Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm
-
Quyển 2 - Chương 37: Hai con đường rẽ nhánh trong rừng thẳm
người dịch: idlehouse
Xế chiều hôm đó, Phương Trì và Tạ Vi Thời cùng ngồi chung một chiếc xe với Thiện Trạch về lại Chiang Mai.
Một câu nói kia của Tạ Vi Thời còn phá nát thần thức của cô dữ dội hơn cả Rạn Băng. Trong đầu Phương Trì không ngừng xẹt ngang ánh mắt Thịnh Diễm trao đổi với cô cái hôm diễn ra giao dịch Siren, vĩnh quyết. Tiếng súng đinh tai, nước biển tối đen, lời cảnh cáo lạnh lẽo khắc nghiệt của Sử Tranh Vanh vang lên bên tai cô: “Người của Cục 19, không cần tình cảm!”
Nếu không phải vì thân phận nằm vùng của cô, làm sao Thịnh Diễm có thể chết được. Cô nghĩ cô đã mắc một chứng bệnh liên quan đến tình yêu, mang một nỗi sợ tương tự như trong câu chuyện “Diệp Công hiếu long.” Cô bắt đầu không hiểu rốt cuộc câu nói kia của Tạ Vi Thời có ngụ ý đặc biệt gì không, bởi vì sau đó chàng không nói thêm một lời dư thừa gì nữa. Dường như chàng cũng không mong chờ cô trả lời, chỉ kéo theo cô đang hốt hoảng, tiến vào Mae Lampong.
Họ không cố ý giấu hành tung, đội lính đánh thuê đi tuần tra nhanh chóng phát hiện ra họ, đưa họ đến trước mặt Thiện Trạch. Tạ Vi Thời dùng tiếng Anh giọng miền Đông nước Mỹ rất tiêu chuẩn nói với Thiện Trạch: hai người bọn họ đi phượt men theo sông Chao Phraya tới được đây, tìm ra được thôn trang này, muốn xin được tiếp tế một chút lương thực và trang bị. Tạ Vi Thời mang vẻ bình tĩnh như chẳng có gì đáng quan tâm của chàng; rõ ràng lính vũ trang đang dứng ngay bên, vẫn nói láo hay y như thật. Thì ra người phụ trách khiếp sợ là cô.
Thiện Trạch đánh giá ánh mắt sáng rực, trong mắt không ngừng lộ vẻ khiếp sợ của cô, đuôi mắt cô không ngừng liếc xuống nơi Tạ Vi Thời đang nắm chặt lấy tay cô; ông ta nở nụ cười, phất phất tay ra ý cho quân lính lui ra, nói: “Coi làm con gái nhà người ta sợ rồi kìa.”
Thiện Trạch giữ hai người bọn họ lại dùng cơm tối. Trong quãng thời gian đó, Thiện Trạch rất biết bắt chuyện, bới được hết lai lịch của Tạ Vi Thời lên. Tạ Vi Thời đối đáp trôi chảy, tựa như chàng thật sự là một Hoa kiều từ Mỹ về, ngay đến địa chỉ ở thành phố Baltimore cũng nói được. Lúc Thiện Trạch dùng tiếng Trung Quốc để thử chàng, chàng lắp ba lắp bắp trả lời, múa may tay chân, thỉnh thoảng còn thả một mớ tiếng Nhật, nghe rất vất vả, Thiện Trạch tìm không ra sơ hở, nên cho qua.
Nhưng Phương Trì để ý thấy Tạ Vi Thời đã từ từ lái đề tài hướng về lĩnh vực “chuyên môn” của chàng, đồng thời cũng là đang ép Thiện Trạch xoay qua lĩnh vực huyết học chuyên môn của ông ta. Quả nhiên, đề tài nhanh chóng đề cập đến đại học John Hopkins, trùng hợp là Thiện Trạch đã từ du học ở đấy, hai người bắt đầu thảo luận về lĩnh vực y học.
Có điều Thiện Trạch cũng là một tay cáo già, ông ta tỏ ra cực kỳ tò mò về khoa ngoại thần kinh của Tạ Vi Thời. Lúc thảo luận đến những tiến triển mới nhất trong khoa học thần kinh dạo này, chẳng hạn như thông qua cấy ghép thần kinh và cơ bắp, khiến cho não có thể điều khiển được các bộ phận cơ thể giả và những thứ tương tự, Thiện Trạch trở nên rất hào hứng, không ngừng gặng hỏi, hoàn toàn không cho Tạ Vi Thời cơ hội để dò la tin tức từ ông ta.
Thiện Trạch liếc Phương Trì từ nãy đến giờ vẫn luôn lắng nghe bọn họ thảo luận, nói với Tạ Vi Thời: “(Bạn gái của cậu ngoan thật. Tôi thích những cô gái ngoan ngoãn như vậy.)”
Tạ Vi Thời mỉm cười gật đầu: “(Vâng.)”
Sau chót Thiện Trạch đưa hai người Phương Trì và Tạ Vi Thời đến khách sạn ở Chiang Mai, Thiện Trạch kéo Tạ Vi Thời qua một bên, trông có vẻ như ông ta rất muốn khoác vai Tạ Vi Thời, nhưng khổ nỗi Tạ Vi Thời cao hơn quá nhiều, ông ta chỉ có thể vỗ lưng chàng.
Thiện Trạch nhét cho Tạ Vi Thời một tấm danh thiếp, khẽ bảo: “(Bro, hiện giờ trong tay tôi đang có một bằng sáng chế rất ngầu, có muốn theo tôi làm không? Về mặt tiền bạc thì chắc chắn sẽ không để cậu bị thiệt.)” Ông ta dẩu dẩu mỏ về phía Phương Trì đang đứng cách đó xa xa, “(Mai mốt đừng nói gái đẹp cỡ đó, mấy trăm mấy ngàn gái cũng mặc cho cậu tha hồ lựa.)”
Tạ Vi Thời liếc Phương Trì đang đứng bên bờ sông Mae Ping, mái tóc đen dài vẫn thường để xoã nay được búi cao thành một búi tóc xinh xắn đáng yêu, để lộ cái cổ cao mảnh dẻ và ngoan hiền; khuôn mặt với các nét nhỏ xinh thanh tú và nhàn nhạt hình như trông rõ nét hơn trong bóng đêm. Chàng cười một cách lão luyện, “(Bằng sáng chế gì thế?)”
“(Liên quan đến kỹ thuật máu.)”
“(Hiện giờ mảng kỹ thuật máu đã rất phát triển rồi, vẫn còn có thứ mới mẻ sao?)”
Thiện Trạch tự hào cười lớn, vỗ vai Tạ Vi Thời: “(Nhóc tì, cái này chắc cậu không hiểu đâu. Lần này cậu tin anh hai này đi, kỹ thuật này rất có tương lai đấy.)”
Cùng lúc đó di động của ông ta đổ chuông, ông ta bắt máy, nói: “Được được được, tôi tới liền.” Cúp máy, quay qua nói với Tạ Vi Thời: “(Cậu nghĩ cho kỹ đi, tôi rất ưng cậu. Đợi cậu nghĩ cho kỹ rồi, xác định muốn hợp tác với tôi, thì gọi điện thoại cho tôi. Lúc đó tôi sẽ nói cho cậu nghe mọi chi tiết về cái bằng sáng chế này.)”
Trước khi rời đi, ông ta lại vỗ vai Tạ Vi Thời thật mạnh một lần nữa, nói: “(Tin tôi đi, có người muốn dùng 5 ngàn vạn mỹ kim mua cái bằng sáng chế đó, tôi cũng không bán.)”
Phương Trì nhìn Tạ Vi Thời đang đi về phía cô. Cô gỡ viên tai nghe tàng hình tròn trịa bé bằng hạt đậu, móc lên dây chuyền, nghiễm nhiên chỉ là một vật trang sức duyên dáng. Những gì Tạ Vi Thời và Thiện Trạch nói với nhau lúc nãy, cô đều nghe rõ hết. Nước sông Mae Ping lặng lờ, phản chiếu lốm đốm ánh đèn và mảnh trăng khuyết trên trời. Phương Trì hơi ngửa đầu, nhìn thấy gương mặt của Tạ Vi Thời trong bóng đêm, đẹp đẽ vô hại, cặp mắt nai vẫn giữ sự bình tĩnh chưa từng lung lay.
“Chắc anh đã từng gặp không ít cám dỗ nhỉ.”
Không có con đường nào càng đi càng hẹp lại. Chỉ là càng đi thì sẽ gặp càng nhiều ngã rẽ. Người canh tác chăm chỉ cần cù, nào có ai thiếu tiền? Họ thanh bần, đại đa số chỉ vì bản thân họ chọn vậy mà thôi.
“Chắc cô cũng thế.”
Phương Trì nhìn chàng, chợt cảm thấy lời sau đó không cần phải nói nốt.
………
Về đến khách sạn, vẫn mỗi người một phòng. Phương Trì nghĩ đến câu Tạ Vi Thời nói lúc ban ngày, cảm thấy không biết nên trả lời như thế nào. Hoặc có lẽ câu đó vốn không phải là một câu hỏi, cô không có nhiệm vụ phải trả lời. Thế là thản nhiên chào tạm biệt, ai về phòng nấy.
Đó là một khách sạn 5 sao, trong phòng có nguyên bộ đồ cảm lực hồi tiếp cùng với kính huyễn thực. Phương Trì tắm rửa xong, đăng nhập vào Maandala như thường lệ, kiểm tra hòm thư, lướt đọc tin tức mới nhất.
Dưới ánh mặt trời, không có gì mới lạ. Maandala lẳng lặng chặn hết Rạn Băng, My Gian Xích chưa tái xuất tuần này. Sóng yên biển lặng. Một sự sóng yên biển lặng khiến người ta bất an. Phương Trì hơi sốt ruột. Không thể nói rõ được rằng cô đang đón đợi điều gì. Nhưng trực giác của cô đang nói với cô, trong Maandala không nên yên tĩnh như thế. Cô thành thạo tải xuống một bản bản cầu dẫn Tor dùng cho Maandala, chui vào trong web chìm.
Đấy là một thế giới ẩn. Người dùng ẩn danh tính, địa chỉ IP cũng ẩn, trang mạng phục vụ cũng ẩn—–cài đặt chế độ không ai tìm ra được. Trong web chìm, avatar của Phương Trì biến thành một cái bóng đen thui. Tất cả những avatar khác cô gặp, cũng đều y chang như của cô. Không phân biệt được ai là ai. So với Maandala, thế giới này không có bất cứ màu sắc nào, tựa như trong một ống xi măng nặng bầu khí chết chóc, tất cả mọi kiến trúc đều là những trại tập trung đơn giản, nhìn theo hình dáng thì không khác gì nhau, chỉ những ai quen đường quen nước mới nhanh chóng tìm ra được thứ bản thân muốn tìm.
Một cái bong bóng màu đen đột nhiên bay ngang trong tầm nhìn của cô. Là một thông tin đến từ hệ thống liên lạc giấu tên của web chìm. Cô ấn mở bong bóng đó, trông thấy hàng chữ cô muốn thấy nhất, cũng là hàng chữ cô không muốn trông thấy nhất—-
Pay 10000 BTC and get the SHENG-DEATH video (Trả 1000 bitcoins thì sẽ có được đoạn phim Thịnh Diễm chết)
Bên dưới là một mục nhập hệ thống thanh toán thường được sử dụng trong web chìm, đảm bảo song phương có thể sòng phẳng tiền trao cháo múc. Thường thường những giao dịch có mục nhập hệ thống thanh toán thế này rất đáng tin cậy. Mà trong tệp tin được đính kèm với bong bóng, cô thấy được vài tấm ảnh chụp màn hình. Mặc dù chưa phóng lớn lên, nhưng vẫn đủ rõ để cho cô nhận ra, là Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm bị trói thành hình chữ thập trên một cái giường màu trắng.
Phường Trì chợt cảm thấy không sao thở nổi, giựt phăng kính huyễn thực ra, cưỡng chế thoát ra khỏi hệ thống Maandala.
Cô hối hả chạy đến bên hành lý, nuốt ngay một viên thuốc ức chế alpha xuống. Cũng không biết phải qua bao lâu, Phương Trì mới ngồi dậy cạnh va li, mặt trắng bệch, ánh mắt long lên sòng sọc, nhưng lại mang một vẻ bình tĩnh vô cùng đáng sợ. Cô lại đeo kính huyễn thực và mặc lại bộ đồ cảm lực hồi tiếp vào, đăng nhập hệ thống của Maandala. Bitcoins là tiền ảo, thông dụng và chuyên dụng trên mạng internet. Cái giá 1000 bitcoins quy ra quãng 500 vạn tệ, cũng chính là 500 vạn M coins. Đây không hẳn là một cái giá lên trời, hoặc có lẽ có thể chứng minh rằng người này thật sự muốn hoàn thành giao dịch. Phương Trì không có nhiều tiền để dành, hồi xưa dành dụm được một ít thì đã nướng hết vào trong Đại Phú Ông. Nhưng trong tài khoản của Thịnh Diễm thì có đủ M coins. Anh đã từng chia sẻ với cô mật khẩu để rút tiền từ tài khoản tài chính, có điều cho đến nay cô vẫn chưa từng dùng.
Lần này thì đã hết cách.
Dùng mật khẩu rút tiền mau chóng vào được trong tài khoản tài chính của Shi-tô. Tài khoản hiển thị lần đăng nhập chót là vào tháng Chín năm ngoái, trước nhiệm vụ Truy Bắt Hồ Ly. Có vẻ như chủ ý của kẻ mạo danh kia thật sự không phải vì tiền. Phương Trì lấy 500 vạn M coins, đổi ra thành 1000 bitcoins, rồi lại đăng nhập web chìm. Sau khi thanh toán tiền xong, hệ thống tự động gửi cho cô một file video dạng nén.
Trong web chìm không phải là nơi thích hợp để xem video. Phương Trì kiểm tra xem file có dính virus không, rồi nhận file video đó, rời khỏi web chìm. Sau đó, lúc trồi lên lại trong Maandala, ánh sáng rực rỡ vừa thay thế cho màu xám xịt không chút sinh khí của web chìm, thì cô chợt bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc.
Shi-tô!
Lại là hắn! Shi-tô giả! Kẻ đoạt tài khoản!
Lần này, tên đoạt tài khoản đó không cho cô bất cứ một cơ hội để đối kháng nào, cô còn chưa kịp tự do di động avatar của mình, hắn liền hoàn toàn khống chế Lacrimosa. Sự việc xảy ra sau đó, khiến cô kinh ngạc không sao giải thích được—–Shi-tô gửi cho cô một lời mời kết bạn.
Cô vẫn đang ra sức giãy giụa——“Buông tôi ra! Cái quân &@#¥nhà anh!” Trong lúc cuống lên, cô xổ luôn một tràng tiếng Đan Mạch. Sau đó thì Shi-tô khoá chặt cô từ phía sau lưng, hắn rất khoẻ, cái avatar non trẻ như của Lacrimosa không cách nào chống lại được. Hắn dùng một kỹ xảo khoá tay vô cùng đặc biệt, rất giống kỹ thuật đấu võ của MMA, khiến cho tứ chi của cô bị nằm trong một trạng thái vô cùng vặn vẹo, thậm chí nếu cô muốn gỡ thiết bị cảm lực hồi tiếp cũng không sao làm được, không cởi được kính huyễn thực ra để mà cưỡng chế thoát khỏi hệ thống của Maandala.
Hắn khống chế cánh tay của Lacrimosa, rồi ép cô phải giơ tay lên từng chút từng chút một. Phương Trì trơ mắt nhìn cánh tay của mình dưới tình cảnh bị điều khiển, chọn “chấp nhận kết bạn”!
Vậy có phải là hắn cướp tài khoản không vậy trời?!
Trong tình huống chưa hề xâm nhập vào avatar, lại ép buộc avatar phải lựa chọn trong hệ thống! Điều này thì cần phải rành những mệnh lệnh bằng tay trong Maandala lắm mới làm được, bởi vì hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy quang cảnh Maandala trong mắt của Lacrimonsa, chỉ khi nào Lacrimosa chính xác làm xong mệnh lệnh bằng tay thì hệ thống mới có âm thanh báo thành công.
Bây giờ Phương Trì mới chân chính hiểu tại sao một người chơi lão luyện trong Maandala như Thịnh Diễm nhất định không chịu dùng những mệnh lệnh tay đã được gài sẵn trong Maandala, mà lại muốn tự mình thiết lập. Avatar Dạ Oanh cũ của cô đã từng tự thiết lập các mệnh lệnh tay của riêng mình dưới sự hướng dẫn của Thịnh Diễm. Lúc ấy cô còn chưa hiểu, tưởng rằng tự mình thiết lập mệnh lệnh tay chỉ tăng độ cool mà thôi, nay mới hiểu được, thì ra tự thiết lập mệnh lệnh tay chính là vì tránh gặp trường hợp bị một avatar khác nắm tay rồi phải chấp hành mệnh lệnh một cách bị động……..
Lacrimosa của cô là một avatar cứ thế sử dụng mệnh lệnh tay đã được cài sẵn trong hệ thống của Maandala. Cô cứ thế mà trơ mắt nhìn tên cướp tài khoản lại tiếp tục lấy tay cô ấn mở trình đơn của “kho vật phẩm” ra. Đến lúc cô nhìn thấy cái file video vẫn nằm trong dạng nén, cô chợt hiểu ngay ra mục đích của tên cướp tài khoản—–
“Ngừng lại! Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng!”
Nhưng tên cướp tài khoản triệt để lơ lời cầu xin cứng mềm đều dùng hết của cô, tiếp tục lẳng lặng ép cô chọn “tặng hết tất cả mọi vật phẩm cho bạn tốt Shi-tô,” rồi lại chọn “xác nhận” khi khung đối thoại xuất hiện. Cô gồng ngón tay muốn tránh vị trí của nút chọn, nhưng kẻ cướp tài khoản rành giao diện tương tác trong Maandala đến cỡ nào cơ chứ, tách ngón tay cô ra, chính xác ấn đúng nút.
“Chíu” một tiếng, kho vật phẩm trống hoác. Tất cả mọi đồ đạc, cùng với file video dạng nén kia, thoắt chốc đều biến bằng sạch. Đồng thời thân thể của cô thôi bị giam cầm. Tiếp ngay sau đó, cô thấy một khung đối thoại xuất hiện trong tầm mắt của cô:
“Bạn tốt của quý cô là Shi-tô muốn tặng quà…..”
Tất cả mọi đồ đạc khác trong kho đều trở về lại. Thứ duy nhất vắng mặt là đoạn phim về cái chết của Thịnh Diễm.
Xế chiều hôm đó, Phương Trì và Tạ Vi Thời cùng ngồi chung một chiếc xe với Thiện Trạch về lại Chiang Mai.
Một câu nói kia của Tạ Vi Thời còn phá nát thần thức của cô dữ dội hơn cả Rạn Băng. Trong đầu Phương Trì không ngừng xẹt ngang ánh mắt Thịnh Diễm trao đổi với cô cái hôm diễn ra giao dịch Siren, vĩnh quyết. Tiếng súng đinh tai, nước biển tối đen, lời cảnh cáo lạnh lẽo khắc nghiệt của Sử Tranh Vanh vang lên bên tai cô: “Người của Cục 19, không cần tình cảm!”
Nếu không phải vì thân phận nằm vùng của cô, làm sao Thịnh Diễm có thể chết được. Cô nghĩ cô đã mắc một chứng bệnh liên quan đến tình yêu, mang một nỗi sợ tương tự như trong câu chuyện “Diệp Công hiếu long.” Cô bắt đầu không hiểu rốt cuộc câu nói kia của Tạ Vi Thời có ngụ ý đặc biệt gì không, bởi vì sau đó chàng không nói thêm một lời dư thừa gì nữa. Dường như chàng cũng không mong chờ cô trả lời, chỉ kéo theo cô đang hốt hoảng, tiến vào Mae Lampong.
Họ không cố ý giấu hành tung, đội lính đánh thuê đi tuần tra nhanh chóng phát hiện ra họ, đưa họ đến trước mặt Thiện Trạch. Tạ Vi Thời dùng tiếng Anh giọng miền Đông nước Mỹ rất tiêu chuẩn nói với Thiện Trạch: hai người bọn họ đi phượt men theo sông Chao Phraya tới được đây, tìm ra được thôn trang này, muốn xin được tiếp tế một chút lương thực và trang bị. Tạ Vi Thời mang vẻ bình tĩnh như chẳng có gì đáng quan tâm của chàng; rõ ràng lính vũ trang đang dứng ngay bên, vẫn nói láo hay y như thật. Thì ra người phụ trách khiếp sợ là cô.
Thiện Trạch đánh giá ánh mắt sáng rực, trong mắt không ngừng lộ vẻ khiếp sợ của cô, đuôi mắt cô không ngừng liếc xuống nơi Tạ Vi Thời đang nắm chặt lấy tay cô; ông ta nở nụ cười, phất phất tay ra ý cho quân lính lui ra, nói: “Coi làm con gái nhà người ta sợ rồi kìa.”
Thiện Trạch giữ hai người bọn họ lại dùng cơm tối. Trong quãng thời gian đó, Thiện Trạch rất biết bắt chuyện, bới được hết lai lịch của Tạ Vi Thời lên. Tạ Vi Thời đối đáp trôi chảy, tựa như chàng thật sự là một Hoa kiều từ Mỹ về, ngay đến địa chỉ ở thành phố Baltimore cũng nói được. Lúc Thiện Trạch dùng tiếng Trung Quốc để thử chàng, chàng lắp ba lắp bắp trả lời, múa may tay chân, thỉnh thoảng còn thả một mớ tiếng Nhật, nghe rất vất vả, Thiện Trạch tìm không ra sơ hở, nên cho qua.
Nhưng Phương Trì để ý thấy Tạ Vi Thời đã từ từ lái đề tài hướng về lĩnh vực “chuyên môn” của chàng, đồng thời cũng là đang ép Thiện Trạch xoay qua lĩnh vực huyết học chuyên môn của ông ta. Quả nhiên, đề tài nhanh chóng đề cập đến đại học John Hopkins, trùng hợp là Thiện Trạch đã từ du học ở đấy, hai người bắt đầu thảo luận về lĩnh vực y học.
Có điều Thiện Trạch cũng là một tay cáo già, ông ta tỏ ra cực kỳ tò mò về khoa ngoại thần kinh của Tạ Vi Thời. Lúc thảo luận đến những tiến triển mới nhất trong khoa học thần kinh dạo này, chẳng hạn như thông qua cấy ghép thần kinh và cơ bắp, khiến cho não có thể điều khiển được các bộ phận cơ thể giả và những thứ tương tự, Thiện Trạch trở nên rất hào hứng, không ngừng gặng hỏi, hoàn toàn không cho Tạ Vi Thời cơ hội để dò la tin tức từ ông ta.
Thiện Trạch liếc Phương Trì từ nãy đến giờ vẫn luôn lắng nghe bọn họ thảo luận, nói với Tạ Vi Thời: “(Bạn gái của cậu ngoan thật. Tôi thích những cô gái ngoan ngoãn như vậy.)”
Tạ Vi Thời mỉm cười gật đầu: “(Vâng.)”
Sau chót Thiện Trạch đưa hai người Phương Trì và Tạ Vi Thời đến khách sạn ở Chiang Mai, Thiện Trạch kéo Tạ Vi Thời qua một bên, trông có vẻ như ông ta rất muốn khoác vai Tạ Vi Thời, nhưng khổ nỗi Tạ Vi Thời cao hơn quá nhiều, ông ta chỉ có thể vỗ lưng chàng.
Thiện Trạch nhét cho Tạ Vi Thời một tấm danh thiếp, khẽ bảo: “(Bro, hiện giờ trong tay tôi đang có một bằng sáng chế rất ngầu, có muốn theo tôi làm không? Về mặt tiền bạc thì chắc chắn sẽ không để cậu bị thiệt.)” Ông ta dẩu dẩu mỏ về phía Phương Trì đang đứng cách đó xa xa, “(Mai mốt đừng nói gái đẹp cỡ đó, mấy trăm mấy ngàn gái cũng mặc cho cậu tha hồ lựa.)”
Tạ Vi Thời liếc Phương Trì đang đứng bên bờ sông Mae Ping, mái tóc đen dài vẫn thường để xoã nay được búi cao thành một búi tóc xinh xắn đáng yêu, để lộ cái cổ cao mảnh dẻ và ngoan hiền; khuôn mặt với các nét nhỏ xinh thanh tú và nhàn nhạt hình như trông rõ nét hơn trong bóng đêm. Chàng cười một cách lão luyện, “(Bằng sáng chế gì thế?)”
“(Liên quan đến kỹ thuật máu.)”
“(Hiện giờ mảng kỹ thuật máu đã rất phát triển rồi, vẫn còn có thứ mới mẻ sao?)”
Thiện Trạch tự hào cười lớn, vỗ vai Tạ Vi Thời: “(Nhóc tì, cái này chắc cậu không hiểu đâu. Lần này cậu tin anh hai này đi, kỹ thuật này rất có tương lai đấy.)”
Cùng lúc đó di động của ông ta đổ chuông, ông ta bắt máy, nói: “Được được được, tôi tới liền.” Cúp máy, quay qua nói với Tạ Vi Thời: “(Cậu nghĩ cho kỹ đi, tôi rất ưng cậu. Đợi cậu nghĩ cho kỹ rồi, xác định muốn hợp tác với tôi, thì gọi điện thoại cho tôi. Lúc đó tôi sẽ nói cho cậu nghe mọi chi tiết về cái bằng sáng chế này.)”
Trước khi rời đi, ông ta lại vỗ vai Tạ Vi Thời thật mạnh một lần nữa, nói: “(Tin tôi đi, có người muốn dùng 5 ngàn vạn mỹ kim mua cái bằng sáng chế đó, tôi cũng không bán.)”
Phương Trì nhìn Tạ Vi Thời đang đi về phía cô. Cô gỡ viên tai nghe tàng hình tròn trịa bé bằng hạt đậu, móc lên dây chuyền, nghiễm nhiên chỉ là một vật trang sức duyên dáng. Những gì Tạ Vi Thời và Thiện Trạch nói với nhau lúc nãy, cô đều nghe rõ hết. Nước sông Mae Ping lặng lờ, phản chiếu lốm đốm ánh đèn và mảnh trăng khuyết trên trời. Phương Trì hơi ngửa đầu, nhìn thấy gương mặt của Tạ Vi Thời trong bóng đêm, đẹp đẽ vô hại, cặp mắt nai vẫn giữ sự bình tĩnh chưa từng lung lay.
“Chắc anh đã từng gặp không ít cám dỗ nhỉ.”
Không có con đường nào càng đi càng hẹp lại. Chỉ là càng đi thì sẽ gặp càng nhiều ngã rẽ. Người canh tác chăm chỉ cần cù, nào có ai thiếu tiền? Họ thanh bần, đại đa số chỉ vì bản thân họ chọn vậy mà thôi.
“Chắc cô cũng thế.”
Phương Trì nhìn chàng, chợt cảm thấy lời sau đó không cần phải nói nốt.
………
Về đến khách sạn, vẫn mỗi người một phòng. Phương Trì nghĩ đến câu Tạ Vi Thời nói lúc ban ngày, cảm thấy không biết nên trả lời như thế nào. Hoặc có lẽ câu đó vốn không phải là một câu hỏi, cô không có nhiệm vụ phải trả lời. Thế là thản nhiên chào tạm biệt, ai về phòng nấy.
Đó là một khách sạn 5 sao, trong phòng có nguyên bộ đồ cảm lực hồi tiếp cùng với kính huyễn thực. Phương Trì tắm rửa xong, đăng nhập vào Maandala như thường lệ, kiểm tra hòm thư, lướt đọc tin tức mới nhất.
Dưới ánh mặt trời, không có gì mới lạ. Maandala lẳng lặng chặn hết Rạn Băng, My Gian Xích chưa tái xuất tuần này. Sóng yên biển lặng. Một sự sóng yên biển lặng khiến người ta bất an. Phương Trì hơi sốt ruột. Không thể nói rõ được rằng cô đang đón đợi điều gì. Nhưng trực giác của cô đang nói với cô, trong Maandala không nên yên tĩnh như thế. Cô thành thạo tải xuống một bản bản cầu dẫn Tor dùng cho Maandala, chui vào trong web chìm.
Đấy là một thế giới ẩn. Người dùng ẩn danh tính, địa chỉ IP cũng ẩn, trang mạng phục vụ cũng ẩn—–cài đặt chế độ không ai tìm ra được. Trong web chìm, avatar của Phương Trì biến thành một cái bóng đen thui. Tất cả những avatar khác cô gặp, cũng đều y chang như của cô. Không phân biệt được ai là ai. So với Maandala, thế giới này không có bất cứ màu sắc nào, tựa như trong một ống xi măng nặng bầu khí chết chóc, tất cả mọi kiến trúc đều là những trại tập trung đơn giản, nhìn theo hình dáng thì không khác gì nhau, chỉ những ai quen đường quen nước mới nhanh chóng tìm ra được thứ bản thân muốn tìm.
Một cái bong bóng màu đen đột nhiên bay ngang trong tầm nhìn của cô. Là một thông tin đến từ hệ thống liên lạc giấu tên của web chìm. Cô ấn mở bong bóng đó, trông thấy hàng chữ cô muốn thấy nhất, cũng là hàng chữ cô không muốn trông thấy nhất—-
Pay 10000 BTC and get the SHENG-DEATH video (Trả 1000 bitcoins thì sẽ có được đoạn phim Thịnh Diễm chết)
Bên dưới là một mục nhập hệ thống thanh toán thường được sử dụng trong web chìm, đảm bảo song phương có thể sòng phẳng tiền trao cháo múc. Thường thường những giao dịch có mục nhập hệ thống thanh toán thế này rất đáng tin cậy. Mà trong tệp tin được đính kèm với bong bóng, cô thấy được vài tấm ảnh chụp màn hình. Mặc dù chưa phóng lớn lên, nhưng vẫn đủ rõ để cho cô nhận ra, là Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm bị trói thành hình chữ thập trên một cái giường màu trắng.
Phường Trì chợt cảm thấy không sao thở nổi, giựt phăng kính huyễn thực ra, cưỡng chế thoát ra khỏi hệ thống Maandala.
Cô hối hả chạy đến bên hành lý, nuốt ngay một viên thuốc ức chế alpha xuống. Cũng không biết phải qua bao lâu, Phương Trì mới ngồi dậy cạnh va li, mặt trắng bệch, ánh mắt long lên sòng sọc, nhưng lại mang một vẻ bình tĩnh vô cùng đáng sợ. Cô lại đeo kính huyễn thực và mặc lại bộ đồ cảm lực hồi tiếp vào, đăng nhập hệ thống của Maandala. Bitcoins là tiền ảo, thông dụng và chuyên dụng trên mạng internet. Cái giá 1000 bitcoins quy ra quãng 500 vạn tệ, cũng chính là 500 vạn M coins. Đây không hẳn là một cái giá lên trời, hoặc có lẽ có thể chứng minh rằng người này thật sự muốn hoàn thành giao dịch. Phương Trì không có nhiều tiền để dành, hồi xưa dành dụm được một ít thì đã nướng hết vào trong Đại Phú Ông. Nhưng trong tài khoản của Thịnh Diễm thì có đủ M coins. Anh đã từng chia sẻ với cô mật khẩu để rút tiền từ tài khoản tài chính, có điều cho đến nay cô vẫn chưa từng dùng.
Lần này thì đã hết cách.
Dùng mật khẩu rút tiền mau chóng vào được trong tài khoản tài chính của Shi-tô. Tài khoản hiển thị lần đăng nhập chót là vào tháng Chín năm ngoái, trước nhiệm vụ Truy Bắt Hồ Ly. Có vẻ như chủ ý của kẻ mạo danh kia thật sự không phải vì tiền. Phương Trì lấy 500 vạn M coins, đổi ra thành 1000 bitcoins, rồi lại đăng nhập web chìm. Sau khi thanh toán tiền xong, hệ thống tự động gửi cho cô một file video dạng nén.
Trong web chìm không phải là nơi thích hợp để xem video. Phương Trì kiểm tra xem file có dính virus không, rồi nhận file video đó, rời khỏi web chìm. Sau đó, lúc trồi lên lại trong Maandala, ánh sáng rực rỡ vừa thay thế cho màu xám xịt không chút sinh khí của web chìm, thì cô chợt bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc.
Shi-tô!
Lại là hắn! Shi-tô giả! Kẻ đoạt tài khoản!
Lần này, tên đoạt tài khoản đó không cho cô bất cứ một cơ hội để đối kháng nào, cô còn chưa kịp tự do di động avatar của mình, hắn liền hoàn toàn khống chế Lacrimosa. Sự việc xảy ra sau đó, khiến cô kinh ngạc không sao giải thích được—–Shi-tô gửi cho cô một lời mời kết bạn.
Cô vẫn đang ra sức giãy giụa——“Buông tôi ra! Cái quân &@#¥nhà anh!” Trong lúc cuống lên, cô xổ luôn một tràng tiếng Đan Mạch. Sau đó thì Shi-tô khoá chặt cô từ phía sau lưng, hắn rất khoẻ, cái avatar non trẻ như của Lacrimosa không cách nào chống lại được. Hắn dùng một kỹ xảo khoá tay vô cùng đặc biệt, rất giống kỹ thuật đấu võ của MMA, khiến cho tứ chi của cô bị nằm trong một trạng thái vô cùng vặn vẹo, thậm chí nếu cô muốn gỡ thiết bị cảm lực hồi tiếp cũng không sao làm được, không cởi được kính huyễn thực ra để mà cưỡng chế thoát khỏi hệ thống của Maandala.
Hắn khống chế cánh tay của Lacrimosa, rồi ép cô phải giơ tay lên từng chút từng chút một. Phương Trì trơ mắt nhìn cánh tay của mình dưới tình cảnh bị điều khiển, chọn “chấp nhận kết bạn”!
Vậy có phải là hắn cướp tài khoản không vậy trời?!
Trong tình huống chưa hề xâm nhập vào avatar, lại ép buộc avatar phải lựa chọn trong hệ thống! Điều này thì cần phải rành những mệnh lệnh bằng tay trong Maandala lắm mới làm được, bởi vì hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy quang cảnh Maandala trong mắt của Lacrimonsa, chỉ khi nào Lacrimosa chính xác làm xong mệnh lệnh bằng tay thì hệ thống mới có âm thanh báo thành công.
Bây giờ Phương Trì mới chân chính hiểu tại sao một người chơi lão luyện trong Maandala như Thịnh Diễm nhất định không chịu dùng những mệnh lệnh tay đã được gài sẵn trong Maandala, mà lại muốn tự mình thiết lập. Avatar Dạ Oanh cũ của cô đã từng tự thiết lập các mệnh lệnh tay của riêng mình dưới sự hướng dẫn của Thịnh Diễm. Lúc ấy cô còn chưa hiểu, tưởng rằng tự mình thiết lập mệnh lệnh tay chỉ tăng độ cool mà thôi, nay mới hiểu được, thì ra tự thiết lập mệnh lệnh tay chính là vì tránh gặp trường hợp bị một avatar khác nắm tay rồi phải chấp hành mệnh lệnh một cách bị động……..
Lacrimosa của cô là một avatar cứ thế sử dụng mệnh lệnh tay đã được cài sẵn trong hệ thống của Maandala. Cô cứ thế mà trơ mắt nhìn tên cướp tài khoản lại tiếp tục lấy tay cô ấn mở trình đơn của “kho vật phẩm” ra. Đến lúc cô nhìn thấy cái file video vẫn nằm trong dạng nén, cô chợt hiểu ngay ra mục đích của tên cướp tài khoản—–
“Ngừng lại! Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng!”
Nhưng tên cướp tài khoản triệt để lơ lời cầu xin cứng mềm đều dùng hết của cô, tiếp tục lẳng lặng ép cô chọn “tặng hết tất cả mọi vật phẩm cho bạn tốt Shi-tô,” rồi lại chọn “xác nhận” khi khung đối thoại xuất hiện. Cô gồng ngón tay muốn tránh vị trí của nút chọn, nhưng kẻ cướp tài khoản rành giao diện tương tác trong Maandala đến cỡ nào cơ chứ, tách ngón tay cô ra, chính xác ấn đúng nút.
“Chíu” một tiếng, kho vật phẩm trống hoác. Tất cả mọi đồ đạc, cùng với file video dạng nén kia, thoắt chốc đều biến bằng sạch. Đồng thời thân thể của cô thôi bị giam cầm. Tiếp ngay sau đó, cô thấy một khung đối thoại xuất hiện trong tầm mắt của cô:
“Bạn tốt của quý cô là Shi-tô muốn tặng quà…..”
Tất cả mọi đồ đạc khác trong kho đều trở về lại. Thứ duy nhất vắng mặt là đoạn phim về cái chết của Thịnh Diễm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook