Bánh Bao Nhỏ Ngốc Nghếch
-
C4: Không Phải Anh Khanh !
-" Ba mẹ Oải Oải đi học đây !"- Mộc Oải Oải xinh tươi mỉm cười chào ba mẹ .
-"Ừ , Oải Oải khi nào rảnh nhớ về thăm nhà đó "- Mẹ Mộc vô cùng cưng chiều hôn vào mặt bánh bao của tiểu công chúa .
-" Dạ con đi đây anh Khanh đây rồi !"- Mộc Oải Oải vẫy tay kéo vali chạy nhanh ra ngoài , bên ngoài cô đã thấy anh đứng đó mỉm cười bên cạnh còn có ba mẹ họ Đình ..
-" Tiểu Khanh con nhớ chăm sóc Oải Oải nhé , bác trông cậy vào con đó "- Ba Mộc dặn dò Đình Hàn Khanh bây giờ tốt rồi Tiểu Khanh đã về thay ông chăm sóc cho tiểu công chúa ..
-" Dạ vâng !"- Đình Hàn Khang thưa vâng rất chi là lễ phép , ngoài anh ra còn ai có thể chăm sóc cho tiểu bánh bao cơ chứ !
-" Oải Oải Tiểu Khanh mà dám khi dễ con thì con cứ nói với bác , bác cho hắn một trận !"- Mẹ Đình bày ra tư thế uy hiếp , con trai bà mà dám khi dễ tiểu bánh bao thử xem , bà cho một trận
-" Oải Oải biết rồi a , anh Khanh rất tốt với Oải Oải "- Cô mỉm cười chạy đến bám lấy tay anh vui vẻ nói.
-" Được rồi hai đứa đi đi , sắp muộn rồi đấy !"- Ba Đình nhanh chóng giục giã .
-" Con chào ba mẹ , cô chú chúng con đi !"- Đình Hàn Khanh nói rồi nhanh chóng dắt tay Oải Oải mở cửa xe đón cô vào .
-" Bye bye ba mẹ , bye bye cô chú nha ! "- Mộc Oải Oải cười tươi như hoa cánh tay nhỏ nhắn đưa ra cửa vẫy tay chào mọi người .
-" Ừ "- Hai gia đình cũng bật cười vẫy tay chào ..
Chiếc xe dần dần lăn bánh , vì sao lại chào tạm biệt như thế ? vì anh đã thuê một căn hộ ở trên thành phố và đã xin hai nhà cho Oải Oải lên đây ở cùng anh tiện cho việc đi lại và đương nhiên chẳng có ai phản đối ..
1
-" Trông chúng nó thật giống đôi vợ chồng trẻ !"- Mẹ Mộc đứng đó ngẩn ngơ , tiểu công chúa của ba lớn vậy rồi ma còn chưa hiểu chuyện đời chút nào .
-" Hừ , cứ để xem , kiểu gì thì kiểu thằng Tiểu Khanh cũng rước được tiểu bánh bao về thôi "- Mẹ Đình cảm thán..
Rồi cứ thế hai bên cười tươi chuyện chuyện trò trò ..ha.ha họ đợi ..họ sẽ đợi..
Trên siêu xe đẹp đẽ của Đình Hàn Khanh , Mộc Oải Oải ngó đi ngó lại xem đường , khuôn mặt lúc nào cũng hiện rõ vẻ tươi cười , hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với váy đen ngắn ngang đầu gối rất chi là gọn gàng đẹp đẽ ..
Vậy mà anh chàng đẹp trai bên cạnh , comlê chỉnh tề , gương mặt phong độ lại đen xì xì ..
-" Anh Khanh a , kẹo đâu rồi ?"- Mộc Oải Oải sực nhớ liền vươn tay ra đòi kẹo đôi mắt chớp chớp nhìn anh , hôm qua cô ngủ quên tuột đi mất lên chưa nhận được kẹo .
-" Phạt em , lần này không có kẹo "- Anh nghiêm giọng nói , tối hôm qua vì cô mà làm anh tức chết
-" Tại sao ?"- Cô đáng thương kéo tay anh nói , giọng uể oải kéo dài ra , anh khi dễ cô hôm qua đã hứa sẽ cho cô kẹo mà.
Đình Hán Khanh vừa nghe xong khỏi lại bốc lên đầu , mắt hướng về phía trước một tay cầm vô lăng tay kia dò xét trong túi áo rồi kéo ra một xấp lá thư đỏ đỏ hồng hồng rất đẹp .
-" Oải Oải đây là cái gì ?"- Anh bực mình ném sang cho cô , đêm qua anh đọc được vài cái đã tức điên lên suýt nữa thì bỏ nhà đi tìm mấy thằng cha ấy đánh cho vài cái vì cái tội lăng nhăng tán tỉnh cô .
Mộc Oải Oải cầm lấy mắt trợn tròn lên , tay hơi run run mặt đỏ bừng bừng quay sang nhìn anh , rõ ràng đây là mấy lá thư mà mấy người bạn gửi cho cô , cô đã đọc qua và từng suýt ngất , người nói thích người nói yêu cô nhưng cô chẳng có chút cảm xúc gì cả , có người gửi đến thì cô cứ tiện tay ném vào ngăn bàn , nhưng tại sao anh lại có cái này mà tại sao cô lại cảm thấy mình có lỗi vậy nhỉ?
-" Anh Khanh mấy cái này là người ta gửi cho Oải Oải chứ Oải Oải không có nhận "- Cô nói thật cô không nhận mà người khác cứ hết lần này đến lần khác nhét vào tay cô rồi bỏ chạy rồi thì để ngăn bàn cô , cô biết sao đây cứ cầm đỡ về nhà
Mày của Đình Hàn Khanh có chút dãn ra rồi lại co thật chặt
-"Oải Oải không nhận vậy có nhận kẹo hay ăn kẹo không ?"- Anh nghĩ gửi kèm với lá thư nhất định sẽ có kẹo và cô chắc chắn sẽ ăn kẹo ,quả nhiên ..
-" Dạ Oải Oải..có ăn kẹo ..nhưng mà ..nhưng mà..kẹo để lâu chảy hết thì thật lãng phí nên Oải Oải ăn hộ a ! " - Cô biện minh rất chi là chính xác , người ta gửi kẹo cho mình không ăn thì đúng là đồ ngu !
1
-" Vậy thì Oải Oải ăn nhiều kẹo của người khác rồi nên chắc cũng chẳng cần kẹo của anh đâu "- Đình Hàn Khanh giễu cợt cô , để xem cô thế nào !
Biết ngay mà , mắt cô bắt đầu ướt ướt rồi một giọt , hai giọt vậy là anh đã thành công trong việc để cô khóc ..
-" Anh Khanh , Oải Oải cần mà , Oải Oải hứa lần sau sẽ không nhận kẹo hay thư của người khác nữa đâu !"- Cô vừa nói vừa mếu máo khóc .
Đình Hàn Khanh mỉm cười coi như có biết thức thời nhận lời mà dù thế làm sao anh có thể giận bảo bối của anh được , liền có chút đau lòng lấy khăn lau mặt cho tiểu bánh bao thích khóc nhè kìa
-" Ngoan , anh đang lái xe , Oải Oải biết nhận lỗi vậy là tốt tí nữa đến trường anh sẽ cho kẹo "- Đình Hàn Khanh nắm tay cô dỗ dành , tay cô rất mảnh mai mềm mại trắng trẻo nắm trong tay thật an toàn .
-" Anh hứa đấy nếu không Oải Oái sẽ mách mẹ Đình cho coi "- Mộc Oải Oải nín khóc rút ra khỏi tay anh với lấy cặp sách lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Nhã
Xem ra tiểu bánh bao cũng lớn rồi giờ còn biết uy hiếp anh nữa cơ đấy !
Anh mỉm cười rồi tập trung lái xe , cô ngồi bên cạnh thì đang gọi điện cho Lâm Nhã để nhắc không cần gọi cô cứ đi trước đi rồi cúp máy quay sang ngồi chơi điện tử đôi mắt to tròn trong veo nhìn cái điện thọai không chớp mắt
Đình Hàn Khanh liếc sang nhìn thì bật cười cô thực vẫn trẻ con như thế , chơi gì không chỉ toàn chơi mấy trò trẻ con như mèo ăn kẹo .
Không khí trong xe thật vui vẻ chốc chốc lại có tiếng nói cười vui vẻ khoe thành tích của cô, rồi tiếng cười trầm thấp của anh, tiếng trò chơi chíu chíu, rồi xe cuối cùng đã dừng bánh ở công trường ..
-" Oải Oải đến trường rồi mà sắp đến giờ điểm danh rồi đó em mau đi đi "- Đình Hàn Khanh rút dây an toàn rất là ga lăng mở cửa xe cho cô ..
-" Chết thật muộn rồi , Oải Oải đi đây chào anh , á đau chết tôi mất thôi.."- Mộc Oải Oải vội vã hấp tấp hôn tạm biệt anh một cái rồi chạy đi bất chợt cái chân đau hôm qua tái phát làm cô khụy xuống suýt nữa thì vồ ếch .
Trái tim anh giật thót một cái rồi nóng nảy chạy đến đỡ cô
-" Oải Oải em thật ngốc mà , hôm qua đông như thế còn chen chúc làm gì , nhớ anh quá à "- Trong giọng nói có chút đùa cợt pha chút bực mình
-" Không sao , Oải Oải đỡ đau rồi mà đúng rồi kẹo đâu ?"- Cô nhớ ra kéo tay anh đòi
Anh mỉm cười móc túi lấy ra hai chiếc kẹo màu đen nhưng trông rất tinh tế đưa cho cô đây là kẹo ở Pháp mà anh đã đặt biệt mua cho tiểu bánh bao nhà anh ..
-" Cám ơn anh Khanh a !"- Cô cầm lấy vui vẻ rồi chạy đi không biết đằng sau anh đang cười gian đến mức nào .
Tiểu bánh bao ngốc nghếch em cần gì phải vội thầy giáo chủ nghiệm là anh còn chưa đến lớp nữa là...ha..ha..ha..
1
Mộc Oải Oải tung tăng đến lớp trên đường có biết bao ánh mắt nhìn cô chỉ trỏ nói cái gì đó nhưng cô nào có để ý cô đang chăm chú nhìn cái kẹo trong tay mình , ôi nhìn nó thật ngon !
-" Oải Oải cậu đến rồi đó sao , hôm nay anh cậu đưa đi à , hại mình phải đi một mình "- Lâm Nhã trách cứ nói .
- Xin lỗi Lâm Nhã , có lẽ từ mai cậu phải đi một mình rồi , Oải Oải phải ở đây với anh Khanh chắc cũng ở một căn hộ gần đây thôi nên không đi cùng cậu được "- Cô khó xử nói với Lâm Nhã..
-" Không sao , không sao , cậu đi với anh cũng được hì hì "- Vì sao , vì Lâm Nhã cô hôm qua đã gặp được nam thần của đời mình , cô đương nhiên muốn gặp lại lần nữa mà Oải Oải đi cũng gây cản trở cô , ách cô không phải có ý xấu đâu đó !
-" Lâm Nhã , cậu ăn kẹo không , anh vừa cho mình nè , mình cho cậu một chiếc "- Mộc Oải Oải rất chi là tốt bụng đưa cho cô bạn một chiếc kẹo
Lâm Nhã mặc dũ biết nhà cô bạn mình rất giàu có nhưng vẫn hơi ngac nhiên , đây là kẹo của Pháp nghe nói giá một hộp tận 895 USD lận .
Mộc Oải Oải chẳng quan tâm nhét kẹo vô miệng , ui thiệt là ngon kẹo này là kẹo ngon nhất cô từng được ăn ..
Chuông vào lớp bắt đầu , đây là trường học y danh giá nhất tại đây , lực học của cô cũng tốt nên cũng được nhiều thầy cô yêu quý ..
-" Ê , nghe nói lớp mình có thầy giáo mới ước gì là vị giáo sư kia !"- Lâm Nhã ngồi đấy vừa chờ mong vừa ước ao .
Không sai Đình Hàn Khanh từ tốn bước vào lớp , giơ tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống , Mộc Oải Oải ngồi dưới bàn vui mừng hớn hở nhìn anh thấy anh khẽ mỉm cười với mình thì an tâm gục xuống ..ngủ .
-" Tôi là giáo sư mới của lớp , mong mọi người cùng nhau cố gắng học thật tốt , xin mời bạn Mộc Oải Oải lên bảng kiểm tra bài cũ "- Giọng nói trầm thấp dễ nghe khiến cho mọi người như bị hút hồn nhưng bạn tiểu bánh bao nào đó vẫn còn đang ngủ
-" Oải Oải anh cậu gọi kìa "- Học sinh quay xuống gọi thúc giục cô
Mộc Oải Oải tỉnh dậy thấy mọi người nhìn mình còn Lâm Nhã thì thầm bên tai cô mặt bỗng chốc tái ngắt rồi từ từ đứng dậy người run như cầy sấy xuống bục giảng trả lời bài cũ ..
Thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc người có tự giác co lại rồi mở miệng mấp máy môi ..
-" Thưa anh Khanh..à không thưa giáo sư..hôm trước chúng ta học bài..học bài ..tác..tác..hại của việc ..."- Cô chăm chú nghe hỗ trợ nhưng vẫn nghĩ mãi không ra , trong lòng thầm bực mình , tại sao anh lại gọi cô chứ hôm trước cô ngủ suốt một tiết có nghe lọt vào tai tí gì đâu .
-" Tác hại của việc ngủ gật là thế đó , em mau về học lại bài cũ mãi tôi sẽ kiểm tra lại !"- Đình Hàn Khánh mở miệng nói , mọi người cười ồ lên ,cô xấu hổ đỏ bừng bừng mặt rồi trừng mắt nhìn anh một cái cầm lấy sách vở rồi đùng đùng bỏ về chỗ ..
Tiết học trôi qua mọi người thì bị hút hồn vào bài giảng của anh nói đúng hơn là bị hút hồn bởi gương mặt của anh đi cho rồi ..
Còn một chú chuột bánh bao nào đó vẫn đang ngồi cắn bút ken két ..
Hừ , anh Khanh thật chẳng giống anh Khanh chút nào cả..hừ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook