Ngày đó Trần Du ra ngoài trường đi mua đồ dùng hàng ngày, vừa ra khỏi siêu thị không bao lâu thì bị chặn lại trong ngõ.

Đối phương có ba, năm người, đầu tóc nhuộm xanh đỏ như cột đèn giao thông, miệng phì phèo điếu thuốc khinh khỉnh nhìn Trần Du.

"Mày là Trình Ngư đấy à?".

Trần Du nhìn bọn chúng dáng vẻ hung hăng, không đáp đúng hay không mà hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì không?".


Đối phương vứt điếu thuốc đi: "Lần trước ở quán đồ nướng mày đánh anh em của tao, chưa quên đâu nhỉ".

Ồ, người cần tìm không phải mình.

Trần Du lập tức hiểu ra...!cái người kia còn biết gây rối nữa à.

Cậu ta ném đồ đang cầm trong tay vào góc tường, mắt nhìn thẳng đối phương: "Chưa quên, là tao đấy".


...!
Cuối cùng thì lúc Trần Du đến bệnh viện thì cũng hơn mười giờ, cậu ta luyện taekwondo mấy năm nên không ăn hành mấy, chỉ là bị người khác phang gạch vào tay thôi, bệnh viện kiểm tra một lượt cho cậu ta, gãy xương nhẹ.

"Trẻ tuổi mà chẳng cẩn thận gì hết, cái mặt đẹp như vậy mà tay lại phải bó thạch cao, xấu cả đi...", bác sĩ không nặng không nhẹ nhắc cậu ta mấy câu, thấy cậu ta cau mày thì lại an ủi: "Thực ra cũng chỉ gãy xương nhẹ thôi, không bó thạch cao cũng được, nhưng mà cứ cẩn thận thì hơn".

Trần Du nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên ngẩng đầu cười nhìn bác sĩ: "Không sao đâu ạ, phiền bác sĩ bó thạch cao cho cháu".

Buổi sáng ngày hôm sau, Trình Ngư liền bị Trần Du chặn ngay cổng tòa nhà phòng học..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương