Bạn Trai Phá Sản Của Tôi
-
Chương 81
◎ Vườn trường hoàn ◎
Giang Yến Từ đột nhiên dừng bước.
Diệp Tri Chi không dừng lại nên đã đụng thẳng vào lưng anh.
“A, sao tự nhiên anh dừng lại vậy?”
Cô vừa ngẩng đầu thì lập tức đối diện với ánh mắt của Giang Yến Từ... Giờ phút này, đôi mắt anh đen láy như màn đêm dày đặc bị vẩy mực, vô cùng sâu thẳm.
“Sao, sao thế?” Diệp Tri Chi lo lắng hỏi.
“Không có gì, đi thôi.” Giang Yến Từ xoay người, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Diệp Tri Chi:?
Nhìn bóng dáng của anh, cô chỉ cảm thấy càng quyến rũ hơn.
Quả nhiên không thể hiểu được người này.
***
Tối nay, Diệp Tri Chi lại khó ngủ rồi.
Cô lăn qua lộn lại trên giường, trước sau đều không ngủ được.
Cô dứt khoát sẽ học thuộc mấy từ tiếng Anh, nhưng trong chốc lát từ “Abandon” trong đầu cô lại biến thành “Giang Yến Từ” rồi.
Cuối cùng, tên Giang Yến Từ này cũng chiếm lấy suy nghĩ của cô.
Không không không, không được nghĩ nữa.
Diệp Tri Chi vùi đầu vào gối, ép bản thân phải gạt bỏ ý nghĩ của mình.
Tối đó không ngủ được nên hôm sau đến trường, tinh thần Diệp Tri Chi có chút uể oải.
Lúc tan học, Thịnh Dĩ Nhan hỏi: “Tiểu Chi, cậu sao vậy? Hôm qua đi ăn trộm hả? Sao hôm nay cậu buồn ngủ thế.”
Diệp Tri Chi theo bản năng phản bác: “Không có, chỉ là... Hôm qua tớ học từ vựng mê mẩn quá nên mất ngủ thôi.”
“À, vậy sao?” Thịnh Dĩ Nhan còn muốn nói gì đó nhưng mắt cô ấy đột nhiên thoáng thấy điều gì đó. Sau đó, cô ấy chạy nhanh đến, dùng khuỷu tay đụng vào Diệp Tri Chi.
“Ôi, cậu và Giang Yến Từ tiến triển nhanh vậy à?” Cô ấy hạ giọng, bí ẩn nói.
Diệp Tri Chi nhìn thấy người đứng chờ ở cầu thang, cô nhanh chóng sửa lại: “Nhan Nhan cậu nói gì vậy? Tớ và anh ta không có gì hết.”
“Được, được rồi, hai người không có gì, nhưng sao anh ta lại tới tìm cậu?” Thịnh Dĩ Nhan hỏi.
Diệp Tri Chi có chút không biết làm sao: “Tớ cũng không biết.”
Thịnh Dĩ Nhan đảo tròng mắt: “Thôi cứ vậy đi, cậu xử lý chuyện trước đã, tớ đi đây.”
“Ôi, Nhan Nhan...”
Diệp Tri Chi sốt ruột nhưng cô cũng chỉ có thể căng da đầu nhìn người trước mắt: “Giang Yến Từ, tôi đã trả anh quần áo rồi, không phải chúng ta thanh toán xong rồi sao? Sao anh lại tới nữa?”
“Tôi tới tìm em không phải vì chuyện quần áo đâu.” Ngày đó, hình như đôi mắt của Giang Yến Từ sâu thẳm hơn ngày thường, giọng điệu cũng nghiêm túc: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Diệp Tri Chi nghi hoặc ngẩng đầu: “Không phải quần áo? Vậy anh muốn nói gì?”
Giang Yến Từ liếc cô một cái thật sâu, lời nói đến bên miệng nhưng lại đột nhiên đổi ý: “Chờ em thi đại học xong rồi nói.”
Diệp Tri Chi:?
Đây là cái gì với cái gì vậy?
Sự hoài nghi trong lòng cô ngày càng nhiều.
Lúc cô hoàn hồn thì Giang Yến Từ đã xoay người: “Còn ngây ra đó làm gì? Tôi đưa em về nhà.”
“Tôi không cần anh đưa.” Diệp Tri Chi từ chối.
Giang Yến Từ nói: “Không cần cũng không sao, dù sao chúng ta tiện đường. Đường em cần đi tôi cũng phải đi.”
“…”
Diệp Tri Chi bất đắc dĩ nên chỉ có thể ôm cặp sách đi bên cạnh anh. Cô tỏ ra bình tĩnh và không ngừng trộm ngắm sườn mặt của anh. Nhưng lúc cô dùng ánh mắt trộm nhìn Giang Yến Từ lần nữa thì lại bị mắt anh đúng lúc tóm được.
Diệp Tri Chi hoảng sợ, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đồng thời tìm đề tài che giấu sự chột dạ của mình: “Sao phải chờ sau khi thi đại học? Chuyện gì mà không thể nói bây giờ chứ? Không phải năm nay anh muốn đi du học ở nước Y sao?”
Nói xong, cô nhanh chóng bổ sung thêm: “Tôi, tôi nghe anh trai nói đó, anh không cần phải hiểu lầm!”
Khóe miệng Giang Yến Từ cong lên: “Ừ, tôi không hiểu lầm.”
“…”
Diệp Tri Chi hừ hai tiếng rồi nghi hoặc nói: “Chờ sau khi tôi thi đại học xong, không phải anh ở nước ngoài rồi à? Vậy sao anh nói với tôi được?”
Giang Yến Từ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Đúng vậy, nhưng tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời.”
Anh nghiêm túc nói khiến trái tim của Diệp Tri Chi đập nhanh nửa nhịp.
Cô cúi đầu, cố che giấu vẻ khác thường trên mặt mình.
Một năm sau, cũng không biết là anh ở đâu nên cứ nghe chút vậy.
Cô nghĩ thế.
Đột nhiên cô lại thấy, hình như Giang Yến Từ cũng không đáng ghét đến vậy.
***
Kiểu quan hệ kỳ lạ này vẫn kéo dài suốt một học kỳ.
Mãi đến thứ bảy nào đó, Diệp Tri Lễ về nhà.
“Tiểu Chi, đi thôi.”
“Anh, chúng ta đi đâu vậy?” Sau khi Diệp Tri Chi theo anh ấy lên xe, cô nhỏ giọng hỏi.
Diệp Tri Lễ nói: “Chú Giang qua đời rồi, chúng ta qua đó phúng viếng.”
“Chú Giang?”
Diệp Tri Chi mới biết thì ra đó là ba của Giang Yến Từ, chủ tịch tập đoàn Giang Diên vì làm việc quá sức nên mấy ngày trước đã lên cơn đau tim rồi qua đời.
Đi vào nơi phúng viếng, trong sân bao phủ một bầu không khí bi thương, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng khóc thút thít.
Diệp Tri Chi chậm chạp đi phía sau Diệp Tri Lễ.
Diệp Tri Lễ nhìn ra cô không thích ứng được nên thấp giọng nói: “Tiểu Chi, lát nữa lúc đi ngang qua bục viếng xong thì em đến phòng nghỉ đi.”
Diệp Tri Chi gật đầu, theo sau Diệp Tri Lễ đi ngang qua bục viếng, hướng đến phòng nghỉ.
Đến nơi không có người, đột nhiên cô lại nghe một giọng nói truyền tới từ phía trước.
“Yến Từ, ba con qua đời, mọi người cũng rất khổ sở…”
Diệp Tri Chi chạy nhanh trốn phía sau vật che chắn rồi nhìn chằm chằm vào nơi phát ra giọng nói kia.
Giang Yến Từ…
Còn có một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông này, cô từng gặp qua một lần, nghe anh trai giới thiệu thì hình như ông ta là bác cả của Giang Yến Từ?
Sao bọn họ lại ở đây?
“… Nhưng tập đoàn Giang Diên lớn như vậy, không thể không có người quản được. Cho nên Yến Từ, từ nay về sau cháu cứ để bác thay ba quản lý tập đoàn đi.”
Cô nghe bác cả của Giang Yến Từ nói với anh như vậy, tuy giọng điệu tiếc hận nhưng ông ta lại cười.
Ánh mắt của Giang Yến Từ rất lạnh, trước sau anh đều không nói gì.
Diệp Tri Chi nghe rất rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, không biết vì sao trong lòng cô lại đột nhiên thấy khó chịu.
Sao lại vậy…
Sau đó bác cả cũng nhanh chóng rời đi.
Giang Yến Từ đứng tại chỗ, một lúc lâu mà vẫn chưa cử động.
Diệp Tri Chi xúc động muốn lao ra nhưng lý trí đã làm cô dừng bước.
Cô lấy tư cách gì để đi qua chứ?
Trong lúc đang do dự thì Giang Yến Từ đã đi rồi.
Hôm đó sau lễ tang, cô cũng không tìm được cơ hội để nói với Giang Yến Từ một câu nào.
***
Lại một tuần mới, Diệp Tri Chi mang tâm sự nặng nề trở lại trường học.
Gần lúc thi đại học.
Trường học tổ chức các nhóm cổ vũ của học sinh lớp một, hai để khích lệ tinh thần cho những học sinh thi đại học.
Lúc tan học, các bạn trong lớp đều thích thú bàn luận về chuyện này.
Không hiểu sao, Diệp Tri Chi lại lập tức nghĩ tới Giang Yến Từ.
Diệp Tri Chi hỏi: “Thi đại học nhanh quá, Nhan Nhan, cậu nói xem nên tặng gì cho các học trưởng lớp ba và mấy đàn chị cổ vũ mới được đây?”
“Làm video cổ vũ thì sao?” Thịnh Dĩ Nhan thuận miệng nói.
Diệp Tri Chi do dự: “Cái… Cho cá nhân ấy?”
“Cá nhân?” Lực chú ý của Thịnh Dĩ Nhan lập tức bị kéo qua, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn tặng Giang Yến Từ sao?”
“Không, không, chỉ là tớ…”
Diệp Tri Chi không ngờ bản thân phải cẩn thận với ý nghĩ nhỏ bé của mình nên cô lập tức phủ nhận.
“Tớ thấy gần đây ba anh ấy qua đời, sợ là đã chịu đả kích lớn nên mới muốn… Rốt cuộc xem xét một hồi thì là không…”
“Được, tớ hiểu rồi.”
Thịnh Dĩ Nhan nén cười, lát sau cô ấy lại nói: “Không bằng cậu tặng một ngàn con hạc giấy đi.”
“Một ngàn con hạc?” Diệp Tri Chi ngẩn ra.
Thịnh Dĩ Nhan gật đầu: “Đúng vậy, một ngàn con hạc thể hiện lời chúc dành cho người nhận đó.”
Diệp Tri Chi như đang nghĩ gì đó.
***
Thời gian tan học của lớp ba muộn hơn những lớp khác, sau khi tan học, Diệp Tri Chi ngồi xổm ở dưới lầu khu dạy học của học sinh lớp ba.
Đợi một lúc lâu nhưng Giang Yến Từ vẫn không xuất hiện.
Diệp Tri Chi nhàm chán chờ đợi, nhân cơ hội này, cô dùng di động tra một chút về chuyện một ngàn con hạc.
Sau khi tìm thấy kết quả, cả người cô đều cứng lại.
Một ngàn con hạc có ý nghĩa gửi lời chúc đến người được tặng
Đúng là Thịnh Dĩ Nhan nói không hề sai.
Nhưng cô ấy lại không nói cho cô nửa câu sau… “Không vua không gả, cả đời một đôi tình nhân.”
“Diệp Tiểu Thu?”
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc.
Diệp Tri Chi thu hồi suy nghĩ rồi giấu đồ vật trên tay ra sau lưng: “Anh ở đây từ khi nào vậy?”
“Em làm gì ở đây? Tới tìm tôi à?” Giang Yến Từ có chút bất ngờ.
“Tôi…”
Đồ vật đều chuẩn bị xong xuôi, tên đã ở trên dây cung rồi thì không thể không bắn.
Cô đành phải căng da đầu lấy ra cái bình thủy tinh chứa ngàn con hạc giấy rồi nhét vào tay Giang Yến Từ: “Cái này… Tôi muốn nói với anh là, cố thi đại học đó.”
Giang Yến Từ cúi đầu nhìn bình thủy tinh chứa một ngàn con hạc, anh hơi ngẩn ra: “Đây là cái gì?”
“Thì là muốn anh cố lên đấy.” Diệp Tri Chi không dám đối diện với anh, cô chỉ xấu hổ nói: “Nhan Nhan nói tặng một ngàn con hạc cũng có nghĩa là lời chúc thi đại học.”
Giang Yến Từ như đang nghĩ gì đó: “Lời chúc thi đại học sao? Nhưng sao tôi nhớ, một ngàn con hạc có ý là thổ lộ nhỉ.”
“Nói bậy, không phải đâu!” Tim Diệp Tri Chi đột nhiên nhảy lên, cô hoảng đến mức bên tai đỏ ửng, vội vàng cãi lại: “Là lời chúc thôi, không có ý gì khác đâu! Anh không được hiểu sai đó.”
Giang Yến Từ cười khẽ: “Được rồi, nếu em nói lời chúc thì là vậy.”
Diệp Tri Chi bất mãn: “Nè! Anh có ý gì hả?”
Khóe miệng Giang Yến Từ khẽ cong lên: “Ý tôi là tôi sẽ giữ gìn “lời chúc thi đại học” này thật tốt.”
“Nhưng...” Anh chuyển đề tài.
“Nhưng cái gì?” Diệp Tri Chi nghi hoặc.
Khóe miệng Giang Yến Từ mỉm cười: “Diệp Tiểu Thu, có phải em quên rồi không? Tôi không tham gia thi đại học, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ra nước ngoài mà.”
“…”
Diệp Tri Chi sửng sốt.
Đúng là cô quên thật.
Nhìn ý cười trên khóe miệng anh, cô cảm thấy như mình bị giễu cợt, vì thế cô duỗi tay đoạt lấy bình thủy tinh: “Anh, anh cười cái gì? Còn cười nữa thì trả đây...”
Giang Yến Từ né tay cô: “Diệp Tiểu Thu, đồ tặng rồi thì không được lấy lại đâu.”
Diệp Tri Chi thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh.
Sau khi Giang Yến Từ lấy đồ về, đột nhiên anh duỗi tay ôm lấy cô.
Cô không kịp phòng bị, cứ vậy bị anh ôm vào lồng ngực ấm áp nên không khỏi sửng sốt.
“Anh, anh sao vậy?”
Giang Yến Từ không lên tiếng.
Không biết qua bao lâu, cô thử mở miệng: “Này, Giang Yến Từ… Anh không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Giọng Giang Yến Từ khàn khàn: “Cảm ơn em, Diệp Tiểu Thu.”
Mặt Diệp Tri Chi đỏ lên: “Tôi, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Diệp Tiểu Thu!”
“Ừ, Diệp Tiểu Thu.” Khóe miệng Giang Yến Từ khẽ cong lên.
Anh thật sự ôm rất chặt.
Diệp Tri Chi hơi khó chịu nhưng cô không tránh.
Cuối cùng cô lại mềm lòng.
Thôi cho anh ôm một lát đi, chắc giờ anh đang rất khổ sở.
***
Sau khi đưa Diệp Tri Chi về nhà, Giang Yến Từ nhìn phòng của cô trên lầu hai sáng đèn rồi mới xoay người rời đi.
Đi trên đường, anh nhìn vào bình hạc giấy trên tay mình, khóe miệng lại cong lên.
Anh sẽ không nói cho Diệp Tri Chi biết anh đó có âm mưu từ lâu đối với hôn ước của bọn họ rồi.
Lần đầu tiên thấy cô, chắc là lúc Diệp Tri Lễ dẫn cô đến viếng thăm ở nhà họ Giang.
Cô chơi một mình trong vườn hoa.
Còn anh thì nhìn xuyên qua cửa sổ trên lầu hai, thấy cô lén đưa tay qua hàng rào sờ vào con mèo nhà hàng xóm.
Bé gái, con mèo được thỏa mãn, đúng lúc còn có ánh mặt trời bên ngoài.
Tất cả đều không hẹn mà gặp, từ trước đến nay đều đã có tính toán hết rồi.
TOÀN VĂN HOÀN
Giang Yến Từ đột nhiên dừng bước.
Diệp Tri Chi không dừng lại nên đã đụng thẳng vào lưng anh.
“A, sao tự nhiên anh dừng lại vậy?”
Cô vừa ngẩng đầu thì lập tức đối diện với ánh mắt của Giang Yến Từ... Giờ phút này, đôi mắt anh đen láy như màn đêm dày đặc bị vẩy mực, vô cùng sâu thẳm.
“Sao, sao thế?” Diệp Tri Chi lo lắng hỏi.
“Không có gì, đi thôi.” Giang Yến Từ xoay người, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Diệp Tri Chi:?
Nhìn bóng dáng của anh, cô chỉ cảm thấy càng quyến rũ hơn.
Quả nhiên không thể hiểu được người này.
***
Tối nay, Diệp Tri Chi lại khó ngủ rồi.
Cô lăn qua lộn lại trên giường, trước sau đều không ngủ được.
Cô dứt khoát sẽ học thuộc mấy từ tiếng Anh, nhưng trong chốc lát từ “Abandon” trong đầu cô lại biến thành “Giang Yến Từ” rồi.
Cuối cùng, tên Giang Yến Từ này cũng chiếm lấy suy nghĩ của cô.
Không không không, không được nghĩ nữa.
Diệp Tri Chi vùi đầu vào gối, ép bản thân phải gạt bỏ ý nghĩ của mình.
Tối đó không ngủ được nên hôm sau đến trường, tinh thần Diệp Tri Chi có chút uể oải.
Lúc tan học, Thịnh Dĩ Nhan hỏi: “Tiểu Chi, cậu sao vậy? Hôm qua đi ăn trộm hả? Sao hôm nay cậu buồn ngủ thế.”
Diệp Tri Chi theo bản năng phản bác: “Không có, chỉ là... Hôm qua tớ học từ vựng mê mẩn quá nên mất ngủ thôi.”
“À, vậy sao?” Thịnh Dĩ Nhan còn muốn nói gì đó nhưng mắt cô ấy đột nhiên thoáng thấy điều gì đó. Sau đó, cô ấy chạy nhanh đến, dùng khuỷu tay đụng vào Diệp Tri Chi.
“Ôi, cậu và Giang Yến Từ tiến triển nhanh vậy à?” Cô ấy hạ giọng, bí ẩn nói.
Diệp Tri Chi nhìn thấy người đứng chờ ở cầu thang, cô nhanh chóng sửa lại: “Nhan Nhan cậu nói gì vậy? Tớ và anh ta không có gì hết.”
“Được, được rồi, hai người không có gì, nhưng sao anh ta lại tới tìm cậu?” Thịnh Dĩ Nhan hỏi.
Diệp Tri Chi có chút không biết làm sao: “Tớ cũng không biết.”
Thịnh Dĩ Nhan đảo tròng mắt: “Thôi cứ vậy đi, cậu xử lý chuyện trước đã, tớ đi đây.”
“Ôi, Nhan Nhan...”
Diệp Tri Chi sốt ruột nhưng cô cũng chỉ có thể căng da đầu nhìn người trước mắt: “Giang Yến Từ, tôi đã trả anh quần áo rồi, không phải chúng ta thanh toán xong rồi sao? Sao anh lại tới nữa?”
“Tôi tới tìm em không phải vì chuyện quần áo đâu.” Ngày đó, hình như đôi mắt của Giang Yến Từ sâu thẳm hơn ngày thường, giọng điệu cũng nghiêm túc: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”
Diệp Tri Chi nghi hoặc ngẩng đầu: “Không phải quần áo? Vậy anh muốn nói gì?”
Giang Yến Từ liếc cô một cái thật sâu, lời nói đến bên miệng nhưng lại đột nhiên đổi ý: “Chờ em thi đại học xong rồi nói.”
Diệp Tri Chi:?
Đây là cái gì với cái gì vậy?
Sự hoài nghi trong lòng cô ngày càng nhiều.
Lúc cô hoàn hồn thì Giang Yến Từ đã xoay người: “Còn ngây ra đó làm gì? Tôi đưa em về nhà.”
“Tôi không cần anh đưa.” Diệp Tri Chi từ chối.
Giang Yến Từ nói: “Không cần cũng không sao, dù sao chúng ta tiện đường. Đường em cần đi tôi cũng phải đi.”
“…”
Diệp Tri Chi bất đắc dĩ nên chỉ có thể ôm cặp sách đi bên cạnh anh. Cô tỏ ra bình tĩnh và không ngừng trộm ngắm sườn mặt của anh. Nhưng lúc cô dùng ánh mắt trộm nhìn Giang Yến Từ lần nữa thì lại bị mắt anh đúng lúc tóm được.
Diệp Tri Chi hoảng sợ, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đồng thời tìm đề tài che giấu sự chột dạ của mình: “Sao phải chờ sau khi thi đại học? Chuyện gì mà không thể nói bây giờ chứ? Không phải năm nay anh muốn đi du học ở nước Y sao?”
Nói xong, cô nhanh chóng bổ sung thêm: “Tôi, tôi nghe anh trai nói đó, anh không cần phải hiểu lầm!”
Khóe miệng Giang Yến Từ cong lên: “Ừ, tôi không hiểu lầm.”
“…”
Diệp Tri Chi hừ hai tiếng rồi nghi hoặc nói: “Chờ sau khi tôi thi đại học xong, không phải anh ở nước ngoài rồi à? Vậy sao anh nói với tôi được?”
Giang Yến Từ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Đúng vậy, nhưng tôi đã nói thì sẽ không nuốt lời.”
Anh nghiêm túc nói khiến trái tim của Diệp Tri Chi đập nhanh nửa nhịp.
Cô cúi đầu, cố che giấu vẻ khác thường trên mặt mình.
Một năm sau, cũng không biết là anh ở đâu nên cứ nghe chút vậy.
Cô nghĩ thế.
Đột nhiên cô lại thấy, hình như Giang Yến Từ cũng không đáng ghét đến vậy.
***
Kiểu quan hệ kỳ lạ này vẫn kéo dài suốt một học kỳ.
Mãi đến thứ bảy nào đó, Diệp Tri Lễ về nhà.
“Tiểu Chi, đi thôi.”
“Anh, chúng ta đi đâu vậy?” Sau khi Diệp Tri Chi theo anh ấy lên xe, cô nhỏ giọng hỏi.
Diệp Tri Lễ nói: “Chú Giang qua đời rồi, chúng ta qua đó phúng viếng.”
“Chú Giang?”
Diệp Tri Chi mới biết thì ra đó là ba của Giang Yến Từ, chủ tịch tập đoàn Giang Diên vì làm việc quá sức nên mấy ngày trước đã lên cơn đau tim rồi qua đời.
Đi vào nơi phúng viếng, trong sân bao phủ một bầu không khí bi thương, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng khóc thút thít.
Diệp Tri Chi chậm chạp đi phía sau Diệp Tri Lễ.
Diệp Tri Lễ nhìn ra cô không thích ứng được nên thấp giọng nói: “Tiểu Chi, lát nữa lúc đi ngang qua bục viếng xong thì em đến phòng nghỉ đi.”
Diệp Tri Chi gật đầu, theo sau Diệp Tri Lễ đi ngang qua bục viếng, hướng đến phòng nghỉ.
Đến nơi không có người, đột nhiên cô lại nghe một giọng nói truyền tới từ phía trước.
“Yến Từ, ba con qua đời, mọi người cũng rất khổ sở…”
Diệp Tri Chi chạy nhanh trốn phía sau vật che chắn rồi nhìn chằm chằm vào nơi phát ra giọng nói kia.
Giang Yến Từ…
Còn có một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông này, cô từng gặp qua một lần, nghe anh trai giới thiệu thì hình như ông ta là bác cả của Giang Yến Từ?
Sao bọn họ lại ở đây?
“… Nhưng tập đoàn Giang Diên lớn như vậy, không thể không có người quản được. Cho nên Yến Từ, từ nay về sau cháu cứ để bác thay ba quản lý tập đoàn đi.”
Cô nghe bác cả của Giang Yến Từ nói với anh như vậy, tuy giọng điệu tiếc hận nhưng ông ta lại cười.
Ánh mắt của Giang Yến Từ rất lạnh, trước sau anh đều không nói gì.
Diệp Tri Chi nghe rất rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, không biết vì sao trong lòng cô lại đột nhiên thấy khó chịu.
Sao lại vậy…
Sau đó bác cả cũng nhanh chóng rời đi.
Giang Yến Từ đứng tại chỗ, một lúc lâu mà vẫn chưa cử động.
Diệp Tri Chi xúc động muốn lao ra nhưng lý trí đã làm cô dừng bước.
Cô lấy tư cách gì để đi qua chứ?
Trong lúc đang do dự thì Giang Yến Từ đã đi rồi.
Hôm đó sau lễ tang, cô cũng không tìm được cơ hội để nói với Giang Yến Từ một câu nào.
***
Lại một tuần mới, Diệp Tri Chi mang tâm sự nặng nề trở lại trường học.
Gần lúc thi đại học.
Trường học tổ chức các nhóm cổ vũ của học sinh lớp một, hai để khích lệ tinh thần cho những học sinh thi đại học.
Lúc tan học, các bạn trong lớp đều thích thú bàn luận về chuyện này.
Không hiểu sao, Diệp Tri Chi lại lập tức nghĩ tới Giang Yến Từ.
Diệp Tri Chi hỏi: “Thi đại học nhanh quá, Nhan Nhan, cậu nói xem nên tặng gì cho các học trưởng lớp ba và mấy đàn chị cổ vũ mới được đây?”
“Làm video cổ vũ thì sao?” Thịnh Dĩ Nhan thuận miệng nói.
Diệp Tri Chi do dự: “Cái… Cho cá nhân ấy?”
“Cá nhân?” Lực chú ý của Thịnh Dĩ Nhan lập tức bị kéo qua, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn tặng Giang Yến Từ sao?”
“Không, không, chỉ là tớ…”
Diệp Tri Chi không ngờ bản thân phải cẩn thận với ý nghĩ nhỏ bé của mình nên cô lập tức phủ nhận.
“Tớ thấy gần đây ba anh ấy qua đời, sợ là đã chịu đả kích lớn nên mới muốn… Rốt cuộc xem xét một hồi thì là không…”
“Được, tớ hiểu rồi.”
Thịnh Dĩ Nhan nén cười, lát sau cô ấy lại nói: “Không bằng cậu tặng một ngàn con hạc giấy đi.”
“Một ngàn con hạc?” Diệp Tri Chi ngẩn ra.
Thịnh Dĩ Nhan gật đầu: “Đúng vậy, một ngàn con hạc thể hiện lời chúc dành cho người nhận đó.”
Diệp Tri Chi như đang nghĩ gì đó.
***
Thời gian tan học của lớp ba muộn hơn những lớp khác, sau khi tan học, Diệp Tri Chi ngồi xổm ở dưới lầu khu dạy học của học sinh lớp ba.
Đợi một lúc lâu nhưng Giang Yến Từ vẫn không xuất hiện.
Diệp Tri Chi nhàm chán chờ đợi, nhân cơ hội này, cô dùng di động tra một chút về chuyện một ngàn con hạc.
Sau khi tìm thấy kết quả, cả người cô đều cứng lại.
Một ngàn con hạc có ý nghĩa gửi lời chúc đến người được tặng
Đúng là Thịnh Dĩ Nhan nói không hề sai.
Nhưng cô ấy lại không nói cho cô nửa câu sau… “Không vua không gả, cả đời một đôi tình nhân.”
“Diệp Tiểu Thu?”
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc.
Diệp Tri Chi thu hồi suy nghĩ rồi giấu đồ vật trên tay ra sau lưng: “Anh ở đây từ khi nào vậy?”
“Em làm gì ở đây? Tới tìm tôi à?” Giang Yến Từ có chút bất ngờ.
“Tôi…”
Đồ vật đều chuẩn bị xong xuôi, tên đã ở trên dây cung rồi thì không thể không bắn.
Cô đành phải căng da đầu lấy ra cái bình thủy tinh chứa ngàn con hạc giấy rồi nhét vào tay Giang Yến Từ: “Cái này… Tôi muốn nói với anh là, cố thi đại học đó.”
Giang Yến Từ cúi đầu nhìn bình thủy tinh chứa một ngàn con hạc, anh hơi ngẩn ra: “Đây là cái gì?”
“Thì là muốn anh cố lên đấy.” Diệp Tri Chi không dám đối diện với anh, cô chỉ xấu hổ nói: “Nhan Nhan nói tặng một ngàn con hạc cũng có nghĩa là lời chúc thi đại học.”
Giang Yến Từ như đang nghĩ gì đó: “Lời chúc thi đại học sao? Nhưng sao tôi nhớ, một ngàn con hạc có ý là thổ lộ nhỉ.”
“Nói bậy, không phải đâu!” Tim Diệp Tri Chi đột nhiên nhảy lên, cô hoảng đến mức bên tai đỏ ửng, vội vàng cãi lại: “Là lời chúc thôi, không có ý gì khác đâu! Anh không được hiểu sai đó.”
Giang Yến Từ cười khẽ: “Được rồi, nếu em nói lời chúc thì là vậy.”
Diệp Tri Chi bất mãn: “Nè! Anh có ý gì hả?”
Khóe miệng Giang Yến Từ khẽ cong lên: “Ý tôi là tôi sẽ giữ gìn “lời chúc thi đại học” này thật tốt.”
“Nhưng...” Anh chuyển đề tài.
“Nhưng cái gì?” Diệp Tri Chi nghi hoặc.
Khóe miệng Giang Yến Từ mỉm cười: “Diệp Tiểu Thu, có phải em quên rồi không? Tôi không tham gia thi đại học, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ra nước ngoài mà.”
“…”
Diệp Tri Chi sửng sốt.
Đúng là cô quên thật.
Nhìn ý cười trên khóe miệng anh, cô cảm thấy như mình bị giễu cợt, vì thế cô duỗi tay đoạt lấy bình thủy tinh: “Anh, anh cười cái gì? Còn cười nữa thì trả đây...”
Giang Yến Từ né tay cô: “Diệp Tiểu Thu, đồ tặng rồi thì không được lấy lại đâu.”
Diệp Tri Chi thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh.
Sau khi Giang Yến Từ lấy đồ về, đột nhiên anh duỗi tay ôm lấy cô.
Cô không kịp phòng bị, cứ vậy bị anh ôm vào lồng ngực ấm áp nên không khỏi sửng sốt.
“Anh, anh sao vậy?”
Giang Yến Từ không lên tiếng.
Không biết qua bao lâu, cô thử mở miệng: “Này, Giang Yến Từ… Anh không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Giọng Giang Yến Từ khàn khàn: “Cảm ơn em, Diệp Tiểu Thu.”
Mặt Diệp Tri Chi đỏ lên: “Tôi, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Diệp Tiểu Thu!”
“Ừ, Diệp Tiểu Thu.” Khóe miệng Giang Yến Từ khẽ cong lên.
Anh thật sự ôm rất chặt.
Diệp Tri Chi hơi khó chịu nhưng cô không tránh.
Cuối cùng cô lại mềm lòng.
Thôi cho anh ôm một lát đi, chắc giờ anh đang rất khổ sở.
***
Sau khi đưa Diệp Tri Chi về nhà, Giang Yến Từ nhìn phòng của cô trên lầu hai sáng đèn rồi mới xoay người rời đi.
Đi trên đường, anh nhìn vào bình hạc giấy trên tay mình, khóe miệng lại cong lên.
Anh sẽ không nói cho Diệp Tri Chi biết anh đó có âm mưu từ lâu đối với hôn ước của bọn họ rồi.
Lần đầu tiên thấy cô, chắc là lúc Diệp Tri Lễ dẫn cô đến viếng thăm ở nhà họ Giang.
Cô chơi một mình trong vườn hoa.
Còn anh thì nhìn xuyên qua cửa sổ trên lầu hai, thấy cô lén đưa tay qua hàng rào sờ vào con mèo nhà hàng xóm.
Bé gái, con mèo được thỏa mãn, đúng lúc còn có ánh mặt trời bên ngoài.
Tất cả đều không hẹn mà gặp, từ trước đến nay đều đã có tính toán hết rồi.
TOÀN VĂN HOÀN
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook