Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương
-
Chương 52: Nhìn ra sau
Editor: Vàng Anh
Lâm Phùng lái xe trở về tiểu khu Phỉ Thúy.
Vừa về anh lập tức mở điện thoại đặt một vé máy bay đi.
Cho dù Trình Lộc có tức giận hay không anh cũng phải đến đó.
Mua vé chuyển bay gần nhất là bốn giờ sáng, vậy là trưa mai có thể đến được rồi.
Bốn giờ sáng Lâm Phùng lên máy bay, trên máy bay anh viết một bảng kiểm điểm, kẻ hết chuyện Cố tổng đến chuyện gặp người phụ nữ kia.
Sau khi viết xong, anh nhắm mắt ngủ một hồi, sau khi máy bay đáp xuống là đã gần trưa.
Ở tỉnh rất lạnh, Lâm Phùng chỉ mặc một chiếc áo choàng đen dài, dáng ngýời anh đẹp, mặc thêm áo choàng vào càng tôn thêm vóc dáng cao ráo, không ít người lén nhìn anh.
Anh đi thẳng đến chỗ Trình Lộc huấn luyện, chỉ là chỗ đó không cho phép người lạ vào nên Lâm Phùng không vào đýợc.
Anh ở ngoài đi kiếm chút gì đó ăn đại, chờ đến 10 giờ tối, đến lúc Trình Lộc gọi điện cho anh.
Nhận máy, Lâm Phùng lập tức nói: "Tiểu Lộc, anh đang ở ngoài trụ sở."
"Cái gì?" Trình Lộc hơi giật mình, cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
"Nhớ em." Lâm Phùng thẳng thắn nói, Trình Lộc khẽ cười, giống như nghe được tiếng lòng của Lâm Phùng.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sương đêm như bao phủ tạo thành một tầng mây, cô thở dài, ánh mắt lóe lên một màng hơi nước.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, Lâm Phùng vì cô có thể làm chuyện như thế.
Cái người Lâm Phùng này, vốn là con cưng của trời, lúc nào cũng kiêu ngạo, toàn bộ Lâm Sơn, không mấy người có thể so được với anh. Trình Lộc được ở bên anh, thế nào cũng là thấy cô được lợi.
Nhưng không ai ngờ được, Lâm Phùng vậy mà đi suốt đêm tới đây chỉ vì sợ Trình Lộc hiểu lầm anh.
Trình Lộc im lặng một hồi lâu, lòng Lâm Phùng thấp thỏm không yên, tiếp túc nói: "Chuyện hôm qua, là anh không đúng, sau này anh sẽ không nhìn người khác nữa, em... em đừng giận anh được không?"
Trình Lộc rất ít khi khóc vì người khác.
Trừ Tần Văn Hương ra, đã lâu rồi không không khóc, ngay cả lúc chia tay với Hứa Qua, cũng chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Nhưng bây giờ, cô lại bị Lâm Phùng làm cho cảm động đến muốn bật khóc, cay cay sóng mũi, cô nhìn trời nói: "Lâm Phùng, em cũng nhớ anh."
"Cái gì?"
"Em biết anh đang cách em rất gần, mỗi lần anh cách em gần như vậy, tim em đập rất nhanh, cảm nhận được anh cách em rất gần, rất gần."
Trình Lộc vừa nói như vậy, Lâm Phùng cũng biết, cô không tức giận.
Lâm Phùng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng khá hơn rất nhiều, đứng bên lề đường nói chuyện với Trình Lộc một hồi, thời gian nói chuyện điện thoại của Trình Lộc gần hết, bị người khác thúc giục, Trình Lộc không thể làm gì khác hơn là nói tạm biệt với Lâm Phùng.
Quay đầu lại thấy bạn cùng phòng đang đứng phía sau.
Bạn cùng phòng chỉ chỉ lên mặt Trình Lộc, cười đùa thuận tay lau nước mắt giúp cô, "Bất ngờ ghê, mấy ngày trước huấn luyện đến mức muốn lột cả lớp da cũng không thấy cậu khóc, sao hôm nay lại vậy rồi?"
Đôi mắt Trình Lộc lóe sáng, con ngươi lấp lánh phản chiếu hình người, cô mím môi cười, chỉ phía cửa trụ sở, nói: "Không có gì, chỉ là bạn trai tớ từ Lâm Sơn đến đây."
Bạn cùng phòng cau mày, "Điên hả? Xa như vậy đến làm gì? Dù sao anh ấy cũng không thể vao, cậu cũng không thể ra ngoài, vậy tới làm gì?"
Trình Lộc nhìn ra cửa, thấp giọng nói: "Ai nói không thể..."
Lâm Phùng ở tỉnh hai ngày rồi mới về Lâm Sơn, lúc này đã là đầu tháng giêng, nãm mới đổi lịch mới.
Trường học cho nghỉ Tết nguyên đán, còn chuyện trong công ty anh giao cho Cố tổng xử lý, bây giờ lại hơi rảnh rỗi.
Trước kia anh cũng trải qua cuộc sống như vậy, nhưng lại không cảm thấy chán như bây giờ.
Sau một khoảng thời gian nữa, nhiệt độ giảm mạnh, đã xuống dưới 0 độ, Lâm Phùng tính tới tính lui, Trình Lộc đã đến tỉnh được ba tháng rồi.
Chưa tới hai ngày nữa là giao thừa, Trình Lộc vẫn chưa nói gì về thời gian quay lại.
Thậm chí hai ngày trước, Trình Lộc còn nói với anh gần đây tần suất huấn luyện bỗng tăng lên, mệt không chịu được, sợ là buổi tối không nói chuyện với anh được.
Dĩ nhiên là Lâm Phùng đồng ý, đối với anh mà nói không gọi điện thoại cũng không sao, Trình Lộc được nghỉ ngơi mới quan trọng.
Anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên kêu người mua ít quần áo ấm mặc cho mùa đông mang lên cô nhi viện, anh mua rất nhiều sách cho các bạn nhỏ trong cô nhi viện, anh nghĩ nếu Trình Lộc không có ở đây thì anh sẽ tự đến, với cả anh cũng chưa bao giờ đón giao thừa trong cô nhi viện, cùng họ trải qua đêm giao thừa.
Lúc Tần Văn Hương thấy Lâm Phùng có hơi kinh ngạc, không ngờ Lâm Phùng sẽ tới.
Mối quan hệ của Trình Lộc với Lâm Phùng mới xác định gần đây, mà trong thời gian này Trình Lộc còn phải đến đội tập huấn nữa nên cô đã quên nói chuyện Lâm Phùng với Tần Văn Hương.
Đến bây giờ Tần Văn Hương vẫn nghĩ Lâm Phùng với Trình Lộc là bạn bè, không có quan hệ nào khác.
Nói thật Tần Văn Hương khá vừa ý Lâm Phùng.
Lần trước trong bệnh viện cũng may là có Lâm Phùng giúp đỡ.
Bây giờ Tần Văn Hương còn thấy Lâm Phùng mang quần áo với sách vở đến cho bọn nhỏ trong cô nhi viện thì lại càng vừa ý, vừa nói cảm ơn với Lâm Phùng, vừa cảm khái: "Nếu Trình Lộc ở bên thằng bé thì thật tốt."
Lâm Phùng đem quần áo và sách phát cho bọn nhỏ, khuôn mặt đứa bé nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ, tiểu Minh ôm quyển Đường thi Tống từ mong đợi nhìn Lâm Phùng.
(Đường thi Tống từ: là thơ kết hợp giữa thơ Đường và thơ Tống, thơ đời Đường, từ đời Tống, kịch đời Nguyên là ba thứ tinh hoa của thi ca Trung Quốc luôn luôn được truyền tụng qua trăm ngàn năm nay và trở thành đại biểu của văn học Trung Quốc.)
Lâm Phùng nhớ cậu nhóc này, cậu nhóc này là đứa nhỏ lớn nhất trong đám trẻ cũng là đứa hiểu chuyện nhất.
Anh ngồi xổm xuống, cong môi cười, anh sờ sờ đầu tiểu Minh nói: "Sao vậy?"
Tiểu Minh ngẩng đầu, dùng giọng nói trẻ con nhưng cố tỏ vẻ trưởng thành nói: "Chú, cháu nhớ chú, sau này chú muốn kết hôn với chị Tiểu Lộc."
Tay Lâm Phùng dừng lại, ánh mắt dịu dàng.
Thật ra anh không thích trẻ con lắm, chỉ là những đứa bé này rất thân thiết với Trình Lộc nên anh cũng tình nguyện thân thiết với bọn họ.
Đặc biệt là bây giờ, tiểu Minh hiểu chuyện nói ra những lời này, làm cho Lâm Phùng rất vui vẻ.
Chỉ là không đợi Lâm Phùng trả lời đã nghe Tần Văn Hương nghiêm giọng rầy cậu bé: "Tiểu Minh! Con nói bậy gì với chú Lâm vậy! Không được nói bây, Tiểu Lộc với chú Lâm chỉ là bạn."
Tiểu Minh oan ức bĩu môi, trông như không cam lòng: "Nhưng mà lần trước ở bệnh viện..."
Tần Văn Hướng kéo tiểu Minh qua, xin lỗi Lâm Phùng, cười cười: "Cậu Lâm đừng để ý, lần trước ở bệnh viện là tôi hiểu lầm, Tiểu Lộc đã giải thích với tôi rồi, làm phiền cậu Lâm quá."
Vẻ mặt Lâm Phùng vẫn không thay đổi, anh chậm rãi đứng dạy, nhét áo khoác vào trong túi xách, "Không phải hiểu lầm."
Ánh mắt tiểu Minh sáng lên, kéo vạt áo Lâm Phùng mừng rỡ nói: "Vậy chú sẽ kết hôn với chị Trình Lộc đúng không?"
"Ừ." Lâm Phùng thản nhiên trả lời.
Tần Văn Hương bất ngờ, không biết lời này của Lâm Phùng có phải đang an ủi tiểu Minh hay không, hay là... thật.
Lâm Phùng thấy Tần Văn Hương vẫn còn nghi ngờ nên kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Tần Văn Hương hiểu, lúc này Tần Văn Hương mới hiểu ra thì ra Trình Lộc với Lâm Phùng đã ở bên nhau rồi.
Tần Văn Hương rót cho Lâm Phùng một ly nước ấm, cười nói: "Đứa nhỏ này, yêu đương cũng không nói cho cô một tiếng."
Lâm Phùng giải thích thay Trình Lộc: "Cô ấy đi tỉnh huấn luyện, chắc là quên."
"Cậu Lâm ở lại đây đón giao thừa đi, sợ là năm nay Trình Lộc không về rồi." Tần Văn Hương cười khanh khách nới, bà càng nhìn càng thấy Lâm Phùng thuận mắt.
Dĩ nhiên là Lâm Phùng đồng ý.
Tần Văn Hương ngồi một bên cắt hoa, còn Lâm Phùng thì ngồi một bên nghe bà kể chuyện trước kia của Trình Lộc, mỗi lần ăn tết Trình Lộc luôn ở cô nhi viện, chỉ có năm nay là ngoại lệ.
Nói một lúc lâu, Tần Văn Hương phải đi chuẩn bị cơm tối cho tụi nhỏ.
Lâm Phùng không biết làm cơm, nhưng anh vừa nhìn cách Tần Văn Hương cắt hoa thấy không quá khó nên ngồi vào chỗ vừa nãy Tần Văn Hương ngồi lấy giấy ra cắt hoa.
Chốc lát sau, bỗng tiểu Minh và mấy đứa bé chạy vào, giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Chú Lâm! Chú mau đến xem, tuyết rơi kìa!"
Lâm Phùng ngước mắt lên, buông cây kéo trong tay xuống, bị mấy đứa nhóc kéo ra ngoài xem tuyết rơi.
Lâm Sơn rất ít khi có tuyết, dù có thì cũng chỉ lẻ tẻ vài cái.
Năm nay tuyết rơi tương đối nhiều, từ trên trời rơi xuống từng đợt, bầu trời nửa sáng nửa tối phản chiếu tuyết trắng xóa, đặc biệt đẹp.
Bởi vì là giao thừa, đường phố cách cô nhi viện không xa sáng rực cả ngày, ánh đèn đỏ phản chiếu nửa con phố.
Tiếng người ồn ào vang lên, dường như mọi người đều cảm thấy kinh ngạc trước trận tuyết này.
Người ta có câu nhiều tuyết là điềm được mùa, chắc sang năm sẽ làm một năm thuận lợi.
Tiểu Minh kéo vạt áo Lâm Phùng, muốn kéo anh ra ngoài chút, nhõng nhẽo gọi: "Chú Lâm ơi, dẫn chúng cháu ra ngoài chơi đi mà đi mà!"
Lâm Phùng cúi đầu, nhìn mấy đứa bé rất mong đợi nhìn mình chằm chằm.
Anh không còn cách nào khác, đành đi nói một tiếng với Tần Văn Hương, sau khi được Tần Văn Hương đồng ý anh mới dẫn mấy đứa trẻ ra ngoài chơi.
Đêm ba mươi ở Lâm Sơn, dường như yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều.
Nhiều người ở trong nhà và gia đình của họ để ăn mừng năm mới, rất ít người còn ở bên ngoài chơi vì tuyết rơi, Lâm Phùng mua kẹo hồ lô cho mấy đứa trẻ, bọn nhỏ ăn nhóp nhép dính đầy miệng trông cực đáng yêu.
Lâm Phùng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, tám giờ tối, chắc Trình Lộc vẫn còn huấn luyện nhỉ.
Cũng không biết ở tỉnh có tuyết rơi chưa, không biết cô trải qua như thế nào.
Nghĩ đến Trình Lộc, Lâm Phùng thở dài, gửi tin nhắn WeChat qua cho Trình Lộc: [ Chúc mừng năm mới ]
Biết Trình Lộc sẽ không trả lời, nhưng anh thấy đây là năm đầu tiên bọn họ ở bên nhau, một câu nói như vậy không thể thiếu được.
Bông tuyết rơi lác đác trên vai, lát sau có tin nhắn gửi tới, người gửi là Trầm Linh.
Trầm Linh hỏi năm nay anh có về nhà ăn tết khongo.
Lâm Phùng trả lời: "Con không về, con ở nhà bạn gái."
Còn ở dưới là tin nhắn của Triệu Trừng, Tề Văn chúc mừng năm mới, ngay cả Hứa Tú cũng đang ở bên ngoài, chụp một tấm hình gửi cho anh.
Anh vừa định cất điện thoại thì bỗng có người nhắn tới, ID là hình một con mèo Ragdoll.
Lâm Phùng giật mình, háo hức mở tin nhắn ra xem.
Trình Lộc: [ Nhìn ra sau ]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook