Bánh Răng
-
Chương 30
Edit: Cải Trắng
Cả tuần nay, Sa Khinh Vũ dùng công việc lấp đầy toàn bộ thời gian của mình, ép bản thân không được nghĩ đến hai chữ “Lận Thần”.
Hôm đó, Kỷ Đức mới hoàn tất một vụ án, đưa cả văn phòng luật đi ăn liên hoan, tiện gọi luôn Sa Khinh Vũ và Tề Phi.
Lúc đến Túy Tiên Cư, hai mắt Tề Phi lộ rõ vẻ thèm thuồng: “Quả nhiên đi theo Sa sư đệ sẽ có thịt ăn.”
Đôi mắt Sa Khinh Vũ chớp chớp đầy mị hoặc. Cô cười nhẹ.
Đa số mọi người ở văn phòng luật đều đã từng gặp Sa Khinh Vũ và Tề Phi, cũng từng đoán mò quan hệ của cô và Kỷ Đức, thậm chí còn nghĩ cô sẽ trở thành bà chủ văn phòng luật.
Kỷ Đức nghe điện thoại xong quay về đúng lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn. Anh ta đập mấy cái lên bàn thu hút sự chú ý của mọi người, nghiêm túc thông báo: “Lát nữa có cô Kỷ đến đây thị sát công việc, tất cả hãy giữ gìn hình tượng.”
Anh ta vừa dứt câu, bầu không khí bỗng trở nên nhốn nháo. Trừ Sa Khinh Vũ và Tề Phi lơ ngơ không hiểu ra, ai ai cũng hưng phấn hệt “cắn thuốc”, đặc biệt là phái nam, đã thế còn là mấy tên độc thân nữa.
Người ngồi bên cạnh trò chuyện với Tề Phi: “Hẳn cậu không biết việc này. Cô Kỷ ở đây là chị của luật sư Kỷ, xinh như tiên trên trời.”
Nghe có người đẹp tới, hai mắt Tề Phi như phát sáng: “Chị gái? Độc thân?”
Người ngồi cạnh gật đầu, ngấm ngầm liếc mắt về phía Sa Khinh Vũ, ám chỉ: “Hình như nhà họ Kỷ lấy sắc đẹp làm tiêu chuẩn số một.”
Người đó có ý gì, Tề Phi hiểu rất rõ. Ở văn phòng luật của Kỷ Đức, đây là một bí mật công khai: Luật sư Kỷ thích phóng viên Sa.
Chưa bát quái xong, cái người được gọi là “cô Kỷ” đã tới. Ai nấy đều đứng hết lên, nghênh đón một cách long trọng. Sa Khinh Vũ và Tề Phi nhập gia tùy tục, cũng đứng thẳng.
Gặp được người thật, Sa Khinh Vũ mới thấy những người kia nói không khoa trương chút nào. Cô Kỷ quả thật đẹp như tiên giáng trần, khác hoàn toàn với Kỷ Đức. Diện mạo thanh tú, hai mắt trong veo tựa hồ nước thu, mái tóc đen dài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo như búp bê.
“Đây là chị tôi, Kỷ Niệm.” Kỷ Đức giới thiệu.
Kỷ Niệm chuyển tầm mắt sang chỗ Sa Khinh Vũ, mỉm cười gật đầu, cơ mà lời nói chẳng dịu dàng giống bề ngoài chút nào: “Người này là bạn gái tin đồn của em nhỉ… Phóng viên Sa?”
Nghe mập mờ vô cùng.
Sa Khinh Vũ xấu hổ cười, không biết phải đáp lại thế nào.
Kỷ Niệm cười dịu dàng, liếc sang thấy sắc mặt Kỷ Đức mất tự nhiên, dùng khuỷu tay huých anh ta, quyết không tha: “Có phải không?”
Kỷ Đức hoảng, lúng túng cười, vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, chị nói cái gì thì chính là cái đó!”
Lúc này, Kỷ Niệm mới hài lòng cười, buông tha anh ta.
“Ngồi đi, đừng đứng lên hết như thể nghênh đón hoàng thượng cải trang vi hành thế.” Kỷ Niệm nói rồi ngồi xuống trước.
Thân là phóng viên, Sa Khinh Vũ từng tiếp xúc với rất nhiều loại người. Chỉ cần liếc mắt cái cô đã nhận ra Kỷ Niệm là người rất bá đạo, không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Có Kỷ Niệm góp mặt, bữa cơm trở nên náo nhiệt hơn cả. Cô ấy luôn luôn nở nụ cười dịu dàng, lời nói đĩnh đạc, trời sinh mang khí thế khiến vô số người phải chùn bước.
Ăn xong, Kỷ Đức tuyên bố buổi liên hoan kết thúc nhưng lại mời Sa Khinh Vũ đi uống trà. Cô vốn muốn từ chối cơ mà Kỷ Niệm nói một câu đã ngăn luôn: “Trà Phổ Nhĩ được không?”
Sa Khinh Vũ yên lặng đánh giá Kỷ Niệm thêm lần nữa. Đúng là không trâu bắt chó đi cày! Ấy vậy mà, cô ấy lại có bản lĩnh làm người ta tâm phục khẩu phục hết lần này tới lần khác.
Quanh đây khá nhiều quán trà. Nhất là phố Nam Kinh cạnh đó có mấy quán liền, tất cả đều là thánh địa của trà. Xe quẹo một phát vào đường 41 không khỏi làm cô nhớ đến một quán trà Lận Yên từng nhắc.
“Khinh Vũ, chúng ta đến Hi Vi đi.”
“Hi Vi?”
“Ừm, ở đường 41 đó, một quán trà rất được luôn.”
“Đến đó làm gì?”
Lận Yên đang ôm máy tính ca thán: “Tìm linh cảm đó! Anh tớ đề cử quán trà đó và bảo nó nằm ở vị trí hơi khó tìm, đảm bảo tớ tìm không thấy, cho nên tớ đưa ‘radar di động’ là cậu đi. Mất một giây thôi là tìm thấy vị trí của Hi Vi.”
“Đến Hi Vi nhé?” Sa Khinh Vũ đề nghị.
Cô vừa dứt câu, Kỷ Đức ngồi ở ghế phó lại lẫn Kỷ Niệm ngồi bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn, con ngươi ẩn giấu cảm xúc phức tạp.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Kỷ Niệm gật đầu: “Ok!” Cô ấy vỗ nhẹ vào ghế của tài xế, phân phó: “Bác Đới, đến Hi Vi nhé!”
Bác tài xế “ừm” một tiếng.
Hi Vi là một quán trà nằm ở sâu tít bên trong hẻm, từ cầu thang đến tường bao xung quanh được xây dựng bằng chất liệu đá đủ loại hình thù, bảng hiệu bằng gỗ, trên đó khắc kiểu chữ tiểu triện màu vàng – Hi Vi. Cánh cửa đỏ thẫm rộng mở để khách đến dẫm trên lát đá xanh đậm mà vào, hương trà lan tỏa được cảm nhận nhanh chóng. Một người phụ nữ mặc sườn xám đi đến chỗ ba người, cười nhẹ, hỏi: “Ba người ạ?”
Kỷ Đức gật đầu: “Ba người, đến Thính Vũ.”
Người phụ nữ kia sửng sốt, lát sau mới phản ứng lại: “Hóa ra là khách quen.”
Kỷ Niệm liếc xung quanh một vòng, hỏi: “Hi Vi đâu?”
“Hôm nay cô ấy ra ngoài hái trà rồi.” Người kia đáp.
Kỷ Niệm rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Ngâm trà Phổ Nhĩ đi.”
Người đến quán trà như này đa số là để tu thân dưỡng tính, khiến mình thành người có nội hàm hơn, nhỏ nhẹ trong từng câu từng chữ. Sa Khinh Vũ nghĩ, người đến đây chắc phần lớn đều là kiểu tri thức giống Lận Yên.
Vào Thính Vũ, bỏ lại mọi xô bồ của thế giới ngoài quán trà. Tiếng chuông di động của Kỷ Niệm đúng là không biết chọn lúc mà reo, reo ngay khi vừa ngồi.
Nhìn tên người gọi, Kỷ Niệm bỗng nở nụ cười thần bí, ánh mắt vu vơ lướt qua Sa Khinh Vũ đang ngồi thẳng người, cong tay gõ mặt bàn, nghịch ngợm nháy mắt với Kỷ Đức: “Đoán xem, là ai gọi nào?”
Kỷ Đức lắc đầu: “Không biết.”
“No, no, no!” Kỷ Niệm giơ ngón trỏ ra chiều phủ nhận, đôi mắt khôn khéo chẳng giấu nổi tia tính toán: “Không được trả lời qua loa có lệ như vậy.”
Kỷ Đức cười, bất đắc dĩ day trán: “Có phải ngài Lận không?”
“Bingo!” Kỷ Niệm búng tay: “Chính là Lận Thần.”
Lận Thần.
Hai chữ làm Sa Khinh Vũ xao động.
Thịch thịch thịch…
Nhịp tim rối loạn, không theo quy luật nhất định.
Một giây trước khi tiếng chuông bị ngắt, Kỷ Niệm ấn nhận: “Ngài Lận?”
Không biết người đầu kia nói cái gì mà nụ cười của Kỷ Niệm càng lúc càng dịu dàng, tóm được Sa Khinh Vũ bất an lo sợ, đột ngột hỏi: “Nghe nói cậu lấy việc công làm việc tư, đến thành phố Y – nơi xảy ra động đất tham gia hoạt động cứu viện?”
Hỏi xong, cô ấy đặt điện thoại lên bàn gỗ, dùng ngón trỏ ấn mở loa ngoài.
Mất mấy giây im lặng, bên kia mới vang lên giọng nam với ngữ điệu chậm rãi, nhẹ nhàng: “Chuyện riêng của tôi, tôi đâu có trách nhiệm phải báo cáo với người khác. Đúng chứ, chị Kỷ?”
Xa nhau một tuần lại nghe thấy giọng nói khiến lòng người đau đớn. Tim Sa Khinh Vũ đập nhanh như nổi trống.
“Ồ?” Kỷ Niệm di chuyển tầm mắt, quang minh chính đại quan sát Sa Khinh Vũ đang ngây ngốc nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình, lái sang hướng khác: “Nếu cậu không báo cáo chuyện tư, tôi chỉ có thể chọn cách điều tra khác, xuống tay ở bên còn lại.”
Hình như Lận Thần đang hút thuốc nên nghe Kỷ Niệm nói xong, phải chờ lát sau anh mới lười biếng hỏi: “Chị định làm gì?”
Kỷ Niệm cười trông hết sức xấu xa: “Không làm gì cả. Đương sự không phải chỉ có một mình cậu.”
“Tối nay chị phải lên máy bay, vẫn rảnh chơi bời thế à?” Lận Thần xem thường.
“Chơi bời đâu.” Kỷ Niệm vặn vặn cái cổ cứng đờ, đảo mắt một lượt rồi dừng lại trên người Sa Khinh Vũ, nhướng mày: “Đương sự đang ngồi cạnh tôi này. Nếu cậu không thích trả lời, tôi hỏi cô ấy là được, càng dễ có đáp án hơn. Đúng không, ngài Lận?”
Lận Thần im bặt mất mấy giây. Mở miệng lần nữa, giọng anh nghe chẳng còn lười nhác như lúc đầu, trầm thấp hơn hẳn: “Chị đến gặp cô ấy?”
Ánh mắt Sa Khinh Vũ run lên thấy rõ, ngây ra.
Kỷ Niệm thôi nhìn cô, cười khẽ: “Người phụ nữ có thể khiến cả cậu lẫn em trai tôi đem lòng yêu thích, tôi không giấu nổi tò mò.”
Dứt câu, cô ấy cầm điện thoại lên, kề sát vào Sa Khinh Vũ, mắt đong đầy ý cười, hỏi: “Phóng viên Sa, cô nói xem có đúng không?”
Bị hỏi, Sa Khinh Vũ ngước mắt, mím môi nhìn gương mặt tươi cười quá đỗi dịu dàng của Kỷ Niệm.
Kỷ Niệm nổi hứng đùa dai, quyết tâm phải cho cái người tên Lận Thần ít nói ít cười kia một trận: “Phóng viên Sa, hay là cô kể chi tiết một chút việc ngài Lận đây lấy việc công làm việc tư, vì cô mà chủ động xin đến tham gia cứu viện ở khu chịu động đất đi?”
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào, rơi vào con ngươi đen nhánh của Kỷ Niệm đang nhìn Sa Khinh Vũ, tạo nên cầu vồng hình vòm xinh đẹp.
Vì cô?
Kỷ Niệm nói kiểu gì thế? Làm trái tim cô hẫng nửa nhịp.
Lần đó gặp Lận Thần ở khu chịu thiên tai, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sao anh lại xuất hiện ở đây, cũng không đưa ra phỏng đoán là vì mình.
Lận Thần im lặng mà thấy đầu kia cũng lặng im nốt, đành mở miệng: “Chị có vấn đề gì cứ hỏi tôi, gây khó dễ cho người ta làm gì?”
Đôi mắt sắc bén của Kỷ Niệm ngừng trên người Sa Khinh Vũ mấy giây, không đợi được đáp án đành ngả cả người về phía sau, dựa vào ghế, buông tha Lận Thần: “Do ngài Lận không có thái độ hợp tác, tôi phải tìm sự trợ giúp từ bên ngoài.”
Nói xong, cô ấy tắt chế độ loa ngoài, đứng dậy ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng dần biến mất bên tai.
Ánh nắng, vẫn nơi đó, nhưng người chẳng thấy đâu. Em lòng em rối bời. Cả thế giới như bị thiêu đốt. Ngược xuôi qua lại, chỉ mình em. Đêm xuống ở Bắc Cực, một mình chịu đựng cô đơn.
“Chị gái tôi xưa nay rất thích trêu chọc tôi với Lận Thần, cô đừng để bụng nhé.” Kỷ Đức lên tiếng giải vây cho Kỷ Niệm.
Sa Khinh Vũ thôi mím môi, lắc đầu.
Kỷ Đức tính nói tiếp nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa, là nghệ nhân pha trà mang trà cụ tới.
“Quấy rầy rồi.” Nghệ nhân pha trà lịch sự nói một câu và đặt trà cụ lên bàn, bắt đầu pha.
Kỷ Niệm với Lận Thần trò chuyện thêm lúc rồi gác máy. Lúc quay về Thính Vũ còn cố ý quan sát sắc mặt Sa Khinh Vũ.
Lúc uống trà, Kỷ Niệm bâng quơ hỏi Sa Khinh Vũ một câu, làm chẳng biết gì: “Cô với Lận Thần làm sao thế?”
“Sao là sao?” Sa Khinh Vũ nâng cao cảnh giác.
“Hai người đến giai đoạn nào rồi? Thăm dò? Mập mờ? Hay là chiến tranh lạnh?” Kỷ Niệm đánh thẳng vào.
Sa Khinh Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Đều không đúng.”
“Thế là gì?” Kỷ Niệm gặng hỏi.
Kỷ Đức ngồi cạnh thấy sắc mặt Sa Khinh Vũ càng ngày càng khó coi, đưa tay giật tay áo Kỷ Niệm, có ý cản lại nhưng bị cô ấy lườm cảnh cáo. Cuối cùng, anh ta thu tay, từ bỏ.
Sa Khinh Vũ nhấp ngụm trà, đắn đo lựa từ nói: “Chắc là chia tay.”
Quan hệ của bọn cô đúng là quá khó tưởng tượng. Chưa bắt đầu đã phải kết thúc, làm người ta trở tay không kịp.
Kỷ Niệm ngạc nhiên, ho nhẹ: “Chia, chia tay á?”
“Có lẽ chúng tôi không hợp nhau.” Dứt câu, Sa Khinh Vũ cúi đầu.
“Không hợp chỗ nào?” Kỷ Niệm hỏi tới.
Sa Khinh Vũ bất thình lình nghiêng mặt, ung dung quan sát Kỷ Niệm, ánh mắt khó nắm bắt.
Kỷ Niệm cười quá đỗi hiền dịu, trông hết sức vô hại: “Có phải Kỷ Đức thích hợp hơn không?”
Kỷ Đức ngồi ở góc chỉ muốn đào hầm chui xuống suýt chút nữa nội thương mà chết. Có chị gái cực phẩm như này, Lận Thần không xử được thì anh ta cũng giơ tay đầu hàng.
Sa Khinh Vũ không đáp mà hỏi: “Chị Kỷ cũng là quan ngoại giao đúng không?”
Kỷ Niệm gật đầu thừa nhận.
“Chả trách tài ăn nói tốt như thế.” Sa Khinh Vũ hững hờ buông một câu, uống ngụm trà, tư thế thoải mái nhàn hạ.
Kỷ Niệm: “…”
Kỷ Đức: “…”
Cả tuần nay, Sa Khinh Vũ dùng công việc lấp đầy toàn bộ thời gian của mình, ép bản thân không được nghĩ đến hai chữ “Lận Thần”.
Hôm đó, Kỷ Đức mới hoàn tất một vụ án, đưa cả văn phòng luật đi ăn liên hoan, tiện gọi luôn Sa Khinh Vũ và Tề Phi.
Lúc đến Túy Tiên Cư, hai mắt Tề Phi lộ rõ vẻ thèm thuồng: “Quả nhiên đi theo Sa sư đệ sẽ có thịt ăn.”
Đôi mắt Sa Khinh Vũ chớp chớp đầy mị hoặc. Cô cười nhẹ.
Đa số mọi người ở văn phòng luật đều đã từng gặp Sa Khinh Vũ và Tề Phi, cũng từng đoán mò quan hệ của cô và Kỷ Đức, thậm chí còn nghĩ cô sẽ trở thành bà chủ văn phòng luật.
Kỷ Đức nghe điện thoại xong quay về đúng lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn. Anh ta đập mấy cái lên bàn thu hút sự chú ý của mọi người, nghiêm túc thông báo: “Lát nữa có cô Kỷ đến đây thị sát công việc, tất cả hãy giữ gìn hình tượng.”
Anh ta vừa dứt câu, bầu không khí bỗng trở nên nhốn nháo. Trừ Sa Khinh Vũ và Tề Phi lơ ngơ không hiểu ra, ai ai cũng hưng phấn hệt “cắn thuốc”, đặc biệt là phái nam, đã thế còn là mấy tên độc thân nữa.
Người ngồi bên cạnh trò chuyện với Tề Phi: “Hẳn cậu không biết việc này. Cô Kỷ ở đây là chị của luật sư Kỷ, xinh như tiên trên trời.”
Nghe có người đẹp tới, hai mắt Tề Phi như phát sáng: “Chị gái? Độc thân?”
Người ngồi cạnh gật đầu, ngấm ngầm liếc mắt về phía Sa Khinh Vũ, ám chỉ: “Hình như nhà họ Kỷ lấy sắc đẹp làm tiêu chuẩn số một.”
Người đó có ý gì, Tề Phi hiểu rất rõ. Ở văn phòng luật của Kỷ Đức, đây là một bí mật công khai: Luật sư Kỷ thích phóng viên Sa.
Chưa bát quái xong, cái người được gọi là “cô Kỷ” đã tới. Ai nấy đều đứng hết lên, nghênh đón một cách long trọng. Sa Khinh Vũ và Tề Phi nhập gia tùy tục, cũng đứng thẳng.
Gặp được người thật, Sa Khinh Vũ mới thấy những người kia nói không khoa trương chút nào. Cô Kỷ quả thật đẹp như tiên giáng trần, khác hoàn toàn với Kỷ Đức. Diện mạo thanh tú, hai mắt trong veo tựa hồ nước thu, mái tóc đen dài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo như búp bê.
“Đây là chị tôi, Kỷ Niệm.” Kỷ Đức giới thiệu.
Kỷ Niệm chuyển tầm mắt sang chỗ Sa Khinh Vũ, mỉm cười gật đầu, cơ mà lời nói chẳng dịu dàng giống bề ngoài chút nào: “Người này là bạn gái tin đồn của em nhỉ… Phóng viên Sa?”
Nghe mập mờ vô cùng.
Sa Khinh Vũ xấu hổ cười, không biết phải đáp lại thế nào.
Kỷ Niệm cười dịu dàng, liếc sang thấy sắc mặt Kỷ Đức mất tự nhiên, dùng khuỷu tay huých anh ta, quyết không tha: “Có phải không?”
Kỷ Đức hoảng, lúng túng cười, vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, chị nói cái gì thì chính là cái đó!”
Lúc này, Kỷ Niệm mới hài lòng cười, buông tha anh ta.
“Ngồi đi, đừng đứng lên hết như thể nghênh đón hoàng thượng cải trang vi hành thế.” Kỷ Niệm nói rồi ngồi xuống trước.
Thân là phóng viên, Sa Khinh Vũ từng tiếp xúc với rất nhiều loại người. Chỉ cần liếc mắt cái cô đã nhận ra Kỷ Niệm là người rất bá đạo, không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Có Kỷ Niệm góp mặt, bữa cơm trở nên náo nhiệt hơn cả. Cô ấy luôn luôn nở nụ cười dịu dàng, lời nói đĩnh đạc, trời sinh mang khí thế khiến vô số người phải chùn bước.
Ăn xong, Kỷ Đức tuyên bố buổi liên hoan kết thúc nhưng lại mời Sa Khinh Vũ đi uống trà. Cô vốn muốn từ chối cơ mà Kỷ Niệm nói một câu đã ngăn luôn: “Trà Phổ Nhĩ được không?”
Sa Khinh Vũ yên lặng đánh giá Kỷ Niệm thêm lần nữa. Đúng là không trâu bắt chó đi cày! Ấy vậy mà, cô ấy lại có bản lĩnh làm người ta tâm phục khẩu phục hết lần này tới lần khác.
Quanh đây khá nhiều quán trà. Nhất là phố Nam Kinh cạnh đó có mấy quán liền, tất cả đều là thánh địa của trà. Xe quẹo một phát vào đường 41 không khỏi làm cô nhớ đến một quán trà Lận Yên từng nhắc.
“Khinh Vũ, chúng ta đến Hi Vi đi.”
“Hi Vi?”
“Ừm, ở đường 41 đó, một quán trà rất được luôn.”
“Đến đó làm gì?”
Lận Yên đang ôm máy tính ca thán: “Tìm linh cảm đó! Anh tớ đề cử quán trà đó và bảo nó nằm ở vị trí hơi khó tìm, đảm bảo tớ tìm không thấy, cho nên tớ đưa ‘radar di động’ là cậu đi. Mất một giây thôi là tìm thấy vị trí của Hi Vi.”
“Đến Hi Vi nhé?” Sa Khinh Vũ đề nghị.
Cô vừa dứt câu, Kỷ Đức ngồi ở ghế phó lại lẫn Kỷ Niệm ngồi bên cạnh đồng loạt quay sang nhìn, con ngươi ẩn giấu cảm xúc phức tạp.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Kỷ Niệm gật đầu: “Ok!” Cô ấy vỗ nhẹ vào ghế của tài xế, phân phó: “Bác Đới, đến Hi Vi nhé!”
Bác tài xế “ừm” một tiếng.
Hi Vi là một quán trà nằm ở sâu tít bên trong hẻm, từ cầu thang đến tường bao xung quanh được xây dựng bằng chất liệu đá đủ loại hình thù, bảng hiệu bằng gỗ, trên đó khắc kiểu chữ tiểu triện màu vàng – Hi Vi. Cánh cửa đỏ thẫm rộng mở để khách đến dẫm trên lát đá xanh đậm mà vào, hương trà lan tỏa được cảm nhận nhanh chóng. Một người phụ nữ mặc sườn xám đi đến chỗ ba người, cười nhẹ, hỏi: “Ba người ạ?”
Kỷ Đức gật đầu: “Ba người, đến Thính Vũ.”
Người phụ nữ kia sửng sốt, lát sau mới phản ứng lại: “Hóa ra là khách quen.”
Kỷ Niệm liếc xung quanh một vòng, hỏi: “Hi Vi đâu?”
“Hôm nay cô ấy ra ngoài hái trà rồi.” Người kia đáp.
Kỷ Niệm rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Ngâm trà Phổ Nhĩ đi.”
Người đến quán trà như này đa số là để tu thân dưỡng tính, khiến mình thành người có nội hàm hơn, nhỏ nhẹ trong từng câu từng chữ. Sa Khinh Vũ nghĩ, người đến đây chắc phần lớn đều là kiểu tri thức giống Lận Yên.
Vào Thính Vũ, bỏ lại mọi xô bồ của thế giới ngoài quán trà. Tiếng chuông di động của Kỷ Niệm đúng là không biết chọn lúc mà reo, reo ngay khi vừa ngồi.
Nhìn tên người gọi, Kỷ Niệm bỗng nở nụ cười thần bí, ánh mắt vu vơ lướt qua Sa Khinh Vũ đang ngồi thẳng người, cong tay gõ mặt bàn, nghịch ngợm nháy mắt với Kỷ Đức: “Đoán xem, là ai gọi nào?”
Kỷ Đức lắc đầu: “Không biết.”
“No, no, no!” Kỷ Niệm giơ ngón trỏ ra chiều phủ nhận, đôi mắt khôn khéo chẳng giấu nổi tia tính toán: “Không được trả lời qua loa có lệ như vậy.”
Kỷ Đức cười, bất đắc dĩ day trán: “Có phải ngài Lận không?”
“Bingo!” Kỷ Niệm búng tay: “Chính là Lận Thần.”
Lận Thần.
Hai chữ làm Sa Khinh Vũ xao động.
Thịch thịch thịch…
Nhịp tim rối loạn, không theo quy luật nhất định.
Một giây trước khi tiếng chuông bị ngắt, Kỷ Niệm ấn nhận: “Ngài Lận?”
Không biết người đầu kia nói cái gì mà nụ cười của Kỷ Niệm càng lúc càng dịu dàng, tóm được Sa Khinh Vũ bất an lo sợ, đột ngột hỏi: “Nghe nói cậu lấy việc công làm việc tư, đến thành phố Y – nơi xảy ra động đất tham gia hoạt động cứu viện?”
Hỏi xong, cô ấy đặt điện thoại lên bàn gỗ, dùng ngón trỏ ấn mở loa ngoài.
Mất mấy giây im lặng, bên kia mới vang lên giọng nam với ngữ điệu chậm rãi, nhẹ nhàng: “Chuyện riêng của tôi, tôi đâu có trách nhiệm phải báo cáo với người khác. Đúng chứ, chị Kỷ?”
Xa nhau một tuần lại nghe thấy giọng nói khiến lòng người đau đớn. Tim Sa Khinh Vũ đập nhanh như nổi trống.
“Ồ?” Kỷ Niệm di chuyển tầm mắt, quang minh chính đại quan sát Sa Khinh Vũ đang ngây ngốc nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình, lái sang hướng khác: “Nếu cậu không báo cáo chuyện tư, tôi chỉ có thể chọn cách điều tra khác, xuống tay ở bên còn lại.”
Hình như Lận Thần đang hút thuốc nên nghe Kỷ Niệm nói xong, phải chờ lát sau anh mới lười biếng hỏi: “Chị định làm gì?”
Kỷ Niệm cười trông hết sức xấu xa: “Không làm gì cả. Đương sự không phải chỉ có một mình cậu.”
“Tối nay chị phải lên máy bay, vẫn rảnh chơi bời thế à?” Lận Thần xem thường.
“Chơi bời đâu.” Kỷ Niệm vặn vặn cái cổ cứng đờ, đảo mắt một lượt rồi dừng lại trên người Sa Khinh Vũ, nhướng mày: “Đương sự đang ngồi cạnh tôi này. Nếu cậu không thích trả lời, tôi hỏi cô ấy là được, càng dễ có đáp án hơn. Đúng không, ngài Lận?”
Lận Thần im bặt mất mấy giây. Mở miệng lần nữa, giọng anh nghe chẳng còn lười nhác như lúc đầu, trầm thấp hơn hẳn: “Chị đến gặp cô ấy?”
Ánh mắt Sa Khinh Vũ run lên thấy rõ, ngây ra.
Kỷ Niệm thôi nhìn cô, cười khẽ: “Người phụ nữ có thể khiến cả cậu lẫn em trai tôi đem lòng yêu thích, tôi không giấu nổi tò mò.”
Dứt câu, cô ấy cầm điện thoại lên, kề sát vào Sa Khinh Vũ, mắt đong đầy ý cười, hỏi: “Phóng viên Sa, cô nói xem có đúng không?”
Bị hỏi, Sa Khinh Vũ ngước mắt, mím môi nhìn gương mặt tươi cười quá đỗi dịu dàng của Kỷ Niệm.
Kỷ Niệm nổi hứng đùa dai, quyết tâm phải cho cái người tên Lận Thần ít nói ít cười kia một trận: “Phóng viên Sa, hay là cô kể chi tiết một chút việc ngài Lận đây lấy việc công làm việc tư, vì cô mà chủ động xin đến tham gia cứu viện ở khu chịu động đất đi?”
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào, rơi vào con ngươi đen nhánh của Kỷ Niệm đang nhìn Sa Khinh Vũ, tạo nên cầu vồng hình vòm xinh đẹp.
Vì cô?
Kỷ Niệm nói kiểu gì thế? Làm trái tim cô hẫng nửa nhịp.
Lần đó gặp Lận Thần ở khu chịu thiên tai, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sao anh lại xuất hiện ở đây, cũng không đưa ra phỏng đoán là vì mình.
Lận Thần im lặng mà thấy đầu kia cũng lặng im nốt, đành mở miệng: “Chị có vấn đề gì cứ hỏi tôi, gây khó dễ cho người ta làm gì?”
Đôi mắt sắc bén của Kỷ Niệm ngừng trên người Sa Khinh Vũ mấy giây, không đợi được đáp án đành ngả cả người về phía sau, dựa vào ghế, buông tha Lận Thần: “Do ngài Lận không có thái độ hợp tác, tôi phải tìm sự trợ giúp từ bên ngoài.”
Nói xong, cô ấy tắt chế độ loa ngoài, đứng dậy ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng dần biến mất bên tai.
Ánh nắng, vẫn nơi đó, nhưng người chẳng thấy đâu. Em lòng em rối bời. Cả thế giới như bị thiêu đốt. Ngược xuôi qua lại, chỉ mình em. Đêm xuống ở Bắc Cực, một mình chịu đựng cô đơn.
“Chị gái tôi xưa nay rất thích trêu chọc tôi với Lận Thần, cô đừng để bụng nhé.” Kỷ Đức lên tiếng giải vây cho Kỷ Niệm.
Sa Khinh Vũ thôi mím môi, lắc đầu.
Kỷ Đức tính nói tiếp nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa, là nghệ nhân pha trà mang trà cụ tới.
“Quấy rầy rồi.” Nghệ nhân pha trà lịch sự nói một câu và đặt trà cụ lên bàn, bắt đầu pha.
Kỷ Niệm với Lận Thần trò chuyện thêm lúc rồi gác máy. Lúc quay về Thính Vũ còn cố ý quan sát sắc mặt Sa Khinh Vũ.
Lúc uống trà, Kỷ Niệm bâng quơ hỏi Sa Khinh Vũ một câu, làm chẳng biết gì: “Cô với Lận Thần làm sao thế?”
“Sao là sao?” Sa Khinh Vũ nâng cao cảnh giác.
“Hai người đến giai đoạn nào rồi? Thăm dò? Mập mờ? Hay là chiến tranh lạnh?” Kỷ Niệm đánh thẳng vào.
Sa Khinh Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Đều không đúng.”
“Thế là gì?” Kỷ Niệm gặng hỏi.
Kỷ Đức ngồi cạnh thấy sắc mặt Sa Khinh Vũ càng ngày càng khó coi, đưa tay giật tay áo Kỷ Niệm, có ý cản lại nhưng bị cô ấy lườm cảnh cáo. Cuối cùng, anh ta thu tay, từ bỏ.
Sa Khinh Vũ nhấp ngụm trà, đắn đo lựa từ nói: “Chắc là chia tay.”
Quan hệ của bọn cô đúng là quá khó tưởng tượng. Chưa bắt đầu đã phải kết thúc, làm người ta trở tay không kịp.
Kỷ Niệm ngạc nhiên, ho nhẹ: “Chia, chia tay á?”
“Có lẽ chúng tôi không hợp nhau.” Dứt câu, Sa Khinh Vũ cúi đầu.
“Không hợp chỗ nào?” Kỷ Niệm hỏi tới.
Sa Khinh Vũ bất thình lình nghiêng mặt, ung dung quan sát Kỷ Niệm, ánh mắt khó nắm bắt.
Kỷ Niệm cười quá đỗi hiền dịu, trông hết sức vô hại: “Có phải Kỷ Đức thích hợp hơn không?”
Kỷ Đức ngồi ở góc chỉ muốn đào hầm chui xuống suýt chút nữa nội thương mà chết. Có chị gái cực phẩm như này, Lận Thần không xử được thì anh ta cũng giơ tay đầu hàng.
Sa Khinh Vũ không đáp mà hỏi: “Chị Kỷ cũng là quan ngoại giao đúng không?”
Kỷ Niệm gật đầu thừa nhận.
“Chả trách tài ăn nói tốt như thế.” Sa Khinh Vũ hững hờ buông một câu, uống ngụm trà, tư thế thoải mái nhàn hạ.
Kỷ Niệm: “…”
Kỷ Đức: “…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook