Bạn Trai Tsundere Của Tôi
-
Chương 6
CHÚ Ý CÓ CÂU HỎI PASS CHO CHƯƠNG SAU: Tên nữ chính là gì? Không dấu, không hoa, không cách, 12 chữ
Tôi đúng thật là ở nhà chị Tiểu Phi hơi lâu, lúc về nhà, không thấy ma nam đâu cả.
Tôi rửa tay sạch sẽ, đeo tạp dề vào, khéo léo đánh trứng, thái rau, bắt đầu nấu mì.
Mì chín, tôi quay người thì thấy ma nam đã ngồi sẵn trên ghế bàn ăn rồi.
Tôi mang cho anh ta một bát, ma nam ăn mấy miếng đã xong.
Bát của tôi vẫn chưa động nên tôi lấy đũa gấp mấy miếng sang cho anh ta.
Ma nam nói: “Không cần đâu, cũng không quá ngon.”
Nhưng đợi tôi đẩy lại bát mì cho anh ta, anh ta vẫn thật thà cầm đũa lên ăn.
Ăn uống xong xuôi xong anh ta lau miêng, đột nhiên nói với tôi: “Cô không cần phải dọn ra ngoài nữa.”
Tôi: “Hả?”
Anh ta hung hăng nói: “Hả cái gì? Không nghe rõ, còn muốn tôi nói lại lần nữa?”
Đương nhiên là tôi nghe rất rõ, chỉ là không hiểu sao anh ta lại đột nhiên thay đổi thái độ với tôi.
Nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải dọn ra ngoài, rốt cuộc thì tôi không thể biết mình sẽ đột ngột ra đi vào lúc nào, chết ở nhà người khác cũng không hay lắm.
Đến tối, tôi đặt cái hũ ở đầu giường như thường lệ.
Lúc nửa tỉnh nửa mê trong chăn lại truyền đến một hơi mát quen thuộc, tôi cố ý nhấc chăn lên, nhìn xuống liền thấy ma nam.
“Cô cố ý đúng không, rốt cuộc cô có còn là con gái không hả?” Nam ma nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Tôi nằm xuống, tay vòng qua eo anh ta ngày càng táo tợn hơn.
“Đây là cảm giác khi nằm trong vòng tay một người đàn ông sao? Để tôi trải nghiệm chuyện tốt này một chút trước khi chết có được không?”
Ma nam vốn đã lạnh lùng, nay thấy tôi thế này thì cứng đơ không dám nhúc nhích, tôi ôm chặt anh ta như một cục nước đá.
Anh ta định đẩy tôi ra thì tôi vội ôm chặt hơn, nhắm mắt nói nhỏ: “Tôi sắp chết rồi. bệnh án bệnh viện với thuốc dưới nhà anh đều thấy rồi đó.”
Lời nói của tôi dường như đã chạm vào anh ta, khiến anh ta mềm lòng hơn, anh ta yên tĩnh trở lại.
Có lẽ cũng chính vì tôi đã giúp anh ta cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống mà lâu rồi anh không được gặp.
Được một lúc, anh ta ra lệnh tôi buông anh ta ra.
“Đây là mộng tưởng của tôi.” Tôi dĩ nhiên không chịu buông tay.
Anh ta rất mất tự nhiên “Cái gì, ngủ với tôi là mộng tưởng của cô sao?”
Tôi không đáp.
Anh ta nói: “Rốt cuộc cô có chịu buông không hả?”
Tôi chặn ngay miệng anh ta bằng một nụ hôn.
Anh ta mở to mắt vì kinh ngạc, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không đẩy tôi ra nữa.
Đến khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi mơ mơ màng màng nói với anh ta: “Anh biết không? Tôi từng thích một người.”
Im lặng một lúc, giọng nói như bị bóp nghẹt của ma nam từ trên đầu tôi vang lên “Liên quan gì đến tôi?”
Tôi dụi mặt vào lòng anh ta “Không có gì, chỉ muốn nói với anh một tiếng vậy thôi.”
Sáng sớm thức dậy phát hiện ma nam đã mở mắt rồi.
Anh ta để đầu tôi gối lên cánh tay, nằm ngửa thất thần nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì.
Tôi im lặng quan sát anh ta rất lâu, đến khi anh ta nghe thấy tiếng tôi ngáp mới thôi.
Biểu cảm dịu dàng của anh ta lập tức trở nên sống động, đối mặt với tôi anh ta liền xấu hổ tỏ vẻ khó chịu, vội vàng kéo lại cánh tay mà tôi đã kê ngủ suốt đêm qua.
Tôi chạm vào cái gáy lạnh buốt của mình, lơ mơ hỏi: “Tay anh có đau không?”
Ma nam lạnh lùng nói: “Người chết không cảm giác được.”
“Ra là vậy.” Tôi nghiêm nghị gật đầu, sau đó kéo cánh tay anh ta đặt lại dưới gáy, nghiêng người về phía anh ta như thể được anh ta ôm vào lòng.
“Vậy như này có cảm giác không?” Nói xong, tôi liền nghiêng người kề sát mặt anh ta hôn trộm một cái.
“Khúc – Linh – Linh!”
Anh ta nghiến răng nghiên lợi, nhưng cứ để tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi chịu không nổi muốn cười.
Lẽ nào anh ta không biết, anh ta càng như vậy toi càng muốn chọc anh ta sao?
Chợt tôi nghĩ đến một chuyện khác, nghiêm túc hỏi anh ta: “Đúng rồi, tôi luôn muốn hỏi anh câu này, làm sao anh biết tên tôi?”
Sáng sớm ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây anh ta đã cố tình dọa tôi sợ bằng cách viết họ tên tôi lên gương bằng máu.
Ma nam mất tự nhiên nói: “Thì biết thôi.”
Anh ta ngọ ngoạy một lúc tính vén chăn trốn thoát.
Phát hiện ra ý đồ của anh ta tôi liền nhanh chóng vòng tay qua eo anh ta, đu lên người anh ta như một con bạch tuộc.
Vẻ mặt ngại ngùng của ma nam này thật sự rất buồn cười.
Anh ta rõ ràng luôn tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không làm gì tôi cả.
Bao giờ cũng làm ra bộ dạng không muốn, trong mắt tôi bộ dạng này về cơ bản giống như thích mà giả vờ từ chối.
Chúng tôi dường như đã đảo lộn danh tính, anh ta cứ như thể một người vô hại, còn tôi, tôi lại thành một con ma quỷ quái lúc nào cũng quấy rối cậu học sinh nhỏ.
Nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ không bao giờ dám làm chuyện này, giờ thì chỉ sống được mấy ngày nữa thôi, không việc gì phải lo lắng nữa, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt, hai mươi mấy năm sống trên đời này có là gì.
Tôi ra vẻ như một tên cướp dọa dẫm nạn nhân “Nếu anh không nói sự thật, tôi sẽ không cho anh đi.”
Ma nam mặt đầy bất lực.
Im lặng một lúc, anh ta nhìn tôi, hết sức khó hiểu nói: “Khúc Linh Linh, trước đây không nghĩ hóa ra em lại là người như vậy.”
P/s: Ỏ, ai đoán ra manh mối các mối quan hệ chưa nhể?? Coi lại kỹ câu hỏi pass đặt đầu chương cho chương sau.
Tôi đúng thật là ở nhà chị Tiểu Phi hơi lâu, lúc về nhà, không thấy ma nam đâu cả.
Tôi rửa tay sạch sẽ, đeo tạp dề vào, khéo léo đánh trứng, thái rau, bắt đầu nấu mì.
Mì chín, tôi quay người thì thấy ma nam đã ngồi sẵn trên ghế bàn ăn rồi.
Tôi mang cho anh ta một bát, ma nam ăn mấy miếng đã xong.
Bát của tôi vẫn chưa động nên tôi lấy đũa gấp mấy miếng sang cho anh ta.
Ma nam nói: “Không cần đâu, cũng không quá ngon.”
Nhưng đợi tôi đẩy lại bát mì cho anh ta, anh ta vẫn thật thà cầm đũa lên ăn.
Ăn uống xong xuôi xong anh ta lau miêng, đột nhiên nói với tôi: “Cô không cần phải dọn ra ngoài nữa.”
Tôi: “Hả?”
Anh ta hung hăng nói: “Hả cái gì? Không nghe rõ, còn muốn tôi nói lại lần nữa?”
Đương nhiên là tôi nghe rất rõ, chỉ là không hiểu sao anh ta lại đột nhiên thay đổi thái độ với tôi.
Nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải dọn ra ngoài, rốt cuộc thì tôi không thể biết mình sẽ đột ngột ra đi vào lúc nào, chết ở nhà người khác cũng không hay lắm.
Đến tối, tôi đặt cái hũ ở đầu giường như thường lệ.
Lúc nửa tỉnh nửa mê trong chăn lại truyền đến một hơi mát quen thuộc, tôi cố ý nhấc chăn lên, nhìn xuống liền thấy ma nam.
“Cô cố ý đúng không, rốt cuộc cô có còn là con gái không hả?” Nam ma nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Tôi nằm xuống, tay vòng qua eo anh ta ngày càng táo tợn hơn.
“Đây là cảm giác khi nằm trong vòng tay một người đàn ông sao? Để tôi trải nghiệm chuyện tốt này một chút trước khi chết có được không?”
Ma nam vốn đã lạnh lùng, nay thấy tôi thế này thì cứng đơ không dám nhúc nhích, tôi ôm chặt anh ta như một cục nước đá.
Anh ta định đẩy tôi ra thì tôi vội ôm chặt hơn, nhắm mắt nói nhỏ: “Tôi sắp chết rồi. bệnh án bệnh viện với thuốc dưới nhà anh đều thấy rồi đó.”
Lời nói của tôi dường như đã chạm vào anh ta, khiến anh ta mềm lòng hơn, anh ta yên tĩnh trở lại.
Có lẽ cũng chính vì tôi đã giúp anh ta cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống mà lâu rồi anh không được gặp.
Được một lúc, anh ta ra lệnh tôi buông anh ta ra.
“Đây là mộng tưởng của tôi.” Tôi dĩ nhiên không chịu buông tay.
Anh ta rất mất tự nhiên “Cái gì, ngủ với tôi là mộng tưởng của cô sao?”
Tôi không đáp.
Anh ta nói: “Rốt cuộc cô có chịu buông không hả?”
Tôi chặn ngay miệng anh ta bằng một nụ hôn.
Anh ta mở to mắt vì kinh ngạc, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không đẩy tôi ra nữa.
Đến khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi mơ mơ màng màng nói với anh ta: “Anh biết không? Tôi từng thích một người.”
Im lặng một lúc, giọng nói như bị bóp nghẹt của ma nam từ trên đầu tôi vang lên “Liên quan gì đến tôi?”
Tôi dụi mặt vào lòng anh ta “Không có gì, chỉ muốn nói với anh một tiếng vậy thôi.”
Sáng sớm thức dậy phát hiện ma nam đã mở mắt rồi.
Anh ta để đầu tôi gối lên cánh tay, nằm ngửa thất thần nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì.
Tôi im lặng quan sát anh ta rất lâu, đến khi anh ta nghe thấy tiếng tôi ngáp mới thôi.
Biểu cảm dịu dàng của anh ta lập tức trở nên sống động, đối mặt với tôi anh ta liền xấu hổ tỏ vẻ khó chịu, vội vàng kéo lại cánh tay mà tôi đã kê ngủ suốt đêm qua.
Tôi chạm vào cái gáy lạnh buốt của mình, lơ mơ hỏi: “Tay anh có đau không?”
Ma nam lạnh lùng nói: “Người chết không cảm giác được.”
“Ra là vậy.” Tôi nghiêm nghị gật đầu, sau đó kéo cánh tay anh ta đặt lại dưới gáy, nghiêng người về phía anh ta như thể được anh ta ôm vào lòng.
“Vậy như này có cảm giác không?” Nói xong, tôi liền nghiêng người kề sát mặt anh ta hôn trộm một cái.
“Khúc – Linh – Linh!”
Anh ta nghiến răng nghiên lợi, nhưng cứ để tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi chịu không nổi muốn cười.
Lẽ nào anh ta không biết, anh ta càng như vậy toi càng muốn chọc anh ta sao?
Chợt tôi nghĩ đến một chuyện khác, nghiêm túc hỏi anh ta: “Đúng rồi, tôi luôn muốn hỏi anh câu này, làm sao anh biết tên tôi?”
Sáng sớm ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây anh ta đã cố tình dọa tôi sợ bằng cách viết họ tên tôi lên gương bằng máu.
Ma nam mất tự nhiên nói: “Thì biết thôi.”
Anh ta ngọ ngoạy một lúc tính vén chăn trốn thoát.
Phát hiện ra ý đồ của anh ta tôi liền nhanh chóng vòng tay qua eo anh ta, đu lên người anh ta như một con bạch tuộc.
Vẻ mặt ngại ngùng của ma nam này thật sự rất buồn cười.
Anh ta rõ ràng luôn tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không làm gì tôi cả.
Bao giờ cũng làm ra bộ dạng không muốn, trong mắt tôi bộ dạng này về cơ bản giống như thích mà giả vờ từ chối.
Chúng tôi dường như đã đảo lộn danh tính, anh ta cứ như thể một người vô hại, còn tôi, tôi lại thành một con ma quỷ quái lúc nào cũng quấy rối cậu học sinh nhỏ.
Nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ không bao giờ dám làm chuyện này, giờ thì chỉ sống được mấy ngày nữa thôi, không việc gì phải lo lắng nữa, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt, hai mươi mấy năm sống trên đời này có là gì.
Tôi ra vẻ như một tên cướp dọa dẫm nạn nhân “Nếu anh không nói sự thật, tôi sẽ không cho anh đi.”
Ma nam mặt đầy bất lực.
Im lặng một lúc, anh ta nhìn tôi, hết sức khó hiểu nói: “Khúc Linh Linh, trước đây không nghĩ hóa ra em lại là người như vậy.”
P/s: Ỏ, ai đoán ra manh mối các mối quan hệ chưa nhể?? Coi lại kỹ câu hỏi pass đặt đầu chương cho chương sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook