Vài ngày sau.
Khương Viễn đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Lạc thiếu gia, báo cáo: “Như anh suy đoán, em bị loại rồi.

Còn về , hiện tại biên kịch đang chỉnh sửa lại kịch bản cho nên chỉ có thể chờ.

Cục Điện Ảnh xét duyệt vẫn gay gắt như mọi khi, mấy cảnh giường chiếu cũng bị cắt rồi.”
Cục Điện Ảnh là tổ chức xét duyệt phim, những phim chứa yếu tố bạo lực máu me, 21+, hoặc là liên quan đến các vấn đề nhạy cảm khác đều phải được kiểm tra xong, đạo diễn mới được phép quay chụp.

là tiểu thuyết chuyển thể, lời văn mang yếu tố sắc tình, cùng vài đoạn lăn giường đầy lửa nóng của nam chính và dàn nữ chính.
Phản diện mà Lạc Minh Tuyền nhắm đến không có cảnh nhạy cảm, đa số đều sử dụng cơ mặt để diễn.

Tác giả đắp nặn nhân vật là một người mưu mô, cơ trí, có chút điên nhưng lại rất yêu nước.
Khương Viễn nhìn lịch trình tháng này, cảm thấy hơi ít: “Em muốn đóng phim khác trước...không?...Em đang làm gì vậy?”
Lạc Minh Tuyền vỗ vỗ cây đàn tỳ bà trong tay, cáu gắt nói: “Em muốn báo thù, anh đừng cản em.”
“??”

Không thể chuyên tâm làm diễn viên một chút được à, bạn nhỏ.
Anh suy nghĩ một chút, chìa tay: “Đưa em xem kịch bản.” Có vai diễn thú vị thì anh sẽ nhận.
Một vài phút sau.
Bịch!
Đóng kịch bản đáng thương nằm gọn trong sọt rác nhỏ ở góc tường.
Lạc Minh Tuyền buồn rầu đùa nghịch dây đàn trong tay, chán nản: “Đồ thẳng nam, lựa kịch bản kiểu gì vậy hả.

Anh bị đuổi việc, cuốn xéo đi.”
Không phải nam chính bá đạo tổng tài truy vợ thì cũng là vương gia ngang ngược cướp phi, phi logic, lại còn máu chó.

Kịch truyền hình càng ngày càng xuống cấp.
“...” Khương Viễn chịu thương chịu khó nhặt lên kịch bản, Lạc thiếu gia không cần nhưng vẫn còn nhiều người rất muốn.
Anh ta sửa sang lại tài liệu, nhớ ra gì đó: “Em không cần báo thù làm gì, cái cậu Ninh Thanh đó đắc tội người ta, bị đá ra show rồi.”
Lạc Minh Tuyền sững sốt: “Chuyện là sao?”
Khương Viễn lướt điện thoại: “Đây, cậu trai trẻ dùng đàn ghita đánh người của tổ công tác.

Nghe nói là vì vòng 3.”
“...” Lại dùng nhạc cụ đánh người, anh nên mách thầy hiệu trưởng phạt thằng nhóc này viết kiểm điểm không ta?
Vòng 3 các thí sinh phải tự mình sáng tác một bài rồi biểu diễn trước ban giám khảo.

Chuyện chẳng có gì nếu Minh Thiếu Triết không gian lận, tìm Ninh Thanh mua lại bài hát.

Ninh Thanh tuy chỉ được xếp hạng 2 trong show nhưng người ta là có tài thật.
Hắn cũng có tài khoản mạng được mười mấy nghìn người yêu thích âm nhạc theo dõi, thường đăng các bài nhạc tự mình sáng tác lên đó.

Minh Thiếu Triết chưa tài giỏi đến nổi có năng sáng tác, cho nên muốn gian lận, mua bản quyền bài hát.

Gặp ngay Ninh Thanh dầu muối không ăn, kết quả hai bên xung đột, tan rã trong không vui.


Ngày thi vòng 3 tới, Minh Thiếu Triết mặt dày lấy sound nhạc của Ninh Thanh rồi viết lời, chỉnh sửa thành một bài hát khác.
Đối với vấn đề bản quyền sử dụng nhạc, Ninh Thanh chỉ là một học sinh cấp 3, không có xin cấp quyền sở hữu, cũng không xin độc quyền bài hát.

Cho nên có là của hắn thì cũng có thể biến thành của người khác.

Kim chủ của Minh Thiếu Triết có tiền có tài nguyên, muốn nâng cậu ta thì ai mà có thể cản được.
Ninh Thanh nhẫn nhịn không phát hỏa trong lúc ghi hình nhưng hắn cũng không có ý định tham gia nữa.

Giờ nghỉ trưa liền xách đồ đạc ra về, bị nhân viên công tác cản lại chỉ trích.
Kết quả đánh người, lên trang to nhất mặt báo.
Lạc Minh Tuyền chậc lưỡi: “Ngốc xít, ngu, trẻ trâu.

Nếu em mà là cậu ta em liền khởi kiện, sau đó đánh Minh Thiếu Triết một trận cho kim chủ nhìn không ra.”
“...”
Khương Viễn lắc đầu: “Ninh Thanh gia đình bình dân, khởi kiện là không có khả năng.

Với lại đứa nhỏ này tính tình cũng không vừa gì, rất đặc sắc, không hợp phát triển trong giới giải trí.

Minh Thiếu Triết nói bài hát là của cậu ta thì ai cũng sẽ tin ngay, vấn đề bản quyền đã có kim chủ xin giúp, em đừng quên cậu ta Debut dưới hình thức là ca sĩ solo.”

Có tài năng thì thế nào, giới giải trí là nơi cần đập tiền, cần bám víu tư bản để ngoi lên.

Giống như ra chiến trường, chủ soái con nhà lính có quyền chỉ huy, còn binh chỉ có thể hấp hối dưới tầng dưới chót bị điều khiển.
Ninh Thanh chỉ có thể rời chương trình, tránh đầu sóng ngọn gió.
Giống như Lạc thiếu gia của chúng ta, muốn đóng phim gì, muốn tham gia game show nào, cũng không ai dám đè đầu cưỡi cổ.

Lạc gia tuy kinh doanh chủ yếu về tài chính cổ phiếu thị trường, nhưng thế lực thẩm thấu qua giới giải trí cũng không nhỏ.
Lạc Minh Tuyền cảm thấy không thú vị, ném trả điện thoại, kéo ghế đứng lên, vươn vai: “Em đi ngủ trưa đây, cấm làm phiền.”
Khương Viễn nhìn điện thoại anh ta nâng niu đã bị nứt màn hình, đẩy kính: “...Ừ.” Em trai làm hỏng thì bắt anh trai bồi thường.
_______
Vài tháng sau.
Trường trung học Nhất Trung.
Lạc Minh Huyên đứng trước cổng trường đón anh trai, hớn hở khi thấy bóng dáng Lạc Minh Tuyền, dẫn anh vào phòng câu lạc bộ: “Làm phiền anh quá, lịch trình tháng này của anh có nhiều lắm không?”
Được gặp lại em trai anh cũng rất vui vẻ: “Không nhiều, anh đẩy công tác hết rồi, em đã nhờ thì dù anh có đang đóng phim cũng sẽ về giúp em.”
Sắp tới đây, trường học có một buổi lễ mừng thành lập trường, Lạc Minh Huyên mời anh trai đến làm cố vấn cho vở kịch của lớp..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương