Băng Hỏa Chí Tôn
-
Chương 27: Tổ Chức Thần Bí!
Một lúc sau, ba bóng đen kia đã xuất hiện tại khu vực nham thạch trì. Tốc độ phi hành nhanh đến mức trên thân bọn họ còn có những làn khói mỏng manh đang bốc lên từ cơ thể họ. Có lẽ bọn chúng chính là những linh thú thủ hộ khu vực Cuồng Long giới này mà tên Dực Lang Thú kia nhắc tới. Lúc nãy chúng nhận được tín hiệu cầu viện của Dực Lang Thú nhưng tiếc là lại đến chậm một bước.
Cả ba tên này cũng có hình dạng hết sức quái dị, nhưng điểm chung của bọn chúng là đều có cánh. Khí tức tỏa ra từ từng người trong số chúng đều hơn hẳn Dực Lang Thú. Xem ra tên Dực Lang Thú kia chỉ là dạng lính quèn tại khu vực này.
Tên cầm đầu đảo mắt một vòng nhưng chỉ phát hiện được dấu vết của vụ nổ tự bạo của Dực Lang Thú mà không thể phát hiện ra thêm một ai khác xung quanh. Chợt đôi mắt ngưng lại tại nơi hồ dung nham kia, trầm ngâm suy nghĩ.
“ Phi Ưng huynh, có lẽ tên gây rối đã kịp trốn thoát rồi. Xem ra chúng ta đã đến trễ một bước!” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Đúng vậy, đệ cũng nghĩ là hắn đã kịp thoát thân. Không ngờ Lang Thú đệ lại xui xẻo gặp phải đối thủ cường hãn như vậy, ngay cả đến linh hồn thể và sinh mệnh đan cũng không giữ lại được. Có vẻ như kẻ xâm nhập này biết khá rõ về linh thú chúng ta, phải mau chóng báo cáo cho đầu lĩnh.” Giọng nói ồm ồm khác chợt phụ họa theo.
“Ta cảm nhận được có một khí tức yếu ớt ở phía dưới nham thạch trì kia, nếu ta đoán không nhầm thì trước khi chết, Lang Thú đệ cũng đã có một trận ác chiến và khiến cho hắn kiệt sức sau đó rơi xuống dưới nham thạch trì đó.”giọng nói to lớn đầy uy nghiêm vang lên.
“Vậy là coi như hắn xong đời rồi! Nham thạch trì đó chính là do hỏa khí của đại vương tạo ra, có thể thiêu rụi mọi thứ kể cả những ngọn lửa khác. Tên kia sớm muộn gì cũng bị thiêu thành tro bụi thôi!” một giọng cười đắc chí vang lên.
“ Nếu vậy chúng ta cũng mau quay về báo cáo sự việc này lại cho đầu lĩnh thôi. Dù sao chúng ta cũng không có khả năng lặn xuống nham thạch trì đó để kiểm tra.” Thanh âm ồm ồm lại vang lên.
Tên cầm đầu được gọi là Phi Ưng kia vẫn đứng nheo mắt cảm nhận nguồn khí tức le lói dưới đáy hồ, mãi một lúc sau khi đã thực sự không còn phát ra bất kỳ dấu vết của sự sống nào mới khiến hắn yên tâm. Lúc này hắn mới quay người lại ra hiệu cho hai tên linh thú bên cạnh quay về.
Trong nháy mắt, cả ba tên linh thú liền biến thành ba đạo hắc ảnh rồi bay vút đi mất, không gian nơi đây lại trở nên vắng lặng, yên tĩnh như lúc ban đầu.
Lúc này, từ trong một khe nứt nhỏ ở vách đá phía xa hồ dung nham, một thân hình to lớn chật vật lách người chui ra. Thì ra đó chính là Tiểu Trư trước đó còn rất mạnh miệng tuyên bố gặp kẻ nào đến phá rối liền sẽ giết kẻ đó!
“ Phù, hú hồn hú vía, may mà lão trư ta có cảm giác siêu thượng thừa nên mới kịp thời cảm ứng được sự xuất hiện của ba tên yêu quái kia rồi nhanh chóng ẩn giấu khí tức trốn đi. Bằng không thì giờ này đã theo chân tên cẩu tử kia rồi. May là nghe được tin tức từ tên kia rằng lão đại vẫn còn sống. Phải cố gắng giữ lấy cái mạng này để còn chờ ngày lão đại tái xuất. Cố gắng lên lão đại, Tiểu Trư nguyện sẽ chờ huynh cả đời này!” thanh âm có chút run rẩy, Tiểu Trư cảm thán nói.
Ánh mắt liếc nhìn về phía nham thạch trì đang nổi từng đợt bọt khí và hơi nước nóng bỏng rực đằng xa, Tiểu Trư không thể phát hiện ra được bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Dù vậy, Tiểu Trư vẫn giữ một tia hy vọng mong manh trong lòng.
Sau đó Tiểu Trư liền tìm một nơi ẩn náu rộng rãi hơn một chút rồi nghỉ ngơi tại đó, quyết tâm chờ đến ngày thấy được Hỏa Long tái xuất hiện. Nhưng Tiểu Trư cũng không hề biết rằng lần chờ đợi này không biết là đến bao giờ…
Hiện giờ, trên Ngũ Hành Đại Lục đang có một sự việc khá nghiêm trọng vừa xảy ra. Một vài tộc nhân của ngũ đại đế quốc trong lúc đi vào trong rừng săn bắt và tu luyện bỗng dưng đều mất tích một cách bí ẩn. Dù cho lực lượng tinh anh của ngũ tộc được điều động đi tìm kiếm nhưng đều không phát hiện được chút manh mối nào. Cứ như thể tất cả những người đó bị bốc hơi biến mất vậy.
Ngay đúng lúc đó thì tộc trưởng của ngũ đại tộc đã nhận được báo cáo từ Hỏa Chấn về việc xuất hiện một thế lực bí ẩn có mục đích chiếm lấy bản nguyên thể của các thuộc tính ngũ hành từ các bộ tộc khác. Tin tức này đã làm cho toàn bộ đại lục trở nên xôn xao, náo động. Ngũ đại tộc trưởng đã thống nhất sẽ tổ chức một cuộc họp trọng đại tại Hỏa Quốc, nơi phát đi tin tức hệ trọng đó. Thời điểm đã được định sẵn là vào tháng sau.
Trước thông tin gây hoang mang đó, ngũ đại đế quốc đã tăng cường nghiêm ngặt an ninh bên trong vương quốc và cả khu vực biên giới tiếp giáp với các nước khác, nơi được cho là căn cứ ẩn nấp của tổ chức bí ẩn kia.
Với thông tin từ Hỏa Chấn rằng những kẻ thuộc tổ chức đó có xuất phát từ ngũ đại đế quốc khiến cho các đế quốc phải rà soát lại những cái tên đã bị trục xuất khỏi đế quốc. Kế đó là tập hợp danh sách đó lại để gửi đi cho các đế quốc khác, giúp cho các đế quốc có biện pháp đối phó khi trực tiếp giao chiến với chúng.
Hiện giờ, trong một cung điện bằng băng cực kỳ lộng lẫy, một nữ nhân với dáng người thon gọn, mảnh mai với những đường nét cơ thể đầy mê hoặc trong bộ bạch y tinh khiết đang chăm chú nhìn vào một tờ danh sách được viết dày đặc chữ trên đó. Người này không ai khác chính là nữ vương của Thủy Quốc - Băng Tuyết!
Sau khi đọc lướt qua danh sách đầy những cái tên hết sức quen thuộc, Băng Tuyết chợt thở dài đầy phiền não. Những kẻ xuất hiện trong danh sách này đều là những tên có tính khí kỳ quái, năng lực cũng thuộc hàng tinh anh của đế quốc. Chỉ tiếc là bọn chúng lại đi theo một con đường sai trái dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng là bị trục xuất khỏi đế quốc với một phong ấn bên trong cơ thể khiến cho kẻ đó mất đi khả năng sử dụng khí lực và năng lượng hệ của hắn. Nói trắng ra là trực tiếp bị biến thành một phế nhân!
Phong ấn đó chỉ có thể do người trực tiếp phong ấn hóa giải, nếu cố gắng phá giải sẽ dẫn đến phong ấn tự phát nổ khiến cho thịt nát xương tan. Đây cũng chính là giao ước giữa các đế quốc để đảm bảo rằng những kẻ bị trục xuất không còn có thể gây nguy hiểm cho các đế quốc khác.
Ấy vậy mà giờ đây lại xuất hiện những tên bị tình nghi là những kẻ bị trục xuất đó. Nói như lời Hỏa Chấn thì không lẽ bọn chúng đã tìm được cách phá vỡ phong ấn để lấy lại được năng lực như xưa? Nếu đúng là như vậy thì đó quả thật là một việc hết sức đau đầu.
Đưa bàn tay ngọc trắng như tuyết của mình lên ôm lấy trán, Băng Tuyết đang cảm thấy khá lo lắng về mối nguy hiểm lần này do tổ chức bí ẩn kia tạo ra. Bây giờ nàng cũng đang cảm thấy rối rắm không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Băng Tuyết cho gọi ngũ đại tổng quản đến để giao nhiệm vụ. Mỗi người sẽ phụ trách an ninh một khu vực trọng yếu trong vương quốc, đồng thời đem theo bên người những miếng ngọc có chứa băng lực của những người khác để đến khi có chuyện xảy ra liền có thể thông báo cho nhau cùng hợp lực hành động.
Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề lần này, cả năm người kia đều nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Băng Tuyết. Sau đó liền nhanh chóng phóng đi thực hiện nhiệm vụ của mình.
“Hy vọng lần này có thể giải quyết dứt điểm chuyện này. Trong cuộc họp sắp tới này, ta cần phải đề xuất cách xử lý khác đối với những kẻ bị trục xuất để cảnh tượng này không còn tái diễn sau này nữa!” Băng Tuyết thầm nhủ.
Lúc này tại Hỏa Quốc, tất cả những người có thực lực mạnh nhất trong vương quốc đều đang tập trung tại đại điện để tham gia một cuộc họp bất thường với quốc vương nơi đây - Hỏa Sư. Nhìn sơ qua một lượt ước chừng có khoảng hơn năm mươi người cấp bậc đều là Đại Tiên. Người thấp nhất cũng là Hồng Sắc Đại Tiên. Quả là một lực lượng hùng mạnh!
“Như các ngươi đã biết, một tổ chức ngầm đã xuất hiện trên đại lục này và đang có âm mưu đánh cắp Hỏa Nguyên Thể của Hỏa Tộc chúng ta. Vì thế hôm nay ta muốn tập trung các ngươi lại đây để cùng thảo luận biện pháp đối phó. Các ngươi có ý kiến gì không?” giọng nói như sấm động vang lên từ kim phát (tóc vàng kim) nam nhân to lớn, lực lưỡng vận bộ hoàng sắc cẩm y. Chính là Hỏa Sư.
“ Bẩm quốc vương, theo ý thần thì chúng ta nên tăng cường bảo vệ khu vực cất giấu Hỏa Nguyên Thể để đề phòng đám kẻ xấu kia tập kích bất ngờ.” Một nam nhân vẻ ngoài trung niên, gương mặt rắn rỏi, thanh âm mạnh mẽ, dứt khoát nói.
“ Nếu vậy thì những nơi trọng yếu khác như hoàng cung hay khu vực sinh sống của Hỏa Tộc nhân chúng ta sẽ bị lơi lỏng. Hãy nhớ rằng gần đây đã có rất nhiều trường hợp tộc nhân của chúng ta bị mất tích một cách đầy bí ẩn. Chúng ta còn chưa biết mục tiêu của bọn chúng nhắm đến liệu có phải chỉ là Hỏa Nguyên Thể không thôi, hay là còn thứ gì đó khác nữa. Chúng ta đều biết mỗi tộc nhân Hỏa Tộc đều có mang Hỏa Nguyên trong người, không loại trừ khả năng chúng sẽ bắt tộc nhân của chúng ta rồi dùng một bí thuật kỳ quái nào đó để hút lấy Hỏa Nguyên từ trong cơ thể họ.” Một giọng nói âm trầm nhưng hơi lười biếng vang lên từ một vị tranh phát (tóc màu cam) nam nhân mặc bộ hoàng bào, gương mặt thanh tú cùng dáng người thư sinh. Nghe qua giọng điệu thì có thể đoán được vị nam tử này còn khá trẻ và quan điểm của hắn cũng khá sâu sắc. Có vẻ như là một người thiên về sử dụng đầu óc hơn là tay chân.
“ Nhưng nếu bị hút mất Hỏa Nguyên ra khỏi cơ thể chẳng phải là người đó sẽ chết sao? Thủ đoạn này thật là tàn ác!” Một giọng nói đầy phẫn nộ phát ra từ trong đám đông.
“ Ta cũng thấy phân tích của Hỏa Lân khá hợp lý, chỉ có nghĩ theo hướng đó thì mới có thể lý giải được sự biến mất đầy bí ẩn của những tộc nhân dạo gần đây. Còn về việc sau khi lấy được Hỏa Nguyên thì tất nhiên bọn chúng cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của những tộc nhân của chúng ta. Vậy nên từ giờ phút này các ngươi hãy thông báo đến toàn bộ vương quốc rằng chúng ta sẽ tạm thời bế quan trong thành, nghiêm cấm đi ra khỏi thành với bất kỳ lý do nào. Về phần canh gác những điểm trọng yếu trong thành thì các ngươi cứ giữ nguyên như cũ, có điều cần phải nâng cao cảnh giác đề phòng kẻ địch có thể tập kích bất cứ lúc nào. Những người đang canh giữ khu vực biên giới cũng phải hết sức đề phòng. Khi có phát hiện ra điều gì bất thường phải lập tức dùng Hỏa Lệnh Trụ để thông báo cho những khu vực khác, lúc đó ta cùng năm vị quốc sư sẽ lập tức đến chi viện. Tất cả đã rõ chưa?” Hỏa Sư thanh âm như sấm vang vọng khắp cung điện nói.
“Đã rõ!” toàn bộ đám đông trong cung điện đồng loạt đáp.
“ Lát nữa ta sẽ cho dán danh sách những kẻ đã bị trục xuất khỏi Hỏa Quốc từ trước đến nay ở quảng trường để cho mọi người cảnh giác. Giờ thì tất cả giải tán!” Hỏa Sư lớn tiếng hô.
m thanh vừa dứt thì đám đông lập tức phóng vút đi ra phía bên ngoài hoàng cung rồi dần dần biến mất. Đại sảnh hiện giờ chỉ còn lại bảy thân ảnh mặc hoàng sắc y đang đứng trò chuyện.
"Hoả Cương, Hoả Sát. Hai ngươi có tung tích gì của Hoả Long hay không?" Chợt âm thanh vang vọng của Hoả Sư chợt phát ra.
" Thần không rõ, nhưng ngày trước khi chúng thần rời đi đã có để lại một hoả thạch có chứa hoả ấn của thần và dặn khi nào thiếu công tử gặp vấn đề gì nguy hiểm nhớ dùng nó để báo hiệu cho thần. Lúc đó thần sẽ đến ứng cứu." Hoả Cương nghiêm giọng nói.
" Hừ, cái tên nhóc cứng đầu đó mà chịu sử dụng hoả ấn thạch đó thì mới là chuyện lạ!" Thiếu niên có dáng điệu thư sinh kia lại lầm bầm lên tiếng. Thì ra đây chính là đại ca của Hoả Long - Hoả Lân!
" Ta cũng nghĩ vậy, với tính khí của nó, có chết cũng không cầu cứu ai đâu. Cái tên tiểu tử ngốc đó thật biết làm cho người khác phải đau đầu!" Hoả Sư đứng phía trên bực bội nói.
" Vậy bây giờ thần và Hoả Sát sẽ đi tìm tung tích của thiếu công tử sau đó sẽ mang người về cho quốc vương." Hoả Cương thấy vậy liền đề xuất ý kiến.
" Được, vậy hai ngươi mau lên đường. Nếu dọc đường có gặp biến cố thì lập tức báo hiệu. Ta sẽ có mặt ngay tức khắc!" Hoả Sư uy nghiêm nói.
"Lần này để ta đi với hai vị quốc sư. Ta cũng tò mò muốn xem thời gian qua tên tiểu đệ này đã tiến bộ tới đâu rồi." Chợt Hoả Lân lên tiếng.
"Cũng được, dù sao càng đông người càng dễ tìm kiếm và cũng là an toàn hơn. Cả ba ngươi phải nhớ hết sức cẩn thận. Nếu cảm thấy không ổn thì mau chóng rút lui!" Hoả Sư liền gật đầu đồng ý, sau đó căn dặn ba người Hoả Lân, Hoả Sát và Hoả Cương.
Ngay sau đó, ba người kia nhanh chóng biến mất. Lúc bấy giờ Hoả Sư mới quay sang dặn dò ba người còn lại:
" Các ngươi ở lại khu vực cung điện này để quan sát tình hình và tham gia hỗ trợ bất cứ khi nào cần. Ta cũng sẽ ở đây chờ đợi tin tức từ phía tuần tra biên giới để xem có chút manh mối nào không. Đến ngày họp mặt các đế quốc, ta sẽ đề xuất thành lập một liên minh tuần tra xuyên biên giới." Hoả Sư chậm rãi nói.
"Chúng thần rõ!" Ba vị quốc sư còn lại liền đồng thanh đáp.
" Hy vọng Long nhi không xảy ra việc gì. Ta thật là sơ ý khi không cho người đi tìm con sớm hơn. Cố mà bình an sống sót trở về nhé con trai ta!" Hoả Sư trầm ngâm tự nhủ trong lòng, ánh mắt thoáng có chút lo lắng hiện lên. Sau đó Hoả Sư quay về phía ngoài đại điện, chậm rãi bước tới.
Trong một hang núi to lớn được che phủ bởi một ngọn thác nước cực kỳ khổng lồ bên ngoài khiến cho việc phát hiện và tiến vào bên trong nơi này là điều gần như bất khả thi, có vài bóng đen đang đứng bàn tán về một vấn đề gì đó. m thanh phát ra hết sức nhỏ cứ như là bọn họ đang thì thầm vậy.
" He he he, xem ra lũ ngũ đại tộc đã sợ phát run lên rồi. Ta vừa mới nghe được tin tức nói rằng bọn chúng sẽ tập họp tại Hoả Quốc để tìm cách đối phó với chúng ta, lại toàn là tộc trưởng không mới thú vị chứ, xem ra chúng cũng biết sợ là gì!" Một giọng cười đầy ma quái, gớm ghiếc chợt phát ra hết sức nhỏ nhẹ từ một bóng đen đứng bên góc phải trong hang động.
" Lũ khốn đó chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Khi xưa cũng chính bọn chúng đã khiến cho chúng ta trở thành bộ dạng thê thảm không khác gì lũ phế vật, may nhờ có lão Bạch ra tay cứu giúp, nếu không giờ này chắc đã phơi thây trong khu rừng linh thú rồi!" Một thanh âm đầy oán hận liền vang lên ngay sau đó để phụ hoạ.
" Tất nhiên là lũ người đó sẽ phải chết, nhưng chúng ta hiện tại chưa đủ khả năng giải quyết tất cả bọn chúng, phải chờ thêm một thời gian nữa cho đến khi lão Bạch hồi phục được năng lực cho những người anh em khác của chúng ta. Đến lúc đó tự khắc sẽ là thời điểm chúng phải chết để đền tội!" Lần này là một giọng nói khá âm trầm, lạnh lẽo vang lên.
" Lão Xích, ngươi nói đúng lắm. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta lúc này là bắt càng nhiều tộc nhân của ngũ đại tộc càng tốt, sau đó chỉ việc đưa cho lão Bạch xử lý phần còn lại." Một giọng nói trầm đục khẽ thốt lên.
" Nhưng hiện giờ bọn chúng đã cảnh giác hơn trước rồi nên lần hành động này chúng ta nên đi cùng nhau để tiện bề hỗ trợ qua lại. Nếu chẳng may thất bại cũng có thể an toàn rút lui." Thêm một giọng nói khá nghiêm túc phát ra.
" Lão Hoàng nói đúng đấy. Từ giờ phải hành động cùng nhau, tránh để chúng phát hiện và bắt được. Nếu bị bắt, các ngươi tự biết phải làm gì rồi đấy." Một thanh âm uy nghiêm chợt vang lên.
" Đã rõ, lão Kim!"
Tổng cộng có năm bóng đen trong hang động, đây có lẽ chính là nhóm người thuộc tổ chức thần bí đang được cả đại lục nhắc tới. Có vẻ chúng sắp sửa có một đợt hành động mới.
Đại Lục Ngũ Hành sắp sửa bước vào một giai đoạn hết sức căng thẳng và tràn ngập nguy hiểm…
Cả ba tên này cũng có hình dạng hết sức quái dị, nhưng điểm chung của bọn chúng là đều có cánh. Khí tức tỏa ra từ từng người trong số chúng đều hơn hẳn Dực Lang Thú. Xem ra tên Dực Lang Thú kia chỉ là dạng lính quèn tại khu vực này.
Tên cầm đầu đảo mắt một vòng nhưng chỉ phát hiện được dấu vết của vụ nổ tự bạo của Dực Lang Thú mà không thể phát hiện ra thêm một ai khác xung quanh. Chợt đôi mắt ngưng lại tại nơi hồ dung nham kia, trầm ngâm suy nghĩ.
“ Phi Ưng huynh, có lẽ tên gây rối đã kịp trốn thoát rồi. Xem ra chúng ta đã đến trễ một bước!” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Đúng vậy, đệ cũng nghĩ là hắn đã kịp thoát thân. Không ngờ Lang Thú đệ lại xui xẻo gặp phải đối thủ cường hãn như vậy, ngay cả đến linh hồn thể và sinh mệnh đan cũng không giữ lại được. Có vẻ như kẻ xâm nhập này biết khá rõ về linh thú chúng ta, phải mau chóng báo cáo cho đầu lĩnh.” Giọng nói ồm ồm khác chợt phụ họa theo.
“Ta cảm nhận được có một khí tức yếu ớt ở phía dưới nham thạch trì kia, nếu ta đoán không nhầm thì trước khi chết, Lang Thú đệ cũng đã có một trận ác chiến và khiến cho hắn kiệt sức sau đó rơi xuống dưới nham thạch trì đó.”giọng nói to lớn đầy uy nghiêm vang lên.
“Vậy là coi như hắn xong đời rồi! Nham thạch trì đó chính là do hỏa khí của đại vương tạo ra, có thể thiêu rụi mọi thứ kể cả những ngọn lửa khác. Tên kia sớm muộn gì cũng bị thiêu thành tro bụi thôi!” một giọng cười đắc chí vang lên.
“ Nếu vậy chúng ta cũng mau quay về báo cáo sự việc này lại cho đầu lĩnh thôi. Dù sao chúng ta cũng không có khả năng lặn xuống nham thạch trì đó để kiểm tra.” Thanh âm ồm ồm lại vang lên.
Tên cầm đầu được gọi là Phi Ưng kia vẫn đứng nheo mắt cảm nhận nguồn khí tức le lói dưới đáy hồ, mãi một lúc sau khi đã thực sự không còn phát ra bất kỳ dấu vết của sự sống nào mới khiến hắn yên tâm. Lúc này hắn mới quay người lại ra hiệu cho hai tên linh thú bên cạnh quay về.
Trong nháy mắt, cả ba tên linh thú liền biến thành ba đạo hắc ảnh rồi bay vút đi mất, không gian nơi đây lại trở nên vắng lặng, yên tĩnh như lúc ban đầu.
Lúc này, từ trong một khe nứt nhỏ ở vách đá phía xa hồ dung nham, một thân hình to lớn chật vật lách người chui ra. Thì ra đó chính là Tiểu Trư trước đó còn rất mạnh miệng tuyên bố gặp kẻ nào đến phá rối liền sẽ giết kẻ đó!
“ Phù, hú hồn hú vía, may mà lão trư ta có cảm giác siêu thượng thừa nên mới kịp thời cảm ứng được sự xuất hiện của ba tên yêu quái kia rồi nhanh chóng ẩn giấu khí tức trốn đi. Bằng không thì giờ này đã theo chân tên cẩu tử kia rồi. May là nghe được tin tức từ tên kia rằng lão đại vẫn còn sống. Phải cố gắng giữ lấy cái mạng này để còn chờ ngày lão đại tái xuất. Cố gắng lên lão đại, Tiểu Trư nguyện sẽ chờ huynh cả đời này!” thanh âm có chút run rẩy, Tiểu Trư cảm thán nói.
Ánh mắt liếc nhìn về phía nham thạch trì đang nổi từng đợt bọt khí và hơi nước nóng bỏng rực đằng xa, Tiểu Trư không thể phát hiện ra được bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Dù vậy, Tiểu Trư vẫn giữ một tia hy vọng mong manh trong lòng.
Sau đó Tiểu Trư liền tìm một nơi ẩn náu rộng rãi hơn một chút rồi nghỉ ngơi tại đó, quyết tâm chờ đến ngày thấy được Hỏa Long tái xuất hiện. Nhưng Tiểu Trư cũng không hề biết rằng lần chờ đợi này không biết là đến bao giờ…
Hiện giờ, trên Ngũ Hành Đại Lục đang có một sự việc khá nghiêm trọng vừa xảy ra. Một vài tộc nhân của ngũ đại đế quốc trong lúc đi vào trong rừng săn bắt và tu luyện bỗng dưng đều mất tích một cách bí ẩn. Dù cho lực lượng tinh anh của ngũ tộc được điều động đi tìm kiếm nhưng đều không phát hiện được chút manh mối nào. Cứ như thể tất cả những người đó bị bốc hơi biến mất vậy.
Ngay đúng lúc đó thì tộc trưởng của ngũ đại tộc đã nhận được báo cáo từ Hỏa Chấn về việc xuất hiện một thế lực bí ẩn có mục đích chiếm lấy bản nguyên thể của các thuộc tính ngũ hành từ các bộ tộc khác. Tin tức này đã làm cho toàn bộ đại lục trở nên xôn xao, náo động. Ngũ đại tộc trưởng đã thống nhất sẽ tổ chức một cuộc họp trọng đại tại Hỏa Quốc, nơi phát đi tin tức hệ trọng đó. Thời điểm đã được định sẵn là vào tháng sau.
Trước thông tin gây hoang mang đó, ngũ đại đế quốc đã tăng cường nghiêm ngặt an ninh bên trong vương quốc và cả khu vực biên giới tiếp giáp với các nước khác, nơi được cho là căn cứ ẩn nấp của tổ chức bí ẩn kia.
Với thông tin từ Hỏa Chấn rằng những kẻ thuộc tổ chức đó có xuất phát từ ngũ đại đế quốc khiến cho các đế quốc phải rà soát lại những cái tên đã bị trục xuất khỏi đế quốc. Kế đó là tập hợp danh sách đó lại để gửi đi cho các đế quốc khác, giúp cho các đế quốc có biện pháp đối phó khi trực tiếp giao chiến với chúng.
Hiện giờ, trong một cung điện bằng băng cực kỳ lộng lẫy, một nữ nhân với dáng người thon gọn, mảnh mai với những đường nét cơ thể đầy mê hoặc trong bộ bạch y tinh khiết đang chăm chú nhìn vào một tờ danh sách được viết dày đặc chữ trên đó. Người này không ai khác chính là nữ vương của Thủy Quốc - Băng Tuyết!
Sau khi đọc lướt qua danh sách đầy những cái tên hết sức quen thuộc, Băng Tuyết chợt thở dài đầy phiền não. Những kẻ xuất hiện trong danh sách này đều là những tên có tính khí kỳ quái, năng lực cũng thuộc hàng tinh anh của đế quốc. Chỉ tiếc là bọn chúng lại đi theo một con đường sai trái dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng là bị trục xuất khỏi đế quốc với một phong ấn bên trong cơ thể khiến cho kẻ đó mất đi khả năng sử dụng khí lực và năng lượng hệ của hắn. Nói trắng ra là trực tiếp bị biến thành một phế nhân!
Phong ấn đó chỉ có thể do người trực tiếp phong ấn hóa giải, nếu cố gắng phá giải sẽ dẫn đến phong ấn tự phát nổ khiến cho thịt nát xương tan. Đây cũng chính là giao ước giữa các đế quốc để đảm bảo rằng những kẻ bị trục xuất không còn có thể gây nguy hiểm cho các đế quốc khác.
Ấy vậy mà giờ đây lại xuất hiện những tên bị tình nghi là những kẻ bị trục xuất đó. Nói như lời Hỏa Chấn thì không lẽ bọn chúng đã tìm được cách phá vỡ phong ấn để lấy lại được năng lực như xưa? Nếu đúng là như vậy thì đó quả thật là một việc hết sức đau đầu.
Đưa bàn tay ngọc trắng như tuyết của mình lên ôm lấy trán, Băng Tuyết đang cảm thấy khá lo lắng về mối nguy hiểm lần này do tổ chức bí ẩn kia tạo ra. Bây giờ nàng cũng đang cảm thấy rối rắm không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Băng Tuyết cho gọi ngũ đại tổng quản đến để giao nhiệm vụ. Mỗi người sẽ phụ trách an ninh một khu vực trọng yếu trong vương quốc, đồng thời đem theo bên người những miếng ngọc có chứa băng lực của những người khác để đến khi có chuyện xảy ra liền có thể thông báo cho nhau cùng hợp lực hành động.
Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề lần này, cả năm người kia đều nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Băng Tuyết. Sau đó liền nhanh chóng phóng đi thực hiện nhiệm vụ của mình.
“Hy vọng lần này có thể giải quyết dứt điểm chuyện này. Trong cuộc họp sắp tới này, ta cần phải đề xuất cách xử lý khác đối với những kẻ bị trục xuất để cảnh tượng này không còn tái diễn sau này nữa!” Băng Tuyết thầm nhủ.
Lúc này tại Hỏa Quốc, tất cả những người có thực lực mạnh nhất trong vương quốc đều đang tập trung tại đại điện để tham gia một cuộc họp bất thường với quốc vương nơi đây - Hỏa Sư. Nhìn sơ qua một lượt ước chừng có khoảng hơn năm mươi người cấp bậc đều là Đại Tiên. Người thấp nhất cũng là Hồng Sắc Đại Tiên. Quả là một lực lượng hùng mạnh!
“Như các ngươi đã biết, một tổ chức ngầm đã xuất hiện trên đại lục này và đang có âm mưu đánh cắp Hỏa Nguyên Thể của Hỏa Tộc chúng ta. Vì thế hôm nay ta muốn tập trung các ngươi lại đây để cùng thảo luận biện pháp đối phó. Các ngươi có ý kiến gì không?” giọng nói như sấm động vang lên từ kim phát (tóc vàng kim) nam nhân to lớn, lực lưỡng vận bộ hoàng sắc cẩm y. Chính là Hỏa Sư.
“ Bẩm quốc vương, theo ý thần thì chúng ta nên tăng cường bảo vệ khu vực cất giấu Hỏa Nguyên Thể để đề phòng đám kẻ xấu kia tập kích bất ngờ.” Một nam nhân vẻ ngoài trung niên, gương mặt rắn rỏi, thanh âm mạnh mẽ, dứt khoát nói.
“ Nếu vậy thì những nơi trọng yếu khác như hoàng cung hay khu vực sinh sống của Hỏa Tộc nhân chúng ta sẽ bị lơi lỏng. Hãy nhớ rằng gần đây đã có rất nhiều trường hợp tộc nhân của chúng ta bị mất tích một cách đầy bí ẩn. Chúng ta còn chưa biết mục tiêu của bọn chúng nhắm đến liệu có phải chỉ là Hỏa Nguyên Thể không thôi, hay là còn thứ gì đó khác nữa. Chúng ta đều biết mỗi tộc nhân Hỏa Tộc đều có mang Hỏa Nguyên trong người, không loại trừ khả năng chúng sẽ bắt tộc nhân của chúng ta rồi dùng một bí thuật kỳ quái nào đó để hút lấy Hỏa Nguyên từ trong cơ thể họ.” Một giọng nói âm trầm nhưng hơi lười biếng vang lên từ một vị tranh phát (tóc màu cam) nam nhân mặc bộ hoàng bào, gương mặt thanh tú cùng dáng người thư sinh. Nghe qua giọng điệu thì có thể đoán được vị nam tử này còn khá trẻ và quan điểm của hắn cũng khá sâu sắc. Có vẻ như là một người thiên về sử dụng đầu óc hơn là tay chân.
“ Nhưng nếu bị hút mất Hỏa Nguyên ra khỏi cơ thể chẳng phải là người đó sẽ chết sao? Thủ đoạn này thật là tàn ác!” Một giọng nói đầy phẫn nộ phát ra từ trong đám đông.
“ Ta cũng thấy phân tích của Hỏa Lân khá hợp lý, chỉ có nghĩ theo hướng đó thì mới có thể lý giải được sự biến mất đầy bí ẩn của những tộc nhân dạo gần đây. Còn về việc sau khi lấy được Hỏa Nguyên thì tất nhiên bọn chúng cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của những tộc nhân của chúng ta. Vậy nên từ giờ phút này các ngươi hãy thông báo đến toàn bộ vương quốc rằng chúng ta sẽ tạm thời bế quan trong thành, nghiêm cấm đi ra khỏi thành với bất kỳ lý do nào. Về phần canh gác những điểm trọng yếu trong thành thì các ngươi cứ giữ nguyên như cũ, có điều cần phải nâng cao cảnh giác đề phòng kẻ địch có thể tập kích bất cứ lúc nào. Những người đang canh giữ khu vực biên giới cũng phải hết sức đề phòng. Khi có phát hiện ra điều gì bất thường phải lập tức dùng Hỏa Lệnh Trụ để thông báo cho những khu vực khác, lúc đó ta cùng năm vị quốc sư sẽ lập tức đến chi viện. Tất cả đã rõ chưa?” Hỏa Sư thanh âm như sấm vang vọng khắp cung điện nói.
“Đã rõ!” toàn bộ đám đông trong cung điện đồng loạt đáp.
“ Lát nữa ta sẽ cho dán danh sách những kẻ đã bị trục xuất khỏi Hỏa Quốc từ trước đến nay ở quảng trường để cho mọi người cảnh giác. Giờ thì tất cả giải tán!” Hỏa Sư lớn tiếng hô.
m thanh vừa dứt thì đám đông lập tức phóng vút đi ra phía bên ngoài hoàng cung rồi dần dần biến mất. Đại sảnh hiện giờ chỉ còn lại bảy thân ảnh mặc hoàng sắc y đang đứng trò chuyện.
"Hoả Cương, Hoả Sát. Hai ngươi có tung tích gì của Hoả Long hay không?" Chợt âm thanh vang vọng của Hoả Sư chợt phát ra.
" Thần không rõ, nhưng ngày trước khi chúng thần rời đi đã có để lại một hoả thạch có chứa hoả ấn của thần và dặn khi nào thiếu công tử gặp vấn đề gì nguy hiểm nhớ dùng nó để báo hiệu cho thần. Lúc đó thần sẽ đến ứng cứu." Hoả Cương nghiêm giọng nói.
" Hừ, cái tên nhóc cứng đầu đó mà chịu sử dụng hoả ấn thạch đó thì mới là chuyện lạ!" Thiếu niên có dáng điệu thư sinh kia lại lầm bầm lên tiếng. Thì ra đây chính là đại ca của Hoả Long - Hoả Lân!
" Ta cũng nghĩ vậy, với tính khí của nó, có chết cũng không cầu cứu ai đâu. Cái tên tiểu tử ngốc đó thật biết làm cho người khác phải đau đầu!" Hoả Sư đứng phía trên bực bội nói.
" Vậy bây giờ thần và Hoả Sát sẽ đi tìm tung tích của thiếu công tử sau đó sẽ mang người về cho quốc vương." Hoả Cương thấy vậy liền đề xuất ý kiến.
" Được, vậy hai ngươi mau lên đường. Nếu dọc đường có gặp biến cố thì lập tức báo hiệu. Ta sẽ có mặt ngay tức khắc!" Hoả Sư uy nghiêm nói.
"Lần này để ta đi với hai vị quốc sư. Ta cũng tò mò muốn xem thời gian qua tên tiểu đệ này đã tiến bộ tới đâu rồi." Chợt Hoả Lân lên tiếng.
"Cũng được, dù sao càng đông người càng dễ tìm kiếm và cũng là an toàn hơn. Cả ba ngươi phải nhớ hết sức cẩn thận. Nếu cảm thấy không ổn thì mau chóng rút lui!" Hoả Sư liền gật đầu đồng ý, sau đó căn dặn ba người Hoả Lân, Hoả Sát và Hoả Cương.
Ngay sau đó, ba người kia nhanh chóng biến mất. Lúc bấy giờ Hoả Sư mới quay sang dặn dò ba người còn lại:
" Các ngươi ở lại khu vực cung điện này để quan sát tình hình và tham gia hỗ trợ bất cứ khi nào cần. Ta cũng sẽ ở đây chờ đợi tin tức từ phía tuần tra biên giới để xem có chút manh mối nào không. Đến ngày họp mặt các đế quốc, ta sẽ đề xuất thành lập một liên minh tuần tra xuyên biên giới." Hoả Sư chậm rãi nói.
"Chúng thần rõ!" Ba vị quốc sư còn lại liền đồng thanh đáp.
" Hy vọng Long nhi không xảy ra việc gì. Ta thật là sơ ý khi không cho người đi tìm con sớm hơn. Cố mà bình an sống sót trở về nhé con trai ta!" Hoả Sư trầm ngâm tự nhủ trong lòng, ánh mắt thoáng có chút lo lắng hiện lên. Sau đó Hoả Sư quay về phía ngoài đại điện, chậm rãi bước tới.
Trong một hang núi to lớn được che phủ bởi một ngọn thác nước cực kỳ khổng lồ bên ngoài khiến cho việc phát hiện và tiến vào bên trong nơi này là điều gần như bất khả thi, có vài bóng đen đang đứng bàn tán về một vấn đề gì đó. m thanh phát ra hết sức nhỏ cứ như là bọn họ đang thì thầm vậy.
" He he he, xem ra lũ ngũ đại tộc đã sợ phát run lên rồi. Ta vừa mới nghe được tin tức nói rằng bọn chúng sẽ tập họp tại Hoả Quốc để tìm cách đối phó với chúng ta, lại toàn là tộc trưởng không mới thú vị chứ, xem ra chúng cũng biết sợ là gì!" Một giọng cười đầy ma quái, gớm ghiếc chợt phát ra hết sức nhỏ nhẹ từ một bóng đen đứng bên góc phải trong hang động.
" Lũ khốn đó chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Khi xưa cũng chính bọn chúng đã khiến cho chúng ta trở thành bộ dạng thê thảm không khác gì lũ phế vật, may nhờ có lão Bạch ra tay cứu giúp, nếu không giờ này chắc đã phơi thây trong khu rừng linh thú rồi!" Một thanh âm đầy oán hận liền vang lên ngay sau đó để phụ hoạ.
" Tất nhiên là lũ người đó sẽ phải chết, nhưng chúng ta hiện tại chưa đủ khả năng giải quyết tất cả bọn chúng, phải chờ thêm một thời gian nữa cho đến khi lão Bạch hồi phục được năng lực cho những người anh em khác của chúng ta. Đến lúc đó tự khắc sẽ là thời điểm chúng phải chết để đền tội!" Lần này là một giọng nói khá âm trầm, lạnh lẽo vang lên.
" Lão Xích, ngươi nói đúng lắm. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta lúc này là bắt càng nhiều tộc nhân của ngũ đại tộc càng tốt, sau đó chỉ việc đưa cho lão Bạch xử lý phần còn lại." Một giọng nói trầm đục khẽ thốt lên.
" Nhưng hiện giờ bọn chúng đã cảnh giác hơn trước rồi nên lần hành động này chúng ta nên đi cùng nhau để tiện bề hỗ trợ qua lại. Nếu chẳng may thất bại cũng có thể an toàn rút lui." Thêm một giọng nói khá nghiêm túc phát ra.
" Lão Hoàng nói đúng đấy. Từ giờ phải hành động cùng nhau, tránh để chúng phát hiện và bắt được. Nếu bị bắt, các ngươi tự biết phải làm gì rồi đấy." Một thanh âm uy nghiêm chợt vang lên.
" Đã rõ, lão Kim!"
Tổng cộng có năm bóng đen trong hang động, đây có lẽ chính là nhóm người thuộc tổ chức thần bí đang được cả đại lục nhắc tới. Có vẻ chúng sắp sửa có một đợt hành động mới.
Đại Lục Ngũ Hành sắp sửa bước vào một giai đoạn hết sức căng thẳng và tràn ngập nguy hiểm…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook