An nói xong liền xoay người rời đi chẳng thèm qua tâm đến sắc mặt khó coi kia của Tịch Vãn, phải nói nhà cô cũng rất có điều kiện ba là một ông chủ lớn hợp tác lâu năm với Lạc gia nên hai nhà mới thông gia.
Cái điều Tịch Vãn cảm thấy khó chịu đó là bị Diễm An An nắm đuôi nhưng chẳng làm được gì, chỉ biết gặp Minh Triết hỏi ý kiến mà thôi.
" Ay.
.
da.
.
"
Diễm An An cấm đầu đi được vài bước thì bản thân lại đụng vào một vật nào đó mềm mại mà rắn chắc bất giác phát ra âm thanh đau đớn, ngước đầu lên nhìn sắc mặt Diễm An An liền sợ hãi co rút cỗ lại.
Giọng nói Lạc Tu Minh lạnh lùng vang lên.
" Nữa đêm không ngủ cô lại ra ngoài này chơi trò uy hiếp tống tiền cơ à, nếu thiếu tiền thì tôi có thể cho cô.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook