Bánh Quy Amoxicillin
-
Chương 4
❝Bánh quy Amoxicillin.
— Viên Amoxicillin thứ tư: "Anh Tam ơi, tôi vào được không?"
;;;
Tuy Phó Tam Sinh bảo rằng chỉ cần mang theo quần áo, nhưng để phòng ngừa Quan Cạnh vẫn gói thêm ít đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Rút tất cả phích cắm trong ký túc xá, đóng hết cửa sổ lại, Quan Cạnh ôm balo ra ngoài.
Từ trường học bắt xe buýt đến Xuân Hi Viên chỉ mất khoảng mười phút, Quan Cạnh rời trường lúc tám giờ ba mươi, đến khi đứng trước cửa phòng 602 khu 1 tòa 12 mới chỉ qua mười bảy phút.
Cậu gõ cửa, sau đó gửi WeChat cho Phó Tam Sinh.
[Quan Cạnh]: Anh Tam, tôi đến rồi.
Cậu chờ hai phút nhưng chẳng ai ra mở cửa, trên WeChat cũng không nhận được hồi âm.
Đương do dự có nên gõ cửa lần nữa không, Quan Cạnh bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần.
Cậu quay đầu, trông thấy Phó Tam Sinh đang xách bữa sáng cười cười nói nói với một bác gái vừa ra khỏi thang máy.
Thấy bác gái nói với Phó Tam Sinh vài câu rồi bước vào (phòng) 601, Quan Cạnh tự dưng lấy làm ngượng ngùng: "...!Chào buổi sáng, anh Tam."
"Chào buổi sáng, tôi tưởng chốc nữa cậu mới đến." Phó Tam Sinh lấy chìa khóa mở cửa.
"Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi ạ."
Phó Tam Sinh thay giày ở huyền quan, ra hiệu cho Quan Cạnh đi vào.
Quan Cạnh vẫn đứng yên, gãi đầu: "Tôi sực nhớ ra một chuyện.
Anh Tam, anh...!đã kết hôn chưa?"
Phó Tam Sinh sững người, rồi chợt nghiệm ra: "Tôi quên nói với cậu ư? Nhà này chỉ có mỗi tôi thôi.
Đừng nói là kết hôn, dù có người yêu, tôi cũng sẽ không cho phép cậu tới." Phó Tam Sinh cười nhạt, tự giễu.
"Yên tâm đi, chỉ có một nam thanh niên ba chục tuổi độc thân ở đây, chẳng có gì bất tiện cả."
Đặt bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, anh chỉ tay vào căn phòng bên trái: "Cậu sẽ ở đó.
Thay giày rồi vào xem đi, tôi ăn sáng đã."
"...!À, vâng." Quan Cạnh gật đầu, đặt giày ngay ngắn vào một góc trên giá.
Đoạn cậu xách balo đi vào phòng cho khách.
Phòng ốc tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ.
Giường đôi được trải ga màu xanh sẫm, trên đầu giường xếp chăn hè và hai chiếc gối, cùng họa tiết Dumbo.
Bên cạnh có bàn viết nhỏ, hẳn là dùng như một tủ đầu giường; trên đó đặt đèn bàn và cốc nước.
Bên tường cách cuối giường không đến hai bước chân có một tủ quần áo, cửa tủ mở toang, bên trong trống rỗng, ngoại trừ chiếc máy sấy màu hồng nhạt trong hộp cói ngay tầng dưới cùng.
"Ồ, trái tim thiếu nữ..." Quan Cạnh lẩm bẩm, khi đặt balo bên cạnh hộp cói.
"Be bé xinh xinh, chẳng lẽ cô nào tặng ư?"
"Ai lại tặng người ta máy sấy tóc? Tôi tự mua đấy." Không biết tự lúc nào Phó Tam Sinh đã xuất hiện trước cửa, anh cầm trên tay nửa quả trứng trà.
"Đừng thấy nó nhỏ mà khinh nhé, gió mạnh lắm."
Quan Cạnh đứng phắt dậy, cảm tưởng như đã nói xấu còn bị bắt quả tang: "Anh Tam..."
"Phòng thế nào?" Phó Tam Sinh hất cằm.
"Tôi mới thay ga giường các loại, chỉ là sau này cậu phải tự làm lấy."
"Đương nhiên, đương nhiên rồi.
Tôi nhất định không làm phiền anh đâu." Quan Cạnh vội nói.
"Tôi có thể phụ trách việc nhà, còn có thể giặt nốt ga trải giường của anh.
Dù sao thì...!cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm."
Phó Tam Sinh suýt thì sặc nửa quả trứng trà còn lại: "Không cần, cậu giặt phần mình được rồi."
"À.
Bàn chải đánh răng và cốc tôi để ở phòng tắm, vẫn chưa mở ra.
Sữa rửa mặt này nọ, cậu có thể dùng chung với tôi." Phó Tam Sinh nói.
"Máy giặt ngoài bàn công, rổ giặt cũng ở đó."
"Vâng vâng." Quan Cạnh gật đầu lia lịa.
"Tôi có mang theo một bộ (vệ sinh cá nhân), thực ra anh cũng không cần chuẩn bị trước."
"Ừ, tùy cậu vậy.
Cậu thích dùng của mình cũng OK." Phó Tam Sinh trở lại phòng khách, uống nhẵn cốc sữa đậu nành trên bàn.
"Hôm nay cậu không đi làm nhỉ? Tôi đưa chìa khóa dự phòng cho cậu, lát nữa tôi phải đến cửa hàng."
Anh lấy khăn giấy lau tay, sau đó trở lại phòng ngủ chính lấy chùm chìa khóa đưa cho Quan Cạnh: "Màu đen là chìa khóa cửa chống trộm bên ngoài.
Màu xanh là cửa gỗ bên trong.
Hai cái còn lại, lớn là phòng cậu, nhỏ là..." Anh thoáng dừng, tuồng như mới nhận ra vấn đề.
"Cái nhỏ là của tôi.
Tôi quên lấy nó ra."
Quan Cạnh cầm chìa khóa, nhìn anh: "Vậy tôi lấy ra giúp anh nhé?"
"Thôi, cứ để vậy đi." Phó Tam Sinh nói.
"Dù gì sau này cậu cũng trả lại tôi."
"Cũng đúng." Quan Cạnh gật gù.
"Tôi chỉ sống ở đây ít tháng."
Có lẽ vì chưa có cảm giác thân thuộc, Phó Tam Sinh vừa đi, Quan Cạnh đã bắt đầu mất tự nhiên; hơn nữa trong nhà rất yên tĩnh, khiến cậu những có cảm giác đang tự tiện xông vào lãnh địa người khác.
Quan Cạnh bèn mở điện thoại, tìm các quán net gần đây.
Cậu không dành nhiều thời gian cho game online, có thì chỉ chơi DoD và LOL.
Ừ...!vẫn luôn là gà mờ [1].
Hôm nay cũng vậy, cậu không đến chơi game mà đến viết báo cáo thực tập.
Theo lẽ thường, phần lớn sinh viên sẽ viết vào cuối kỳ nghỉ hoặc thậm chí khi khai giảng, miễn sao hoàn thành trước hạn nộp.
Chỉ là Quan Cạnh hiện đang rỗi, vả lại cậu đã làm ở hiệu thuốc một thời gian, không đến nỗi chẳng biết viết gì.
[1] 菜鸡, chỉ cùi bắp, gà, gà mờ, kém.
Tất nhiên nếu đã tới, vậy cũng nên làm nóng người bằng một vài trận.
Chơi có mấy ván mà đến năm giờ chiều, Quan Cạnh bụng sôi réo nhưng chẳng muốn lót dạ bằng mì gói chân gà giò chả, đành đến quầy thanh toán hóa đơn.
Tình cờ thấy cơm niêu trên phố, cậu tấp vào giải quyết bữa trưa muộn kiêm bữa tối sớm.
Cơm khô nhưng lạp xưởng rất thơm, kèm với trứng lòng đào béo ngậy, có thể chấm tám điểm.
Làm nốt cái bữa chiều mà vẫn chưa đến sáu giờ, Quan Cạnh nghĩ, Phó Tam Sinh hẳn là không về sớm vậy.
Cậu bèn lang thang đến sân vận động phía Đông cách đây không xa, ghép nhóm chơi bóng rổ với vài người lạ mặt.
"Chơi hay nha." Giữa lúc tạm nghỉ, một cậu chàng mặc áo phông đỏ với mái tóc ngắn cũn đi tới bắt chuyện với Quan Cạnh.
"Chiều nào bọn tôi cũng tới đây, cậu đến chơi chung đi."
Quan Cạnh lau mồ hôi: "Được.
Hôm nào nghỉ ca tôi tới."
"Cậu đi làm rồi hả?" Áo Phông Đỏ ngạc nhiên.
"Tôi tưởng cậu là sinh viên cơ."
"Ừ.
Tôi là sinh viên, nhưng giờ đang thực tập hè." Quan Cạnh nói.
"Thế cậu học trường nào?" Áo Phông Đỏ hỏi.
"Y Dược.
Còn cậu?"
"Tiếc ghê, không cùng trường." Áo Phông Đỏ nhún vai.
"Tôi bên Sư Phạm."
"Vậy sao các cậu chơi sân này?" Quan Cạnh thắc mắc.
"Sư Phạm cách đây xa lắm, đúng không?"
"Đúng.
Nhưng tôi ở gần đây, bên Hoằng Thái Homeland đó." Áo Phông Đỏ chỉ mấy người còn lại.
"Đám này là bạn cấp ba của tôi, học đại học thành phố khác, vừa mới nghỉ hè hai ngày đã kéo nhau về."
Quan Cạnh cười: "À, hiểu."
"Tôi add WeChat cậu ha, sau này ra chơi chung." Áo Phông Đỏ lấy điện thoại ra.
"Tôi tên Lý Gia Thành [2]."
"...!Lý Gia Thành?"
[2] Lý Gia Thành là tỷ phú ấy, chắc không xa lạ gì với các bạn.
Ông là người giàu nhất Hong Kong trong suốt hơn hai thập kỷ và liên tục có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
"Mặc dù tên của tôi toát lên hơi thở giàu sụ, nhưng xin hãy tin rằng tôi chỉ là một thằng nghèo khổ." Lý Gia Thành mở QR lên.
"Cậu phải biết, Thành cũng có "Thành this Thành that" chứ."
Quan Cạnh phì cười: "Tôi tên Quan Cạnh, đáng tiếc ngay cả hơi thở giàu sụ cũng không có."
Lý Gia Thành cười phá lên.
Trở lại Xuân Hi Viên thì trời cũng tối, Quan Cạnh mở cửa 602, đón chào cậu là căn phòng tối đen vắng lặng.
Phó Tam Sinh vẫn chưa về.
Cậu bỗng thoáng thấy thất vọng, chẳng biết làm gì hơn đành bật đèn, thay giày, về phòng, đặt chìa khóa và điện thoại xuống, rồi bước vào phòng tắm.
Phòng tắm nhà Phó Tam Sinh hẳn nhiên có máy nước nóng, chỉ là Quan Cạnh lười bật, theo cậu thì tắm nước lạnh mới sảng khoái.
Nhưng sảng khoái chưa được bao lâu, cậu đã phát hiện một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Cậu không mang theo quần áo.
Phòng tắm cách phòng cho khách không xa, nhưng gì thì gì, Quan Cạnh nào lấy đâu ra dũng khí trần truồng trở về phòng lấy đồ.
Sẽ xấu hổ biết mấy nếu Phó Tam Sinh vừa khéo về nhà? Chả nhẽ cậu mặt dày bảo, "Anh Tam ơi, anh thấy dáng người em sao nè?".
E rằng Phó Tam Sinh tống cổ cậu ra ngoài mất.
Tuy rằng xác suất xảy ra khá nhỏ, nhưng nhỡ đâu? Trên TV cũng thường chiếu mấy cảnh này mà?
Quan Cạnh cứ thế chết gí trong phòng tắm hơn mười phút.
Mãi đến khi cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, và tiếng bước chân của Phó Tam Sinh đến gần.
"Quan Cạnh, cậu đang tắm hả?" Phó Tam Sinh hỏi vọng vào.
"Sao không nghe tiếng gì vậy? Máy nước nóng hỏng ư?"
"...!Tôi tắm được hơn mười phút rồi, anh Tam à." Quan Cạnh nói, vẻ khổ não.
"Nhưng tôi quên mang theo quần áo...!Anh có thể lấy giúp tôi không? Gì cũng được hết."
Quan Cạnh thề, cậu vừa nghe thấy tiếng cười của Phó Tam Sinh.
Tiếng bước chân xa dần.
Một lúc sau, Phó Tam Sinh trở lại trước cửa phòng tắm.
Anh hơi cao giọng: "Tôi để áo choàng tắm ngoài cửa.
Cậu tự lấy đi, tôi sẽ không động vào đồ đạc của cậu."
"...!Cảm ơn anh." Quan Cạnh ngượng chín mặt.
Vừa nghe tiếng Phó Tam Sinh rời đi, Quan Cạnh đã vội khoác áo choàng chạy tọt về phòng.
Thay quần áo rồi, Quan Cạnh bèn gõ cửa phòng Phó Tam Sinh: "Anh Tam ơi, tôi vào được không?"
"Vào đi, cửa không khóa."
"Lại làm phiền anh Tam rồi..." Quan Cạnh đứng ngoài, hé cửa ra một khoảng vừa cho mình thò đầu vào.
"Tôi nên để áo choàng tắm ở đâu đây?"
"Cậu cứ dùng." Trên đùi đặt một quyển sách, có lẽ Phó Tam Sinh đang đọc nó.
"Tôi mới mặc một lần thôi, về cơ bản còn mới."
"À...!Vâng."
Thấy Quan Cạnh vẫn ghé đầu vào khe cửa, Phó Tam Sinh hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"
"À thì...!Tôi, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một câu." Quan Cạnh nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao mình lại hồi hộp.
"Chúng ta tuy là bạn bè, nhưng tính đi tính lại mới chỉ gặp hai lần.
Nói thật thì...!cũng chưa thân lắm.
Sao anh lại giúp tôi vậy?"
Hết chương 4.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook