Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm
-
Quyển 2 - Chương 39: Mùa Đông Đang Tới
Phương Trì tháo kính huyễn thực và bộ đồ cảm lực hồi tiếp ra, thấy như mình vừa mới qua cơn mê.
Trước đó cô vẫn ngầm mang một tia hy vọng, biết đâu........biết đâu Thịnh Diễm chưa chết thì sao? Nếu cô còn sống sót được, vật vờ va vấp như vẫn sống được đến nay, thế thì sao Thịnh Diễm không có khả năng cơ chứ? Cho nên cô nhất quyết phải đi tham gia tang lễ, khi đó cô nghĩ, nếu có thể bắt gặp được Thịnh Diễm cũng trốn sau đồi mà xem lễ từ xa như cô, thì hay biết mấy. Nhưng hy vọng của cô đã chẳng có kết quả. Cha mẹ của Thịnh Diễm xuất hiện, dập tắt bớt hy vọng của cô.
Song, cô vẫn chưa buông xuôi. Lúc cô nghe ngóng được từ nhiều nguồn tin về đoạn phim liên quan đến cái chết của Thịnh Diễm, cô lại nhất định muốn tìm nó, muốn lục lọi trong đó để nắm bắt lấy một chút, dù chỉ là một chút "biết đâu"—- Biết đâu Thịnh Diễm còn sống thì sao. Nếu như đoạn phim đó là giả thì sao.
Nhưng một khi đoạn phim đó xuất hiện rồi, chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại của cô đã bị nghiền nát hoàn toàn. Cô không còn bất cứ lý do nào để thuyết phục bản thân, người nằm trên chiếc giường khủng khiếp kia không phải là Thịnh Diễm. Cô quá quen thuộc với Thịnh Diễm. Quá quen thuộc.
Cho nên, kết cục là như thế này ư?
Cô và Thịnh Diễm đã từng mường tượng về cái chết, chết khi đang thi hành nhiệm vụ. Nó được sinh ra vì vinh quang, bởi vinh quang mà tráng lệ. Nhưng khi cái chết thật sự đến rồi cô mới hay, chênh lệch giữa tưởng tượng và sự thật, to lớn đến độ nào.
Tất cả mọi cái chết đều đông cứng trong lặng câm.
Tất cả mọi bia mộ đều được đắp bằng nước mắt.
Phương Trì chậm chạp bước ra khỏi khách sạn, đến bên bờ sông Mae Ping. Dọc theo bờ sông có rất nhiều loại cỏ nước lá to rộng và mập mạp, rất nhiều bông súng mọc giữa dòng, nở những cánh hoa trắng muốt giữa buổi đêm dài dằng dặc hôm nay. Cô lấy ra một cây nến nhỏ, đốt lên, đặt trên một lá súng trên mặt nước.
Ánh nến ấy chớp chớp lay lay, lung linh như mặt nước, trôi đi. Côn trùng râm ran, đom đóm leo lét chập chờn.
Mùa đông đang tới, từ đêm nay tôi bắt đầu thức canh........Tôi sẽ sống và chết với nghĩa vụ........Tôi xin trao trọn tính mạng và danh dự, cho đêm nay, và những đêm mai sau.
Phương Trì lặng lẽ đứng đó, mãi cho đến khi tia sáng le lói cuối cùng biến mất. Trong lòng cô không gợn chút sóng, nhưng cô cảm thấy trên mặt ngưa ngứa. Đưa tay lên sờ, có gì đó ươn ướt đang lăn xuống.
.......
Cô quay về khách sạn. Ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang dài chật hẹp không điểm cuối. Tiếng mộc cầm của Ranat Ek như suối róc rách mơ hồ vang lên từ dưới sảnh lớn của khách sạn. Bỗng sau lưng cô khẽ vang lên tiếng bước chân, Phương Trì bất chợt trở nên cảnh giác, chớp nhoáng rẽ ngoặt vào cánh cửa an toàn bên cạnh. Một người lao công của khách sạn đi ngang qua. Phương Trì thở phào. Ra là sợ bóng sợ gió.
Cô vẫn đề cao cảnh giác cực độ. Chợt nhớ đến cú điện thoại của Tổ Phong trưa nay, trong điện thoại, hắn nói, Boss, tôi nghi là có người đang điều tra chuyện giữa chúng ta và Thiện Trạch. Rồi bên kia nói gì đó, Tổ Phong đáp: Tôi đợi tin tốt từ ngài.
Đợi – tin – tốt – từ – ngài.
Nếu như boss hậu trường của Tổ Phong chính là wither, thì chắc là đoạn video về cái chết của Thịnh Diễm là do wither đăng. Sau khi Sử Tranh Vanh đã quét sạch Maandala, hiện giờ vẫn còn giữ được đoạn phim về cái chết của Thịnh Diễm, hẳn chính là kẻ đã tạo ra nó. Một thời điểm trùng hợp đến vậy, một cái giá khéo đến vậy, trong file còn cài mã định vị và theo dõi——
Hết thảy những điều trùng hợp đó vừa khéo chứng minh wither đã lợi dụng đoạn video về cái chết của Thịnh Diễm để đặt một cái bẫy để giúp hắn xác nhận và dụ tài khoản của người đang điều tra sập bẫy. Có điều hắn không ngờ trước được, giữa đường đã có kẻ phá hôi—tên cướp tài khoản kia giành mất đoạn phim, rồi gỡ mất mã định vị ở trong đó ra. Cô tạm thời an toàn. Nhưng liệu wither có chịu để yên như vậy không?
Phương Trì bước đến trước cửa phòng mình, dừng bước, xoay người tới cửa phòng bên cạnh, gõ cửa của Tạ Vi Thời. Mãi lâu không thấy ai trả lời. Lấy tai nghe từ dây chuyền nhét vào trong tai, bật lên, không có âm thanh—-bên Tạ Vi Thời đang tắt máy. May là chuyến đi này, họ đã đeo thiết bị có thể định vị nhau. Trên thiết bị hiển thị Tạ Vi Thời đang ở một toà nhà không tên cách khách sạn độ 5km. Phương Trì lập tức tìm vị trí của chỗ đó, mò ra được vài câu bình luận tiếng Anh từ một mớ tiếng Thái được dịch bằng công cụ dịch, đọc không sao hiểu được:
—Fight Club. Chỗ này là đấu trường nổi tiếng nhất Chiang Mai.
—Tao đã từng ghé qua một lần, đấu tự do không quy tắc, máu me. Có một người anh em đi chung lên đó đánh, bị bẻ gãy tay, đại nạn nhưng thoát chết. Tao sợ quá không dám lên đánh.
—Rất đông dân Tây, bởi vì ở Châu Á rất hiếm những nơi đầy chất men như vầy.
—Đầy dân nhà giàu tới tìm kích thích. Biết đâu thằng mày vô ý giẫm trúng chân là ông trùm dầu mỏ từ Indonesia đấy.
Phương Trì chậm rãi buông tay, tim dần lắng xuống.
........
Vé vào cửa là 15 ngàn bạt, tính ra giá nhân dân tệ thì gần ba ngàn. Trên người Phương Trì chỉ mang vài trăm bạt, người gác cửa khăng khăng không cho cô vào. Người ra ra vào vào đông hơn cô tưởng rất nhiều, quả nhiên như những lời bình luận tiếng Anh trên mạng, rất đông trai Tây lực lưỡng cơ bắp. Phương Trì lặng lẽ tính toán xem làm sao có thể lấy được 15 ngàn bạt kia, hoặc là tìm chỗ nào khác để chui vô được trong toà kiến trúc xi măng được xây kín như một cái quan tài này; đúng lúc đó cô trông thấy một anh chàng con lai nhà giàu bước tới, sành điệu đưa cho người gác cửa mấy tấm vé, đuôi mắt nhác thấy Phương Trì, dùng tiếng Anh hỏi người gác cửa: "Cô gái mặc đồ trắng đó là ai?"
Gác cửa là một ông bác người Thái, dáng thấp nhưng lực lưỡng, nói tiếng Anh đầy giọng Thái, nhưng rõ ràng đã nói chuyện nhiều với người nước ngoài cho nên trả lời nhanh gọn lẹ: "Khách mới, không có tiền."
Công tử nhà giàu đó nhìn như Á Đông lai Tây, vóc người cao, mắt sắc sảo, tai đeo khuyên bạc sáng chói, tóc nhuộm màu bạch kim. Trông cũng đẹp trai, nhưng dáng điệu thì có vẻ lông bông. Anh ta huýt sáo một tiếng, gọi Phương Trì bằng tiếng Anh:
"Baby, qua đây."
Thịt dâng đến tận cửa, không ăn là dại. Phương Trì nghe theo, bước tới.
Anh ta bá vai Phương Trì, kề sát gương mặt trắng nõn của cô, hỏi: "Lần đầu tiên tới đây?"
Phương Trì gật đầu.
"Không biết giá vé?"
Phương Trì gật đầu.
Đại công tử vui vẻ huýt sáo thêm một cái nữa, mò ra một tấm vé khác, đưa cho người gác cửa, bá vai Phương Trì bước vô trong.
"Tên anh là Tak, còn em?"
"Mila."
Đi xuyên qua một tấm rèm dày nặng trịch, Phương Trì chợt thấy tầm mắt mình được mở rộng ——
Bên trong là một nhà kho rất lớn được sửa lại thành đấu trường, xung quanh là những cái giá đựng đồ vẫn chưa được dỡ ra, cao 4-5 mét, được làm bằng thép thô to, giờ đây đã trở thành một khán đài tự nhiên, trên đó đầy nhung nhúc người đang la hét ầm ĩ.
Chính giữa là một lồng đấu bọc bằng rào sắt, một giàn giáo bằng nhôm khổng lồ nằm ngay phía sau của lồng đấu, được trang bị với ánh sáng sân khấu, hệ thống loa, và một màn ảnh lớn như thường thấy ở các buổi concert nhạc, những chàng trai chuyển giới (katoey) vạm vỡ ăn mặc vô cùng hở hang đang nhảy nhót xung quanh chiếc lồng đấu.
Trong lồng đấu có hai người đàn ông lực lưỡng đang đánh nhau, một người dùng võ Muay Thái, người còn lại có vẻ như đang dùng Jiu Jitsu của Brasil, cả hai đều đánh đấm ác liệt, ống kính không ngừng quay đặc tả, trên màn ảnh lớn toàn máu với me, răng trắng trộn lẫn với máu thịt bay tung toé. Mỗi một cú đánh gây thương tích là một lần đèn chớp nháy và đám katoey nhảy nhót điên cuồng, nhạc EDM từ giàn âm thanh ầm ầm vang dội, và người trên khán đài gào thét. Nguyên khu nhà kho mở máy lạnh hết cỡ, nhưng nhiệt độ như vẫn cao đến có thể làm tan chảy tất cả.
Tak đưa Phương Trì đến ngồi thẳng xuống chiếc sô pha gần lồng đấu. Một người đàn ông lực lưỡng mặc áo magua tay cộc bưng đến hai ly nước lạnh, liếc mắt đưa tình nịnh nọt Tak:
"Bạn gái hôm nay đẹp thật."
Tak kiêu ngạo huýt sáo một tiếng, kề sát đầu nói với Phương Trì: "Em yêu, anh ta nói em đẹp lắm."
"Cảm ơn." Phương Trì nói. Cô nhìn hai đấu sĩ đang đánh giết nhau trong lồng đấu, lẩm bẩm một mình, "Thời nay thế mà lại có một đấu trường offline ăn khách như thế này."
Tak lại tưởng rằng Phương Trì hỏi anh ta, hăm hở giới thiệu: "Nơi này có thể trực tiếp xé xác người sống! Trong Maandala tìm đâu ra được hiệu quả đó? Tuy hiện nay đấu võ MMA trong Maandala nổi đình nổi đám, nhưng xé avatar nào có kích thích bằng xé xác người sống?" Anh ta chỉ tay thuận theo nơi những chiếc sô pha xung quanh có đèn spotlight, "Mấy người ngồi mấy chỗ này toàn kẻ có tiền có tiếng!"
Phương Trì nhìn theo hướng Tak chỉ, quả nhiên toàn những khuôn mặt quen, những hồ sơ trong kho của Cục 19 thường được đặc biệt theo dõi. Trong đám đó cô còn thấy có cả Thiện Trạch. Ánh mắt của cô rơi lên phía sau lưng của Thiện Trạch, nhạy bén nhận ra không ít hộ vệ mặc giáp. Chiếc vòng định vị trên tay cô khẽ rung lên—-Tạ Vi Thời đang ở đâu đây.
Tak nâng cằm của Phương Trì lên, kéo mặt cô về lại: "Nhìn trúng thằng cha nào rồi?"
Phương Trì nhoẻn miệng cười: "Vậy coi bộ anh cũng không phải là một thằng cha tầm thường nhỉ." Trước đó cô giữ hình tượng băng tuyết mỹ nhân, nụ cười này càng thu hút lạ thường. Quả nhiên Tak bị mê hoặc ngay, "Ôi chúa tôi!" Anh ta reo lên, ôm chầm lấy Phương Trì đặt lên đùi mình, bắt đầu hôn cô.
Phương Trì bị anh ta hôn một chút liền đẩy anh ta ra, làm bộ giận dỗi: "Không muốn còn sớm thế này mà đã bị bay hết son."
Trong lời nói mang ẩn ý, rất có hiệu quả với Tak, anh ta hài lòng đặt cô trở về chiếc ghế sô pha bên cạnh. Phương Trì còn đang định gửi tin nhắn cho Tạ Vi Thời, chợt nghe người điều khiển chương trình cất tiếng thông báo với cả đấu trường:
"Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tiến vào tiết mục đỉnh nhất của đêm nay—Người hiến tế lên thách đấu!!! Võ sĩ nghênh chiến của chúng tôi đêm hôm nay là thần quyền Fury (cuồng nộ)!"
Trong lồng đấu, trọng tài đeo nơ cổ màu đen giơ cao tay phải của Fury, người vừa mới thắng trận đấu vừa rồi, lên. Đó là một võ sĩ cao lớn nặng hẳn 200 cân có lẻ, cao gần hai mét. Tiếng hoan hô vang lên như sấm, tiếng gõ vào những tấm thép nghe vô cùng đinh tai nhức óc. Phương Trì phát hiện tiếng hoan hô lần này lớn hơn trước đó rất nhiều, tâm trạng của mọi người gần như sắp sửa bùng nổ. Trong không khí như nén đầy thuốc nổ, chỉ một chút động tĩnh thôi, sẽ lập tức bùng lên.
"Tại sao ai ai cũng kích động thế?"
Tak ghé đầu, đắc ý giải thích: "Tiết mục tế người, tức là tiết mục thần quyền xé xác người sống."
Thảo nào gọi là "Người hiến tế." Cô lẳng lặng hỏi: "Ai sẽ tự dâng mạng mình lên?"
"Tội phạm muốn xin được đặc xá. Người nghèo muốn có được một số tiền thật lớn. Kẻ ngu xuẩn vọng tưởng có thể tìm được cú phản công để thành danh ngay lập tức." Tak ngạo mạn giải thích.
"Cho dù là tự tìm đến cái chết, nhưng đâu phải ai ai cũng được cái cơ hội để vạn con mắt của quần chúng nhìn mình như vầy. Nếu không có chút bản lĩnh thì không được ra đấu đâu."
Xem ra người hiến tế trong tiết mục này, cho dù có chết đi, cũng sẽ vẫn lãnh được một bồi thường đáng kể—-làm vậy nào có khác gì những người đi bán máu đổi lấy tiền? Một thế giới méo mó. Phương Trì liếc Thiện Trạch, quả nhiên ông ta đang hào hứng ngồi xem.
"Thế thì để chúng ta xem xem, người đã vượt qua được vòng loại của chúng tôi đêm nay, người hiến tế có thể ra sân đấu sẽ là ai?"
Một cánh tay máy khổng lồ nâng cao một người, chậm rãi thả người đó vào trong lồng đấu. Ánh mắt của cả đấu trường đều tập trung hết vào người đó—-
Chàng mình trần, các cơ bắp trên cơ thể săn chắc và đẹp đẽ, khiến người ta phải khen ngợi.
Ánh mắt của Phương Trì đáp lên khuôn mặt chàng: mắt chàng đang nhắm nghiền. Trong cảnh quay đặc tả của ống kính, đôi mắt đang nhắm kia tạo một đường cong vừa hiền hoà vừa xinh đẹp, lông mi đen sẫm và dài, trông như một chú nai ngoan hiền trong rừng.
Sao lại có thể!
Sao lại có thể là chàng?!!
hết chương 39
Trước đó cô vẫn ngầm mang một tia hy vọng, biết đâu........biết đâu Thịnh Diễm chưa chết thì sao? Nếu cô còn sống sót được, vật vờ va vấp như vẫn sống được đến nay, thế thì sao Thịnh Diễm không có khả năng cơ chứ? Cho nên cô nhất quyết phải đi tham gia tang lễ, khi đó cô nghĩ, nếu có thể bắt gặp được Thịnh Diễm cũng trốn sau đồi mà xem lễ từ xa như cô, thì hay biết mấy. Nhưng hy vọng của cô đã chẳng có kết quả. Cha mẹ của Thịnh Diễm xuất hiện, dập tắt bớt hy vọng của cô.
Song, cô vẫn chưa buông xuôi. Lúc cô nghe ngóng được từ nhiều nguồn tin về đoạn phim liên quan đến cái chết của Thịnh Diễm, cô lại nhất định muốn tìm nó, muốn lục lọi trong đó để nắm bắt lấy một chút, dù chỉ là một chút "biết đâu"—- Biết đâu Thịnh Diễm còn sống thì sao. Nếu như đoạn phim đó là giả thì sao.
Nhưng một khi đoạn phim đó xuất hiện rồi, chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại của cô đã bị nghiền nát hoàn toàn. Cô không còn bất cứ lý do nào để thuyết phục bản thân, người nằm trên chiếc giường khủng khiếp kia không phải là Thịnh Diễm. Cô quá quen thuộc với Thịnh Diễm. Quá quen thuộc.
Cho nên, kết cục là như thế này ư?
Cô và Thịnh Diễm đã từng mường tượng về cái chết, chết khi đang thi hành nhiệm vụ. Nó được sinh ra vì vinh quang, bởi vinh quang mà tráng lệ. Nhưng khi cái chết thật sự đến rồi cô mới hay, chênh lệch giữa tưởng tượng và sự thật, to lớn đến độ nào.
Tất cả mọi cái chết đều đông cứng trong lặng câm.
Tất cả mọi bia mộ đều được đắp bằng nước mắt.
Phương Trì chậm chạp bước ra khỏi khách sạn, đến bên bờ sông Mae Ping. Dọc theo bờ sông có rất nhiều loại cỏ nước lá to rộng và mập mạp, rất nhiều bông súng mọc giữa dòng, nở những cánh hoa trắng muốt giữa buổi đêm dài dằng dặc hôm nay. Cô lấy ra một cây nến nhỏ, đốt lên, đặt trên một lá súng trên mặt nước.
Ánh nến ấy chớp chớp lay lay, lung linh như mặt nước, trôi đi. Côn trùng râm ran, đom đóm leo lét chập chờn.
Mùa đông đang tới, từ đêm nay tôi bắt đầu thức canh........Tôi sẽ sống và chết với nghĩa vụ........Tôi xin trao trọn tính mạng và danh dự, cho đêm nay, và những đêm mai sau.
Phương Trì lặng lẽ đứng đó, mãi cho đến khi tia sáng le lói cuối cùng biến mất. Trong lòng cô không gợn chút sóng, nhưng cô cảm thấy trên mặt ngưa ngứa. Đưa tay lên sờ, có gì đó ươn ướt đang lăn xuống.
.......
Cô quay về khách sạn. Ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang dài chật hẹp không điểm cuối. Tiếng mộc cầm của Ranat Ek như suối róc rách mơ hồ vang lên từ dưới sảnh lớn của khách sạn. Bỗng sau lưng cô khẽ vang lên tiếng bước chân, Phương Trì bất chợt trở nên cảnh giác, chớp nhoáng rẽ ngoặt vào cánh cửa an toàn bên cạnh. Một người lao công của khách sạn đi ngang qua. Phương Trì thở phào. Ra là sợ bóng sợ gió.
Cô vẫn đề cao cảnh giác cực độ. Chợt nhớ đến cú điện thoại của Tổ Phong trưa nay, trong điện thoại, hắn nói, Boss, tôi nghi là có người đang điều tra chuyện giữa chúng ta và Thiện Trạch. Rồi bên kia nói gì đó, Tổ Phong đáp: Tôi đợi tin tốt từ ngài.
Đợi – tin – tốt – từ – ngài.
Nếu như boss hậu trường của Tổ Phong chính là wither, thì chắc là đoạn video về cái chết của Thịnh Diễm là do wither đăng. Sau khi Sử Tranh Vanh đã quét sạch Maandala, hiện giờ vẫn còn giữ được đoạn phim về cái chết của Thịnh Diễm, hẳn chính là kẻ đã tạo ra nó. Một thời điểm trùng hợp đến vậy, một cái giá khéo đến vậy, trong file còn cài mã định vị và theo dõi——
Hết thảy những điều trùng hợp đó vừa khéo chứng minh wither đã lợi dụng đoạn video về cái chết của Thịnh Diễm để đặt một cái bẫy để giúp hắn xác nhận và dụ tài khoản của người đang điều tra sập bẫy. Có điều hắn không ngờ trước được, giữa đường đã có kẻ phá hôi—tên cướp tài khoản kia giành mất đoạn phim, rồi gỡ mất mã định vị ở trong đó ra. Cô tạm thời an toàn. Nhưng liệu wither có chịu để yên như vậy không?
Phương Trì bước đến trước cửa phòng mình, dừng bước, xoay người tới cửa phòng bên cạnh, gõ cửa của Tạ Vi Thời. Mãi lâu không thấy ai trả lời. Lấy tai nghe từ dây chuyền nhét vào trong tai, bật lên, không có âm thanh—-bên Tạ Vi Thời đang tắt máy. May là chuyến đi này, họ đã đeo thiết bị có thể định vị nhau. Trên thiết bị hiển thị Tạ Vi Thời đang ở một toà nhà không tên cách khách sạn độ 5km. Phương Trì lập tức tìm vị trí của chỗ đó, mò ra được vài câu bình luận tiếng Anh từ một mớ tiếng Thái được dịch bằng công cụ dịch, đọc không sao hiểu được:
—Fight Club. Chỗ này là đấu trường nổi tiếng nhất Chiang Mai.
—Tao đã từng ghé qua một lần, đấu tự do không quy tắc, máu me. Có một người anh em đi chung lên đó đánh, bị bẻ gãy tay, đại nạn nhưng thoát chết. Tao sợ quá không dám lên đánh.
—Rất đông dân Tây, bởi vì ở Châu Á rất hiếm những nơi đầy chất men như vầy.
—Đầy dân nhà giàu tới tìm kích thích. Biết đâu thằng mày vô ý giẫm trúng chân là ông trùm dầu mỏ từ Indonesia đấy.
Phương Trì chậm rãi buông tay, tim dần lắng xuống.
........
Vé vào cửa là 15 ngàn bạt, tính ra giá nhân dân tệ thì gần ba ngàn. Trên người Phương Trì chỉ mang vài trăm bạt, người gác cửa khăng khăng không cho cô vào. Người ra ra vào vào đông hơn cô tưởng rất nhiều, quả nhiên như những lời bình luận tiếng Anh trên mạng, rất đông trai Tây lực lưỡng cơ bắp. Phương Trì lặng lẽ tính toán xem làm sao có thể lấy được 15 ngàn bạt kia, hoặc là tìm chỗ nào khác để chui vô được trong toà kiến trúc xi măng được xây kín như một cái quan tài này; đúng lúc đó cô trông thấy một anh chàng con lai nhà giàu bước tới, sành điệu đưa cho người gác cửa mấy tấm vé, đuôi mắt nhác thấy Phương Trì, dùng tiếng Anh hỏi người gác cửa: "Cô gái mặc đồ trắng đó là ai?"
Gác cửa là một ông bác người Thái, dáng thấp nhưng lực lưỡng, nói tiếng Anh đầy giọng Thái, nhưng rõ ràng đã nói chuyện nhiều với người nước ngoài cho nên trả lời nhanh gọn lẹ: "Khách mới, không có tiền."
Công tử nhà giàu đó nhìn như Á Đông lai Tây, vóc người cao, mắt sắc sảo, tai đeo khuyên bạc sáng chói, tóc nhuộm màu bạch kim. Trông cũng đẹp trai, nhưng dáng điệu thì có vẻ lông bông. Anh ta huýt sáo một tiếng, gọi Phương Trì bằng tiếng Anh:
"Baby, qua đây."
Thịt dâng đến tận cửa, không ăn là dại. Phương Trì nghe theo, bước tới.
Anh ta bá vai Phương Trì, kề sát gương mặt trắng nõn của cô, hỏi: "Lần đầu tiên tới đây?"
Phương Trì gật đầu.
"Không biết giá vé?"
Phương Trì gật đầu.
Đại công tử vui vẻ huýt sáo thêm một cái nữa, mò ra một tấm vé khác, đưa cho người gác cửa, bá vai Phương Trì bước vô trong.
"Tên anh là Tak, còn em?"
"Mila."
Đi xuyên qua một tấm rèm dày nặng trịch, Phương Trì chợt thấy tầm mắt mình được mở rộng ——
Bên trong là một nhà kho rất lớn được sửa lại thành đấu trường, xung quanh là những cái giá đựng đồ vẫn chưa được dỡ ra, cao 4-5 mét, được làm bằng thép thô to, giờ đây đã trở thành một khán đài tự nhiên, trên đó đầy nhung nhúc người đang la hét ầm ĩ.
Chính giữa là một lồng đấu bọc bằng rào sắt, một giàn giáo bằng nhôm khổng lồ nằm ngay phía sau của lồng đấu, được trang bị với ánh sáng sân khấu, hệ thống loa, và một màn ảnh lớn như thường thấy ở các buổi concert nhạc, những chàng trai chuyển giới (katoey) vạm vỡ ăn mặc vô cùng hở hang đang nhảy nhót xung quanh chiếc lồng đấu.
Trong lồng đấu có hai người đàn ông lực lưỡng đang đánh nhau, một người dùng võ Muay Thái, người còn lại có vẻ như đang dùng Jiu Jitsu của Brasil, cả hai đều đánh đấm ác liệt, ống kính không ngừng quay đặc tả, trên màn ảnh lớn toàn máu với me, răng trắng trộn lẫn với máu thịt bay tung toé. Mỗi một cú đánh gây thương tích là một lần đèn chớp nháy và đám katoey nhảy nhót điên cuồng, nhạc EDM từ giàn âm thanh ầm ầm vang dội, và người trên khán đài gào thét. Nguyên khu nhà kho mở máy lạnh hết cỡ, nhưng nhiệt độ như vẫn cao đến có thể làm tan chảy tất cả.
Tak đưa Phương Trì đến ngồi thẳng xuống chiếc sô pha gần lồng đấu. Một người đàn ông lực lưỡng mặc áo magua tay cộc bưng đến hai ly nước lạnh, liếc mắt đưa tình nịnh nọt Tak:
"Bạn gái hôm nay đẹp thật."
Tak kiêu ngạo huýt sáo một tiếng, kề sát đầu nói với Phương Trì: "Em yêu, anh ta nói em đẹp lắm."
"Cảm ơn." Phương Trì nói. Cô nhìn hai đấu sĩ đang đánh giết nhau trong lồng đấu, lẩm bẩm một mình, "Thời nay thế mà lại có một đấu trường offline ăn khách như thế này."
Tak lại tưởng rằng Phương Trì hỏi anh ta, hăm hở giới thiệu: "Nơi này có thể trực tiếp xé xác người sống! Trong Maandala tìm đâu ra được hiệu quả đó? Tuy hiện nay đấu võ MMA trong Maandala nổi đình nổi đám, nhưng xé avatar nào có kích thích bằng xé xác người sống?" Anh ta chỉ tay thuận theo nơi những chiếc sô pha xung quanh có đèn spotlight, "Mấy người ngồi mấy chỗ này toàn kẻ có tiền có tiếng!"
Phương Trì nhìn theo hướng Tak chỉ, quả nhiên toàn những khuôn mặt quen, những hồ sơ trong kho của Cục 19 thường được đặc biệt theo dõi. Trong đám đó cô còn thấy có cả Thiện Trạch. Ánh mắt của cô rơi lên phía sau lưng của Thiện Trạch, nhạy bén nhận ra không ít hộ vệ mặc giáp. Chiếc vòng định vị trên tay cô khẽ rung lên—-Tạ Vi Thời đang ở đâu đây.
Tak nâng cằm của Phương Trì lên, kéo mặt cô về lại: "Nhìn trúng thằng cha nào rồi?"
Phương Trì nhoẻn miệng cười: "Vậy coi bộ anh cũng không phải là một thằng cha tầm thường nhỉ." Trước đó cô giữ hình tượng băng tuyết mỹ nhân, nụ cười này càng thu hút lạ thường. Quả nhiên Tak bị mê hoặc ngay, "Ôi chúa tôi!" Anh ta reo lên, ôm chầm lấy Phương Trì đặt lên đùi mình, bắt đầu hôn cô.
Phương Trì bị anh ta hôn một chút liền đẩy anh ta ra, làm bộ giận dỗi: "Không muốn còn sớm thế này mà đã bị bay hết son."
Trong lời nói mang ẩn ý, rất có hiệu quả với Tak, anh ta hài lòng đặt cô trở về chiếc ghế sô pha bên cạnh. Phương Trì còn đang định gửi tin nhắn cho Tạ Vi Thời, chợt nghe người điều khiển chương trình cất tiếng thông báo với cả đấu trường:
"Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tiến vào tiết mục đỉnh nhất của đêm nay—Người hiến tế lên thách đấu!!! Võ sĩ nghênh chiến của chúng tôi đêm hôm nay là thần quyền Fury (cuồng nộ)!"
Trong lồng đấu, trọng tài đeo nơ cổ màu đen giơ cao tay phải của Fury, người vừa mới thắng trận đấu vừa rồi, lên. Đó là một võ sĩ cao lớn nặng hẳn 200 cân có lẻ, cao gần hai mét. Tiếng hoan hô vang lên như sấm, tiếng gõ vào những tấm thép nghe vô cùng đinh tai nhức óc. Phương Trì phát hiện tiếng hoan hô lần này lớn hơn trước đó rất nhiều, tâm trạng của mọi người gần như sắp sửa bùng nổ. Trong không khí như nén đầy thuốc nổ, chỉ một chút động tĩnh thôi, sẽ lập tức bùng lên.
"Tại sao ai ai cũng kích động thế?"
Tak ghé đầu, đắc ý giải thích: "Tiết mục tế người, tức là tiết mục thần quyền xé xác người sống."
Thảo nào gọi là "Người hiến tế." Cô lẳng lặng hỏi: "Ai sẽ tự dâng mạng mình lên?"
"Tội phạm muốn xin được đặc xá. Người nghèo muốn có được một số tiền thật lớn. Kẻ ngu xuẩn vọng tưởng có thể tìm được cú phản công để thành danh ngay lập tức." Tak ngạo mạn giải thích.
"Cho dù là tự tìm đến cái chết, nhưng đâu phải ai ai cũng được cái cơ hội để vạn con mắt của quần chúng nhìn mình như vầy. Nếu không có chút bản lĩnh thì không được ra đấu đâu."
Xem ra người hiến tế trong tiết mục này, cho dù có chết đi, cũng sẽ vẫn lãnh được một bồi thường đáng kể—-làm vậy nào có khác gì những người đi bán máu đổi lấy tiền? Một thế giới méo mó. Phương Trì liếc Thiện Trạch, quả nhiên ông ta đang hào hứng ngồi xem.
"Thế thì để chúng ta xem xem, người đã vượt qua được vòng loại của chúng tôi đêm nay, người hiến tế có thể ra sân đấu sẽ là ai?"
Một cánh tay máy khổng lồ nâng cao một người, chậm rãi thả người đó vào trong lồng đấu. Ánh mắt của cả đấu trường đều tập trung hết vào người đó—-
Chàng mình trần, các cơ bắp trên cơ thể săn chắc và đẹp đẽ, khiến người ta phải khen ngợi.
Ánh mắt của Phương Trì đáp lên khuôn mặt chàng: mắt chàng đang nhắm nghiền. Trong cảnh quay đặc tả của ống kính, đôi mắt đang nhắm kia tạo một đường cong vừa hiền hoà vừa xinh đẹp, lông mi đen sẫm và dài, trông như một chú nai ngoan hiền trong rừng.
Sao lại có thể!
Sao lại có thể là chàng?!!
hết chương 39
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook