Bảo Bối... Anh Yêu Em!!!
-
Chương 40: Mối tình đầu
Sau khi lên xe thì cậu không nói một lời nào với Hà Trang cả và chỉ nhìn chăm chăm ra cửa sổ, không phải là không muốn nói mà là cậu đang bận suy nghĩ về cô (Thái độ của cô ây lúc ấy là đang giận mình sao? Liệu cô ấy có hiểu lầm mình với Hà Trang không? Mình phải giải thích cho cô ấy, nhất định. Chỉ mong cô ấy nghe mình là được)
"Anh Vũ..."- Hà Trang thấy cậu không nói gì thì chủ động lên tiếng
"..."- cậu không để tâm
"Anh Thần Vũ..."
"A...Hả? Em gọi anh?"
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chúng ta sẽ vào một quán coffee nào đó để nói chuyện. Sẽ nhanh thôi vì anh còn có việc cần làm"- cậu nói xong thì lại nhìn ra cửa sổ
"Vâng"
_Sau khi dời khỏi cánh đồng bồ công anh cô đã lái xe vào một quán coffe để thư giãn
"Cạch..."- một cốc latte được đặt xuống trước mặt cô
"Mời quý khách"
"Cảm ơn"- cô gật đầu
_Cô mân mê cốc latte trên tay và nhìn xung quanh quán, đây chẳng phải là một quán coffee cho tình nhân hay sao? Tường được sơn màu cam đỏ hơn nữa còn có chữ "LOVE" được vẽ rất điêu luyện. Mọi thứ khác cũng được trang trí theo chủ đề tình yêu, vậy mà cô lại vào đây một mình. Ha, nực cười quá đi mất. Ngồi thưởng thức latte thêm một chút cô liền có ý định dời đi thì lại nhìn thấy một cặp khác bước vào. Nói là một cặp thì cũng không phải bởi vì người con trai đó là của cô. Đúng thế, hai người vừa bước vào chính là cậu và Hà Trang, vừa thấy vậy ý định dời đi của cô cũng bay đâu mất mà cô quyết định ngồi lại đó để canh trừng
"Anh Vũ, chúng ta ngồi đây đi"- Hà Trang vui vẻ kéo cậu ngồi xuống một bàn trống gần cô
_Ngay lập tức cô cố tranh mặt đi để không bị phát hiện chứ để cậu thấy cô vào đây một mình thì có phải xấu mặt không
"Kính chào quý khách, hai người dùng gì ạ?"- phục vụ
"Cho tôi một ly espresso và cho cô ấy một cốc latte"- cậu tiện thể gọi luôn cho Hà Trang
"Anh vẫn nhớ em thích uống gì sao?"
(Sở thích thật giống mình, lần đầu mình vào đây Vũ cũng gọi cho mình như thế. Chẳng lẽ là vì cô gái kia sao?)- cô cười nhạt
"Thực ra người yêu anh cũng thích uống latte cho nên anh nghĩ em cũng vậy"- cậu nhanh chóng thanh minh
_Nghe vậy cô lại cười thật tươi
"Người...người yêu?"- Hà Trang ngạc nhiên
"Đúng vậy, chính là cô gái lúc nãy đi cùng anh"
"Sao giờ anh mới nói?"
"Bây giờ mới có cơ hội"
"Được rồi, anh bảo có chuyện muốn nói với em vậy thì anh nói đi"- Hà Trang nhận cốc latte từ phục vụ rồi từ tốn nhìn cậu mà nói
"Anh biết mục đích của em về nước lần này là gì"
"Anh biết? Vậy thì đã sao?"
"Anh mong em hiểu bây giờ anh đã có người yêu và anh cũng rất yêu cô ấy, cho nên em đừng xen vào có được không?"
"Tại sao anh lại bảo em làm như thế?"
"Em vẫn cố chấp như vậy"
"Phải, là em cố chấp đấy. Cho nên dù anh có nói như thế nào thì em cũng không nghe đâu"
"Chuyện của anh và em cũng đã là quá khứ, dù sao đi chăng nữa anh cũng mong em đừng có làm gì quá đáng với cô ấy"
"Anh chỉ muốn nói với em như vậy thôi sao?"
"Đúng vậy, anh còn có việc, xin phép đi trước"- cậu đứng dậy bước đi
"Anh Vũ..."- Hà Trang bật dậy ôm lấy cậu từ đằng sau
"Em đang làm gì vậy?"- cậu không hài lòng về hành động này
"Em biết anh vẫn còn có tình cảm với em mà phải không?"
"..."- cậu trầm mặc
"Anh có biết vừa mới xuống máy bay là em đã tìm anh luôn không? Em rất nhớ anh, cho nên đừng đối xử với em như vậy có được không?"
"Hà Trang, anh đã nói chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ"- cậu gỡ tay Hà Trang ra
"Hiện tại anh đã có người yêu phải không?"
"Đúng thế, cho nên em nên kiểm soát cảm xúc của mình lại, anh không muốn cô ấy hiểu lầm"
"Vậy thì anh chia tay chị ta đi"
"ĐOÀNG"- một câu nói mà khiến hai người chết đứng <là cô và cậu chứ ai?!!!"
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết và em cũng hiểu rất rõ bản thân mình vừa nói gì"
"Anh có thể thấy được sự thay đổi trong em"- cậu
"Làm ơn quay lại với em đi, từ ngày anh về nước mà không nói một lời đã khiến em hoàn toàn suy sụp. Nhưng bây giờ em đã có cơ hội được gần anh vậy mà anh đã có người yêu, nếu như vậy thì hãy chia tay với chị ta đi. Như vậy chúng ta lại có thể bên nhau một lần nữa"- Hà Trang lại ôm cậu nhưng lần này là từ đằng trước
"Anh..."
"Phiền cô bỏ tay ra"- cậu định nói thì có một giọng nói khác xen vào
_Cậu và Hà Trang ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm nào khiến người khác khó đoán được là cô vô cùng tức giận
"Ngọc Vy..."- cậu nhanh chóng đẩy Hà Trang ra
_Cô tiến lại gần chỗ hai người và kéo cậu ra sau mình
"Cô không nghe anh ấy nói là đã có tôi là người yêu ư? Sao cô cố chấp vậy?"
"Oh, là chị"
"Là tôi thì sao?"
"Không có gì, chỉ là em thấy chị không xứng làm người yêu anh ấy thôi"
"Cái gì? Cô dám?"- cô tức giận
"Ấy ấy, bình tĩnh đi, em mới nói vậy mà chị đã nổi khùng lên hay sao?"
"Ha, loại nhãi nhép như cô không đáng để tôi tức giận"
"Chị..."- đến lượt Hà Trang tức giận
"Oh, tôi mới nói vậy mà cô đã nổi khùng lên hay sao? Tầm thường quá"
"Hừ"
_Cả hai im lặng nhìn nhau mà mắt bắn ra tia lửa. Thấy không khí cỏ vẻ căng thẳng cậu lên tiếng cắt ngang
"Có gì nói chuyện sau đi, bây giờ anh có việc rồi. Ngọc Vy, chúng ta về"- câu toan bước đi thì lại có cánh tay khác giữ lại
"Bỏ tay cô ra"- cô gằn
"Chị không có tư cách ra lệnh cho tôi"
"Là người yêu tôi nên tôi không muốn người con gái động vào. Tôi nhắc lại phiền cô bỏ tay ra"
"Em sẽ không buông nếu như anh ấy chưa lên tiếng"
"Tôi không ngại đánh bất kì cô gái nào chạm vào người tôi yêu đâu, nhất là với người đã ôm anh ấy hai lần"- cô bẻ tay kêu rắc một cái
"Chị nghĩ chị sẽ đánh được em sao? Được, thử xem"
"Cô..."
"Sao chị không dám à? Em thách chị đấy"
"Thách? Vậy theo lời cô thôi"- cô vung tay
_Ngay khi tay cô gần chạm vào mặt Hà Trang thì cậu giữ tay cô lại
"Anh lại bao che chô cô ta sao?"- cô sững người
"Vy, anh sẽ giải thích với em chuyện này, tạm thời đừng làm gì cô ấy cả được không?"
"Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô ta sao?"
"Chị nói không sai, anh ấy chính là như thế"
"Im miệng, tôi không nói với cô"
"Ngọc Vy em phải tin anh chứ"
"Mọi chuyện lúc nãy em cũng đã nghe hết rồi, anh nên cho em một lời giải thích chính đáng"
"Được, anh sẽ nói mọi chuyện cho em. Bây giờ chúng ta về"
"Anh Vũ..."
"Em cũng nên về đi, hôm nay anh cũng đã nói rõ với em rồi. Nếu em không nghe lời mà còn gây thêm chuyện gì nữa thì anh sẽ không khách khí đâu. Chào em"- cậu ngay lập tức kéo cô ra về
_Trên xe cô, một không khí trầm mặc đến bức người
"Anh mau nói đi"- cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Năm anh 15 tuổi, hồi còn học lớp 10 anh đã sang Pháp cùng với ba mẹ để họ bàn chuyện làm ăn với đối tác và đó cũng là người của Lâm gia nhưng lại là người nhà của ba mẹ Vũ Thiên"
"Vậy cô ta là..."
"Đúng thế, là em gái cậu ấy. Con bé kém chúng ta một tuổi"
"Anh tiếp tục đi"
"Trong khi ba mẹ bàn chuyện làm ăn, anh đã ra ngoài hóng gió thì gặp một cô gái đang bị bắt nạt, không ai khác chính là Hà Trang. Anh không ngại gì mà chạy ra giúp đỡ và đưa cô ấy về. Lúc đó anh mới biết Trang là người của Lâm gia-cũng như đối tác của ba mẹ anh"
"..."
"Vì một vài lí do nên ba mẹ anh đã ở Pháp trong hai đến ba tháng và tất nhiên anh cũng vậy. Trong một tháng đầu tiên vì muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ nên Trang cứ bám theo anh mãi. Ban đầu khá là khó chịu nhưng về sau anh cũng dần dần quen và cuối cùng hai đứa lại có tình cảm với nhau"
"..."
"Thời gian đó bọn anh đã thực sự vui vẻ cho đến khi anh nghe ba mẹ nói sẽ về nước và không trở lại đây nữa, anh đã nghĩ rằng đi không một lời từ biệt sẽ khiến con bé quên anh. Theo thời gian, tình cảm của anh đối với con bé cũng đã hết và anh đã quen với Ngọc Ánh và sau đó em đã xuất hiện"
"Em không nghĩ chỉ chỉ như vậy mà anh lại đối xử dịu dàng với cô ta như thế?!"
"Em thật nhạy cảm, đúng thế Hà Trang có thể nói là mối tình đầu của anh. Nhưng em yên tâm, như anh đã nói bây giờ anh chỉ có mình em trong tim và tuyệt đối sẽ không bao giờ có ai khác nữa. Em là người cuồi cùng và là duy nhất mà anh lựa chọn sẽ đi đến cuối cùng"- cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến
"Được, em tin anh nhưng em vẫn sợ lắm, em sợ anh sẽ rời xa em"
"Em còn nhớ lời hứa với anh chứ?"
"Tất nhiên"
"Vậy anh cũng sẽ hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh em"
"Cảm ơn anh"
"Ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi, em nên về nghỉ ngơi đi"
"Mọi chuyện đều nghe anh hết"- cô vui vẻ trả lời lại
"Anh Vũ..."- Hà Trang thấy cậu không nói gì thì chủ động lên tiếng
"..."- cậu không để tâm
"Anh Thần Vũ..."
"A...Hả? Em gọi anh?"
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chúng ta sẽ vào một quán coffee nào đó để nói chuyện. Sẽ nhanh thôi vì anh còn có việc cần làm"- cậu nói xong thì lại nhìn ra cửa sổ
"Vâng"
_Sau khi dời khỏi cánh đồng bồ công anh cô đã lái xe vào một quán coffe để thư giãn
"Cạch..."- một cốc latte được đặt xuống trước mặt cô
"Mời quý khách"
"Cảm ơn"- cô gật đầu
_Cô mân mê cốc latte trên tay và nhìn xung quanh quán, đây chẳng phải là một quán coffee cho tình nhân hay sao? Tường được sơn màu cam đỏ hơn nữa còn có chữ "LOVE" được vẽ rất điêu luyện. Mọi thứ khác cũng được trang trí theo chủ đề tình yêu, vậy mà cô lại vào đây một mình. Ha, nực cười quá đi mất. Ngồi thưởng thức latte thêm một chút cô liền có ý định dời đi thì lại nhìn thấy một cặp khác bước vào. Nói là một cặp thì cũng không phải bởi vì người con trai đó là của cô. Đúng thế, hai người vừa bước vào chính là cậu và Hà Trang, vừa thấy vậy ý định dời đi của cô cũng bay đâu mất mà cô quyết định ngồi lại đó để canh trừng
"Anh Vũ, chúng ta ngồi đây đi"- Hà Trang vui vẻ kéo cậu ngồi xuống một bàn trống gần cô
_Ngay lập tức cô cố tranh mặt đi để không bị phát hiện chứ để cậu thấy cô vào đây một mình thì có phải xấu mặt không
"Kính chào quý khách, hai người dùng gì ạ?"- phục vụ
"Cho tôi một ly espresso và cho cô ấy một cốc latte"- cậu tiện thể gọi luôn cho Hà Trang
"Anh vẫn nhớ em thích uống gì sao?"
(Sở thích thật giống mình, lần đầu mình vào đây Vũ cũng gọi cho mình như thế. Chẳng lẽ là vì cô gái kia sao?)- cô cười nhạt
"Thực ra người yêu anh cũng thích uống latte cho nên anh nghĩ em cũng vậy"- cậu nhanh chóng thanh minh
_Nghe vậy cô lại cười thật tươi
"Người...người yêu?"- Hà Trang ngạc nhiên
"Đúng vậy, chính là cô gái lúc nãy đi cùng anh"
"Sao giờ anh mới nói?"
"Bây giờ mới có cơ hội"
"Được rồi, anh bảo có chuyện muốn nói với em vậy thì anh nói đi"- Hà Trang nhận cốc latte từ phục vụ rồi từ tốn nhìn cậu mà nói
"Anh biết mục đích của em về nước lần này là gì"
"Anh biết? Vậy thì đã sao?"
"Anh mong em hiểu bây giờ anh đã có người yêu và anh cũng rất yêu cô ấy, cho nên em đừng xen vào có được không?"
"Tại sao anh lại bảo em làm như thế?"
"Em vẫn cố chấp như vậy"
"Phải, là em cố chấp đấy. Cho nên dù anh có nói như thế nào thì em cũng không nghe đâu"
"Chuyện của anh và em cũng đã là quá khứ, dù sao đi chăng nữa anh cũng mong em đừng có làm gì quá đáng với cô ấy"
"Anh chỉ muốn nói với em như vậy thôi sao?"
"Đúng vậy, anh còn có việc, xin phép đi trước"- cậu đứng dậy bước đi
"Anh Vũ..."- Hà Trang bật dậy ôm lấy cậu từ đằng sau
"Em đang làm gì vậy?"- cậu không hài lòng về hành động này
"Em biết anh vẫn còn có tình cảm với em mà phải không?"
"..."- cậu trầm mặc
"Anh có biết vừa mới xuống máy bay là em đã tìm anh luôn không? Em rất nhớ anh, cho nên đừng đối xử với em như vậy có được không?"
"Hà Trang, anh đã nói chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ"- cậu gỡ tay Hà Trang ra
"Hiện tại anh đã có người yêu phải không?"
"Đúng thế, cho nên em nên kiểm soát cảm xúc của mình lại, anh không muốn cô ấy hiểu lầm"
"Vậy thì anh chia tay chị ta đi"
"ĐOÀNG"- một câu nói mà khiến hai người chết đứng <là cô và cậu chứ ai?!!!"
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết và em cũng hiểu rất rõ bản thân mình vừa nói gì"
"Anh có thể thấy được sự thay đổi trong em"- cậu
"Làm ơn quay lại với em đi, từ ngày anh về nước mà không nói một lời đã khiến em hoàn toàn suy sụp. Nhưng bây giờ em đã có cơ hội được gần anh vậy mà anh đã có người yêu, nếu như vậy thì hãy chia tay với chị ta đi. Như vậy chúng ta lại có thể bên nhau một lần nữa"- Hà Trang lại ôm cậu nhưng lần này là từ đằng trước
"Anh..."
"Phiền cô bỏ tay ra"- cậu định nói thì có một giọng nói khác xen vào
_Cậu và Hà Trang ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Khuôn mặt cô không chút biểu cảm nào khiến người khác khó đoán được là cô vô cùng tức giận
"Ngọc Vy..."- cậu nhanh chóng đẩy Hà Trang ra
_Cô tiến lại gần chỗ hai người và kéo cậu ra sau mình
"Cô không nghe anh ấy nói là đã có tôi là người yêu ư? Sao cô cố chấp vậy?"
"Oh, là chị"
"Là tôi thì sao?"
"Không có gì, chỉ là em thấy chị không xứng làm người yêu anh ấy thôi"
"Cái gì? Cô dám?"- cô tức giận
"Ấy ấy, bình tĩnh đi, em mới nói vậy mà chị đã nổi khùng lên hay sao?"
"Ha, loại nhãi nhép như cô không đáng để tôi tức giận"
"Chị..."- đến lượt Hà Trang tức giận
"Oh, tôi mới nói vậy mà cô đã nổi khùng lên hay sao? Tầm thường quá"
"Hừ"
_Cả hai im lặng nhìn nhau mà mắt bắn ra tia lửa. Thấy không khí cỏ vẻ căng thẳng cậu lên tiếng cắt ngang
"Có gì nói chuyện sau đi, bây giờ anh có việc rồi. Ngọc Vy, chúng ta về"- câu toan bước đi thì lại có cánh tay khác giữ lại
"Bỏ tay cô ra"- cô gằn
"Chị không có tư cách ra lệnh cho tôi"
"Là người yêu tôi nên tôi không muốn người con gái động vào. Tôi nhắc lại phiền cô bỏ tay ra"
"Em sẽ không buông nếu như anh ấy chưa lên tiếng"
"Tôi không ngại đánh bất kì cô gái nào chạm vào người tôi yêu đâu, nhất là với người đã ôm anh ấy hai lần"- cô bẻ tay kêu rắc một cái
"Chị nghĩ chị sẽ đánh được em sao? Được, thử xem"
"Cô..."
"Sao chị không dám à? Em thách chị đấy"
"Thách? Vậy theo lời cô thôi"- cô vung tay
_Ngay khi tay cô gần chạm vào mặt Hà Trang thì cậu giữ tay cô lại
"Anh lại bao che chô cô ta sao?"- cô sững người
"Vy, anh sẽ giải thích với em chuyện này, tạm thời đừng làm gì cô ấy cả được không?"
"Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô ta sao?"
"Chị nói không sai, anh ấy chính là như thế"
"Im miệng, tôi không nói với cô"
"Ngọc Vy em phải tin anh chứ"
"Mọi chuyện lúc nãy em cũng đã nghe hết rồi, anh nên cho em một lời giải thích chính đáng"
"Được, anh sẽ nói mọi chuyện cho em. Bây giờ chúng ta về"
"Anh Vũ..."
"Em cũng nên về đi, hôm nay anh cũng đã nói rõ với em rồi. Nếu em không nghe lời mà còn gây thêm chuyện gì nữa thì anh sẽ không khách khí đâu. Chào em"- cậu ngay lập tức kéo cô ra về
_Trên xe cô, một không khí trầm mặc đến bức người
"Anh mau nói đi"- cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Năm anh 15 tuổi, hồi còn học lớp 10 anh đã sang Pháp cùng với ba mẹ để họ bàn chuyện làm ăn với đối tác và đó cũng là người của Lâm gia nhưng lại là người nhà của ba mẹ Vũ Thiên"
"Vậy cô ta là..."
"Đúng thế, là em gái cậu ấy. Con bé kém chúng ta một tuổi"
"Anh tiếp tục đi"
"Trong khi ba mẹ bàn chuyện làm ăn, anh đã ra ngoài hóng gió thì gặp một cô gái đang bị bắt nạt, không ai khác chính là Hà Trang. Anh không ngại gì mà chạy ra giúp đỡ và đưa cô ấy về. Lúc đó anh mới biết Trang là người của Lâm gia-cũng như đối tác của ba mẹ anh"
"..."
"Vì một vài lí do nên ba mẹ anh đã ở Pháp trong hai đến ba tháng và tất nhiên anh cũng vậy. Trong một tháng đầu tiên vì muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ nên Trang cứ bám theo anh mãi. Ban đầu khá là khó chịu nhưng về sau anh cũng dần dần quen và cuối cùng hai đứa lại có tình cảm với nhau"
"..."
"Thời gian đó bọn anh đã thực sự vui vẻ cho đến khi anh nghe ba mẹ nói sẽ về nước và không trở lại đây nữa, anh đã nghĩ rằng đi không một lời từ biệt sẽ khiến con bé quên anh. Theo thời gian, tình cảm của anh đối với con bé cũng đã hết và anh đã quen với Ngọc Ánh và sau đó em đã xuất hiện"
"Em không nghĩ chỉ chỉ như vậy mà anh lại đối xử dịu dàng với cô ta như thế?!"
"Em thật nhạy cảm, đúng thế Hà Trang có thể nói là mối tình đầu của anh. Nhưng em yên tâm, như anh đã nói bây giờ anh chỉ có mình em trong tim và tuyệt đối sẽ không bao giờ có ai khác nữa. Em là người cuồi cùng và là duy nhất mà anh lựa chọn sẽ đi đến cuối cùng"- cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến
"Được, em tin anh nhưng em vẫn sợ lắm, em sợ anh sẽ rời xa em"
"Em còn nhớ lời hứa với anh chứ?"
"Tất nhiên"
"Vậy anh cũng sẽ hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh em"
"Cảm ơn anh"
"Ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi, em nên về nghỉ ngơi đi"
"Mọi chuyện đều nghe anh hết"- cô vui vẻ trả lời lại
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook