Bảng Thượng Giai Tế Dịch Full
-
4: Bảng Hạ Quý Tế 4
Một câu nói đã khiến Triệu Nhàn nhảy dựng lên, mặt mày rạng rỡ không kiềm được ý cười, chẳng còn tâm trí đâu mà tranh giành tình lang với Giản Minh Thư nữa.
Miệng nàng vừa nói lo lắng cho phụ thân, chân vừa vội vã bước ra ngoài.
"Khoan đã!" Lục Thảng gọi nàng lại, "Hàng rào bị đụng hỏng rồi kìa, nhớ bảo phụ thân ngươi ngày mai tìm người tới sửa!"
Sắc mặt Triệu Nhàn sa sầm, trừng mắt nhìn Giản Minh Thư đầy oán hận, rồi chạy biến đi.
Giản Minh Thư bật cười khanh khách.
Xem ra về khoản nữ sắc, Lục Thảng chưa bao giờ khiến nàng thất vọng.
Nghe thấy tiếng cười, Lục Thảng quay lại, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng hiện nét khác lạ, chân mày nhíu lại: "Tay không bắt sói? Vậy ai là sói?"
"…" Nụ cười của Giản Minh Thư tắt ngấm.
Sao hắn lại nghe được câu này?
Lục Thảng nhìn nàng chằm chằm.
Hai cha con nhà họ Giản, một người xem hắn là cá, một người xem hắn là sói, tranh nhau giăng bẫy, thật đáng hận!
Giản Minh Thư không trả lời được câu hỏi của Lục Thảng, chỉ biết chớp mắt.
Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, là đồng phục mà thư viện Tùng Linh phát cho tú tài trước khi nhập học.
Bộ đồ đã được mặc ba năm, giặt đến bạc màu.
Chân hắn đi giày vải đế ngàn lớp do Tằng di may, trên người không đeo túi đựng quạt, tóc tai búi gọn gàng trong chiếc khăn lưới, để lộ gương mặt tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, trong veo.
Giản Minh Thư thích ngắm nhìn hắn.
Tuy hắn không có chút khí chất phú quý nào, nhưng cả người toát lên vẻ sạch sẽ, dễ nhìn.
Tiểu Tinh Đình lại thấy bất bình thay chủ tử nhà mình.
Chủ tử ở nhà vốn là người quyết đoán, tài ăn nói cũng không tệ, cớ sao cứ hễ gặp Lục Thảng là y như rằng mười tám ban võ nghệ đều quên hết, chẳng biết Lục Thảng cho nàng uống gì mà cứ như người mất hồn, nhìn mà sốt ruột thay.
Im lặng một lát, Giản Minh Thư cười gượng gạo, tìm cách đánh trống lảng: "Sao huynh lại mặc đồ cũ? Hai hôm trước, ta đã sai người mang đến cho huynh hai bộ đồ mới mà?"
Lục Thảng rất ít khi nhận đồ của nhà họ Giản.
Giản Minh Thư biết tính hắn cố chấp, nên ngay cả hôm nay đến đây, nàng cũng chỉ dám mang theo ít thuốc men mà Tằng di thường dùng.
Mấy hôm trước, vì nghĩ hôm nay yết bảng là ngày vui của hắn, nên nàng mới sai người mang đến hai bộ đồ vải bông loại mà hắn hay mặc, không dám chọn loại vải đắt tiền vì sợ hắn từ chối.
Lục Thảng chưa kịp trả lời thì Tiểu Tinh Đình đã ghé sát tai Giản Minh Thư, nhỏ giọng nói với vẻ mặt kỳ quái: "Tiểu thư, quần áo hôm qua bị trả lại rồi."
"Sao ngươi không nói sớm?" Giản Minh Thư lúng túng, cắn răng hỏi lại bằng giọng nhỏ không kém.
"Sợ tiểu thư buồn nên nô tỳ không dám nói." Tiểu Tinh Đình rầu rĩ đáp.
Lục Thảng thấy chủ tớ họ thì thầm to nhỏ, cũng chẳng để tâm, cất bước đi vào nhà, vừa đi vừa hỏi: "Hai người đến đây có chuyện gì?"
Giản Minh Thư vội vàng gạt chuyện quần áo sang một bên: "Nghe nói bệnh cũ của Tằng di tái phát, ta đến thăm bà ấy." Nói rồi, nàng nhìn xuống lưng hắn, hỏi: "Lục Thảng, huynh dừng lại chút, trên áo huynh dính đầy tro, va phải đâu thế?"
Lục Thảng bèn quay đầu nhìn.
Quả nhiên, trên vai áo có một mảng tro bụi lớn.
Hắn giơ tay phủi, nhưng vẫn còn chỗ bám chặt.
Giản Minh Thư định ra tay giúp, nào ngờ chưa chạm được vào áo hắn thì đã bị hắn hất ra.
"Không cần phiền tiểu thư." Lục Thảng lạnh nhạt nói, "Tro này là do phụ thân tiểu thư ban tặng."
Nàng đúng là chuyên khơi chuyện không đâu!
Hắn đến huyện nha xem yết bảng, chẳng ngờ lại bị Giản lão gia túc trực ở đó tóm được, ông ta dùng đủ loại lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ hắn về Giản gia.
Hắn phải tranh thủ lúc ông ta sơ hở mới trốn thoát được.
Trên đường chạy trốn, do vội vàng nên hắn vô tình bị va phải, thành ra cả người lấm lem.
Trước khi về nhà, hắn đã thu dọn một lượt, nào ngờ vẫn còn sót.
"Cha ta?" Giản Minh Thư đảo mắt, bỗng nhiên sáng rỡ mặt mày: "Huynh thi đỗ rồi! Hạng mấy?"
Lục Thảng đưa tay lên trán.
Đầu óc Giản Minh Thư đúng là khác người.
Người khác bị nói thế, e rằng đã xấu hổ muốn độn thổ, còn nàng thì ngược lại, cứ như không hiểu tiếng người.
Hắn không muốn trả lời, đi thẳng vào nhà, chỉ nói: "Làm phiền tiểu thư quan tâm, bệnh tình của mẫu thân ta đã ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi.
Mời tiểu thư về cho."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook