[Bảo Bình - Bạch Dương] Cậu Có Muốn Là Thanh Xuân Của Tớ Không?
-
Chương 3: Xin lỗi! Tớ đã chẳng thể giúp gì cho cậu!
Tám năm trôi đi nhanh như một cơn gió nhẹ nhàng, êm dịu nhưng không thể níu giữ. Tám năm rồi- khoảng thời gian không quá dài nhưng nó đủ để hai đứa trẻ xích lại gần nhau hơn, trở thành bạn thân, tri kỉ- người không ngòi bút hay ngôn từ nào diễn tả được tầm quan trọng bởi tình bạn ấy đã được thử thách bởi thời gian. Hạ Bảo Bình đã trưởng thành, khôn lớn hơn nhưng vẫn giữ nguyên vẹn nét ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của cô bé năm xưa. Lãnh Bạch Dương cũng thế, cậu không còn nhút nhát, e dè nép sau lưng mẹ như ngày nào. Cậu đã quen thuộc với thị trấn thanh bình này, quen thuộc với nếp sống nếp sinh hoạt của người dân nơi đây, quen thuộc từng ngóc ngách đến nỗi nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được. Nếu có một người bạn mới chuyển đến nơi này như cậu của tám năm trước thì Bạch Dương cũng có thể nói liên tục về niềm tự hào, sự gắn bó, tình yêu thương của cậu dành cho thị trấn, thuyết minh về những cảnh sắc bình dị, thơ mộng giống như cô bé Bảo Bình tám năm trước đã làm quen và dẫn cậu đi khắp nơi tìm hiểu.
"Hôm nay cậu làm bài kiểm tra có tốt không?" -Ngồi sau xe Bạch Dương, Bảo Bình vui vẻ hỏi. Chả là cô vẫn đi chung với Bạch Dương từ hồi tiểu học nhưng giờ tự dưng lại hay bị bạn bè lôi ra trêu chọc nên cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô phải xin bố mua cho một chiếc xe đạp để tự thân vận động cùng Bạch Dương đi học nhưng sáng nay vừa dắt "con chiến mã" ra khỏi cửa thì phát hiện nó bị thủng xăm nên cô đành ngậm ngùi đi nhờ xe cậu.
"Tất nhiên là tốt rồi. Tớ là Lãnh Bạch Dương mà" -Bạch Dương sung sướng khoe khoang không một chút ngượng ngùng.
"Cậu ấy à! Sao có thể tự tin đến như vậy chứ chả có tí khiêm tốn nào nhưng cũng phải ha cậu là Lãnh Bạch Dương mà!" -Bảo Bình thật bái phục độ tự hắc của Bạch Dương nhưng đâu phải không có căn cứ. Từ khi học tiểu học, Bạch Dương đã tỏ ra rất giỏi nếu không muốn nói là xuất sắc. Thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ vì cậu ấy không những học giỏi mà còn nhiều tài lẻ và còn rất giỏi thể thao.
"Trời ơi đại tiểu thư của tôi ơi, cậu càng ngày càng nặng thì phải. Mệt chết tớ rồi" -Bạch Dương giả vờ nặng nhọc khi đạp xe lên một con dốc nhỏ.
"Ý của cậu là gì hả? Cậu chê tớ mập? Cậu có biết con gái kiêng kị nhất từ mập không?" -Đấy đấy cô vừa khen được vài câu lại chứng nào tật ấy. Cậu ta gì cũng tốt chỉ tội cái tật tự hào về bản thân một cách quá đáng và thích trêu chọc Bảo Bình cô trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần có cơ hội thì liền thừa nước đục thả câu. Đây mà gọi là bạn thân hả có mà thân ai người nấy lo thì có.
"Ừ thì cứ cho là tớ mập đi còn hơn ai kia nấm lùn đi với nhau y như hai chị em" -Cô cạnh khoé chiều cao của cậu. Chuyện gì cô không biết nhưng chuyện này cô thắng chắc. Bảo Bình cao hơn Bạch Dương hẳn một cái đầu mà. Điều này khiến cô rất tự hào vì nó giúp Bảo Bình bịt miệng cái tên đáng ghét kia mỗi khi hắn giở thói ăn hiếp cô.
"Chẳng qua là tớ chưa đến lúc cao thôi. Cậu chờ đi" -Đúng như Bảo Bình nghĩ lần nào giở bài này ra là Bạch Dương á khẩu. Bố Bạch Dương nói vì cậu chưa dậy thì thôi chứ chờ một hai năm nữa cậu sẽ cao hơn cô cả một cái đầu à không phải cao nhiều hơn chứ. Đến lúc ấy xem cô còn trêu chọc cậu nữa không.
"Được, tớ sẽ chờ xem!" -Bảo Bình hào hứng khi át chủ bài của mình luôn đạt được hiệu quả tuyệt đối.
Chẳng mấy chốc đã sắp về đến nhà. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện khiến quãng đường từ nhà đến trường như rút ngắn khoảng cách lại. Từ xa, Bảo Bình đã nhìn thấy mẹ mình đứng đợi ở trước cổng. Hai tay đan vào nhau, đôi chân không tự chủ được mà đi đi lại lại xung quanh, khuôn mặt toát lên vài tia lo lắng, bồn chồn. Bà Hạ luôn bình tĩnh thậm chí bình thản trong mọi sự việc để tìm ra hướng giải quyết hiệu quả và tốt nhất nhưng lần này lại khác. Vì vậy mà nhìn biểu hiện của mẹ lúc này khiến Bảo Bình không khỏi lo sợ bởi điều đó chứng tỏ đã có chuyện chẳng tốt lành gì xảy ra.
"Cuối cùng cũng chờ được các con về rồi. Bạch Dương mau mau đến bệnh viện xem tình hình của mẹ con thế nào đi. Mẹ con bị tai nạn giao thông..." -Chưa kịp để bà Hạ nói hết câu cũng chưa trả lời hay phản ứng gì, Bạch Dương quay đầu xe lao nhanh đến bệnh viện. Gương mặt lộ rõ vẻ lo âu, sợ hãi, ánh mắt dại đi.
"Bạch Dương, chờ tớ với, tớ đi cùng cậu! Bạch Dương!" -Bảo Bình gọi với theo khi thấy Bạch Dương phi nhanh trên đường. Cô vội vàng lấy chiếc xe đạp đã được sửa chữa lao nhanh theo cậu: "Mẹ đừng lo lắng quá! Bác Lãnh không sao đâu. Mẹ ở nhìn đợi tin con nha!". Bảo Bình bám sát tốc độ của Bạch Dương vì vừa di chuyển một quãng đường dài lại thêm thời tiết mùa hè nắng nóng oi ả, chói chang khiến cậu ít nhiều mất sức. Bạch Dương vừa đặt chân đến trước cửa phòng phẫu thuật thì cách đó khoảng hai mươi bước chân, Bảo Bình cũng theo sát còn đang cúi người mệt nhọc thở hổn hển vì dù sao Bảo Bình là con gái, đạp hết sức lực như chạy đua một cuộc thi xe đạp làm cô chẳng còn chút sức nào để thở.
"Xin lỗi gia đình! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Chia buồn cùng gia đình!" -Cái tin dữ như sét đánh ngang tai thốt ra từ miệng bác sĩ, ông Lãnh như chết đi sống lại không thể tin đây là sự thật cứ bấu chặt lay mạnh cách tay vị bác sĩ cầu xin sự giúp đỡ. Bố Bảo Bình phải đỡ để tránh ông gục ngã. Bạch Dương khuỵ xuống, quỳ trước phòng phẫu thuật gọi tên mẹ thảm thiết. Từ bao giờ những giọt nước mắt mặn chát đã thi nhau chạy xuống khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Ngay sau đó, tang lễ bà Lãnh được tổ chức trong không khí tang thương và đau xót bao trùm tất cả mọi người. Bạch Dương thất thần, buồn rầu, gương mặt hốc hác ôm di ảnh mẹ cúi chào khách đến viếng hệt như một con robot không cảm xúc được lập trình sẵn. Có lẽ Bạch Dương hiểu bây giờ chỉ còn cậu là chỗ dựa duy nhất cho bố nên cậu không khóc đấy thôi chứ trong lòng dường như đã chết lặng. Thầy cô, bạn bè thương xót cho cậu khi nhỏ đã phải chịu nỗi đau đớn, mất mát nhưng chẳng thể làm gì đến Bảo Bình cũng trở nên lóng ngóng bởi cô rất ngốc trong việc an ủi người khác. Cô chỉ có thể tiếp đón, cảm ơn và tiễn khách giúp bác Lãnh. Khi khách khứa đã về hết, Bảo Bình ôm Bạch Dương vào lòng, vỗ nhẹ vai cậu để Bạch Dương có thể khóc vì bây giờ chỉ còn cô và cậu, Bạch Dương lúc này không cần gắng gượng bởi nó rất mệt mỏi, cô muốn cậu yếu đuối. Bảo Bình rất ghét khóc, rất ghét nhìn thấy người khác khóc nhưng bây giờ chỉ có khóc mới khiến Bạch Dương trút bớt nỗi đau buồn trong lòng. Bảo Bình không thích nhìn cậu lúc này một chút nào vì cô không thể gánh bớt tảng đá đè nặng trong lòng cậu, vì đây không phải một Bạch Dương thích cười đùa, trêu ghẹo cô, một Bạch Dương luôn mạnh mẽ, năng nổ, hoạt bát, thích tự khen chính mình.
Bạch Dương khóc thật to trong vòng tay cô như một đứa trẻ, Bảo Binh xiết tay ôm chặt cậu hơn. Cô muốn truyền cho cậu hơi ấm giúp cậu bình tĩnh lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
"Xin lỗi! Tớ đã chẳng thể giúp gì cho cậu!"
"Hôm nay cậu làm bài kiểm tra có tốt không?" -Ngồi sau xe Bạch Dương, Bảo Bình vui vẻ hỏi. Chả là cô vẫn đi chung với Bạch Dương từ hồi tiểu học nhưng giờ tự dưng lại hay bị bạn bè lôi ra trêu chọc nên cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô phải xin bố mua cho một chiếc xe đạp để tự thân vận động cùng Bạch Dương đi học nhưng sáng nay vừa dắt "con chiến mã" ra khỏi cửa thì phát hiện nó bị thủng xăm nên cô đành ngậm ngùi đi nhờ xe cậu.
"Tất nhiên là tốt rồi. Tớ là Lãnh Bạch Dương mà" -Bạch Dương sung sướng khoe khoang không một chút ngượng ngùng.
"Cậu ấy à! Sao có thể tự tin đến như vậy chứ chả có tí khiêm tốn nào nhưng cũng phải ha cậu là Lãnh Bạch Dương mà!" -Bảo Bình thật bái phục độ tự hắc của Bạch Dương nhưng đâu phải không có căn cứ. Từ khi học tiểu học, Bạch Dương đã tỏ ra rất giỏi nếu không muốn nói là xuất sắc. Thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ vì cậu ấy không những học giỏi mà còn nhiều tài lẻ và còn rất giỏi thể thao.
"Trời ơi đại tiểu thư của tôi ơi, cậu càng ngày càng nặng thì phải. Mệt chết tớ rồi" -Bạch Dương giả vờ nặng nhọc khi đạp xe lên một con dốc nhỏ.
"Ý của cậu là gì hả? Cậu chê tớ mập? Cậu có biết con gái kiêng kị nhất từ mập không?" -Đấy đấy cô vừa khen được vài câu lại chứng nào tật ấy. Cậu ta gì cũng tốt chỉ tội cái tật tự hào về bản thân một cách quá đáng và thích trêu chọc Bảo Bình cô trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần có cơ hội thì liền thừa nước đục thả câu. Đây mà gọi là bạn thân hả có mà thân ai người nấy lo thì có.
"Ừ thì cứ cho là tớ mập đi còn hơn ai kia nấm lùn đi với nhau y như hai chị em" -Cô cạnh khoé chiều cao của cậu. Chuyện gì cô không biết nhưng chuyện này cô thắng chắc. Bảo Bình cao hơn Bạch Dương hẳn một cái đầu mà. Điều này khiến cô rất tự hào vì nó giúp Bảo Bình bịt miệng cái tên đáng ghét kia mỗi khi hắn giở thói ăn hiếp cô.
"Chẳng qua là tớ chưa đến lúc cao thôi. Cậu chờ đi" -Đúng như Bảo Bình nghĩ lần nào giở bài này ra là Bạch Dương á khẩu. Bố Bạch Dương nói vì cậu chưa dậy thì thôi chứ chờ một hai năm nữa cậu sẽ cao hơn cô cả một cái đầu à không phải cao nhiều hơn chứ. Đến lúc ấy xem cô còn trêu chọc cậu nữa không.
"Được, tớ sẽ chờ xem!" -Bảo Bình hào hứng khi át chủ bài của mình luôn đạt được hiệu quả tuyệt đối.
Chẳng mấy chốc đã sắp về đến nhà. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện khiến quãng đường từ nhà đến trường như rút ngắn khoảng cách lại. Từ xa, Bảo Bình đã nhìn thấy mẹ mình đứng đợi ở trước cổng. Hai tay đan vào nhau, đôi chân không tự chủ được mà đi đi lại lại xung quanh, khuôn mặt toát lên vài tia lo lắng, bồn chồn. Bà Hạ luôn bình tĩnh thậm chí bình thản trong mọi sự việc để tìm ra hướng giải quyết hiệu quả và tốt nhất nhưng lần này lại khác. Vì vậy mà nhìn biểu hiện của mẹ lúc này khiến Bảo Bình không khỏi lo sợ bởi điều đó chứng tỏ đã có chuyện chẳng tốt lành gì xảy ra.
"Cuối cùng cũng chờ được các con về rồi. Bạch Dương mau mau đến bệnh viện xem tình hình của mẹ con thế nào đi. Mẹ con bị tai nạn giao thông..." -Chưa kịp để bà Hạ nói hết câu cũng chưa trả lời hay phản ứng gì, Bạch Dương quay đầu xe lao nhanh đến bệnh viện. Gương mặt lộ rõ vẻ lo âu, sợ hãi, ánh mắt dại đi.
"Bạch Dương, chờ tớ với, tớ đi cùng cậu! Bạch Dương!" -Bảo Bình gọi với theo khi thấy Bạch Dương phi nhanh trên đường. Cô vội vàng lấy chiếc xe đạp đã được sửa chữa lao nhanh theo cậu: "Mẹ đừng lo lắng quá! Bác Lãnh không sao đâu. Mẹ ở nhìn đợi tin con nha!". Bảo Bình bám sát tốc độ của Bạch Dương vì vừa di chuyển một quãng đường dài lại thêm thời tiết mùa hè nắng nóng oi ả, chói chang khiến cậu ít nhiều mất sức. Bạch Dương vừa đặt chân đến trước cửa phòng phẫu thuật thì cách đó khoảng hai mươi bước chân, Bảo Bình cũng theo sát còn đang cúi người mệt nhọc thở hổn hển vì dù sao Bảo Bình là con gái, đạp hết sức lực như chạy đua một cuộc thi xe đạp làm cô chẳng còn chút sức nào để thở.
"Xin lỗi gia đình! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Chia buồn cùng gia đình!" -Cái tin dữ như sét đánh ngang tai thốt ra từ miệng bác sĩ, ông Lãnh như chết đi sống lại không thể tin đây là sự thật cứ bấu chặt lay mạnh cách tay vị bác sĩ cầu xin sự giúp đỡ. Bố Bảo Bình phải đỡ để tránh ông gục ngã. Bạch Dương khuỵ xuống, quỳ trước phòng phẫu thuật gọi tên mẹ thảm thiết. Từ bao giờ những giọt nước mắt mặn chát đã thi nhau chạy xuống khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Ngay sau đó, tang lễ bà Lãnh được tổ chức trong không khí tang thương và đau xót bao trùm tất cả mọi người. Bạch Dương thất thần, buồn rầu, gương mặt hốc hác ôm di ảnh mẹ cúi chào khách đến viếng hệt như một con robot không cảm xúc được lập trình sẵn. Có lẽ Bạch Dương hiểu bây giờ chỉ còn cậu là chỗ dựa duy nhất cho bố nên cậu không khóc đấy thôi chứ trong lòng dường như đã chết lặng. Thầy cô, bạn bè thương xót cho cậu khi nhỏ đã phải chịu nỗi đau đớn, mất mát nhưng chẳng thể làm gì đến Bảo Bình cũng trở nên lóng ngóng bởi cô rất ngốc trong việc an ủi người khác. Cô chỉ có thể tiếp đón, cảm ơn và tiễn khách giúp bác Lãnh. Khi khách khứa đã về hết, Bảo Bình ôm Bạch Dương vào lòng, vỗ nhẹ vai cậu để Bạch Dương có thể khóc vì bây giờ chỉ còn cô và cậu, Bạch Dương lúc này không cần gắng gượng bởi nó rất mệt mỏi, cô muốn cậu yếu đuối. Bảo Bình rất ghét khóc, rất ghét nhìn thấy người khác khóc nhưng bây giờ chỉ có khóc mới khiến Bạch Dương trút bớt nỗi đau buồn trong lòng. Bảo Bình không thích nhìn cậu lúc này một chút nào vì cô không thể gánh bớt tảng đá đè nặng trong lòng cậu, vì đây không phải một Bạch Dương thích cười đùa, trêu ghẹo cô, một Bạch Dương luôn mạnh mẽ, năng nổ, hoạt bát, thích tự khen chính mình.
Bạch Dương khóc thật to trong vòng tay cô như một đứa trẻ, Bảo Binh xiết tay ôm chặt cậu hơn. Cô muốn truyền cho cậu hơi ấm giúp cậu bình tĩnh lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
"Xin lỗi! Tớ đã chẳng thể giúp gì cho cậu!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook