Dylan híp mắt đánh giá Lăng Tiêu, hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào: "Ngươi uy hiếp ta?"

"Không, là ta cầu xin ngươi"

Ngừng lại một chút, Lăng Tiêu bình tĩnh nói tiếp: "Bởi vì chúng ta có chung một mục đích, phá hủy thế lực ánh sáng.

.

"

Dylan bật cười, gã cũng chẳng thèm quan tâm vì sao Lăng Tiêu biết được mục đích hay thân phận của gã, cười chán rồi gã còn khoa trương vỗ tay vài cái, nói: "Loài tinh linh lương thiện trong truyền thuyết, thật sự khiến ta bất ngờ, quy chung mấy thứ rác rưởi viết trong sách chẳng đáng tin”

Lăng Tiêu lạnh mặt: “Ngươi cứ thử chứng kiến cảnh toàn tộc bị diệt, kẻ mình tin tưởng nhất lừa gạt, xem ngươi còn có thể giữ được lương thiện? Cái thứ gọi là lương thiện này, xin lỗi, ta không giữ được”


Chó má, ai thích giữ thì cứ tự giữ đi.


“Rất thẳng thắn, tuy ta rất thích kẻ thông minh như ngươi, nhưng một khi ngươi đã đi theo ta, nếu để ta phát hiện có một phần dối trá, ta thề rằng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn”

Nói đến câu sau, hai mắt của Dylan hiện lên rõ sát ý, Lăng Tiêu biết gã không có khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy, nên khi gã đề nghị cậu ký khế ước, dưới quyền lực của thần bóng tối mà phát ra lời thề, cậu cũng không phản đối.


Ở đây, sợ rằng kẻ dám lập khế ước mà thốt ra lời thề chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì khi máu đã nhỏ, khế ước hoàn thành, một khi người ký làm trái lời thề sẽ bị bóng tối nuốt chửng, tới xác thịt cũng không còn, đây cũng là một trong những cổ thuật đáng sợ nhất của thần điện bóng tối.


Đại lục này rất kỳ quái, dường như nó tụ tập đủ mọi sinh linh trên đời, mỗi loài đều có một đặc tính và năng lực khác nhau, nhưng chiếm đa số đều là nhân loại, mà nhân loại lại chia làm hai phái, một bên cung kính thờ phụng thần ánh sáng, một bên lại thờ thần bóng tối, tuy nói tất cả đều thờ thần minh, nhưng thực chất họ lại kiềm chế, đấu tranh lẫn nhau, chỉ cần bên này yếu thế thôi, thì bên kia đã xông vào như muốn cắn nát thế lực còn lại.


Mà thế lực bóng tối, vừa khiến người ta sợ hãi, lại vừa khiến người ta khinh thường.


Thực chất, trước khi Dylan lẻn vào phòng đưa cậu ra ngoài thì cậu đã sớm tỉnh lại, đồng thời cũng biết luôn thân phận của hắn ta thông qua hệ thống, sau khi biết được hắn ta là vu sư của thần điện bóng tối, và cũng là nhân vật phản diện lớn nhất trong cốt truyện để ngăn cản nhân vật công thụ tới với nhau thì cậu quyết định đi theo hắn.


Bởi vì nếu muốn ngăn cản nhân vật chính đến với nhau, cậu cần phải có một thân phận ngang tầm bọn hắn, nếu không, e là dù có dùng khổ nhục kế thì cả đời này cậu cũng chẳng thể ngăn cản bọn hắn, kết cục của nguyên chủ sẽ vẫn như mấy lần luân hồi trước.


Trời đất chẳng biết từ lúc nào trở lạnh, đông tới, những cơn gió bắc cứ như điên cuồng đánh dấu lãnh địa, chúng lùa vào từng ngõ ngách trên phố, như muốn làm người ta lạnh cóng rồi mới thôi, người qua kẻ lại, ai ai cũng mặc quần áo kín mít, bụng thầm than trời than đất bởi cái trở mùa thất thường thế này.



Đoạn, trên đường có một đoàn binh mã lao tới, đội quân trông rất hùng mạnh, người nào người ấy cũng mặc áo giáp sắt, kẻ thì cưỡi ngựa đi về phía trước, kẻ thì đi bộ nâng kiệu, trông có vẻ oai vệ lắm.


Mà người dân trong thành thấy được cảnh này, ai cũng rất cung kính đứng dẹp vào hai bên đường, song như được huấn luyện sẵn mà quỳ xuống thuần phục.


Đối mặt với cảnh này, Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như nước, cậu đứng im mà nhìn đoàn người đằng xa, tò mò mà hỏi Dylan đứng bên cạnh: “khoa trương như vậy, là người của hoàng gia sao?”

Ánh mắt Dylan tỏ ra vẻ khinh thường: “là người của thần điện ánh sáng, giáo hoàng Edsel” dừng lại một chút hắn ta còn bình phẩm thêm một câu: “Một đám giả nhân giả nghĩa”

Lăng Tiêu quay sang nhìn khuôn mặt anh tuấn đang bị chiếc mũ đen che khuất của hắn, cậu còn chưa kịp mở miệng đáp lại, thì một chiếc giáo không biết từ bao giờ đã giơ thẳng trước mặt cậu, đầu giáo hất tung chiếc mũ cậu đang đội xuống, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt.


Không khí bỗng nhiên ngưng đọng một lúc.


Tuy vẫn không khách khí, nhưng khi thấy gương mặt này thì thái độ của tên lính dịu đi rất nhiều, mặc dù gã ta vẫn mở miệng chất vấn: “Ngươi là ai, thấy xe của giáo hoàng còn không quỳ xuống phục tùng!”

Lăng Tiêu im lặng, cậu quay đầu sang bên cạnh, quả nhiên lúc này chỉ còn mình cậu, mà tên nhân vật phản diện kia không biết đã chạy đi đâu.



Cố nặn ra nụ cười, Lăng Tiêu tỏ vẻ ngại ngùng, giống như thiếu niên mới lớn mà hơi cúi đầu xuống rồi trả lời: “Thật ngại quá, kia là xe của giáo hoàng à? Ta từ nơi khác tới đây, vẫn chưa nhận diện được các loại xe của quý tộc.

.

hay giờ ta giống như mọi người hành lễ với giáo hoàng nhé?”

"Giáo hoàng cao quý lương thiện như vậy, chắc sẽ không làm khó kẻ nhà quê mới đặt chân tới đây đâu nhỉ?"

Người xưa có câu, người biết co dãn thiên hạ vô địch.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương