Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!
4: Muốn Chinh Phục !


Nghĩ được một lác lâu Diễm An An lại thở dài một hơi chậm rãi vào trong căn phòng nhỏ mà sang trọng lười biến mà mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua chẳng biết là được bao lâu trong cơ mơ màng Diễm An An cảm thấy trên thân thể nhỏ nhắn của mình có một ngọn núi lớn ép xuống vậy thật sự rất khó chịu.

Nhưng mà Diễm An An trên đời này ngoài công việc mình yêu thích ra thì niềm vui của cô đó chính là ăn với ngủ lên hiện tại trong cơn hoang mang bản thân thật sự rất muốn mở mắt nhìn xem thứ gì đang ở trên người mình.

Nghĩ liền làm Diễm An An lười biến mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, xuất hiện trước mặt cô là hình dáng điễn trai kèm theo sự tà mị có chút lưu manh kia của Lạc Tu Minh thì đầu óc cô hoàng toàn tĩnh táo.

Diễm An An chợp nhẹ đôi mắt nhìn rõ hơn phong cảnh xung quanh thì thấy cái tên khốn kiếp kia đang gục đầu vào trong lòng cô mà ngủ ngon lành, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ thì phát hiện trời đã về khuya màn đêm có chút lạnh lẽo.


Sỡ dĩ có hiện trạng như thế này đó là tối hôm nay Lạc Tu Minh đã uống rất nhiều mà chẳng muốn về nhà, chẳng hiểu là lý do gì Diễm Tu Minh lại nhớ đến thân ảnh nhỏ nhắn kèm theo ánh mắt kiên cường kia lại làm cho cái tính cao ngạo hắn trỗi lên muốn chinh phục.

Nhưng khi đến nơi vào căn phòng quen thuộc này thấy được hình dáng Diễm An An ngủ ngon lành như thế thì đôi mắt hắn bất giác nhìn nhiều hơn một chút bất giác ngủ bên cạnh cô lúc nào không hay.

Lạc Tu Minh dám chắc là bản thân không có tình cảm gì với cô gái nhỏ này nhưng mà chẳng hiểu là tại sao khi ở gần Diễm An An phát hiện người này khác đơn giãn cũng rất thẳng thắn, điều đặc biệt hơn là chẳng hướng hắn đòi lợi ích hay dụ dỗ gì nên làm hắn hướng thú hơn.

Phải nói con người thật sự rất kỳ quái người nào càng theo đuỗi bám riết hắn thì bản thân lại không để vào mắt, nhưng gặp người không thèm để hào quang của hắn vào mắt kia thì trong lòng Lạc Tu Minh lại muốn nổi lên tia chinh phục mãnh liệt nhưng chắc chắn thứ đó không phải là tình yêu rồi.

Mà Diễm An An tuy biết là bản thân không thể chọc giận hắn nhưng với tư thế hiện tại của hai người thân mật quá mức nên cô không chịu được mà mở miệng hỏi.

" Tại sao anh lại ở đây cơ chứ ? Không phải anh nói người kia chỉ bán tôi cho anh một lần thôi hay sao ?
Lạc Tu Minh thấy cô giám từ chối mình khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười lạnh nhạt nói.

" Tôi muốn ngủ ở đây cô ngăn cản được hay sao chứ ? Ở đây là nhà tôi nếu như cô không muốn thì có thể nghĩ việc rời đi.

"
Nghe câu nói này của Lạc Tu Minh khóe miệng Diễm An An liền ngậm cứng lại chẳng dám nói lên một lời phản đối gì, bỡi vì đứng trước tình trạng thực tế không có nhà để về này thì hiện tại Diễm An An cần hắn chứ chẳng phải Lạc Tu Minh cầu bên cạnh cô.


Nghĩ như thế Diễm An An bất giác rùng mình một cái chỉ vì lời ích của bản thân mà chẳng e ngại gì đáp.

" Không có, chỉ là anh đến đây mà không nói trước tôi cảm thấy bất ngờ mà thôi.

"
Diễm An An chẳng quan tâm cái tên này muốn nói hay làm cái gì chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân mình là được, đối với cô suy nghĩ thì trên đời này không ai đối tốt hay suy nghĩ cho bản thân mình cũng là điều bình thường chẳng cần phải để tâm gì cả.

Mà hiểu được việc hắn muốn ở đây Diễm An An cũng lười biến gục đầu xuống chiếc gối mềm mại không suy nghĩ gì nhiều mà ngủ say thật sự thân thể cô rất mệt mỏi không thể nào chịu nỗi nên đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau ánh mặt trời vừa ló dạng Diễm An An theo giờ giấc liền mở mắt ra liếc nhìn xung quanh hình dáng quen thuộc kia của Lạc Tu Minh đã rời đi lúc nào không hay nữa.


Diễm An An bỏ cái suy nghĩ đó qua sau đầu không quan tâm lắm mà lao vào nhà vệ sinh thuận tay đóng cửa lại.

Khoảng một thời gian sau Diễm An An bước ra bên ngoài khoắc trên bộ đồng phục thường ngày mà ra trước vầy bán hàng thuận tay mở cách cửa lên để chào đón khách đến, phải nói cơ thể Diễm An An còn một chút mệt mỏi nhưng mà cô cũng không thích ăn bám ở đây nha nếu hắn đã chịu trả lương thì cô phải vui vẽ làm việc như vậy lấy lương mới không áy náy.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua từ trước đến chiều rồi đã về ban đêm bầu không khí có chút mát mẽ, sau một ngày làm việc mệt mỏi Diễm An An chậm rãi đóng cửa lại bỡi vì đã hết giờ làm việc cô cũng chẳng mở cửa làm gì cả.

Diễm An An mệt mỏi dũi thằng thân thể ánh mắt có chút ảm đạm nhìn ra phía bên ngoài đường không nhịn được mà thở dài một hơi, trong lòng cô thầm nghĩ những chuyện vừa xảy ra nếu như là một giấc mơ thì tốt biết mấy.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương