Huyễn Hoa Cung thủy lao. Nơi địa lao ẩm thấp, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Máu vương vãi khắp nơi trên nền đất. Loại mùi này bốc lên, nếu có ai đó ngửi thấy chắc chỉ sợ họ không nhịn được mà sẽ nôn khan một trận .
Nơi đó có một bóng người à không phải nói là khối thịt treo lơ lửng trên không trung. Nếu nhìn thật kĩ thì sẽ thấy khối thịt kia vốn dĩ là một người bị tước hết chân tay đi. Trên thân người chằng chịt vết thương cả vết thương cũ và những vết thương mới. Cho dù bên ngoài có thảm hại đến đâu cũng chẳng thể thay đổi nét thanh tú trên mặt hắn.
Thẩm Thanh Thu- Thương Khung Sơn phong chủ cao cao tại thượng của Thanh Tĩnh Phong đang ở nơi đó với một loại tâm trạng không rõ tên. Là Đau đớn? Tuyệt vọng? Bi thương?
Hắn đau khổ nhìn các mảnh vỡ của Huyền Túc kiếm. Tại sao Nhạc Thanh Nguyên lại ngu ngốc đến đây để rồi nhận lấy kết cục như vậy chứ?
Đối với loại ngụy quân tử, cặn bã như hắn có xứng để cho Nhạc Thanh Nguyên phải làm vậy không?

Mà đâu chỉ Nhạc Thanh Nguyên, còn có Liễu Thanh Ca , Tề Thanh Thê, Minh Phàm, toàn bộ đệ tử Thanh Tĩnh Phong... A ... hình như bọn họ đều chết dưới tay hắn thì phải. Ngẫm lại thì nếu như mình đối tốt với Lạc Băng Hà hơn, thì Thương Khung Sơn phái đã không bị hủy diệt, nếu như mình mạnh hơn thì có lẽ đã không để Liễu Thanh Ca tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu như...nếu như....
Bỗng dưng có tiếng bước chân lại phía Thẩm Thanh Thu cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch. Đây không phải Lạc Băng Hà- người đã khiến hắn trở thành loại thảm trạng này hay sao?
Nếu như mọi lần Lạc Băng Hà đến, dùng khổ hình tra tấn y thì lần này lại khác. Y chỉ đến im lặng một lúc thì lại cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng đến quỷ dị:" Sư tôn... ta lại đến thăm người đây..."
Thẩm Thanh Thu ngước mắt nhìn lên. Ánh nhìn lần này không phải là loại ánh nhìn khinh bỉ, tức giận như mọi khi. Chỉ là ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu, u buồn cùng với tuyệt vọng. Lạc Băng Hà lại im lặng thêm một lúc nữa rồi mới cất tiếng nói:" Sư tôn... ta hỏi người một câu... . Ngươi có từng hối hận khi đối xử như vậy với ta ... trong quá khứ không?"

Thẩm Thanh Thu sửng sốt một lúc rồi nở một nụ cười. Nụ cười này diễm lệ đến cực điểm làm hiện rõ nét ôn nhu trên mặt rồi khẽ gật đầu. Lạc Băng Hà ngây người, sau đó hốc mắt đỏ lên, hỏi tiếp:" Vậy nếu như được quay đầu lại, người có nguyện ý đối xử tốt với ta không?" Thẩm Thanh Thu lại tiếp tục gật đầu. "Vậy nếu như được quay đầu lại, người ... có nguyện ý... yêu ta không?" Thẩm Thanh Thu lại gật đầu tiếp.
Lạc Băng Hà rất vui. Trước khi đến thủy lao, y còn sợ rằng Thẩm Thanh Thu sẽ lại nhìn mình với con mắt khinh bỉ như mọi khi sợ rằng hắn sẽ nhìn mình một cách ghê tởm khi nghe y nói ra điều đó.Lạc Băng Hà yêu Thẩm Thanh Thu vậy nên khi thấy y gật đầu như vậy, Lạc Băng Hà rất vui.
Y vui mừng rồi nói:" Sư tôn, người đợi ta, ta sẽ tìm cách nối lại thân thể cho người." Nói rồi, y vội vã chạy đi mất, để lại Thẩm Thanh Thu ở đó chờ đợi.
Nhưng cuộc đời nó éo thương con người ta. Sự việc lúc này đã bị thu hết vào mắt của Sa Hoa Linh. Ả ta cáu giận. Ra là vì lí do này mà A Lạc không chọn mình để thị tẩm nữa. Dựa vào cái gì? Không được, ta tuyệt đối không để việc này xảy ra. Sa Hoa Linh thầm nghĩ. Rồi bỗng nhiên một suy nghĩ độc ác lóe qua đầu cô ả:" Chỉ cần tiện nhân kia chết đi vậy thì ... A Lạc sẽ quay trở về bên ta... ha ha "

Sau đó, ả ta chạy về Huyễn Hoa Cung, nói tin này cho tất cả các nữ nhân của Lạc Băng Hà biết ngoại trừ Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên biết vì ả biết chắc rằng hai người họ sẽ làm cản trở kế hoạch của ả ta.
Vậy là đến ban đêm, ả đánh ngất thị vệ trong nhà lao, đem các nữ nhân ẻo lả đó vào trong nhà lao. Ai ai khi thấy tình cảnh trong nhà lao đều nôn khan một trận. Bỗng nhiên, một nữ nhân tên là Thu Hải Đường bước lên, đá vào người Thẩm Thanh Thu mấy cái thật mạnh rồi chế nhạo:" Thẩm Cửu, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha ha ha." Bỗng dưng Ninh Anh Anh xông ra, tát thẳng vào mặt Thu Hải Đường một cái rồi hung hăng lườm mấy chục nữ nhân đang cùng đứng trong nhà lao. Nàng chợt hỏi thăm Thẩm Thanh Thu:" Sư tôn, người không sao chứ?" Thẩm Thanh Thu kinh ngạc một lúc rồi lắc đầu.
Thu Hải Đường vừa bị ăn tát một cái , tức giận gào lên:" Tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì mà dám tát ta?" Ninh Anh Anh trừng lớn, tức giận:" Dựa vào ta là chính thê của A Lạc, còn ngươi chỉ là một con tiện thiếp. Ta hỏi ngược lại ngươi, ngươi dựa vào gì mà dám nói chuyện như vậy với ta?" Chỉ với hai câu nói mà đã khiến Thu Hải Đường á khẩu( Tại hạ bái phục *chắp tay, cúi đầu*) Sa Hoa Linh ra hiệu liếc mắt, sau đó mấy nữ nhân kia ra bắt Ninh Anh Anh lại. Mấy nữ nhân này vốn dĩ chẳng là gì so với nàng nhưng vì bọn họ quá đông, nàng cũng chẳng thể làm gì được. Sau đó ả Sa Hoa Linh bước tới chỗ Thẩm Thanh Thu, rồi lại nhìn về phía Ninh Anh Anh, nói:" Ngươi chỉ là một nữ nhân đã thất sủng ngươi nghĩ A Lạc sẽ nghe theo lời ngươi sao? Cứ đứng đây nhìn tên cặn bã này từ từ chết đi. Ha ha ha." Nói rồi ả đổ một lọ gì đó vào miệng Thẩm Thanh Thu. Không lâu sau, ai cũng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn. Ninh Anh Anh nhìn thấy một màn này từ đầu đến cuối, nước mắt không tự chủ mà trào ra, cuối cùng lại bị Sa Hoa Linh đánh ngất rồi nhốt chung chỗ với Thẩm Thanh Thu. Mấy nữ nhân kia xong việc thì quay trở về tẩm cung, coi như không có việc gì xảy ra hết.
Đêm đó Lạc Băng Hà không đến chỗ của mấy nữ nhân kia mà ngủ gật ở dục dũng( nơi tắm rửa* không sợ lạnh hả ba?*) Khi vừa chợp mắt một lúc, y mơ một giấc mơ kì lạ vô cùng. Y mơ thấy mình đang ở Thanh Tĩnh Phong. Bất chợt một giọng nói mang theo vẻ u buồn cất lên:" Xin lỗi." Lạc Băng Hà quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu bây giờ đang trong bộ dạng có tay có chân, khoác lên mình bộ thanh y như khi vẫn còn là phong chủ của Thanh Tĩnh Phong. Hắn vẫn mang bộ dạng u buồn như khi đối mặt với y trong nhà lao. Mãi một lúc sau mới cất lên tiếng nói:" Xin lỗi Băng Hà, ...vi sư... lại thất hứa với ngươi rồi." Đây là lần đầu tiên mà Thẩm Thanh Thu gọi tên y. Lạc Băng Hà vui lắm. Nhưng y có đôi phần không hiểu lời Thẩm Thanh Thu nói, y lại hỏi:" Sư tôn, người nói gì vậy? Ta có phần không hiểu cho lắm." "Mà không sao. Sư tôn, ta đã tìm ra cách để phục hồi lại cơ thể cho người rồi." Nét mặt Lạc Băng Hà rạng rỡ, nói.

"Đã muộn rồi. Bây giờ không còn kịp nữa đâu." Thẩm Thanh Thu lại tiếp tục nói. Dừng lại một lúc, hắn lại nói tiếp:" Nếu như có kiếp sau, có lẽ ta sẽ đền bù lại cho ngươi." Lạc Băng Hà có chút không thể chấp nhận. Y gào lên, bóp chặt lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu:" Tại sao là kiếp sau mà không phải là bây giờ. Tại sao sư tôn luôn cho ta một tia hi vọng mà không do dự dập tắt nó đi?" Thẩm Thanh Thu chỉ im lặng không nói gì. Thật ra hắn cũng rất muốn nhưng cũng đã muộn. Hắn đã chết rồi.
Một lúc sau, hắn mới lại lên tiếng:" Băng Hà, ngươi nghe rõ đây. Những việc ta đã làm đối với ngươi trong kiếp này, ta rất hối hận. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Ta đã không còn sống nữa. Bây giờ, tạm biệt, ta đi đây."
Lạc Băng Hà liền nắm chặt tay hắn lại, không muốn để hắn đi. Thẩm Thanh Thu quay lại thì lại thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của y. Lạc Băng Hà nói:" Sư tôn đừng bỏ ta, ta bây giờ không cần gì hết , cũng chẳng cầu điều gì, chỉ cầu người đừng bỏ ta, được không?" Thẩm Thanh Thu ôm thật chặt lấy Lạc Băng Hà, hắn ôn nhu nói:" Băng Hà ,bỏ tay ra đi, ngươi không giữ ta được đâu. Còn nữa, ngươi hãy cứu Ninh Nhi đi. Con bé đang bị nhốt dưới địa lao đó." Nói rồi Thẩm Thanh Thu dùng lực đẩy Lạc Băng Hà ra, một bóng hắc y xuất hiện, Thẩm Thanh Thu quay đầu, đi theo bóng hắc y đó.
Lạc Băng Hà chỉ có thể thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Thẩm Thanh Thu trở nên xa dần. Là bóng lưng đã ám ảnh y suốt cả một tuổi thơ, là bóng lưng đã khiến tuổi thơ của y trở nên thật tăm tối. Lạc Băng Hà hét lên:" SƯ TÔN, ĐỪNG BỎ TA MÀ@!!!."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương