Bạn Trai Meo Meo Của Tôi
9: Tớ Có Bạn Trai Rồi


Cứ như thế, Xuân Yên Chi bỗng có một anh người yêu là nam thần nhung nhớ từ lâu.
Cô cảm thấy như đang trên mây, mà còn là loại mây hồng phấn rải đầy tình yêu, mềm mềm ngọt ngọt.
Buổi tối hôm đó sau khi được Hàn Hà đưa về nhà, Xuân Yên Chi vừa về đến nhà đã vội gửi tin nhắn cho Lam Hòa.
Chi Chi Đến Rồi: [ Tớ có bạn trai rồi (o ▽ o) ]
Lam Hòa ở đầu bên kia đang làm đẹp, nhìn thấy tin nhắn gửi đến suýt nữa rơi mặt nạ mới đắp.
Thứ 7 Lười Học: [ Là ai! Hàn Hà sao? ]
Chi Chi Đến Rồi: [ Chính là cậu ấy ~ ]
Thứ 7 Lười Học: [ Không thể nào.

Cậu chỉ vừa mới quen Hàn Hà! ]
Lam Hòa cảm thấy bây giờ cô thà tin sư tử leo được cây còn khả thi hơn Xuân Yên Chi có cúp bồ.

Không phải cô không tin ở Xuân Yên Chi, nhưng điều này cũng quá sức tưởng tượng rồi!
Chi Chi Đến Rồi: [ Ngày mai tớ sẽ giải thích rõ với cậu.

Chuyện cũng khá dài.

(¯▿¯) ]
Lam Hòa hận không thể bay sang nhà Xuân Yên Chi để hỏi cho ra lẽ, nhưng phát hiện thấy bài tập còn nhiều, cô đành cắn răng ẩn nhẫn đến ngày mai hỏi.
Sáng hôm sau Xuân Yên Chi vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy Hàn Hà đứng chờ sẵn.
"Cậu đến từ lúc nào thế? Sao không báo trước cho tớ." Xuân Yên Chi bất ngờ, ngoài trời rất lạnh.

Bạn trai mà bị cảm cô sẽ rất lo lắng đó.
"Tớ chỉ vừa tới." Hàn Hà lấy ra một chiếc khăn quàng cổ: "Tớ thấy cậu ít khi quàng khăn, mùa đông ở Linh Thành rất lạnh đối với các bạn nhỏ đấy."
Thiếu niên cúi người quàng khăn cho Xuân Yên Chi, động tác dịu dàng vô cùng.
Xuân Yên Chi được chiều mà lo: "Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ không phải bạn nhỏ gì đó!"
Hàn Hà vuốt tóc cô: "Cậu nói đúng.

Lên xe tớ chở cậu."
Bên cạnh Hàn Hà là chiếc xe đạp thể thao đen thuần quen thuộc mà Xuân Yên Chi có mấy lần bắt gặp khi thấy cậu đi học.

Nhưng điều khác lạ, là hôm nay có thêm yên xe phía sau màu hồng phấn.
Xuân Yên Chi thắc mắc: "Chiếc yên xe sau này..."
Thấy Xuân Yên Chi cuối cùng cũng để ý chiếc yên xe, Hàn Hà trả lời: "Yên xe sau của chiếc xe này ban đầu vốn dĩ khá cứng, nên tớ đã tới cửa hàng đổi chiếc yên này, tớ thử rồi rất êm.

Biết cậu thích màu hồng nên tớ đã lấy luôn màu đó."

Xuân Yên Chi nghe vậy vừa cảm động, lại vừa cảm thấy có chút buồn cười.

Chiếc xe đen ngầu này bây giờ lại có yên màu hồng, tổ hợp nhìn qua khiến người ta không rời nổi mắt...
Bất quá cô cũng không quan tâm đến bề ngoài chiếc xe này, chỉ cần là xe bạn trai cô thì vĩnh viễn soái ngầu lãnh khốc!
Thế nhưng tại sao Hàn Hà lại biết cô thích màu hồng? Cô rất ít khi mặc quần áo màu hồng đó.

Chưa kịp thắc mắc thì Hàn Hà đã giục cô lên xe kẻo muộn học.
Chỉ chờ Xuân Yên Chi lên xe, Hàn Hà lập tức đi.
Linh Thành bây giờ đã bắt đầu có tuyết rơi.

Xuân Yên Chi đang phân vân có nên ôm eo Hàn Hà hay không.
Dù sao bây giờ họ cũng là người yêu của nhau.

Nhưng đây chỉ mới là ngày đầu tiên hẹn hò, liệu có phải khá nhanh không?
Xuân - người chưa từng yêu ai - Yên Chi đang vật lộn với suy nghĩ của mình.
Hàn Hà bỗng cất giọng: "Lạnh quá, tớ quên kéo khóa áo khoác mất rồi, Chi Chi có thể kéo giúp tớ được không?"
Nghe vậy, Xuân Yên Chi liền đồng ý.

Cô đưa hai tay vòng ra trước ngực Hàn Hà, mò mẫm kéo khóa áo lên cho cậu: "Trời lạnh thế này mà cậu lại quên cài khóa áo, vậy mà còn nghĩ tới chuyện quàng khăn cổ cho tớ." Xuân Yên Chi phụng phịu.
Giọng Hàn Hà nhiễm ý cười: "Lần sau tớ sẽ không quên.

Tiện thể thì cậu ôm tớ luôn nhé."
Xuân Yên Chi vừa kéo khóa áo giúp cậu xong, nghe vậy ngoan ngoãn ôm eo cậu luôn.
Ôm người yêu thích thật đó.

Xuân Yên Chi nghĩ
Được người yêu ôm thích thật.

Hàn Hà cũng nghĩ.
- -----------------------------------------
Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, hai người nhanh chóng thu hút ánh nhìn của các bạn học.
Nữ sinh A lay bạn học: "Đó chẳng phải là Xuân Yên Chi hay sao? Cậu ấy thế mà đi sau xe Hàn Hà!"
Nữ sinh B: "Chẳng phải nói Hàn Hà từ trước đến bây giờ đều không đến gần con gái sao?"
Nam sinh C thấy bạn học mình lạc hậu, bèn phổ cập: "Cậu không biết à, lần trước trận bóng rổ Hàn Hà đã nhận nước của Xuân Yên Chi đấy."
Nữ sinh A: "Hai người này chắc chắn mối quan hệ không đơn giản là bạn học, kèo này cược hai cốc trà sữa!"
Nữ sinh B: "Tớ thấy cũng không hẳn vậy đâu.


Lỡ Hàn Hà trên đường chỉ thuận tiện đưa Xuân Yên Chi đi thì sao."
....
Tiếng nghị luận rì rầm không dứt, bao ánh mắt đổ dồn về phía hai người, và cả chiếc yên xe màu hồng.
Nhưng có vẻ hai đối tượng được bàn tán không để ý lắm.

Hàn Hà đưa Xuân Yên Chi vào đến cửa lớp cô: "Hẹn cậu khi tan học nhé."
Xuân Yên Chi chào tạm biệt cậu, sau khi không quên trao cho cậu một cái ôm nhỏ.
Các bạn học trong lớp vô tình ăn cơm chó: "..."
Vừa ghé vào chỗ ngồi Xuân Yên Chi đã thấy Lam Hòa bày ra tư thế tra hỏi phạm nhân.
"Nói cho trẫm biết, ái khanh thông đồng với tên gian thần kia khi nào!" Lam Hòa cố làm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trông thật nghiêm túc.

Cô đã chờ câu trả lời này từ hôm qua đến giờ, trong lòng rất ngứa ngáy!
Xuân Yên Chi vờ làm ra vẻ cầu tha thứ: "Hôm qua chúng tớ đi công viên S cùng nhau, tớ được tỏ tình."
Lam Hòa bất ngờ: "Hàn Hà mở lời trước sao! Chi Chi cậu đúng là lợi hại." Rồi cô giơ ngón tay cái.
"Tớ cũng không ngờ tới, sau đó Hàn Hà tặng tớ một chiếc dây chuyền, còn tớ tặng cậu ấy chiếc nhẫn nhỏ." Xuân Yên Chi chỉ vào sợi dây chuyền trước cổ.
"Hai người giống như đang trao tín vật tình yêu cho nhau nhỉ?" Lam Hòa trêu chọc
Xuân Yên Chi nghe vậy có chút ngượng ngùng.
"Hàn Hà cũng có mắt thẩm mỹ đấy." Lam Hòa khen thật lòng, cô tò mò: "Nó từ hãng nào thế?"
Nhà Xuân Yên Chi có mở tiệm trang sức đá quý nhưng cô cũng không biết nhãn hiệu chiếc vòng cổ: "Tớ cũng không biết, nhưng chỉ cần là bạn trai tớ tặng thì rất quý rồi."
"Một tiếng bạn trai hai tiếng bạn trai, cậu gọi quen nhanh thật đó." Lam Hòa véo má Xuân Yên Chi.

Trong lòng vẫn đang nghĩ tới chiếc vòng cổ, cô thấy nó rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra hãng nào.
Tiếng bước chân vào lớp của lão sư cắt đứt dòng suy nghĩ của Lam Hòa.
Chưa đến giờ học nhưng lão sư đã vào lớp.

Lão sư hôm nay là thầy Đàm, tuy thầy đã khá lớn tuổi, giọng nói cũng hơi nhỏ vì sức khỏe nhưng các bạn học vẫn thích nghe thầy giảng, rất thú vị.
Thầy Đàm mắt cũng khá kém rồi, nên đeo chiếc kính khá dày, thỉnh thoảng thầy sẽ quên một chút đồ vật.
"Ôi, tôi quên mất tập tài liệu bên lớp một.

Các trò chờ tôi sang lấy nhé." Thầy Đàm thở dài.

Lúc nãy ghé qua đưa cho trò bên lớp ấy tham khảo, không cẩn thận quên lấy lại.
Lam Hòa nghe vậy liền nhanh nhẹn đứng dậy: "Thầy ơi, để em lấy hộ ạ." Thầy Đàm chân yếu, đi lại cũng khó khăn lắm rồi.

"Vậy tôi cảm ơn trò." Thầy Đàm cười hiền từ.
Lam Hòa bước nhanh sang tòa nhà đối diện, phải mau chóng quay trở về trước khi vào học.
Chờ một chút, lớp một chẳng phải là lớp Phó Đông Thần sao?
Cô ngàn vạn lần không muốn chạm mặt bạn trai cũ!
Lam Hòa có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh đã an ủi chính mình, lấy tài liệu thôi mà, sẽ rất nhanh.

Với lại chuyện họ yêu nhau cũng đã nhiều năm trôi qua rồi.
Cậu ấy có lẽ cũng sớm quên đi cô.
Mải miết nghĩ, Lam Hòa đã tới cửa lớp một.

Cố làm ra vẻ bình tĩnh, cô đi vào lớp một, hỏi nam sinh có vị trí gần nhất: "Xin chào cậu.

Thầy Đàm có quên tài liệu ở đây, nhờ cậu hỏi ai là người mượn được không?"
Lam Hòa treo một nụ cười thân thiện, tuy vậy cô không dám nhìn xuống dưới, sợ bắt gặp hình ảnh Phó Đông Thần.
Cô đúng là hết thuốc chữa mà.
Nam sinh được hỏi có chút bất ngờ.

Đây không phải là bảo bối của lớp năm, Lam Hòa đó sao.

Nghe nói cô ấy là cháu gái chủ tịch tập đoàn Z, nhưng không hề có bệnh công chúa, thường ngày đối xử với các bạn không chút kiêu ngạo, khoe khoang, được lòng rất nhiều người.

Tính tình thực tốt.
Nam sinh mở miệng, có chút ngượng ngùng: "Được chứ, để tớ hỏi."
Các bạn học sinh dưới lớp cũng bất ngờ không kém nam sinh kia, được thấy nữ thần ở khoảng cách gần, chỉ ngắm thôi cũng thấy vui.
"Này, đó chẳng phải Lam Hòa sao, đúng là tiểu mỹ nhân động lòng người." Giang Dã hỏi cậu bạn bên cạnh.

Chàng trai nghe đến cái tên quen thuộc, động tác đọc sách liền dừng lại.

Mái tóc được nhuộm đỏ rượu vang bướng bỉnh chẳng chịu vào nếp chỉn chu càng tôn thêm nước da trắng ngần của cậu.

Nổi bật trên khuôn mặt cực kì đẹp trai ấy là chiếc khuyên thánh giá bạc treo ở vành tai tinh xảo.

Nhìn qua cậu chẳng khác nào thiếu niên ở tuổi nổi loạn, có sức hút vô cùng.

Một cơn gió từ cửa sổ thổi qua, hất tung mái tóc đỏ ương bướng của Phó Đông Thần.
Phó Đông Thần chậm chạp phóng tầm mắt về phía cô gái trước cửa lớp.

Cậu nhanh chóng suy nghĩ lý do cô đến đây.

Tiết học đầu tiên của cô hình như là của thầy Đàm.

Rồi như nghĩ đến điều gì, cậu quay sang hỏi nam sinh bên cạnh.

"Có phải lúc nãy cậu mượn tài liệu của thầy Đàm không?"
Giang Dã gật đầu: "Đúng vậy."
"Cậu đem cho tớ đi." Phó Đông Thần giục.
Giang Dã thắc mắc đem cuốn tài liệu cho Phó Đông Thần: "Chẳng phải kiến thức trong này cậu đã học từ năm ngoái rồi sao?"
Phó Đông Thần nhận lấy cuốn tập: "Ừm, có chút việc."
Đúng như cậu đoán, nam sinh vừa nãy trò chuyện cùng Lam Hòa hô lớn: "Các cậu có ai vừa nãy cầm tài liệu của thầy Đàm không? Mau đem cho Lam Hòa."
Lam Hòa đứng bên cạnh bất ngờ nghe tiếng hô lớn của nam sinh, có chút giật mình.
Dưới ánh mắt của cô, bóng dáng người mà cô không muốn gặp nhất đang từ từ tiến lại gần.
Nụ cười Lam Hòa đơ cứng.
Lớp học nhiều người như vậy, sao cứ nhất thiết phải là bạn trai cũ của cô!
Chân Phó Đông Thần rất dài, chẳng mấy chốc đã tới trước mắt Lam Hòa.
Lam Hòa không có cách nào khác đành ngước nhìn thẳng vào mắt thiếu niên.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Phó Đông Thần gần như trong suốt phản chiếu bóng cô, trong veo nhưng lại có chút nguy hiểm.

Cô cố gắng nở nụ cười lịch sự nhưng xa cách: "Cậu là người đã cầm tài liệu của thầy Đàm sao? Thầy ấy nhờ tôi đến lấy lại."
Phó Đông Thần tùy ý cất tiếng: "Ừm."
"Vậy cậu liền đem cho tôi được không?"
Từng giây từng phút trôi qua, nhưng Lam Hòa vẫn không thấy hành động hay câu nói gì đáp trả từ chàng trai đối diện.
Lam Hòa: "..."
Sao lại không nói gì thế?
Duy trì cục diện gượng gạo này không ổn chút nào đâu bạn trai cũ à!
Lam Hòa âm thầm nói xấu nờ y cờ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn: "Hẳn là cậu vừa rồi không nghe rõ, cậu có thể trả cho tớ cuốn tài liệu được không?"
Ánh mắt Phó Đông Thần tỉ mỉ ngắm nhìn Lam Hòa, chăm chú vô cùng.

Dương như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

Cuối cùng cậu trả cuốn tài liệu cho Lam Hòa: "Của cậu."
"Cảm ơn." Lam Hòa nói, bèn quay người bước đi nhanh.
Nếu cô ngoảnh lại, sẽ thấy ánh mắt Phó Đông Thần có chút ưu thương.
Sợ trễ giờ vào học nên Lam Hòa chạy thật nhanh về lớp, trả tài liệu cho thầy Đàm.
"Cậu không biết đâu, vừa nãy tớ gặp Phó Đông Thần." Lam Hòa nhanh chóng đem chuyện vừa gặp nói cho Xuân Yên Chi.
Xuân Yên Chi ngạc nhiên, lo lắng hỏi: "Cậu không sao đó chứ?" Cô biết Lam Hòa vẫn còn tình cảm với Phó Đông Thần, chỉ là ngày thường Lam Hòa giấu kín đi.
"Chẳng sao hết.

Cậu ta trông chẳng đáng yêu như xưa, đến cả cười xã giao còn chẳng thèm nở." Lam Hòa tức giận.
Xuân Yên Chi vỗ về Lam Hòa: "Liền mặc kệ cậu ta, chúng ta không quan tâm đến là được.

Xíu nữa tan học tớ mua cho cậu kẹo bông gòn thật ngọt nhé."
"Quả nhiên Chi Chi vẫn là tốt nhất!" Lam Hòa cười tươi, cố nén cảm xúc trong lòng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương