Băng Cửu Ma Phi
-
Chương 2
Hôm nay Ma cung so với ngày thường đặc biệt không giống nhau, khắp nơi đều treo lụa đỏ cùng với chữ "囍", những tấm lụa đỏ đỏ mềm mại nhẹ nâng trong gió, phảng phất một loại cảm giác thân ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Hoàn toàn vứt bỏ vẻ ngoài ám trầm ngày thường, thay vào đó là một mảnh màu đỏ rực rỡ, làm cho Ma cung khoác lên mình một bộ tân phục mang theo phong vị khác.
*囍: song hỷ
Hôm nay là ngày gì sao? Nhìn xem Lạc Băng Hà vị kia đang ngồi ở phía trên, ách! Nguyên lai là ngày đại hôn của Ma tôn a.
Bất quá, nếu tân lang đã là Lạc Băng Hà, vậy tân nương tử chính là ai đâu? Như thế nào đến tận bây giờ còn chưa xuất hiện?
Tiếng xì xào thảo luận ở phía dưới không chút nào ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của Lạc Băng Hà.
Dù sao việc này cũng không liên quan đến trăm chúng phía dưới, cũng không tạo bất kì uy hiếp gì đến địa vị bọn hắn, chỉ có điều nếu có thể khiến Ma tôn một người như thế có thể tổ chức một hôn lễ trọng đại, có thể nói người này chắc hẳn rất được Ma tôn coi trọng.
Một hồi hôn lễ long trọng như vậy, cũng khiến lòng người cũng giống như hôn lễ trở nên long trọng theo.
Tiếng ồn ào huyên náo ở đây cũng không chút nào truyền đến trong phòng của Thẩm Cửu, Thẩm Cửu lúc này chính là đang ngồi ở trước gương đồng, nhìn xem chính mình bộ dáng hiện tại.
Hôm nay Thẩm Cửu ăn mặc rất đẹp, có thể nói là đẹp không sao tả xiết, y phục trên người không còn là một bộ thanh y bất biến, thay vào đó chính là một bộ hồng y rực rỡ xa cách vạn dặm, sấn đến làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời của y càng thêm trắng bệch, y lúc này càng tựa như một vật bằng sứ giống nhau.
Thế nhưng có đẹp đến đâu đi nữa, y cũng là một nam nhân, không nghĩ tới Lạc Băng Hà căm hận y đến mức muốn sỉ nhục y, xem y thành nữ nhân như vậy.
Thẩm Cửu nắm tay xiết chặt, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay hiện ra bốn vết hằn thật sâu, bất quá Thẩm Cửu cũng không để ý đến.
Quả nhiên thủ đoạn của Lạc Băng Hà đều ngoài ý liệu của người khác.
Trong lòng Thẩm Cửu tràn ngập hận ý, nhưng cũng chỉ vô lực mà tuyệt vọng, dù sao bộ dạng hiện tại của Lạc Băng Hà là do chính mình tạo thành.
Tuy nhiên cái này cũng không có nghĩa là Thẩm Cửu sẽ thoả hiệp với hắn.
Hôm nay Ma tôn không biết có phải hay không vì ngày đại hôn, cho nên hết sức tự tin, đối với những lời mời rượu ai đến cũng không cự tuyệt.
Nhưng tại sao tân nương vẫn còn chưa xuất hiện, giờ lành cũng sắp qua rồi.
Trong lúc Thẩm Cửu đang nghĩ cách chạy trốn, thì có vài người tới mang Thẩm Cửu rời đi.
Cũng bởi vì những người này cùng y thực lực chênh lệnh thật lớn, cho nên y bị người trực tiếp mang đi.
Thẩm Cửu ngồi bên trong kiệu hoa, khăn voan màu đỏ tân nương được trùm lên đầu không rõ bên ngoài rốt cuộc là tình cảnh gì, chỉ cảm giác được kiệu hoa lắc lư, cũng không biết đã đi rồi bao lâu, kiệu hoa cũng không có ý tứ dừng lại.
Thẩm Cửu tiểu tâm nhẹ vén lên khăn voan, nhìn thấy không gian bên trong nho nhỏ này chỉ có mình y cùng một túi lương khô.
"???"
Cái quỷ gì?
Thẩm Cửu nhìn túi lương khô trước mặt không nói nên lời, rốt cuộc nhịn không được vén lên mành cửa nhìn ra ngoài.
Những người khiêng kiệu dường như cũng không chú ý tới động tác nhỏ này của y, chỉ lo nâng kiệu hoa đi về phía trước.
"???"
Thẩm Cửu hiện tại chính là bị hàng dài dấu chấm hỏi chiếm cứ đại não, nhìn tình cảnh bên ngoài hoang tàn tiêu điều, đây là kế hoạch cho y đến nơi hoang vu sinh tồn trước sao? Chắc hẳn vậy, dù sao cái nơi hoang tàn này thấy thế nào cũng không giống như Ma cung, cho dù y chưa từng thấy qua, nhưng cũng tin tưởng Ma cung liền không phải là cái dạng chim không thèm đậu, lại càng không tin phẩm vị của tên tiểu súc sinh đặc biệt đến nước này, ngẫm lại thôi cũng cảm thấy phát ngán.
Không biết đã qua bao lâu, kiệu hoa rốt cuộc cũng dừng lại, Thẩm Cửu nhanh chóng lui về phía sau, mấy người khiên kiệu vén lên mành cửa nhìn xem tình hình bên trong, thấy không có gì dị thường, liền vui vẻ nhanh chóng chạy ra khỏi cái nơi này.
Tiếng bước chân cuối cùng cũng biến mất, Thẩm Cửu thò đầu ra nhìn xem, quả nhiên hiện tại có thể khẳng định y bị mang ra khỏi Ma cung, hơn nữa còn bị ném tới nơi hoang dã này để sống.
Nếu tên tiểu súc sinh không phải đưa y ra ngoài để nhục nhã y, vậy cần gì phải làm y mặc trang phục làm người cảm thấy thẹn này?
Thẩm Cửu bước ra khỏi kiệu hoa, được rồi, không nghĩ tới, trước đào tẩu a!
Thẩm Cửu một thân hồng y, trên tay cầm lấy lương khô, y càng đi nơi này, thấy thế nào cũng đều cảm thấy kì quái...
________________
Vote nha (◍•ᴗ•◍)♡!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook