Tui không biết gu của mấy thím như thế nào nhưng tui thích theo kiểu truyện ngọt súng hoặc hai hước. Trong truyện tui viết thường sẽ ít hoặc không có yếu tố ngược và luôn luôn HE
Nếu không sẽ ít SE
Truyện này tui viết sẽ khá là ngọt ít ngược nên mọi người đừng chê truyện ta nhật nha
Vào truyện thôi
_____________________
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng bế tiểu Lạc Băng Hà về trúc xa, tắm rửa sạch sẽ, thay cho y một bộ y phục mới. Rồi y nhẹ nhàng xử lí toàn bộ vết thương trên người y. Xong tất cả mọi việc, hắn nhìn lại tiểu Lạc Băng Hà. Ừ, đây mới là môn sinh của Thanh Tĩnh Phong.
Từ đầu đến cuối Lạc Băng Hà chỉ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu xử lí vết thương cho mình. Không phải y ghét mình lắm Sao? Nhưng từ đầu đến cuối, hắn làm đều rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nó nhẹ đến mức mà cảm giác đau đớn y cũng không cảm thấy. Cảm giác ấm áp đó cứ lan toả khắp người y. Có lẽ Thẩm Thanh Thu đang thực hiện lời hứa của mình kiếp trước hắn nợ y đi.

Thấy hắn làm xong, Lạc Băng Hà còn thấy hơi luyến tiếc độ ấm trên tay hắn. Y đứng dậy, chắp tay hành lễ nói với vẻ mặt luyến tiếc :
- Mọi việc đã xong xuôi, bây giờ đã khuya. Thỉnh sư tôn về trúc xá nghỉ ngơi, đệ tử xin phép quay về.
Về? Về đâu? Thẩm Thanh Thu nghĩ trong đầu rồi quay ra hỏi tiểu Lạc Băng Hà :
- Ngươi định về phòng củi?
-Vâng. Sư huynh sắp xếp để ta ở đó một năm rồi.
Lạc Băng Hà như không như có trả lời lại

Nghe đến câu nói này, Thẩm Thanh Thu không khỏi tức giận, rống lớn :

-CON MẸ NGƯƠI Lạc Băng Hà, ta mang ngươi lên đây trị thương, ngươi lại muốn về cái nơi đó để bao công sức nay giờ của ta đổ sông đổ biển à? Ngươi ngu vừa thôi chứ. Còn nữa, ở đây nột năm rồi mà không biết đường mà phản kháng lại, để cho chúng nó đè đầu cưỡi cổ thế à? Môn sinh Của Thanh Tĩnh Phong không có phải là loại người dễ dãi, dễ bị bắt nặt nhử vậy, có hiểu chưa?Thẩm Thanh Thu bất chấp hình tượng, vứt bỏ tiết tháo để rống chửi tiểu Lạc Băng Hà

Rõ ràng là đang mắng chửi nhưng vẫn có sự quan tâm xen lẫn với tức giận ở trong đó. Trong kiếp trước hắn sẽ không bao giờ làm ra loại hành động mất mặt này cả. Thay đổi thái độ như vậy vì mình chắc chắn rằng ta rất quan trọng đối với người (=,=) Lạc Băng Hà thầm nghĩ. Y qua đầu lại, rạng rỡ cười,nói:

- Đệ tử nghe lời sư tôn. Ta sẽ không bao giờ để ai có cơ hội bắt nạt ta nữa.

- Còn nữa...


Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thẩm Thanh Thu chột dạ nói với Lạc Băng Hà:

- Tâm pháp ngươi đang luyện , bỏ đi. Ta đưa ngươi quyển mới.

Lạc Băng Hà liền như một con chó con mà gật đầu như giã tỏi. Nếu y có thêm đôi tai va cái đuôi thì đảm bảo nó đang vẫy rất nhiệt tình. Rồi y khẽ đỏ mặt , hỏi Thẩm Thanh Thu:

- Sư tôn, bây giờ ta không ở phòng củi nữa vậy ta ở đâu?

Ờ ha... bây giờ không để y ở phòng củi thì để ở đâu đây ? Thẩm Thanh Thu nghĩ đến kết cục kiếp trước của bản thân liền khẽ rùng mình. Không được... không thể để lịch sư lặp lại được. Mà khoan, cái bộ mặt như thiếu nữ lần đầu dâng trinh tiết lên đó của y là sao hả ? Quả nhiên thế giới này loạn rồi.

Suy nghĩ một lúc, hắn nói:

- Trực tiếp dọn qua phòng hông trúc xà đi.

Nói xong hắn liền thầm tự khen bản thân thông minh. Không những ghi điểm trong lòng Lạc cự cự mà còn có thể quan sát y nữa.Qủa là nhất tiễn song đích mà. Còn không quên phẩy chiết phiến để Make color nữa.

Còn về phía vì sao buổi đêm hôm lại đi cầmquạt thì là do cái bản tính thích làm màu của y kiếp trước quen rồi nên không sửa được.


































































.

.

.

Cắt...........

Hôm nay là sinh nhật Thẩm đại thần nên tui mới ra 2 chap thôi nhoa

Hơi ngăns nhưng mong mn thông cảm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương