Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi
-
Chương 53
Lời bác sĩ nói quả nhiên có tác dụng, không đến một giờ, Amy liền tỉnh lại.
Di chứng đau đầu khiến tinh thần cô không được tốt cho lắm, nhưng không ảnh hưởng đến óc suy xét của cô, vừa mở mắt ra liền thấy trần nhà trắng toát, chăn đắp trên người cũng toàn bộ là màu trắng, bầu không khí có mùi thuốc gay mũi, Amy rất dễ nhận ra mình đang ở nơi nào.
“Amy, em tỉnh rồi?”
Một tay bị cầm lên, có chút quá lực, khiến tay cô hơi đau, cau mày, Amy dùng tay kia ấn ấn đầu đang đau lâm râm: “Sao em lại ở đây?”
“Em đột nhiên ngất xỉu, bây giờ cảm giác sao rồi?” Clark đỡ cô ngồi dậy.
“Không sao, cũng không khó chịu gì.” Amy nói, lần đau đầu này giống như trước đây, chỉ có điều nghiêm trọng hơn một chút. “Khi nào thì chúng ta về nhà?” Cô chẳng thích bệnh biện chút nào, dù là hoàn cảnh hay không khí đều rất áp lực.
“Bác sĩ nói phải nằm viện quan sát một chút. Ngoan, chúng ta ở lại một đêm.” Clark cũng biết Amy không thích bệnh viện, nhưng anh lo cho thân thể của cô hơn.
“Em ổn mà, có gì phải quan sát chứ.”
“Còn nói ổn nữa, đã ngất xỉu rồi còn ổn sao?” Martha vẫn chưa mở miệng, lúc này lên tiếng, ánh mắt hơi trách cứ khiến Amy không thể không cúi đầu.
“Đây là ngoài ý muốn thôi, đau rồi sẽ không sao nữa, thật đấy ạ.” Amy cực lực biểu hiện mình thành khẩn, hy vọng thuyết phục được mọi người đáp ứng cho cô ra viện ngay.
Đáng tiếc không ai muốn lấy sức khỏe cô ra đùa giỡn: “Ở lại một đêm, chờ có kết quả kiểm tra xác định không có vấn đề chúng ta sẽ trở về.”
Cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn sự quan tâm trên mặt ba người, Amy đành chịu thua, cô vòng vo chuyển đề tài: “Anh không đi làm à?”
Clark lắc đầu: “Anh ở lại cùng em.”
“Không cần, không phải có bố mẹ ở đây rồi sao? Cứ xin nghỉ mãi, ông White sẽ không vui đâu.” Amy cũng từng lăn lộn ngoài xã hội, dĩ nhiên biết chả có cấp trên nào thích nhân viên cứ hay xin nghỉ.
“Clark, Amy nói rất đúng, con đi trước đi, ở đây có mẹ và bố trông rồi.” Martha cũng khuyên, hiện giờ Amy đã ổn, hẳn là không sao nữa.
Clark nghĩ đến buổi chiều có một cuộc họp báo của chính phủ, tổng biên tập muốn anh và Lois đi, vì vậy gật đầu: “Vậy buổi tối anh lại đến. Em phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.” Anh hôn lên trán Amy, nói lời tạm biệt.
“Vâng, buổi tối gặp lại.” Amy vẫy tay, nhìn theo anh rời đi.
“Nằm lâu như vậy, chắc con đã đói rồi, muốn ăn gì không? Mẹ bảo Jonathan đi mua.” Martha ngồi bên vỗ vỗ tay cô hỏi.
“Thịt gà cuộn và sườn cừu xông khói ạ.” Amy hơi xấu hổ nhìn Jonathan, Martha vừa nói là cô liền thấy đói bụng.
Jonathan gật đầu, nói “nghỉ ngơi cho tốt” xong liền ra ngoài mua đồ ăn.
“Hôm nay con khiến mọi người sợ chết khiếp, sau này ngàn vạn lần đừng như vậy nữa.”
“Con cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, sau đó thì không biết gì nữa.” Amy cũng nghi hoặc, cho tới giờ, cô đau đầu chứng tỏ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. “Lúc con té xỉu có chuyện gì đặc biệt xảy ra không ạ?”
“Đặc biệt? Lúc đó có nhật thực toàn phần, đáng tiếc con không nhìn thấy.” Martha nhớ tới cảnh tượng kỳ diệu trên bầu trời sáng nay.
Nhật thực toàn phần, nhật thực toàn phần?.. A?!! Amy suy nghĩ gắt gao, rốt cuộc nhớ tới nội dung kịch tình mấy tháng này gió êm sóng lặng nên bị cô bỏ quên – Nhật thực ngày hôm nay do một tiểu hành tinh gây nên, mà tiểu hành tinh này đang bay về phía trái đất, rất nhanh sẽ va chạm với địa cầu, còn Clark sẽ va chạm với nó để phá hủy. Nhưng lần va chạm này tuy khiến tiểu hành tinh vỡ vụn, lại vẫn còn một nửa, hướng đi không biến đổi vẫn bay về phía trái đất, mà vụ va chạm kia khiến Clark bất tỉnh, rơi xuống khu ổ chuột của Metropolis, lại còn mất trí nhớ nữa.
Vậy sao được? Mất trí nhớ là chuyện nhỏ, dù sao diễn viên theo kịch bản thì vẫn nhớ lại. Nhưng mà va chạm với tiểu hành tinh? Nếu như bất ngờ Clark xảy ra chuyện, có lẽ va chạm rồi văng đi nơi nào khác thì sao đây?
Amy càng nghĩ càng bất an, tay cầm chăn nắm chặt lại, nhưng nghĩ sao cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt giúp anh tránh khỏi một kiếp này.
Chuyện này quá khó.
Trước không nói tiểu hành tinh kia vì quá lớn không thể dùng những thứ vũ khí như tên lửa phá hủy, mà có thể phá hủy cô cũng không tin tưởng lắm vào độ chính xác của nó, đó là ngoài vũ trụ, không có những thứ như trọng lực.. dù có tính toán chính xác từ đầu cũng vẫn dễ dàng gặp sự cố bất ngờ, cuối cùng có thể phá hủy được không đều là vấn đề.
Cho nên việc này chỉ có thể là Clark đến làm.
“Amy, Amy?” Martha huơ tay trước mặt cô, “Con nghĩ gì mà chăm chú như vậy?”
“Dạ?” Amy lấy lại tinh thần, sắc mặt không tốt lắm nói: “Không có gì đâu ạ.”
Buổi tối Clark mang quần áo tắm rửa lại, cũng mang đến tin tức Amy không muốn nghe nhất.
“Các chuyên gia nói, vị trí tiểu hành tinh này va chạm với trái đất chính là Metropolis, nếu thật sự xảy ra va chạm, không chỉ có Metropolis biến mất không còn gì, trái đất cũng có thể bị lệch khỏi quỹ đạo.” Clark không nói tiếp, nhưng ai không biết rằng trái đất mà lệch khỏi quỹ đạo có khác gì tận thế? Thậm chí cho dù không lệch khỏi quỹ đạo, nếu lịch sử lại tái diễn một lần thì sao? Khủng long không phải như vậy mà tuyệt diệt?
Phòng bệnh nho nhỏ lặng ngắt như tờ.
Amy khóe miệng chuyển động, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện lời lẽ đều là bất lực, cô không thể khuyên Clark không cần lo cho tai nạn lần này.
Clark tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của cô, thật cẩn thận ôm cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo, anh sẽ xử lý tốt.” Tuy rằng anh không biết năng lực của mình đến tột cùng mạnh thế nào, nhưng nếu cẩn thận nhất định không sao cả.
“Được rồi.” Lúc này, Amy chỉ có thể tin tưởng Clark.
Martha và Jonathan thoáng nhìn nhau, quyết định để lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới. “Clark, đêm nay con ở lại bệnh viện chăm sóc Amy, bố mẹ về trước.”
“Vâng, bố mẹ đi cẩn thận.”
Martha và Jonathan vừa đi, Amy không che giấu nữa, nói với Clark: “Clark, em nhìn thấy anh bị thương, làm sao đây?”
“Đừng sốt ruột, Amy, nói từ từ xem, anh bị thương gì?” Clark vừa trấn an cô vừa hỏi.
Amy đem những điều mình biết nói hết cho Clark nghe, nghe xong, Clark cũng nhíu mày: “Em nói anh sẽ bị mất trí nhớ?”
“Điều đó không phải trọng điểm có được không? Nếu như anh xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Nếu như anh không rơi trở lại trái đất thì sao? Em đi đâu mà tìm anh bây giờ?” Amy càng nói càng nôn nóng, hận không thể hét to lên phát tiết một lần.
Clark đặt tay trên lưng cô, trấn an: “Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, em đừng nghĩ gì cả, vì em và con, anh nhất định bình an trở về.”
“Nhưng em rất sợ.” Amy không thể bình tĩnh nổi, cô cảm thấy vô cùng khổ sở, lệ trào ra khỏi khóe mắt, cô chẳng quản đến bộ dạng mình nhếch nhác đến mức nào: “Em không muốn anh gặp chuyện không may!”
“Đừng khóc đừng khóc.” Clark thương yêu hôn khóe mắt cô, “Anh thề anh sẽ bình an quay về, có được không?”
“Thật sự?” Amy kỳ thật cũng không rõ mình khổ sở cái gì, chỉ muốn khóc, lúc này Clark dỗ dành, cô lại càng muốn khóc: “Nếu như, nếu như anh không bình an quay về, em sẽ, em sẽ…” “Em sẽ” cả nửa ngày, Amy vẫn không nghĩ ra cách nào để trừng phạt.
Clark đỡ lời cô: “Nếu anh không làm được, mặc cho em xử trí, được không?”
“Vậy còn được.” Amy rốt cuộc nín khóc mỉm cười, cầm tay áo Clark xoa lung tung lên mặt, chẳng chút ý thức rằng kỳ thật có thể dùng khăn tay trên bàn bên cạnh.
Clark cũng không trách cô tai họa quần áo của mình, tùy tay cởi áo vest bị nước mắt Amy thấm ướt, chỉ mặc áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh cô, dù sao anh cũng không sợ lạnh. “Em mệt chưa? Nằm xuống ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây.”
“Vâng.” Amy dụi dụi mí mắt đã không mở ra nổi, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, có điều tay cô vẫn nắm chặt bàn tay của Clark không buông.
Vì vậy Clark không thể không ngồi bên cạnh cả đêm, nhìn Amy ngủ.
**
Sáng sớm hôm say, Amy cùng Clark tìm bác sĩ hỏi kết quả kiểm tra của mình, biết được thật sự không có vấn đề gì lớn, liền đòi ra viện.
Clark hỏi han các bác sĩ hồi lâu, xác định Amy thật sự không sao, cũng chiều theo ý Amy, đưa cô về nhà.
Vừa ra viện, Amy liền gọi điện thoại báo bình an cho anh trai, đỡ cho anh phải lo lắng.
“Em còn muốn ở lại Metropolis?” Giọng Gloucester có chút trầm trọng, hiển nhiên anh cũng biết chuyện tiểu hành tinh sắp va chạm trái đất.
“Anh đừng lo, Clark sẽ giải quyết.” Amy vẫn rất tin tưởng Clark, không chỉ vì anh là nhân vật chính, cũng bởi vì anh có thể khiến cô an tâm.
“Em phải tự chăm sóc cho mình.”
“Vâng, em sẽ như vậy, chờ bé con sinh ra xong, anh nhất định phải đến thăm em đấy.” Amy cười vui vẻ, nhưng sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên môi cô biến mất, chỉ còn lại lo lắng vô cùng.
Phía chính phủ đã chuẩn bị tốt, ngày mai, Clark sẽ đi xử lý tiểu hành tinh kia.
Mong ông trời phù hộ tất cả sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt.
______________________________
Di chứng đau đầu khiến tinh thần cô không được tốt cho lắm, nhưng không ảnh hưởng đến óc suy xét của cô, vừa mở mắt ra liền thấy trần nhà trắng toát, chăn đắp trên người cũng toàn bộ là màu trắng, bầu không khí có mùi thuốc gay mũi, Amy rất dễ nhận ra mình đang ở nơi nào.
“Amy, em tỉnh rồi?”
Một tay bị cầm lên, có chút quá lực, khiến tay cô hơi đau, cau mày, Amy dùng tay kia ấn ấn đầu đang đau lâm râm: “Sao em lại ở đây?”
“Em đột nhiên ngất xỉu, bây giờ cảm giác sao rồi?” Clark đỡ cô ngồi dậy.
“Không sao, cũng không khó chịu gì.” Amy nói, lần đau đầu này giống như trước đây, chỉ có điều nghiêm trọng hơn một chút. “Khi nào thì chúng ta về nhà?” Cô chẳng thích bệnh biện chút nào, dù là hoàn cảnh hay không khí đều rất áp lực.
“Bác sĩ nói phải nằm viện quan sát một chút. Ngoan, chúng ta ở lại một đêm.” Clark cũng biết Amy không thích bệnh viện, nhưng anh lo cho thân thể của cô hơn.
“Em ổn mà, có gì phải quan sát chứ.”
“Còn nói ổn nữa, đã ngất xỉu rồi còn ổn sao?” Martha vẫn chưa mở miệng, lúc này lên tiếng, ánh mắt hơi trách cứ khiến Amy không thể không cúi đầu.
“Đây là ngoài ý muốn thôi, đau rồi sẽ không sao nữa, thật đấy ạ.” Amy cực lực biểu hiện mình thành khẩn, hy vọng thuyết phục được mọi người đáp ứng cho cô ra viện ngay.
Đáng tiếc không ai muốn lấy sức khỏe cô ra đùa giỡn: “Ở lại một đêm, chờ có kết quả kiểm tra xác định không có vấn đề chúng ta sẽ trở về.”
Cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn sự quan tâm trên mặt ba người, Amy đành chịu thua, cô vòng vo chuyển đề tài: “Anh không đi làm à?”
Clark lắc đầu: “Anh ở lại cùng em.”
“Không cần, không phải có bố mẹ ở đây rồi sao? Cứ xin nghỉ mãi, ông White sẽ không vui đâu.” Amy cũng từng lăn lộn ngoài xã hội, dĩ nhiên biết chả có cấp trên nào thích nhân viên cứ hay xin nghỉ.
“Clark, Amy nói rất đúng, con đi trước đi, ở đây có mẹ và bố trông rồi.” Martha cũng khuyên, hiện giờ Amy đã ổn, hẳn là không sao nữa.
Clark nghĩ đến buổi chiều có một cuộc họp báo của chính phủ, tổng biên tập muốn anh và Lois đi, vì vậy gật đầu: “Vậy buổi tối anh lại đến. Em phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.” Anh hôn lên trán Amy, nói lời tạm biệt.
“Vâng, buổi tối gặp lại.” Amy vẫy tay, nhìn theo anh rời đi.
“Nằm lâu như vậy, chắc con đã đói rồi, muốn ăn gì không? Mẹ bảo Jonathan đi mua.” Martha ngồi bên vỗ vỗ tay cô hỏi.
“Thịt gà cuộn và sườn cừu xông khói ạ.” Amy hơi xấu hổ nhìn Jonathan, Martha vừa nói là cô liền thấy đói bụng.
Jonathan gật đầu, nói “nghỉ ngơi cho tốt” xong liền ra ngoài mua đồ ăn.
“Hôm nay con khiến mọi người sợ chết khiếp, sau này ngàn vạn lần đừng như vậy nữa.”
“Con cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, sau đó thì không biết gì nữa.” Amy cũng nghi hoặc, cho tới giờ, cô đau đầu chứng tỏ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. “Lúc con té xỉu có chuyện gì đặc biệt xảy ra không ạ?”
“Đặc biệt? Lúc đó có nhật thực toàn phần, đáng tiếc con không nhìn thấy.” Martha nhớ tới cảnh tượng kỳ diệu trên bầu trời sáng nay.
Nhật thực toàn phần, nhật thực toàn phần?.. A?!! Amy suy nghĩ gắt gao, rốt cuộc nhớ tới nội dung kịch tình mấy tháng này gió êm sóng lặng nên bị cô bỏ quên – Nhật thực ngày hôm nay do một tiểu hành tinh gây nên, mà tiểu hành tinh này đang bay về phía trái đất, rất nhanh sẽ va chạm với địa cầu, còn Clark sẽ va chạm với nó để phá hủy. Nhưng lần va chạm này tuy khiến tiểu hành tinh vỡ vụn, lại vẫn còn một nửa, hướng đi không biến đổi vẫn bay về phía trái đất, mà vụ va chạm kia khiến Clark bất tỉnh, rơi xuống khu ổ chuột của Metropolis, lại còn mất trí nhớ nữa.
Vậy sao được? Mất trí nhớ là chuyện nhỏ, dù sao diễn viên theo kịch bản thì vẫn nhớ lại. Nhưng mà va chạm với tiểu hành tinh? Nếu như bất ngờ Clark xảy ra chuyện, có lẽ va chạm rồi văng đi nơi nào khác thì sao đây?
Amy càng nghĩ càng bất an, tay cầm chăn nắm chặt lại, nhưng nghĩ sao cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt giúp anh tránh khỏi một kiếp này.
Chuyện này quá khó.
Trước không nói tiểu hành tinh kia vì quá lớn không thể dùng những thứ vũ khí như tên lửa phá hủy, mà có thể phá hủy cô cũng không tin tưởng lắm vào độ chính xác của nó, đó là ngoài vũ trụ, không có những thứ như trọng lực.. dù có tính toán chính xác từ đầu cũng vẫn dễ dàng gặp sự cố bất ngờ, cuối cùng có thể phá hủy được không đều là vấn đề.
Cho nên việc này chỉ có thể là Clark đến làm.
“Amy, Amy?” Martha huơ tay trước mặt cô, “Con nghĩ gì mà chăm chú như vậy?”
“Dạ?” Amy lấy lại tinh thần, sắc mặt không tốt lắm nói: “Không có gì đâu ạ.”
Buổi tối Clark mang quần áo tắm rửa lại, cũng mang đến tin tức Amy không muốn nghe nhất.
“Các chuyên gia nói, vị trí tiểu hành tinh này va chạm với trái đất chính là Metropolis, nếu thật sự xảy ra va chạm, không chỉ có Metropolis biến mất không còn gì, trái đất cũng có thể bị lệch khỏi quỹ đạo.” Clark không nói tiếp, nhưng ai không biết rằng trái đất mà lệch khỏi quỹ đạo có khác gì tận thế? Thậm chí cho dù không lệch khỏi quỹ đạo, nếu lịch sử lại tái diễn một lần thì sao? Khủng long không phải như vậy mà tuyệt diệt?
Phòng bệnh nho nhỏ lặng ngắt như tờ.
Amy khóe miệng chuyển động, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện lời lẽ đều là bất lực, cô không thể khuyên Clark không cần lo cho tai nạn lần này.
Clark tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của cô, thật cẩn thận ôm cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo, anh sẽ xử lý tốt.” Tuy rằng anh không biết năng lực của mình đến tột cùng mạnh thế nào, nhưng nếu cẩn thận nhất định không sao cả.
“Được rồi.” Lúc này, Amy chỉ có thể tin tưởng Clark.
Martha và Jonathan thoáng nhìn nhau, quyết định để lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới. “Clark, đêm nay con ở lại bệnh viện chăm sóc Amy, bố mẹ về trước.”
“Vâng, bố mẹ đi cẩn thận.”
Martha và Jonathan vừa đi, Amy không che giấu nữa, nói với Clark: “Clark, em nhìn thấy anh bị thương, làm sao đây?”
“Đừng sốt ruột, Amy, nói từ từ xem, anh bị thương gì?” Clark vừa trấn an cô vừa hỏi.
Amy đem những điều mình biết nói hết cho Clark nghe, nghe xong, Clark cũng nhíu mày: “Em nói anh sẽ bị mất trí nhớ?”
“Điều đó không phải trọng điểm có được không? Nếu như anh xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Nếu như anh không rơi trở lại trái đất thì sao? Em đi đâu mà tìm anh bây giờ?” Amy càng nói càng nôn nóng, hận không thể hét to lên phát tiết một lần.
Clark đặt tay trên lưng cô, trấn an: “Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, em đừng nghĩ gì cả, vì em và con, anh nhất định bình an trở về.”
“Nhưng em rất sợ.” Amy không thể bình tĩnh nổi, cô cảm thấy vô cùng khổ sở, lệ trào ra khỏi khóe mắt, cô chẳng quản đến bộ dạng mình nhếch nhác đến mức nào: “Em không muốn anh gặp chuyện không may!”
“Đừng khóc đừng khóc.” Clark thương yêu hôn khóe mắt cô, “Anh thề anh sẽ bình an quay về, có được không?”
“Thật sự?” Amy kỳ thật cũng không rõ mình khổ sở cái gì, chỉ muốn khóc, lúc này Clark dỗ dành, cô lại càng muốn khóc: “Nếu như, nếu như anh không bình an quay về, em sẽ, em sẽ…” “Em sẽ” cả nửa ngày, Amy vẫn không nghĩ ra cách nào để trừng phạt.
Clark đỡ lời cô: “Nếu anh không làm được, mặc cho em xử trí, được không?”
“Vậy còn được.” Amy rốt cuộc nín khóc mỉm cười, cầm tay áo Clark xoa lung tung lên mặt, chẳng chút ý thức rằng kỳ thật có thể dùng khăn tay trên bàn bên cạnh.
Clark cũng không trách cô tai họa quần áo của mình, tùy tay cởi áo vest bị nước mắt Amy thấm ướt, chỉ mặc áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh cô, dù sao anh cũng không sợ lạnh. “Em mệt chưa? Nằm xuống ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây.”
“Vâng.” Amy dụi dụi mí mắt đã không mở ra nổi, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, có điều tay cô vẫn nắm chặt bàn tay của Clark không buông.
Vì vậy Clark không thể không ngồi bên cạnh cả đêm, nhìn Amy ngủ.
**
Sáng sớm hôm say, Amy cùng Clark tìm bác sĩ hỏi kết quả kiểm tra của mình, biết được thật sự không có vấn đề gì lớn, liền đòi ra viện.
Clark hỏi han các bác sĩ hồi lâu, xác định Amy thật sự không sao, cũng chiều theo ý Amy, đưa cô về nhà.
Vừa ra viện, Amy liền gọi điện thoại báo bình an cho anh trai, đỡ cho anh phải lo lắng.
“Em còn muốn ở lại Metropolis?” Giọng Gloucester có chút trầm trọng, hiển nhiên anh cũng biết chuyện tiểu hành tinh sắp va chạm trái đất.
“Anh đừng lo, Clark sẽ giải quyết.” Amy vẫn rất tin tưởng Clark, không chỉ vì anh là nhân vật chính, cũng bởi vì anh có thể khiến cô an tâm.
“Em phải tự chăm sóc cho mình.”
“Vâng, em sẽ như vậy, chờ bé con sinh ra xong, anh nhất định phải đến thăm em đấy.” Amy cười vui vẻ, nhưng sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên môi cô biến mất, chỉ còn lại lo lắng vô cùng.
Phía chính phủ đã chuẩn bị tốt, ngày mai, Clark sẽ đi xử lý tiểu hành tinh kia.
Mong ông trời phù hộ tất cả sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt.
______________________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook