Đình Hàn Khanh năm nay 25 tuổi đạt bằng giáo sư sau 5 năm du học ở Pháp ...

Năm nay anh về nước và quyết định làm việc tại trường đại học này nơi mà anh có thể tiện bề chăm sóc bánh bao nhỏ của anh ....

Anh có dáng người cao chuẩn như người mẫu gương mặt điển trai hút hồn vô cùng ...

Đôi môi khẽ mỉm cười dịu dàng trong mắt cô ánh lên một chút hạnh phúc ..

Bánh bao nhỏ của anh đang nhìn anh kìa , vẫn gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đấy, vẫn đôi mắt trong suốt ngập nước dễ thương ấy nhìn anh ...

Nhưng sao không chạy ra đón anh nhỉ ?

Trước kia từ hồi cô chập chững biết đi đã luôn bám sát anh một tấc không rời . cái môi nhỏ nhắn lúc nào cũng chu lên nũng nịu đòi anh cho kẹo ...

Mới 5 năm mà đã quên anh , xem ra phải đánh cái mông nhỏ của bánh bao hư hỏng này rồi đây !

Mộc Oải Oải vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn anh đầu vẫn đang cố gắng tư duy xem mình đã gặp giáo sư đẹp trai này ở đâu rồi ...

Lâm Nhã đứng bên thấy cô bạn vẫn đang ngây người thì gọi :

-" Mộc Oải Oải cậu bị sét đánh rồi à ?"

-" Không , Oải Oải thấy vị giáo sư kia rất là quen a ! "

-" Đã nói bao nhiêu lần rồi cậu đừng nói thẳng tên mình ra như vậy nghe thật giống con nít đó , mà cậu bảo cái gì , cậu quen anh ta sao ?"

Đúng vậy , cô có thói quen rất xấu mà cũng rất dễ thương đó là gọi thẳng tên mình ra khi xưng hô với người khác . ví dụ như " Oải Oải chào cô " hay " Oải Oải chưa làm bài thưa cô " chẳng hạn , gia đình cố gắng sửa cho cô mãi không được đến cả anh cũng bó tay .

Lâm Nhã đồng thời bất ngờ hỏi tới tấp , chiếm giáo sư một mình là không tốt cho sức khẻo đâu đó Oải Oải ?

Nghĩ mãi không ra cái đầu nhỏ đã nghiêng hẳn ra một bên Đình Hàn Khanh thấy điệu bộ đó của cô thì bật cười , anh muốn để cô chủ động nhớ ra mình nhưng chắc khó rồi đây !

Hiệu trưởng trên tầng đi xuống đón tiếp , sinh viên đành nhường đường qua một bên nhưng không quên liếc mắt đưa tình với vị giáo sư trẻ một cái ..


-" Chào Khanh giáo sư , lần này anh về đây thật vinh hạnh cho trường chúng tôi "- Hiệu trưởng khiêm tốn nói ..

-" Không có gì , là tôi có trách nhiệm muốn về đây " - Đình Hàn Khanh nổi tiếng là nho nhã , lịch sử .

Hai bên bắt tay rồi dần dần đi đến phòng hiệu trưởng nói chuyện ..

Đình Hàn Khanh liếc nhìn cô rồi mỉm cười đi tiếp để lại cô vẫn đang quay cuồng suy nghĩ ...

Đang đứng ngây ngốc , cô bất ngờ bị một bạn học va vào đến nỗi ngã quết xuống đất ..

-" Á...."- Cô hoảng sợ hét lên một tiếng chân sát xuống đất lên lập tức chảy máu ..

Nước mắt lập tức lã chã rơi ,sinh viên tụ tập lại ai cũng lo lắng cho cô vì cô được hầu hết mọi người yêu quý ..

-" Xin lỗi Oải Oải cậu không sao chứ ?"- Bạn học va vào cô cũng hốt hoảng xin lỗi ...

-" Hu hu hu ..đau quá "- Oải Oải đau chân muốn chết khóc lên ..

-" Không sao đâu Oải Oải lập tức hết đau ngay thôi mà đừng khóc "- Lâm Nhã dỗ dành , cô bạn này của cô rất chi là trẻ con đó ..

Láo loạn trên sân trường khiến cho Đình Hàn Khanh dừng bước , quay lại nhìn , bỗng giật mình khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô đang ngồi trên mặt đất mà khóc mọi người thì quây quần dỗ dành ..

Anh không nghĩ ngợi nhiều lập tức sải bước đến chỗ cô , ra tay gạt mọi người , ai cũng bất ngờ mà tản ra nhưỡng đường cho giáo sư trên đầu ai cũng có dấu hỏi to đùng" giáo sư muốn làm gì vậy ?"

Đình Hàn Khánh đi đến thấy bánh bao nhỏ của mình bị ngã mà chảy máu chân đang ngồi khóc thì hết sức đau lòng nhẹ nhàng nói :

-" Oải Oải .."- Lời nói làm cô bừng tỉnh , ngừng khóc , nghe thật giống giọng của anh a !

Đình Hàn Khanh nhẹ nhàng khụy một chân xuống hai tay luôn qua người cô , chân cô , rồi bế thốc cô lên ..

-" Giáo sư .."- Mọi người bất ngờ nói ..

Mộc Oải Oải thì lại duy trì trạng thái ngây ngốc đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn anh đến nỗi quên đi cái đau ở chân mình ...


Đình Hàn Khanh vừa bực mình vừa buồn cười khi thấy cô nhìn mình như thế , mà cô bị đau như thế mà mọi người vẫn còn trơ mắt nhìn được , không mau chóng đem cô đi sơ cứu còn để anh phải ra tay , đây là đại học y kiểu quái gì vậy hả ?

Bồng cô đi anh cảm thấy ấm áp hơn , đã bao lâu rồi anh không được ôm thân hình mềm mại của bánh bao này vào lòng ..

Thấy cô vẫn ngước mắt nhìn mình anh nhẹ nhàng nói :

-" Bánh bao vẫn chưa nhận ra anh à ?"- Như thế còn chưa nhận ra anh đầu cô rốt cục có cái gì chỉ có kẹo thôi à ?
4

Đến thế rồi cô vẫn nghe chưa hiểu , anh đã bế cô đến phòng y tế rồi đấy !

Mọi người ngay cả hiệu trưởng cũng núp ở cửu phòng tò mò nhìn vào , xem ra giáo sư phải lòng sinh viên nữ này rồi đây , đây là cái gọi " yêu từ cái nhìn đầu tiên "a ! .

Anh đến tủ lấy thuốc rồi đến bên cô nâng chân cô lên rồi vô cùng nhẹ nhàng tẩy rửa sơ cứu như đang lau một món đồ trân bảo quý giá nào đó ..

-" Anh ..Khanh .."- Lời nói nhẹ nhàng trong trẻo của cô vang bên tai anh ..

A , bánh bao ngốc nghếch của anh nhớ ra rồi ...

-" Bánh bao muốn ăn kẹo không ?"- Anh cưng chiều vuốt tóc cô nói ..

Chỉ thấy cô nhìn mình mắt bắt đầu ngập nước rồi thì bắt đầu hoa hoa lệ lệ khóc ..

-" Bánh bao đau sao , anh thổi hết đau ngay đây ?"- Anh lo lắng nhìn cô trước kia cô rất ít khi bị thương mà khi bị thương đều là công của anh đến dỗ dành cô mới ngoan ngoãn hết khóc , rốt cuộc trong 5 năm anh đi mọi người có chăm sóc chu đáo cho bánh bao nhỏ của anh không vậy ?

Bất ngờ cô níu lấy tay anh bổ nhào vào lòng anh đến nỗi suýt nữa thì anh ngã xuống đất ..

Đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy anh , gương mặt nhỏ thì kề sát mặt anh bắt đầu khóc ..

-" Hu hu hu ...anh đi đâu mà lâu dữ vậy , không về chơi với Oải Oải , không mua kẹo cho Oải Oải "- Cô khóc bù lu bù loa cả lên ...


Anh đen mặt khi thấy ngàn con mắt ngoài cửa đang nhìn mình lại nhìn bánh bao nhỏ đang khóc nhè làm nũng trong lòng thì buồn phiền ..

Cô lớn tướng vậy rồi mà thích khóc như trẻ con vậy ..

-" Oải Oải anh về rồi đây thây , còn mưa rất nhiều kẹo nữa , ngoan nào đừng khóc mọi người nhìn kìa "- Anh ôm lấy cô rồi kéo cô ra khỏi lòng mình ..

Thế nhưng bánh bao rất chi là bướng còn ôm anh chặt hơn ...

-" Không anh đưa kẹo ra trước đã "- Mộc Oải Oải đã hết khóc giờ đòi quà ..

-" Ngoan , về nhà rồi anh cho "- Đình Hàn Khanh bật cười véo yêu cái má nhỏ của cô ..

Mộc Oải Oải không thể nói gì hơn chỉ ngước mắt nhìn anh , cánh tay nhỏ nhắn bám chặt lấy gấu áo anh đi ra ngoài ..

Mọi người giật mình chốn đi hết ..

Đình Hàn Khanh buồn không thôi vậy là anh hết đường ở trong cái trường này rồi ..

Còn bánh bao thì chỉ biết đi theo anh mà thôi không biết đang có ngàn ánh mắt bắn tia lare về phía mình ..

-" Oải Oải em về lớp đi , đến giờ học rồi "- Đình Hàn Khanh vuốt tóc bảo cô để tối về nhà có nhiều thời gian hơn , anh về có lẽ bất ngờ quá làm cô chưa chuẩn bị tinh thần ..

-" Oải Oải đi đây , chào anh a ! "- Mộc Oải Oải lập tức nghe lời chuẩn bị chạy về lớp thì bị anh bắt lại.

-" Oải Oải em không quên cái gì chứ ?"- Đình Hàn Khanh tốt bụng nhắc nhở trên khuôn mặt nở nụ cười rất chi là gian..

Lại đến giờ ngây ngốc , anh đau đầu , xem ra lại phải nhắc rồi ..

Đưa tay chỉ vào má mình ra hiệu cho cô , Mộc Oải Oải liền hiểu được mới nhưon người, tay níu lấy vạt áo anh khẽ hôn chụt một cái lên má anh một cái thật yêu rồi mỉm cười vui vẻ ..

-" Oải Oải chào anh !"- Nói xong cô chạy về lớp ..

Anh liền bật cười vui vẻ quay sang thấy mọi người còn đang nhìn mình thì có hơi xấu hổ đi vào phòng ..

Một màn tình cảm suốt từ nãy đến giờ của vị giáo sư mới đến và sinh viên trẻ con nhất trường khiến cho mọi người chưa kịp tiêu hóa hết ..

Trời ơi, đây là chuyện quái quỷ gì thế này ..?


Sinh viên cả trường thi nhau bàn tán trong khi đó bánh bao nhỏ kia thì đang ngồi trong lớp nhâm nhi kẹo và bên tai biết bao câu hỏi nhảm nhí khiến cô đau đầu ...

-" Oải Oải sao cậu lại quen được giáo sư vậy ?"

-" Oải Oải , giáo sư là bạn trai của cậu à ?"

-" Oải Oải ....?"

-" Oải Oải ...?"

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra ..

-" Mấy người nín hết đi Oải Oải choáng đầu rồi kìa ?"- Lâm Nhã đứng một bên suốt từ nãy đến giờ quát to một mạch đuổi cả lũ đi rồi chạy đến cạnh cô hỏi

-" Oải Oải cậu khai ra ngay bằng không tớ nghỉ chơi với cậu , làm sao cậu mà quen được giáo sư ?"- Chính cô cũng rất tò mò ..

-" À anh Khanh sao , đó là anh trai Oải Oải a " - Cô hồn nhiên đáp tiếp từ sự nghiệp mút kẹo mút của mình ..

-" Anh sao ? thật không ? "- Lâm Nhã vặn hỏi

-" Thật mà "- Giọng nói ngọt ngào của Mộc Oải Oải vang lên cộng thêm ánh mắt sáng long lanh đánh gục ý chí nghi ngờ cuối cùng của cô bạn ..

Chuyện bàn tán xem ra kết thúc ở đây khi tin đồn giáo sư là anh trai lan ra toàn trường , mọi người nhẹ nhàng thở phào , cứ tưởng giáo sư là bạn trai thì nguy to hết đường mà theo đuổi ..

Còn về chuyện hôn má đó là do từ bé anh đã tạo cho cô thói quen là khi anh đưa cô đi học trước khi tạm biệt thì phải hôn tạm biệt anh như thế , vậy nên đến giờ cô đương nhiên là vẫn còn giữ ..

2

Cô rất chi là đáng yêu , ngốc nghếch mà !


Chỉ riêng có anh khi nghe xong mặt đen đến nỗi không thể đen hơn , bánh bao nhỏ ngốc nghếch ai bảo em là anh là anh trai của em hả ?




1

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương