Bạn Từng Là Thiếu Niên
-
51: Tâm Tư Bất Định 3
Đã hơn năm giờ chiều, chiếc màu đen sang trọng cuối cùng cũng lăn bánh vào cổng lớn của căn biệt thự.
Hạ trở về phòng, thay bộ đồ đồng phục xong mới thư thái đi xuống bàn ăn.
Lúc cô đến nơi, thức ăn cũng đã được bày biện lên bàn, ngoài mấy món nấu ở nhà ra còn có thêm món xiên nướng vừa mua về.
Vú nuôi nhìn dĩa xiên nướng, tò mò hỏi: "Bình thường có rủ cỡ nào con cũng không chịu đụng đến, sao hôm nay tự dưng đổi gió vậy?"
Hạ đáp: "Dạ, tại lúc mở cửa con có ngửi thấy mùi thơm thành ra cũng muốn thử tí xíu."
Cô thầm nghĩ, lý do này nghe thật ngu xuẩn hết sức, cũng may vú nuôi cũng không có hỏi tiếp, nếu không cô cũng không biết là mình phải bịa thêm cái gì nữa đây.
Vú nuôi thật sự không còn nghi ngờ, vui vẻ đi đến cái ghế đối diện ngồi xuống thưởng thức phần thịt xiên của mình.
Hạ ở bên này cũng cầm một cái lên nhìn nhìn, một lúc sau đó cô đưa lên miệng mếm thử.
Vị ướp đậm đà, thịt thơm béo ngậy, quả nhiên ngon không thể cưỡng.
Hạ ăn ba xâu liền, nhưng đến xâu thứ tư cô lại đột nhiên buông xuống.
Đúng là có ngon thật, nhưng có cần phải cười híp mắt như thế không? Dường như cô vẫn chưa thể vứt bỏ hình ảnh của hai người kia ra khỏi đầu, những xâu xiên nướng còn lại cũng bất chợt không còn ngon miệng nữa.
Hạ đẩy phần còn lại sang cho vú nuôi: "Dì ăn giúp con nhé! Con thấy no rồi."
"Cái gì?" Vú hốt hoảng: "Con vẫn chưa ăn cơm nữa mà.
Trời ơi! Mẹ con mà biết là chết đấy."
"Không phải ạ." Hạ cười cười: "Chút nữa dì mang một phần cơm lên phòng giúp con là được rồi."
Vú nuôi an tâm gật đầu, nghĩ rằng Hạ lần đầu ăn xiên nướng nên bị đầy bụng, thành ra cũng không ép Hạ ăn cơm nữa, bà tiếp tục cuối đầu ăn thịt.
Hạ trở về phòng, đem ngăn kép tủ mở ra, bên trong có một ngăn riêng, ngăn nhỏ này cất chiếc móc khóa bé xinh, hình con Totoro với cái bụng to tròn.
Cô cầm chiếc móc khóa đung đưa trước mặt, ngón tay thon thả chỉ chỉ vào cái bụng mập mập của nó: "Tại mày hết đấy?"
Là đang nói với Toroto hay là ám chỉ ai?
Trong thế giới của những người trưởng thành, có vài chuyện cũng không thể quyết đoán được ngay huống chi Hạ chỉ là một đứa trẻ mới lớn, chưa trải hết sự đời.
Không phải là không thích yêu đương, mà Hạ vẫn luôn cho rằng việc yêu đương nên để tốt nghiệp hãy tính, hiện tại cô chỉ muốn chăm chút cho tương lai của chính mình, lấy mẹ mình làm tấm gương để noi theo.
Mẹ Hạ là một nữ cường chính hiệu, trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương, phàm là những ai muốn đến gần tán tỉnh, mẹ Hạ đều dùng cách cực đoan nhất để đẩy họ ra xa.
Có lẽ Hạ cũng phần nào ảnh hưởng từ tính cách lãnh đạm của mẹ mình cho nên mới khiến bản thân cô càng ngày càng xa cách với những người xung quanh.
Vòng an toàn mà Hạ tự vẽ ra cho mình, người đứng gần nhất cũng chỉ có thể ở bên ngoài vòng tròn đó mà nhìn thôi, duy chỉ có một người, ngay từ đầu đã rất tự nhiên đi vào mà không có bất kì trở ngại đáng kể nào từ bên trong.
Người đó không ai khác chính là Du.
Haizz! Một bên thì cảm xúc hỗn loạn còn một bên thì vui vẻ đến quên cả giờ giấc, cho đến khi Du rút ví ra tính tiền thì trời ở bên ngoài cũng đã bắt đầu sụp tối.
Thanh toán hoàn tất, Du nhét cái ví trở lại túi quần, vô tình để rơi vật màu đỏ xuống ghế.
Đó là hai chiếc vòng tay được thắt rất khéo léo, đến cả phần dây thừa của chiếc vòng cũng được móc nối rất gọn gàng.
Mai Anh tinh mắt nhìn thấy, nghiêng đầu hỏi: "Để tặng cho người thương sao?"
"Không phải." Du khẩn trương nhặt lại nhét chúng vào túi: "Rảnh quá nên làm chơi thôi."
Mai Anh vờ như không nghe thấy lời giải thích của Du, cô tiếp tục nói: "Nếu như cậu không chủ động nhiều một chút, không chừng Hạ sẽ bị người khác cướp đi đấy."
Ánh mắt Du khẽ động, gấp gáp quơ tay loạn xạ: "Không không...không phải Hạ, cậu đừng hiểu lầm."
Mai Anh mỉm cười, chợt nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách trước mặt: "Du, ánh mắt cậu luôn phản bội lời nói của cậu."
Cũng là ánh mắt chân thật nhất mà cả đời cô không muốn quên đi.
Bí mật bị phát hiện, Du không biết phải nói gì thêm nữa, đành nhỏ giọng cầu khẩn: "Cậu...đừng tiết lộ với người khác nha?"
"Nhìn tôi giống kẻ hay mồm mép lắm à?"
"Không có.
Tôi chỉ là dặn hờ thôi."
"Yên tâm.
Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu." Im lặng một lúc, Mai Anh lại nói: "Theo tôi thấy Hạ cũng rất có thiện cảm với cậu.
Cậu đã chiếm được 50% rồi, cố gắng thêm chút nữa sẽ thành công thôi.
Tự tin lên."
Cô nhất định là điên rồi.
Sao lại cổ vũ nhiệt tình như vậy? Đáng lẽ ra phải giống như các bộ phim tình cảm, tranh giành đến đau tận tâm can mới thôi chứ?
Đã không chắc là có được, thế thì còn tranh giành để làm gì? Yêu một người không phải là khiến cho đối phương mỗi ngày đều hạnh phúc sao? Cuối cùng cô cũng đã hiểu ra được đạo lí đơn giản này, kể từ bây giờ cô quyết tâm sẽ theo đuổi đạo lý đơn giản đó, cho đến khi rời khỏi thành phố X mới thôi.
"Thật á." Du hỏi: "Sao cậu biết?"
"Tôi học kế bên lớp cậu ta mấy năm nay rồi, không lý nào lại không biết.
Hạ trước giờ không quan tâm đến cuộc sống của người khác, ngoại trừ cậu.
Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được gì sao?"
Du ngây người, ánh mắt mơ màng giống như đang hồi tưởng, sau đó lại cười khúc khích: "Cảm ơn cậu.
Nhờ cậu mà tôi lại có thêm lòng tin hơn rồi.
Sau này nếu như thành công, tôi nhất định sẽ không quên công lao to lớn của cậu đâu."
Mai Anh ngoài mặt tươi cười nhưng lòng thì lại đầy chua xót: "Được, tôi chờ sự hồi đáp hậu hỉnh của cậu."
Hai người rời khỏi quán ăn, Du kiên quyết muốn đưa Mai Anh về nhà, Mai Anh từ chối mãi không thành nên chỉ đành gật đầu đồng ý.
Con đường về nhà, thênh thang lối đi.
Còn đường đến tim người lại ngập tràn thương tổn.
Gió thổi mây tan, tình không dành cho mình, gắng cách mấy cũng sẽ thành hư ảo.
Đôi bên tạm biệt nhau ở đầu hẻm, Mai Anh vẫn đứng im một chỗ, nhìn bóng Du dần dần bị dòng người đông đúc bao phủ đến không còn dấu vết mới an tâm đi vào.
Lối nhỏ hẹp dài dẫn vào nhà có đèn đường hai bên thấp sáng, cái lạnh của những ngày cuối đông vô tình quét qua da thịt cô, xót thương đến não nề.
"Du, đoạn đường còn lại, cầu chúc cho cậu luôn thuận lợi bình an."
Du không phải là kiểu người vô tâm đến mức không nhận ra được ánh mắt thâm tình của Mai Anh dành cho mình, mà là vô tư đến mức vô tâm.
Cô thuộc kiểu người đơn giản, vô lo vô nghĩ, những chuyện nào không nói thẳng với cô, cô cũng chẳng buồn phân tích sâu xa.
Thế nhưng từ lúc nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người bạn mới, Du hứng khởi ra mặt, tận đến lúc tắm cũng không ngừng cười vang trong phòng.
"Du, con bị chạm mạch à! Có nhỏ tiếng lại không!"
Mẹ Du ở trong phòng nghe thấy liền lớn giọng trách mắng, Du biết mình lỡ miệng nên cố vặn nhỏ âm lượng lại, nhưng vẫn là không khép môi lại được.
Tắm rửa xong xuôi, cơm nước đủ đầy, Du nằm dài trên giường, cầm mẫu giấy Hạ đưa lúc tan học lên săm soi.
Cô cẩn thận lưu dãy số vào điện thoại, do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định ấn nút gọi.
Màn hình điện thoại hiển thị thời gian chờ, mỗi giây trôi qua trái tim của Du cứ đập như đánh trống, cô vội vàng trấn an bản thân: "Bình tĩnh, phải bình tĩnh."
"Alo."
Giọng nói êm tai từ điện thoại truyền đến tai Du, cô khẽ căng người: "À...là tôi."
Hạ đáp: "Tôi biết." Vì ngoại trừ mẹ cô ra, thì chẳng có ai gọi cô vào giờ này.
"À...lúc chiều cậu có nói là ba năm bảy cậu đều ở thư viện thành phố để đọc sách.
Thế...thứ bảy này tôi đến đón cậu được không?" Du ấp a ấp úng nói, lòng lại phập phồng bất an sợ rằng Hạ sữ từ chối.
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, nét mặt của Du từ mong đợi chuyển sang lo lắng, đang tính mở lời chửa cháy thì nghe Hạ nhỏ nhẹ đáp: "Được, bốn giờ chiều thứ bảy tôi đợi cậu."
Ban công giờ này có gió thổi nhè nhẹ, ánh trăng tròn trịa trên cao như đang chiếu rọi cho tâm tư gần như sang tỏ của Hạ, cô tựa người vào lan can, lần nữa đung đưa chiếc móc khóa Totoro trước mặt: "Xem ra cậu ấy bắt đầu thông minh hơn rồi."
Hạ thích thú nâng môi cười, chiếc móc khóa từ giờ phút này không còn nằm đơn độc trong ngăn kéo tủ nữa mà được cô nâng niu treo lên túi xách đi học..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook