Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái
Chương 158: Xuất Phát Đến Hỏa Cốc, Băng Ngư Hỏa Thụ(2)

Phía trên cờ hiệu màu đen là một thế giới đen tối hư huyễn đầy thần bí.

Âm hỏa u ám màu lục nướng cháy linh hồn ông ta, dùng hắc khí hoàn toàn bao phủ.

Chỉ trong chốc lát đã biến thành một ác quỷ nhợt nhạt như đám ma quỷ xung quanh.

"Nói công pháp cho ta nghe xem."

Vạn Kiếm Anh liền nói không ngừng.

Pháp thuật mà ông ta tu luyện có tên là Lục Giáp Thôn Kim thuật.

Là một loại công pháp Luyện Thể khác.

Dùng bí pháp nuốt sống kim thiết, kết hợp với kim loại là có thể có được các thuộc tính của kim loại và khả năng khống chế.

Mới bắt đầu thì nuốt đồng, dùng bí pháp Luyện Kim Tiêu Thực thuật để tiêu hóa.

Đến khi thành da đồng xương đồng thì nuốt sắt, luyện cho đến lúc sắt đen trải rộng khắp người, rồi nuốt bạc, nuốt vàng.

Luyện thành kim thân bất tử, tương đương với cao nhân Đan Kiếp cảnh.

Có điều nuốt vàng sau đó đã thất truyền.

"Hậu nhân của Thôn Kim tộc?"

Lục Khiêm đã từng gặp truyền thuyết về Thực Kim nhân (người nuốt vàng) trong "Dị Uyển".

Vì vậy lúc Vạn Kiếm Anh vừa xuất hiện, hắn đã có thể nhận ra thuật này.

Môn công pháp này cũng tạm được, nhưng không phù hợp với hắn, trước cứ giữ lại đã.

Rầm!

Cờ hiệu màu đen thu lại hắc khí, trở lại trong tay hắn.

Thấy trên cờ hiệu xuất hiện hình dạng hai trăm khuôn mặt quỷ dữ tợn, nội tâm Lục Khiêm hơi động.

Lực tấn công của những quỷ hồn kia không mạnh, nhưng thắng ở chỗ sinh sôi không ngừng, số lượng cực nhiều.

Một người giấy coi như cũng được nhưng tính linh hoạt hơi thấp một chút.



Hắn có thể triệu hồi nhiều nhất bốn mươi hoặc năm mươi người, nếu nhiều hơn nữa thì sẽ hơi phí sức.

Nếu có thể kết hợp cả hai ...

Có điều đây không phải là việc cấp bách.

“Tạ Hàn!” Lục Khiêm hỏi, “Chuẩn bị một thương đội, lấy danh nghĩa bảo tiêu đến sông Thông Thiên."

Thời gian hắn lưu lại quá lâu, nếu đã cung ứng đủ, tu vi cũng đã khôi phục. Vậy thì nên bắt đầu ngay từ bây giờ, không được chậm trễ nữa.

“Vâng, đại nhân.” Tạ Hàn ôm quyền nói.

Sau khi tiêu diệt đám tinh nhuệ của Vạn Kiếm sơn trang, Uy Vũ tiêu cục đã trở thành bá chủ duy nhất của Phượng Khê thành.

Ngày hôm sau.

Một đoàn xe chạy trên trên đường lớn về hướng nam.

Ở trung tâm của đoàn xe, mười kỵ sĩ mặc thiết giáp bảo vệ xung quanh hai cỗ xe ngựa màu đen.

Trên cỗ xe ngựa bằng vải bố là lá cờ đen trắng của Uy Vũ tiêu cục.

Người bên cạnh thương đội đều tránh ra, ngay cả cường đạo, sơn tặc đi đường cũng không dám đánh rắm.

Tạ Hàn đang ngồi ở đầu xe ngựa, bên cạnh là một con chó chín tai với bộ lông đen óng ả đang nằm.

Bốn tai bên trái, năm tai bên phải.

Chó chín tai là giống chó săn đặc biệt ở khu vực Phượng Khê thành, hầu hết các thợ săn đều nuôi để săn bắn.

Chó chín tai có chín cái tai, nếu tai của nó cử động thì chủ nhân sẽ có thu hoạch.

Một tai động đậy là có một con thú, chín tai động đậy là có chín con thú.

Lục Khiêm ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên, vô cùng thích thú nhìn cảnh tượng xung quanh.

Trên đường đi, hắn đã thấy rất nhiều điều kỳ lạ.

Nhiều thần thú, dị thú thần bí không chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không phải huyết mạch thần thú, dị thú nào cũng có sức mạnh cường đại.

Một bộ phận thần thú, dị thú đã dung hợp vào với thú của dân thường, chẳng hạn như con chó chín tai mà Tạ Hàn mua với giá cao.

Đoàn xe đã chạy được hai trăm dặm.



Đêm dần đổ về khuya, bầu trời trong veo, những vì sao xếp thành từng hàng.

Đây là một cảnh hiếm hoi ở Thông U quan âm u, quỷ quái.

"Đại nhân, phía trước có một hồ băng. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút, đến tầm ngày mai là tới Hỏa cốc rồi." Tạ Hàn gõ nhẹ vào cửa xe một cái.

"Ừ!"

Lúc xuống xe ngựa, một luồng không khí trong trẻo phả vào mặt hắn.

Trước mặt là một hồ nước trong vắt.

Mặt hồ phản chiếu những vì sao trên bầu trời, giống như một tấm gương, sạch sẽ, trong veo, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.

"Đại nhân, hồ này có rất nhiều băng ngư trong suốt, không cần phải phải dùng lửa đun nấu, vào miệng là tan, ngon vô cùng." Tạ Hàn vẫn chưa thỏa mãn cười nói.

"Ồ! Vậy ta cũng muốn nếm thử."

Hộ vệ cầm hồ lô đi tới bên hồ múc một bầu nước.

Trong nước nhìn như không có gì, nhưng nếu dùng tay nhẹ nhàng túm lấy một cái vậy mà lại vớt được vài con cá hẹp dài, trong suốt.

Băng ngư không hiếm, mỗi khi trời mưa sẽ có hàng ngàn con nhảy lên mặt nước.

Khung cảnh vô cùng tráng lệ.

Mọi người ở bên hồ vẫn có thể cảm thấy những con băng ngư lẽo thỉnh thoảng lại quét qua mặt mình một cái.

Một đêm bình yên.

Ngày hôm sau lại chạy thêm được một trăm dặm nữa.

Cỏ cây xung quanh thưa thớt, khí hậu nóng bức khiến kẻ khác mướt mồ hôi.

"Đại nhân, đã đến Hỏa cốc rồi ạ."

Hắn vén rèm xe lên, ở lối vào sơn cốc có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong chỉ có một loài cây.

Nhìn thấy những cây này, Lục Khiêm cuối cùng cũng biết tại sao nơi đây lại được gọi là Hỏa cốc.

Loài cây giống như cây thông này không có lá, thay vào đó là Hỏa diễm, một loài cây bừng cháy Hỏa diễm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương