Bạn Trai Tôi Là BTS (Jeon JungKook)
-
Chương 19: Lý lẽ của kẻ đang yêu!
- Mình hẹn hò đi!
Câu nói đó như đánh vào đầu anh cứ ong ong lên, một thoáng vui hơn, nhưng nó lại càng khiến anh chua xót hơn.
- Chị, chị nói sao?_Anh muốn chắc chắn mình không nghe lầm.
- Mình, yêu nhau đi, hẹn hò đi!_IU cố gắng lặp lại nhưng nhiều hơn vài từ. Những từ được thêm thoát ra trong miệng cô không chút chần chờ, cứ như cô đã đợi rất lâu để nói ra.
- Chị say rồi hả?_Anh không tin cô bỗng chốc tự dưng lại thay đổi thái độ.
- Jeon JungKook, chị chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này!
- ...
- Em không tin?
Vẫn không nhận được tín hiệu trả lời của người đối diện, cô một hơi chờm tới, vươn đôi môi mình chạm vào môi anh. JungKook giật mình, nhưng anh không tránh.
Dứt môi ra, cô lặng đi:”Tin rồi chứ?”
- Chị chắc chứ?
- Chị sẽ không bao giờ hối hận.
- Vậy, mình hẹn hò đi!
...
Tại trường học.
- Yi Seon hôm nay mình không ăn cơm cùng cậu được, mẹ nói sẽ đến đón mình đi ăn á!_Eu San mặt nhăn nhó khẽ lay người nó.
- Ừa, cậu đi đi
- Xin lỗi, đừng có giận nha!
- Xin lỗi gì không biết nữa, đi nhanh đi, mẹ cậu đợi kìa!
- Ok, xíu gặp!
Sau khi Eu San rời đi, cũng là lúc Yi Seon ra khỏi lớp. Không có Eu San chắc nó phải ăn cơm một mình rồi. Tại ngôi trường này, ngoài Eu San ra, có lẽ nó không thể kết thân được với ai cả, đơn giản vì bạn họ không cùng chung thế giới với nó, mọi người ở đây đều như nhau.
Đặt khay cơm xuống bàn, còn chưa kịp đưa thức ăn lên miệng, đã xuất hiện thêm một khay cơm khác đối diện với nó.
“Min Hee?”
- Sao em lại ăn một mình thế?_Hắn ta cười nham nhở thế là cho ai xem.
- Ăn nửa mình thì ăn như thế nào?_Yi Seon vẫn không bận tâm, coi hắn như vô hình.
- Em đừng có đối xử với anh như vậy mà, chuyện tin nhắn hôm bữa không phải của anh đâu!
- Đừng có đưa cái vẻ mặt đó trước mặt tôi, tôi không có tin anh.
- Anh nói thật, nếu mà lời anh nói sai sự thật thì anh ra đường sẽ bị...sẽ bị, thiên lôi đánh cho bờm đầu.
- ...
- Anh phải làm sao để em tin anh đây?
- Chứng minh đi!
Vừa dứt câu, Yi Seon đứng lên, rời đi một hơi.
- GO YI SEON, EM CHỜ ĐÓ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN EM PHẢI TIN TÔI!
Hắn hét lên, toàn bộ học sinh ở căn tin đều đổ dồn ánh mắt về hướng hắn. Còn nó, vẫn đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
...
Tan học, dãy lớp bên học sinh đặc biệt đã ra về. Đồng loạt mọi người đều chạy ra hú hét, thậm chí có người cả gan leo ra cửa sổ chỉ với mục đích ngắm được thần tượng của mình với khoảng cách gần nhất.
Anh kia rồi. JungKook đang lững thững rời khỏi trường.
Yi Seon không hiểu vì sao khoé mắt mình bất chợt nóng lên, vành môi cũng vô thức mím lại. Giữa hàng ngàn người hâm mộ anh, nó lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, người ấy vẫn là cảnh đẹp phương xa, cả đời cũng chẳng thể chạm tới.
Mười phút sau thì học sinh bình thường cũng được tan trường. Yi Seon chập chững bước xuống từng bật cầu thang để ra về thì vô số tiếng bước chân dồn dập chạy ngược lại hướng với nó. Đồng loạt học sinh đều chạy lên tầng thượng của trường.
- Anh ấy điên rồi sao?
- Nghĩ cái gì không biết nữa!!
- Mau lên đi, mau lên ngăn anh ấy lại
- ...
Bao lời nói phát ra khiến nó hơi tò mò, và quyết định đi theo bạn họ xem có chuyện gì xảy ra.
Ở tầng thượng lúc này đã có rất nhiều học sinh, nó cố lắm mới chen vào được.
- Min Hee?? Anh ta làm cái trò gì vậy?_phía xa đã thấy cái tên xấu xa kia đứng ngay bục nguy hiểm, phía dứoi cao hun hút, ai mà rớt xuống chỉ có nước tử mạng.
- Go YiSeon, em có nghe tôi nói không?_Hắn hét lên.
- Nè, anh bị cái gì vậy hả?_Mọi người nghe thấy hắn gọi tên nó thì đồng loạt nhường đường, để nó đối diện với hắn.
- Em tin tôi không? Tôi không có làm điều gì có lỗi với em cả!
- Có chuyện gì thì anh hãy bước xuống đây đi đã.
- Không, em phải nói em tin anh, nếu không anh sẽ nhảy xuống.
Yi Seon nghe mà phát hoảng, ngay giờ phút này mà không xoa dịu hắn, thì có thể hắn sẽ làm càng mất.
- Em nói gì đi chớ. Tôi yêu em. Sự chân thành của tôi chỉ đối với duy nhất một mình em thôi. Hãy tin anh.
- Tôi tin anh. Bây giờ anh xuống đi. _Nó nhẹ giọng xuống.
- Thật không?
- Thật, tôi tin anh rồi, anh xuống đi.
Chỉ đợi có như thế, hắn lập tức chạy nhanh tới, ôm chầm lấy nó, khiến nó và tất cả mọi người đứng đó đều sững sốt.
Cái ôm đó không hề bình thường, nó cứ đứng yên đó mà chẳng biết làm gì cả, nhịp tim của hắn rất nhanh, đây không phải là cảm giác gì cả, nó chỉ thấy tên này không còn đáng ghét nữa.
...
- Yi Seon? Lúc nãy em còn giận tôi hả? Tôi chỉ muốn chứng minh mình trong sạch thôi.
Vẻ mặt Min Hee lúc này khiến nó buồn cười, đây là khuôn mặt của đại thiếu gia luôn hùng hổ với mọi người đây sao.
- Sao anh cứ phải làm như vậy chứ? Tôi không tin anh thì cũng đâu có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
- Có chứ, thậm chí là rất nhiều, em thật sự không biết!
- Không biết
- Vậy để tôi nói cho em biết. Tôi yêu em, yêu em, yêu em, rất yêu em.
- Tôi đã có người mình thích rồi, vì vậy tôi không thể thích anh.
- Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Cuộc đời thằng Min Hee này, từ trước đến nay đều sai, yêu em mới là điều đúng đắn nhất.
Câu nói đó như đánh vào đầu anh cứ ong ong lên, một thoáng vui hơn, nhưng nó lại càng khiến anh chua xót hơn.
- Chị, chị nói sao?_Anh muốn chắc chắn mình không nghe lầm.
- Mình, yêu nhau đi, hẹn hò đi!_IU cố gắng lặp lại nhưng nhiều hơn vài từ. Những từ được thêm thoát ra trong miệng cô không chút chần chờ, cứ như cô đã đợi rất lâu để nói ra.
- Chị say rồi hả?_Anh không tin cô bỗng chốc tự dưng lại thay đổi thái độ.
- Jeon JungKook, chị chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này!
- ...
- Em không tin?
Vẫn không nhận được tín hiệu trả lời của người đối diện, cô một hơi chờm tới, vươn đôi môi mình chạm vào môi anh. JungKook giật mình, nhưng anh không tránh.
Dứt môi ra, cô lặng đi:”Tin rồi chứ?”
- Chị chắc chứ?
- Chị sẽ không bao giờ hối hận.
- Vậy, mình hẹn hò đi!
...
Tại trường học.
- Yi Seon hôm nay mình không ăn cơm cùng cậu được, mẹ nói sẽ đến đón mình đi ăn á!_Eu San mặt nhăn nhó khẽ lay người nó.
- Ừa, cậu đi đi
- Xin lỗi, đừng có giận nha!
- Xin lỗi gì không biết nữa, đi nhanh đi, mẹ cậu đợi kìa!
- Ok, xíu gặp!
Sau khi Eu San rời đi, cũng là lúc Yi Seon ra khỏi lớp. Không có Eu San chắc nó phải ăn cơm một mình rồi. Tại ngôi trường này, ngoài Eu San ra, có lẽ nó không thể kết thân được với ai cả, đơn giản vì bạn họ không cùng chung thế giới với nó, mọi người ở đây đều như nhau.
Đặt khay cơm xuống bàn, còn chưa kịp đưa thức ăn lên miệng, đã xuất hiện thêm một khay cơm khác đối diện với nó.
“Min Hee?”
- Sao em lại ăn một mình thế?_Hắn ta cười nham nhở thế là cho ai xem.
- Ăn nửa mình thì ăn như thế nào?_Yi Seon vẫn không bận tâm, coi hắn như vô hình.
- Em đừng có đối xử với anh như vậy mà, chuyện tin nhắn hôm bữa không phải của anh đâu!
- Đừng có đưa cái vẻ mặt đó trước mặt tôi, tôi không có tin anh.
- Anh nói thật, nếu mà lời anh nói sai sự thật thì anh ra đường sẽ bị...sẽ bị, thiên lôi đánh cho bờm đầu.
- ...
- Anh phải làm sao để em tin anh đây?
- Chứng minh đi!
Vừa dứt câu, Yi Seon đứng lên, rời đi một hơi.
- GO YI SEON, EM CHỜ ĐÓ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN EM PHẢI TIN TÔI!
Hắn hét lên, toàn bộ học sinh ở căn tin đều đổ dồn ánh mắt về hướng hắn. Còn nó, vẫn đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
...
Tan học, dãy lớp bên học sinh đặc biệt đã ra về. Đồng loạt mọi người đều chạy ra hú hét, thậm chí có người cả gan leo ra cửa sổ chỉ với mục đích ngắm được thần tượng của mình với khoảng cách gần nhất.
Anh kia rồi. JungKook đang lững thững rời khỏi trường.
Yi Seon không hiểu vì sao khoé mắt mình bất chợt nóng lên, vành môi cũng vô thức mím lại. Giữa hàng ngàn người hâm mộ anh, nó lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, người ấy vẫn là cảnh đẹp phương xa, cả đời cũng chẳng thể chạm tới.
Mười phút sau thì học sinh bình thường cũng được tan trường. Yi Seon chập chững bước xuống từng bật cầu thang để ra về thì vô số tiếng bước chân dồn dập chạy ngược lại hướng với nó. Đồng loạt học sinh đều chạy lên tầng thượng của trường.
- Anh ấy điên rồi sao?
- Nghĩ cái gì không biết nữa!!
- Mau lên đi, mau lên ngăn anh ấy lại
- ...
Bao lời nói phát ra khiến nó hơi tò mò, và quyết định đi theo bạn họ xem có chuyện gì xảy ra.
Ở tầng thượng lúc này đã có rất nhiều học sinh, nó cố lắm mới chen vào được.
- Min Hee?? Anh ta làm cái trò gì vậy?_phía xa đã thấy cái tên xấu xa kia đứng ngay bục nguy hiểm, phía dứoi cao hun hút, ai mà rớt xuống chỉ có nước tử mạng.
- Go YiSeon, em có nghe tôi nói không?_Hắn hét lên.
- Nè, anh bị cái gì vậy hả?_Mọi người nghe thấy hắn gọi tên nó thì đồng loạt nhường đường, để nó đối diện với hắn.
- Em tin tôi không? Tôi không có làm điều gì có lỗi với em cả!
- Có chuyện gì thì anh hãy bước xuống đây đi đã.
- Không, em phải nói em tin anh, nếu không anh sẽ nhảy xuống.
Yi Seon nghe mà phát hoảng, ngay giờ phút này mà không xoa dịu hắn, thì có thể hắn sẽ làm càng mất.
- Em nói gì đi chớ. Tôi yêu em. Sự chân thành của tôi chỉ đối với duy nhất một mình em thôi. Hãy tin anh.
- Tôi tin anh. Bây giờ anh xuống đi. _Nó nhẹ giọng xuống.
- Thật không?
- Thật, tôi tin anh rồi, anh xuống đi.
Chỉ đợi có như thế, hắn lập tức chạy nhanh tới, ôm chầm lấy nó, khiến nó và tất cả mọi người đứng đó đều sững sốt.
Cái ôm đó không hề bình thường, nó cứ đứng yên đó mà chẳng biết làm gì cả, nhịp tim của hắn rất nhanh, đây không phải là cảm giác gì cả, nó chỉ thấy tên này không còn đáng ghét nữa.
...
- Yi Seon? Lúc nãy em còn giận tôi hả? Tôi chỉ muốn chứng minh mình trong sạch thôi.
Vẻ mặt Min Hee lúc này khiến nó buồn cười, đây là khuôn mặt của đại thiếu gia luôn hùng hổ với mọi người đây sao.
- Sao anh cứ phải làm như vậy chứ? Tôi không tin anh thì cũng đâu có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
- Có chứ, thậm chí là rất nhiều, em thật sự không biết!
- Không biết
- Vậy để tôi nói cho em biết. Tôi yêu em, yêu em, yêu em, rất yêu em.
- Tôi đã có người mình thích rồi, vì vậy tôi không thể thích anh.
- Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Cuộc đời thằng Min Hee này, từ trước đến nay đều sai, yêu em mới là điều đúng đắn nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook