Bàn Tròn Trí Mạng Full
-
C25: Hợp Tác Lần Nữa
Hợp tác lần nữa
"Tả Tri Hành nói đúng đó, chúng ta đi ăn sáng đi." Bạch Mai chỉ ngửi thấy một mùi buồn nôn bay ra từ phòng bên cạnh, cũng đã mất hết cảm giác thèm ăn, nhưng cô vẫn nặn ra một nụ cười phụ họa Tả Tri Hành. Dứt lời, cô liền kéo cánh tay Giang Vấn Nguyên, khập khiễng đi về phía chỗ dùng cơm ở lầu một.
Giang Vấn Nguyên xé chiếc bánh mì cứng ngoắc, hỏi Bạch Mai đang ngồi không yên phía đối diện: "Chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi."
Bạch Mai nhìn trái nhìn phải, xác nhận không ai chú ý tới bàn của bọn họ mới chống hai tay lên bàn hướng về phía Giang Vấn Nguyên, đè giọng xuống thấp nhất: "Hôm qua khi tôi hoàn thành nhiệm vụ cậu giao cho, có thuận tiện cùng người chơi khác nói thêm vài câu. Ở bên cạnh phòng chúng ta là ba người đàn ông và một người phụ nữ, trong đó có một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh Tả Tri Hành lúc ở trên bàn tròn! Còn có cậu hôm qua cùng hắn ta từ chỗ chôn xác trở về, liền không có lý do mà nhiễm bệnh lạ. Tôi nghi ngờ..."
Giang Vấn Nguyên nuốt bánh mì xuống cổ họng sau đó bổ sung toàn bộ lời Bạch Mai chưa kịp nói: "Cho nên chị nghi ngờ Tả Tri Hành là kẻ phản bội trong vòng này, vì che giấu thân phận nên dùng kế hại chết hai người chơi có thể vạch trần thân phận của anh ta, cũng hãm hại tôi bị nhiễm bệnh lạ? "
Bạch Mai dùng sức gật gật đầu: "Chính là như vậy!"
Giang Vấn Nguyên nhớ tới vòng đầu tiên của trò chơi bàn tròn, mãi cho đến khi trò chơi sắp kết thúc, cậu và Trương Thần mới phát hiện ra bẫy của Tả Tri Hành. Lấy phong cách Tả Tri Hành mà nói, nếu anh ta thật sự trở thành kẻ phản bội thì không thể bất cẩn như vậy. Việc giải thích cho Bạch Mai có chút phiền toái cho nên Giang Vấn Nguyên dứt khoát lướt qua đoạn này: "Tôi cho rằng khả năng Tả Tri Hành là kẻ phản bội rất nhỏ. Tôi tin anh ta."
Bạch Mai nắm chặt nắm tay, giọng điệu cứng rắn: "Trò chơi bàn tròn không phải là thứ thiện lành gì, sẽ không bởi vì hai người có quan hệ tốt mà buông tha cho hắn ta."
Giang Vấn Nguyên cho rằng Bạch Mai cảm thấy cậu không cẩn thận mới tức giận: "Vậy chúng ta tìm một cơ hội thăm dò anh ta một chút đi."
Thái độ nói chuyện của Bạch Mai cuối cùng cũng hòa hoãn: "Được."
Giang Vấn Nguyên lấp đầy bụng sau đó uống một cốc sơn dương rồi trở lại lầu hai, người chơi tụ tập ở phòng bên cạnh đã tản đi gần hết. Tả Tri Hành còn đang đứng ở cửa chờ Giang Vấn Nguyên, nhìn thấy hai người lên lầu, hắn vẫy vẫy tay, tay hắn đeo đôi găng tay y tế Giang Vấn Nguyên đưa cho, trên đó dính đầy máu: "Cuối cùng hai người cũng đến, tôi có phát hiện quan trọng."
Hai người giẫm lên hành lang đầy dấu chân máu, đi theo Tả Tri Hành tiến vào hiện trường thảm án. Bốn thi thể không trọn vẹn hiện ra trước mắt bọn họ, phần tứ chi lộ ra bên ngoài quần áo đầy vết cắn. Càng đáng sợ hơn chính là mặt của bọn họ, chết không nhắm mắt, ánh mắt đầy tơ máu, mở trừng trừng như chuông đồng, miệng há to, toàn bộ răng trong miệng bị nhổ xuống, đầu lưỡi cũng bị nhổ tận gốc. Chỗ thịt bị xé ra của bọn họ không thể tìm ở hiện trường, nhưng răng và lưỡi vẫn còn, nằm rải rác trên vũng máu.
Bạch Mai dựa vào cửa, chậm chạp không hạ quyết tâm đi vào. Giang Vấn Nguyên kề sát vào một thi thể nam gần đó, quan sát hai tay hắn. Hai tay người đàn ông xoắn trước ngực, mỗi một ngón tay đều vặn vẹo, kéo lên mu bàn tay. Giang Vấn Nguyên đè lại dạ dày co giật, ánh mắt theo tay người đàn ông hướng lên trên rơi vào từng vết cắn bị xé thịt xuống: "Tả Tri Hành, anh nói phát hiện quan trọng là gì?"
"Cậu xem vết cắn trên cẳng tay của hắn đi. Xung quanh miệng vết thương có rất nhiều vết răng mờ chồng lên nhau. Vết cắn này không phải là một lần xé xuống, mà là cắn đi cắn lại bốn năm lần mới xé thịt ra." Tả Tri Hành tới bên cạnh Giang Vấn Nguyên, cầm cánh tay của cái xác, chỉ vết bầm tím trên cánh tay rồi nói với Giang Vấn Nguyên: "Dựa theo dấu vết cắn xé của hung thủ mà phán đoán thì chắc hẳn hắn ta là một người đàn ông trưởng thành cao khoảng 1m8. Lấy lực cắn của người đàn ông trưởng thành mà nói nếu muốn cắn xuống một khối thịt sống từ cánh tay thì không cần lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ một lần là đủ rồi."
Bạch Mai nghe thấy Tả Tri Hành dùng ngữ điệu không trầm không bổng nói ra những lời kinh khủng như vậy, sắc mặt tựa như một bảng màu thay đổi liên tục. Bạch Mai dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng vững không cho mình chạy trốn. Giang Vấn Nguyên gần như không có khoảng cách mà tiếp xúc với thi thể, sắc mặt tuy rằng không tốt lắm, nhưng vẫn có thể bình tĩnh cùng Tả Tri Hành thảo luận. Bạch Mai hoài nghi tiền mình tiêu trên người Giang Vấn Nguyên có phải quá ít hay không, nếu có thể sống sót trở về, cô nhất định phải gửi cho Giang Vấn Nguyên thêm mấy vạn.
Giang Vấn Nguyên cẩn thận quan sát vết thương, đúng như Tả Tri Hành nói, trên miệng vết thương quả thật có nhiều dấu vết cắn xé lặp đi lặp lại: "Anh đang nghi ngờ thứ cắn bọn họ, không phải là răng trên mặt sao?"
Tả Tri Hành gật gật đầu, khẳng định suy đoán của Giang Vấn Nguyên, hắn đặt cánh tay trở lại trước ngực thi thể: "Còn có một chuyện khác khiến tôi rất để ý."
Giang Vấn Nguyên đứng thẳng người, nhìn quanh quần áo và tủ quần áo tán loạn trong phòng: "Trong phòng này mất cái gì?"
"Nghe nói ngày hôm qua lúc bọn họ từ nhà trưởng thôn trở về, đã cướp một chút vàng bạc ở trong một nhà toàn bộ đều chết hết, hiện tại những thứ đó đều không thấy đâu." Nói xong, Tả Tri Hành cầm lấy một cái túi xách của người phụ nữ bị máu thấm đã không thể phân biệt được màu sắc: "Cô ta ngồi ở bên tay phải tôi có đeo một chiếc nhẫn bạc, tôi đã tìm kiếm một lượt trong phòng nhưng cũng không tìm được chiếc nhẫn kia."
Giang Vấn Nguyên nhanh chóng kiểm tra một thi thể nam khác, xác định cũng giống với cái chết của thi thể nam ban nãy, sau đó nói với Tả Tri Hành và Bạch Mai thủy chung không vào phòng: "Tôi có chút chút ý tưởng, chúng ta qua phòng bên cạnh nói đi."
Tuy rằng Bạch Mai không muốn người mà cô nghi ngờ là kẻ phản bội vào phòng của bọn họ, nhưng cô thật sự không muốn tiếp tục ở lại đây, cũng không phản đối nữa. Tả Tri Hành không biết Giang Vấn Nguyên đã vạch trần căn bệnh chán ghét phụ nữ của mình, hắn duy trì phong độ, đi theo Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai vào phòng.
Sau khi cả ba vào phòng, Giang Vấn Nguyên đóng cửa lại, cậu nói với Tả Tri Hành: "Trước khi trình bày quan điểm, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Anh có phải là kẻ phản bội của vòng này không?"
Bạch Mai: "??!" Đã nói là thăm dò mà, cái thao tác gì đây?
Tả Tri Hành bị nghi ngờ thân phận nhưng hoàn toàn không tức giận, ngược lại lộ ra một bộ biểu tình thú vị: "Tôi đương nhiên không phải."
Sau đó Bạch Mai tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn hai người im lặng ăn ý hành động. Giang Vấn Nguyên tiến hành thí nghiệm phản xạ nhảy đầu gối ở chân trái bị thu hồi của Tả Tri Hành. Phản xạ nhảy đầu gối không bị ý thức của con người khống chế, chân trái của Tả Tri Hành không hề có một chút phản ứng nào, chứng minh cơ bắp chân của hắn quả thật đã hoàn toàn mất đi chức năng.
Sau khi Tả Tri Hành được rửa sạch nghi ngờ, ba người ngồi xếp bằng thành một vòng trên giường.
Bạch Mai giơ tay lên đầu tiên: "Tôi không cùng hai người đi vào đó nhưng không phải tôi chỉ đứng ngoài lo sợ hãi đâu. Tôi có một phỏng đoán về cái chết của bọn họ. Việc thịt trên người bọn họ bị xé xuống, cùng với răng lưỡi bị nhổ bỏ và xương ngón tay bị bẻ gãy chắc hẳn là có mục đích khác nhau. Mục đích của hung thủ ăn thịt người tôi không thể nghĩ ra, nhưng tôi cảm thấy cách hung thủ hủy hoại người chết là để truyền đạt thông điệp cho những người khác."
Tả Tri Hành không khỏi liếc mắt nhìn Bạch Mai vài lần, hắn một mực tự hỏi chuyện hung thủ cướp sạch tất cả tài sản nhằm mục đích gì. Lời nói của Bạch Mai đã chỉ ra khu vực mù mà hắn đang suy nghĩ, xem ra người phụ nữ này cũng không tệ.
"Hung thủ không muốn chuyện mình hành hung bị bại lộ, chứng minh bọn họ biết rõ hành vi của mình là tội ác. Vừa rồi tôi kiểm tra hiện trường, cũng không phát hiện có bùn đất cho nên bọn họ không phải là thi thể đã được chôn cất, hoặc là còn chưa bị hạ táng cũng có thể là người sống." Giang Vấn Nguyên nói: "Tối hôm qua tôi thấy tay của một trong những hung thủ, ngón tay của hắn phủ đầy răng. Sau này khi thu thập thông tin chúng ta phải cố gắng chú ý đến những người và xác chết có răng dài."
Tả Tri Hành nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén: "Hiện tại nói trọng điểm đi, cậu sẽ không vô duyên vô cớ hoài nghi tôi là kẻ phản bội."
Giang Vấn Nguyên cuốn tay áo dài che cánh tay trái lên, lộ ra vết thương đêm qua, vết thương ngay cả lớp thịt phía trong cũng chưa chạm đến thế nhưng lại không khép lại, mà ngược lại có xu hướng mở ra bên ngoài, hai ba chiếc răng to bằng hạt gạo khảm trên vết thương: "Anh có bị nhiễm bệnh không?"
"......Cậu bị nhiễm bệnh à?" Gương mặt liệt của Tả Tri Hành lại xuất hiện một vết nứt: "Vậy sao vừa rồi cậu còn có thể bình tĩnh kiểm tra thi thể."
Giang Vấn Nguyên không đáp lại sự giật mình của Tả Tri Hành, cậu buông ống tay áo xuống: "Cho nên anh không bị nhiễm bệnh. Loại bỏ những thứ chúng ta đã cùng trải qua, tôi và anh chỉ có hai điểm khác nhau. Thứ nhất, tôi đã bắt tay với chủ khách sạn." Giang Vấn Nguyên lấy ra một cái túi zip từ trong túi xách tay, cậu lắc lư túi zip, răng bên trong va chạm với nhau phát ra tiếng động nhẹ: "Thứ hai, tôi mang mấy cái răng quái dị của nạn nhân về."
"Hai manh mối đều có giá trị điều tra nha." Tả Tri Hành nói: "Chúng ta chia làm hai đường đi."
Giang Vấn Nguyên đồng ý gật đầu: "Anh đi gặp chủ khách sạn, tôi và Bạch Mai lại đến nhà trưởng thôn một chuyến. Buổi chiều gặp nhau ở nhà thờ."
Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành đều là phái hành động, sau khi định ra kế hoạch lập tức làm theo.
Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai đến nhà trưởng thôn, vừa vặn đụng phải ba người chơi cũng ở đây. Một trong số đó là cô gái người mới ngày hôm qua cố gắng xin ở trong phòng họ. Cô ta ngồi ở bên giường trưởng thôn, nơm nớp lo sợ nâng ngón tay phủ đầy răng trắng của trưởng thôn, run run tưới nước thánh lên trên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook