Bạn Trai Tôi Là Mèo – Nam Nguyệt Tích
-
Chương 41: Đánh vỡ
Sáng sớm, gió thổi vi vu. Sau khi mở cửa sổ ra, khí lạnh cả đêm của máy điều hòa được làn gió tươi mát mùa hạ át đi hoàn toàn.
Vân Du thắt lại đai lưng của váy ngủ tơ tằm, lê dép lê đến chỗ tủ lạnh lấy ra một bình sữa bò. Cô rót đầy một ly, thời điểm vừa cầm lên định uống thì có một bàn tay lớn ngang nhiên vươn tới cướp lấy.
Chu Tử Ninh mặc một chiếc áo thun màu xanh lạnh, tóc tai thì bù xù. Anh ngáp một cái, lấy mật ong trong tủ rót vào sữa rồi cho vào lò vi sóng. “Không được uống lạnh.” Anh làm mặt dữ với cô.
“Ồ.” Vân Du hé miệng cười nhìn anh.
“Sao lại nhìn anh?” Chu Tử Ninh sờ mặt mình.
“Đang nghĩ xem anh yêu em bao nhiêu.” Vân Du bổ nhào về phía trước, hai tay khoác lên cổ anh. Hai con thỏ mềm mại trước ngực cô đè lên lồng ngực săn chắc của thiếu niên.
Cô gái nhỏ cảm nhận được giữa hai chân mình có một vật cứng rắn nóng bỏng. Ai đó liền nảy ý đồ xấu, dùng chân mình cọ cọ vào bắp chân của anh.
“Oaaaa!” Một người phụ nữ trung niên bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà ăn. Bà dùng hai tay che miệng, trừng mắt lớn nhìn hai người họ. Túi lớn túi nhỏ trong tay bà rơi bùm bụp xuống sàn nhà.
“Mẹ!” Chu Tử Ninh kinh ngạc quay đầu. Anh lập tức cởi ngay áo thun trên người chùm cho Vân Du.
“Cái này, cái này!” Triệu Mỹ Linh chỉ vào bóng người được Chu Tử Ninh che chắn, kích động không nói lên lời.
“Vì sao hai người đến sớm vậy?”
“Ai da, vì Chủ Nhật ở NewYork sẽ có lốc xoáy nên ba mẹ mới đổi vé bay về sớm một chút.” Triệu Mỹ Linh nghiêng người về đằng trước, hai mắt sáng ngời nhìn Vân Du.
Chu Tử Ninh kéo Vân Du ra phía trước mình cho bà đánh giá thoải mái. Vân Du không hề nghĩ tới tình huống sẽ gặp mẹ của anh nên cô nhất thời vô cùng lúng túng.
“Con thật xinh đẹp.” Triệu Mỹ Linh tiến lên vài bước, nắm chặt hai tay của cô, “Chẳng trách hồn phách của Ninh Ninh lại bị câu đi.”
“Cám ơn dì đã khen con.” Vân Du nhỏ giọng đáp lại.
“ y, sao lại gọi là dì! Sau này chúng ta đều là người một nhà cả, gọi ta là mẹ đi.”
Chu Tử Ninh ở sau lưng cô lặng lẽ làm động tác cắt cổ, dùng khẩu hình nói chuyện với Triệu Mỹ Linh: “Con chưa thu phục được ba cô ấy.” “Haizzz…..” Triệu Mỹ Linh trừng mắt với Chu Tử Ninh, dùng khẩu hình miệng đáp lại: “Con vô dụng quá đi!”
Bà gỡ vòng phỉ thúy trên tay mình xuống đeo vào tay Vân Du: “Ngày trước mẹ chồng đeo cho mẹ chiếc vòng này, bây giờ mẹ sẽ truyền lại cho con.
Con yên tâm, nếu như Ninh Ninh đối xử với con không tốt thì ba mẹ nhất định sẽ đì chết nó.”
“Mẹ!” Chu Tử Ninh méo miệng gọi.
“Ha, lời này nói ra chủ yếu là để anh nghe đó.” Triệu Mỹ Linh cười nói. “Hai đứa mau đi thay đồ đẹp để lát nữa gặp ba con đi.”
“Dạ.” Chu Tử Ninh kéo Vân Du trở lại phòng ngủ.
Vân Du thắt lại đai lưng của váy ngủ tơ tằm, lê dép lê đến chỗ tủ lạnh lấy ra một bình sữa bò. Cô rót đầy một ly, thời điểm vừa cầm lên định uống thì có một bàn tay lớn ngang nhiên vươn tới cướp lấy.
Chu Tử Ninh mặc một chiếc áo thun màu xanh lạnh, tóc tai thì bù xù. Anh ngáp một cái, lấy mật ong trong tủ rót vào sữa rồi cho vào lò vi sóng. “Không được uống lạnh.” Anh làm mặt dữ với cô.
“Ồ.” Vân Du hé miệng cười nhìn anh.
“Sao lại nhìn anh?” Chu Tử Ninh sờ mặt mình.
“Đang nghĩ xem anh yêu em bao nhiêu.” Vân Du bổ nhào về phía trước, hai tay khoác lên cổ anh. Hai con thỏ mềm mại trước ngực cô đè lên lồng ngực săn chắc của thiếu niên.
Cô gái nhỏ cảm nhận được giữa hai chân mình có một vật cứng rắn nóng bỏng. Ai đó liền nảy ý đồ xấu, dùng chân mình cọ cọ vào bắp chân của anh.
“Oaaaa!” Một người phụ nữ trung niên bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà ăn. Bà dùng hai tay che miệng, trừng mắt lớn nhìn hai người họ. Túi lớn túi nhỏ trong tay bà rơi bùm bụp xuống sàn nhà.
“Mẹ!” Chu Tử Ninh kinh ngạc quay đầu. Anh lập tức cởi ngay áo thun trên người chùm cho Vân Du.
“Cái này, cái này!” Triệu Mỹ Linh chỉ vào bóng người được Chu Tử Ninh che chắn, kích động không nói lên lời.
“Vì sao hai người đến sớm vậy?”
“Ai da, vì Chủ Nhật ở NewYork sẽ có lốc xoáy nên ba mẹ mới đổi vé bay về sớm một chút.” Triệu Mỹ Linh nghiêng người về đằng trước, hai mắt sáng ngời nhìn Vân Du.
Chu Tử Ninh kéo Vân Du ra phía trước mình cho bà đánh giá thoải mái. Vân Du không hề nghĩ tới tình huống sẽ gặp mẹ của anh nên cô nhất thời vô cùng lúng túng.
“Con thật xinh đẹp.” Triệu Mỹ Linh tiến lên vài bước, nắm chặt hai tay của cô, “Chẳng trách hồn phách của Ninh Ninh lại bị câu đi.”
“Cám ơn dì đã khen con.” Vân Du nhỏ giọng đáp lại.
“ y, sao lại gọi là dì! Sau này chúng ta đều là người một nhà cả, gọi ta là mẹ đi.”
Chu Tử Ninh ở sau lưng cô lặng lẽ làm động tác cắt cổ, dùng khẩu hình nói chuyện với Triệu Mỹ Linh: “Con chưa thu phục được ba cô ấy.” “Haizzz…..” Triệu Mỹ Linh trừng mắt với Chu Tử Ninh, dùng khẩu hình miệng đáp lại: “Con vô dụng quá đi!”
Bà gỡ vòng phỉ thúy trên tay mình xuống đeo vào tay Vân Du: “Ngày trước mẹ chồng đeo cho mẹ chiếc vòng này, bây giờ mẹ sẽ truyền lại cho con.
Con yên tâm, nếu như Ninh Ninh đối xử với con không tốt thì ba mẹ nhất định sẽ đì chết nó.”
“Mẹ!” Chu Tử Ninh méo miệng gọi.
“Ha, lời này nói ra chủ yếu là để anh nghe đó.” Triệu Mỹ Linh cười nói. “Hai đứa mau đi thay đồ đẹp để lát nữa gặp ba con đi.”
“Dạ.” Chu Tử Ninh kéo Vân Du trở lại phòng ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook