Bạn Trai Tỉnh Lại Liền Quên Mất Tôi
-
Chương 12
Sau khi được hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, Thương Khanh làm ổ ở trên giường hưởng thụ người nào đó xoa bóp.
Ngoài miệng thì lại bất mãn: “Có phải mỗi lần tui mất trí mất thì đều chủ động nhảy vô thuyền giặc của ông, đúng không?”
“Cái lần cậu mới xảy ra chuyện thì không.” Kỷ Bình Thường nhẹ nhàng massage cho cậu: “Lần đó là tôi theo đuổi cậu, lúc đó tôi còn cho rằng do tôi nợ cậu nên thiên đạo luân hồi. Tôi theo đuổi cậu hơn một tháng mới được nắm tay cậu.”
Thương Khanh tò mò xoay người, thuận thế nắm chặt lấy tay Kỷ Bình Thường: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó liền thuận thế phát triển, chậm rãi xác định quan hệ ở chung.” Nói đến đây Kỷ Bình Thường nở nụ cười: “Lúc đó tôi còn nghĩ rằng mọi chuyện đã trở về quỹ đạo nhưng rồi có một ngày cậu tỉnh lại, nhìn thấy tôi ôm cậu liền sợ đến mức từ trên giường ngã lăn xuống sàn.”
“Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy người nào vừa rút trym ra liền trở mặt vô tình xem như người dưng như cậu.” Nhớ lại tâm tình lúc đó, Kỷ Bình Thường quả thật muốn đè Thương Khanh xuống lăn lộn thêm 180 độ nữa: “Sau đó liền thêm một lần thiên đạo luân hồi.”
Có lẽ là vì biểu tình Thương Khanh quá phức tạp nên Kỷ Bình Thường cười cười xoa đầu cậu, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Sau đó Thương Tiếu nghĩ đến chuyện quay video, tận dụng mọi thứ để làm nhật ký. Tiếp đó thì số lần cậu nhảy lên thuyền tôi cũng dần dần nhiều hơn.”
“Trước đó cậu đã nói với tôi mấy lần rồi.” Thương Khanh cảm thẩy cổ họng hơi khô khốc: “Làm sao chúng ta ở bên nhau?”
“Lần nào cũng thế.” Biết Thương Khanh muốn hỏi cái gì, Kỷ Bình Thường cắt lời: “Cậu vẫn luôn là chính cậu, cho nên mỗi lần cậu mất trí nhớ thì đương nhiên luôn làm chuyện y như trước. Thực ra như thế cũng tốt, trước đây tôi phải mất hơn một tháng mới hốt được cậu, giờ thì chỉ cần một ngày.”
“Càng ngày chúng ta càng thích hợp, cậu sẽ càng yêu tôi hơn. Sẽ có một ngày khi cậu mất đi trí nhớ nhưng vừa nhìn thấy tôi thì sẽ yêu tôi điên cuồng.” Ngược lại Kỷ Bình Thường an ủi cậu: “Cậu nghĩ đi, tình yêu còn có cột mốc bảy năm, mà chúng ta dù có qua lăm năm nhưng vẫn có thể trước sau như một.”
Tuy nói thế nhưng Thương Khanh biết, vì chứng mất trí nhớ của cậu nên giữa bọn họ không hề có cột mốc bảy năm chân chính.
Nhưng cậu sẽ không nói.
So với việc oán giận những chuyện đã không thể thay đổi, chi bằng cậu cần phải nghiêm túc nghênh đón những ngày tháng bên nhau.
Cậu phải hưởng thụ mỗi một phút mỗi một giây ở bên Kỷ Bình Thường chứ không phải là khó chịu.
Thời gian sau đó, cuối cùng Thương Khanh cũng có cơ hội thực hiện món quá sinh nhật mà cậu không tặng được ở trong máy tính. Sau khi nhìn thấy, ngay cả sức giơ ngón giữa Kỷ Bình Thường cũng không có, chớ nói chi đến việc cắn cậu.
Thương Khanh thấy thế, chủ động lấy lòng: “Tui sai rồi, lần sau dù ông làm gì tui, tui cũng không phản kháng, có được không.”
Uể oải đến độ không mở mắt ra nổi, Kỷ Bình Thường chỉ có thể giật giật khóe miệng đáp lại.
Lại bị Thương Khanh hôn một cái tan đi nóng giận.
Có thể là vì uể oải cùng không khỏe chỗ nhạy cảm nên đêm đó Kỷ Bình Thường ngủ không được yên giấc. Cứ mơ mơ màng màng mấy lần rồi bừng tỉnh, lần nào cũng thấy Thương Khanh nhìn mình không nháy mắt.
“… Sao thế?” Kỷ Bình Thường híp mắt vỗ vỗ lưng cậu, lơ mơ nói: “Ngủ đi.”
“Tui ngủ không được.” Thương Khanh vừa nhắm mắt liền thấy hoảng hốt, dường như chỉ có nhìn thấy Kỷ Bình Thường thì mới an ổn trong lòng: “Tui sợ nếu sau khi tui mở mắt ra liền quên hết mọi thứ thì làm sao bây giờ?”
Nhưng Kỷ Bình Thường đã ngủ nên đương nhiên không nghe thấy hắn lẩm bẩm cái gì.
Kỷ Bình Thường rất ít khi đụng đến đồ dùng của Thương Khanh, đương nhiên cũng không biết Thương Khanh đổi hình nền máy tính.
Đó là bức chân dung thuộc về Kỷ Bình Thường tuổi ba mươi tư. Trên trán người trong tranh có một sợi tóc bạc, cũng có thể nhìn thấy những nếp nhăn do thời gian lưu lại.
Mà dưới góc phải của bức tranh có một dòng chữ do Thương Khanh tự tay ghi.
— (Hãy nhớ, đây là người mà mày yêu nhất)
…
Ngày 7 tháng 10 năm 2030.
“… A da!”
Lại tới nữa rồi.
Bị đánh thức, Kỷ Bình Thường vô cùng trấn định nằm trên giường nhìn Thương Khanh tay chân luống cuống xuống giường.
“Cậu mặc quần áo ngược kìa.”
“Đó là quần của tôi.”
“Chứng minh thư cùng ví ở trên bàn.”
“Đi nhớ đóng cửa.”
“Tối qua bị cậu đè nên không tiễn.”
Người nào đó đến trước cửa rồi lảo đảo một cái xém chút nữa là trao nụ hôn với ông địa.
“Rầm!”
Cửa phòng bị người nào đó thất kinh đập mạnh.
Kỷ Bình Thường xoay xoay thắt lưng, thấy nhức eo nhíu nhíu mày. Một phút sau mới lấy điện thoại gọi cho Thương Tiếu.
Hoàn
Ngoài miệng thì lại bất mãn: “Có phải mỗi lần tui mất trí mất thì đều chủ động nhảy vô thuyền giặc của ông, đúng không?”
“Cái lần cậu mới xảy ra chuyện thì không.” Kỷ Bình Thường nhẹ nhàng massage cho cậu: “Lần đó là tôi theo đuổi cậu, lúc đó tôi còn cho rằng do tôi nợ cậu nên thiên đạo luân hồi. Tôi theo đuổi cậu hơn một tháng mới được nắm tay cậu.”
Thương Khanh tò mò xoay người, thuận thế nắm chặt lấy tay Kỷ Bình Thường: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó liền thuận thế phát triển, chậm rãi xác định quan hệ ở chung.” Nói đến đây Kỷ Bình Thường nở nụ cười: “Lúc đó tôi còn nghĩ rằng mọi chuyện đã trở về quỹ đạo nhưng rồi có một ngày cậu tỉnh lại, nhìn thấy tôi ôm cậu liền sợ đến mức từ trên giường ngã lăn xuống sàn.”
“Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy người nào vừa rút trym ra liền trở mặt vô tình xem như người dưng như cậu.” Nhớ lại tâm tình lúc đó, Kỷ Bình Thường quả thật muốn đè Thương Khanh xuống lăn lộn thêm 180 độ nữa: “Sau đó liền thêm một lần thiên đạo luân hồi.”
Có lẽ là vì biểu tình Thương Khanh quá phức tạp nên Kỷ Bình Thường cười cười xoa đầu cậu, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Sau đó Thương Tiếu nghĩ đến chuyện quay video, tận dụng mọi thứ để làm nhật ký. Tiếp đó thì số lần cậu nhảy lên thuyền tôi cũng dần dần nhiều hơn.”
“Trước đó cậu đã nói với tôi mấy lần rồi.” Thương Khanh cảm thẩy cổ họng hơi khô khốc: “Làm sao chúng ta ở bên nhau?”
“Lần nào cũng thế.” Biết Thương Khanh muốn hỏi cái gì, Kỷ Bình Thường cắt lời: “Cậu vẫn luôn là chính cậu, cho nên mỗi lần cậu mất trí nhớ thì đương nhiên luôn làm chuyện y như trước. Thực ra như thế cũng tốt, trước đây tôi phải mất hơn một tháng mới hốt được cậu, giờ thì chỉ cần một ngày.”
“Càng ngày chúng ta càng thích hợp, cậu sẽ càng yêu tôi hơn. Sẽ có một ngày khi cậu mất đi trí nhớ nhưng vừa nhìn thấy tôi thì sẽ yêu tôi điên cuồng.” Ngược lại Kỷ Bình Thường an ủi cậu: “Cậu nghĩ đi, tình yêu còn có cột mốc bảy năm, mà chúng ta dù có qua lăm năm nhưng vẫn có thể trước sau như một.”
Tuy nói thế nhưng Thương Khanh biết, vì chứng mất trí nhớ của cậu nên giữa bọn họ không hề có cột mốc bảy năm chân chính.
Nhưng cậu sẽ không nói.
So với việc oán giận những chuyện đã không thể thay đổi, chi bằng cậu cần phải nghiêm túc nghênh đón những ngày tháng bên nhau.
Cậu phải hưởng thụ mỗi một phút mỗi một giây ở bên Kỷ Bình Thường chứ không phải là khó chịu.
Thời gian sau đó, cuối cùng Thương Khanh cũng có cơ hội thực hiện món quá sinh nhật mà cậu không tặng được ở trong máy tính. Sau khi nhìn thấy, ngay cả sức giơ ngón giữa Kỷ Bình Thường cũng không có, chớ nói chi đến việc cắn cậu.
Thương Khanh thấy thế, chủ động lấy lòng: “Tui sai rồi, lần sau dù ông làm gì tui, tui cũng không phản kháng, có được không.”
Uể oải đến độ không mở mắt ra nổi, Kỷ Bình Thường chỉ có thể giật giật khóe miệng đáp lại.
Lại bị Thương Khanh hôn một cái tan đi nóng giận.
Có thể là vì uể oải cùng không khỏe chỗ nhạy cảm nên đêm đó Kỷ Bình Thường ngủ không được yên giấc. Cứ mơ mơ màng màng mấy lần rồi bừng tỉnh, lần nào cũng thấy Thương Khanh nhìn mình không nháy mắt.
“… Sao thế?” Kỷ Bình Thường híp mắt vỗ vỗ lưng cậu, lơ mơ nói: “Ngủ đi.”
“Tui ngủ không được.” Thương Khanh vừa nhắm mắt liền thấy hoảng hốt, dường như chỉ có nhìn thấy Kỷ Bình Thường thì mới an ổn trong lòng: “Tui sợ nếu sau khi tui mở mắt ra liền quên hết mọi thứ thì làm sao bây giờ?”
Nhưng Kỷ Bình Thường đã ngủ nên đương nhiên không nghe thấy hắn lẩm bẩm cái gì.
Kỷ Bình Thường rất ít khi đụng đến đồ dùng của Thương Khanh, đương nhiên cũng không biết Thương Khanh đổi hình nền máy tính.
Đó là bức chân dung thuộc về Kỷ Bình Thường tuổi ba mươi tư. Trên trán người trong tranh có một sợi tóc bạc, cũng có thể nhìn thấy những nếp nhăn do thời gian lưu lại.
Mà dưới góc phải của bức tranh có một dòng chữ do Thương Khanh tự tay ghi.
— (Hãy nhớ, đây là người mà mày yêu nhất)
…
Ngày 7 tháng 10 năm 2030.
“… A da!”
Lại tới nữa rồi.
Bị đánh thức, Kỷ Bình Thường vô cùng trấn định nằm trên giường nhìn Thương Khanh tay chân luống cuống xuống giường.
“Cậu mặc quần áo ngược kìa.”
“Đó là quần của tôi.”
“Chứng minh thư cùng ví ở trên bàn.”
“Đi nhớ đóng cửa.”
“Tối qua bị cậu đè nên không tiễn.”
Người nào đó đến trước cửa rồi lảo đảo một cái xém chút nữa là trao nụ hôn với ông địa.
“Rầm!”
Cửa phòng bị người nào đó thất kinh đập mạnh.
Kỷ Bình Thường xoay xoay thắt lưng, thấy nhức eo nhíu nhíu mày. Một phút sau mới lấy điện thoại gọi cho Thương Tiếu.
Hoàn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook