Bảo An Đường
C5: Chương 5

"Duy chỉ có Hoàng hậu nương nương, nàng ta yêu Thẩm tướng quân, rất chướng mắt với ta, lúc ta đến cung nàng ta bắt mạch cũng không dám thở mạnh chút nào."

Ừ, ta biết nàng ta thấy Thẩm Nam Sơn.

"Hoàng hậu nương nương này dường như cũng không ưa gì ngươi a."

Ờ, ngươi nói rất đúng.

"Ngươi mỗi lần đến cung của Hoàng hậu thường sẽ mang về một số lụa là sặc sỡ, đều là ta gói lại cho ngươi."

Ta cám ơn ngươi nhé.

"Cho nên ta mới nói, sao lúc đầu ngươi lại có mắt như mù vậy, gả cho loại nam nhân như Thẩm Nam Sơn?"

Ta cũng rất muốn biết là vì sao.

"Hắn không những không giúp đỡ ngươi, ngươi bị thương, hắn vậy mà lại cứ trách móc ngươi?"

Có lẽ đây mới chính là nam nhân mà.

Ta nghe đến mức muốn phiền não, gấp một miếng thịt nhét vào miệng hắn.

Hắn cũng hiểu ý, rồi ngậm miệng lại.

Ta cúi thấp đầu, tiếp tục lùa lùa cơm trong chén.


Chuyện cũ trước kia cứ theo gió cuốn bay, Thẩm Nam Sơn hắn ta dựa vào cái gì mà chi phối cuộc đời của ta?

Ta nhất định phải quên đi người này.

Đại huynh đệ y thuật cao siêu, lại thêm tướng mạo quả thực rất khôi ngôi xuất chúng, vì vậy mà dù bọn ta chỉ mới đến đây hai tháng, hắn đã trở nên nổi danh một trăm tám mươi dặm thập thành bát trấn.

Lúc hai bọn ta ngồi xổm trước cửa dùng bữa sáng, những đại thẩm mua thức ăn đi ngang qua đây đều sẽ vung lấy khăn trùm đầu hướng về phía hắn ngọt ngào kêu lên một tiếng "Bạch đại phu, xin chào." Còn sẽ thuận tay nhét cho hắn một bó rau xanh hoặc mấy quả lê ngọt.

Hắn mỉm cười cùng các đại thẩm nói đùa đáp lời, ta yên lặng đem đồ vật xách vào trong bếp sau… buổi trưa. Hôm nay tiền ăn sẽ bớt thêm chút rồi!

Chứng bệnh cà lăm của ta cũng chuyển biến tốt hơn rồi.

Có thể khẳng định Kiều Yên Nhi cũng không bị cà lăm bẩm sinh, có lẽ là do tính cách như vậy. Chỉ là gặp gỡ được ta, người có tính cách không biết xấu hổ không biết thẹn thùng lại lắm lời, dù nàng là một người câm, ta cũng phải ra sức nghĩ cách chữa khỏi cho nàng!

Đại huynh đệ một bên bào chế thuốc một bên trêu ghẹo ta: "Ta vốn dĩ nghĩ rằng ngươi nói ngươi am hiểu y thuật là đang lừa ta chứ, thật không ngờ cũng có kỹ năng lắm chứ."

Đó là do… đống tài liệu học kia của ta mà chất đống lên là còn cao hơn ta nữa đấy, không lẽ là không phí tiền sao?!

Chỉ tiếc là Tây y ở thế giới này còn nhiều hạn chế, ta thật sự chưa thể phát huy thực lực của mình… Cho nên đa số thời gian, xem bệnh chẩn đoán đều sẽ dựa vào đại huynh đệ.

Trương đại nương ở thôn Đông bị trẹo eo, phải đến châm cứu, đại huynh đệ đeo cái rương thuốc sau lưng thở hổn hển chạy đến Đông thôn; Tiết nữ oa ở Tây trấn nôn mửa, tiểu chảy và sốt cao không giảm, nửa đêm đến gõ cửa, đại huynh đệ cầm theo rương thuốc, áo choàng cũng chưa kịp khoác đã phải chạy vội ra ngoài…

Hắn nói trong cung người hầu rất khổ, những ngày tháng này có thể so với lúc hắn được sống an nhàn sung sướng đã khổ hơn rất nhiều.

Ta nói với Đại huynh đệ, ngươi có muốn hồi cung không?

Đại huynh đệ ném một quả bạch quả lên đầu ta: "Hầu kia kia của ngươi nhất định cũng đã nói với người khác là ta đã chết, ta bây giờ hồi cung, thì sẽ hù chết bao nhiêu Lão Bất Hưu ở Thái y viện chứ?"

Ta nghe xong thấy cũng đúng, thuận miệng trả lời: "Được thôi, vậy ngươi tiếp tục ở lại đây làm Trưởng công cho ta đi."

Đại huynh đệ đột nhiên cười lên, liên tiếp đáp lại: "Tốt thôi được thôi lão bản nương."

Ta nghe thấy có chút lâng lâng.

Bên ngoài truyền đến một tiếng thét khàn khàn:"Ông chủ Bạch, ông chủ Bạch… Bạch đại phu!"

Đại huynh đệ vứt cái chày thuốc xuống, nghênh đón.

Người vừa tới mồ hôi đầy đầu, trên mặt một màu đỏ thẫm, xem ra là đã chạy như bay đến đây.

Đại huynh đệ vội vàng hỏi chuyện hắn.


"Yêm, nương tử Yêm gia sinh con, bà đỡ nói nàng… Vị trí của bào thai của hài tử không đúng, phải châm cứu vào!"

Ta dùng cùi chỏ húc húc vào lưng của đại huynh đệ, trốn sau lưng hắn, nén giọng rồi nói: "Ngươi ở trong cung đã đỡ đẻ qua cho các vị nương nương chưa?"

Đại huynh đệ ho khan hai tiếng.

Ta phúc chí tâm linh… Con hàng này không có.

- Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

Trong chớp mắt, ta đột nhiên cảm thấy mình hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang… Ta, Hứa Tiểu Hi, đã trải qua kì thực tập dài dằng dặc trong bệnh viện, có cảnh tượng gì là chưa thấy qua chứ?

Ta thì thào nói nhỏ, ngẩng đầu mà bước từ đằng sau đại huynh đệ đi tới, vung tay lên một cái… Đi!

Trời lúc đó cũng bắt đầu tốt lại, đại huynh đệ một tay cầm lấy cái rương thuốc một tay cầm lấy ta, đi theo đằng sau người đến gọi đại phụ kia, bước nhanh về phía trước, vẫn là không yên lòng mà nhỏ giọng hỏi ta:"Ngươi được không đó?"

"Ngươi cảm thấy ta được không?" Ta hỏi lại.

"Ta cảm thấy ngươi không được."

"Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy.”

"..."

Lúc nhìn thấy sản phụ đó, nàng ta đang nhắm mắt lại, thở một cách nặng nề, còn hai bà đỡ thì cứ líu ríu vây quanh bên giường nàng ta.

Ta vội vàng rống lên một tiếng: "Yên lặng!"

Âm thanh bàn luận của mấy bà đỡ bỗng im bặt đi.

Đại huynh đệ trốn ở khung cửa bên ngoài, chằm chằm trộm nhìn ta, không biết vào mới tốt hay không vào mới tốt.


Ta lấy hòm thuốc trên vai của đại huynh đệ xuống, sải bước đi đến trước mặt sản phụ.

Tình hình của nàng ta còn tệ hơn so với tưởng tượng của ta.

Có lẽ thời gian sinh đã quá dài, nước ối đã còn lại rất rất ít, thậm chí còn có chút đổi màu. Tình hình sản đạo mở ra cũng không tốt, coi như vị trí của hài tử có đúng đi nữa, chắc hẳn vẫn là sẽ rất khó sinh… Ta lo lắng nhất là, có khi nào hài tử này lại không thể sinh ra, sợ là nó chắc chắn sẽ bị ngộp chết trong bụng.

Nghĩ tới nghĩ lui, nếu là muốn mẫu tử bình an, biện pháp duy nhất bày trước mặt ta là… Mổ bụng.

Nhưng ở các thế giới này, không có phòng giải phẫu, không có đèn không hắt bóng, không có thuốc gây tê, không có đồ vô trùng, không có găng tay vô trùng, không có những công cụ giải phẫu đã qua khử độc… Lỡ như để bị nhiễm trùng…Hoặc là ta ta lỡ làm tổn thương đến tạng khí của nàng ta...

Ta bắt đầu do dự.

Sản phụ một tay dựng vào mu bàn tay của ta, ướt lạnh ướt lạnh:"Hứa cô nương, Hứa đại phu! Ngươi mau cứu ta, mau cứu ta! Mau cứu hài tử của ta..."

Giọng nói của nàng rõ là đã rất yếu, hơi thở chỉ có thể thoát ra mà không vào được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm không tốt có thể dẫn đến một xác hai mạng.

Không thể suy nghĩ quá nhiều rồi!

Ta quyết định liều một phen.

Nam nhân kia khi nghe thấy ta muốn mổ bụng nương tử của hắn, bị dọa đến chân cũng mềm nhũn ra, luôn miệng nói: "Không được không được."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương