Trong phòng khách của khu bảo vệ treo rất nhiều màn hình theo dõi, bảo vệ đang trực nhìn chăm chăm vào các màn hình.

“Tìm giúp tôi ngày hôm qua, hôm nay những ai ra vào căn hộ của tôi.” Tông Thịnh nói.

Bảo vệ lập tức cẩn thận hỏi lại: “nhà các vị bị trộm sao?!”

“Không cần làm gì hết, chỉ cần các anh giúp tôi chụp hình ảnh lại là được.”

Trên đầu tôi vạch đen chảy xuống thật nhiều hết mức.

Người này nhờ người ta mà sao nói chuyện kỳ cục quá. Tuy rằng tôi biết hắn chính là hảo tâm, biết người bỏ bức tượng vào rất lợi hại, Do đó Tông Thịnh cũng không muốn mấy người bảo vệ bị dính dáng tới chuyện này. nhưng hắn dùng cách này thì người khác có thể bảo là hắn không biết lễ phép.

Bất quá người bảo vệ kia đã gọi hắn là Tông tiên sinh, tức là cũng biết thân phận của hắn. Do đó họ cũng không hỏi lại nhiều mà chỉ tìm hình ảnh những người ra vào căn nhà trong hai ngày qua.

Chuyện trải qua hơn 30h nên không phải xem một lúc là có thể xem xong. Mấy người kéo hai cái ghế tới bảo chúng tôi ngồi xuống từ từ xem, nếu tìm thấy cái gì thì kêu bọn họ. Rồi người bảo vệ đi ra ngoài nói chuyện với người còn lại.

Tôi cùng Tông Thịnh ngồi xem camera chiếu xe cộ tới lui trên đường. Nhà hắn căn bản cách cổng chính tiểu khu khá xa, ở sâu bên trong nên không có xe con xe điện gì cả. Xem được nửa giờ cũng không thấy có xe nào dừng tại căn biệt thự của hắn, tôi nói khẽ: “có khi nào là một thầy phong thủy rất lợi hại biến hoá ra cái tượng này đặt ở nhà không?!”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt thật lạnh cả người. Bất quá, hắn lại quay người sang nhìn màn hình một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “nếu thật sự như vậy thì đối phương quá mạnh!”

Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng với câu trả lời của hắn. Bất quá chính là hắn nói đối phương thật sự rất lợi hại.

Trong lòng tôi có chút lo lắng, vết thương

của Tông Thịnh còn chưa có khỏi, bây giờ nếu gặp người nào lợi hại thì hắn có thể bị thương không?

Chúng tôi ngồi trước máy tính hơn một tiếng xem những hình ảnh đó tới luôn một lần, càng xem, chân mày hắn càng cau chặt!

Tông Thịnh đi ra khỏi phòng an ninh, một câu cũng không nói mà đi thẳng ra xe. Tôi vội vàng cảm ơn bảo vệ rồi theo hắn lên xe.

Ngồi trong xe lúc sau liền nói: “Nói không chừng là cameras phương vị không đúng, nên không quay được người kia, hoặc là tượng do mấy người trang trí nhà bỏ vào?!”

“Em tưởng đang coi film ma Thái Lan à? Người trang trí đem tới nhà bạn gái một hũ thi du (dầu từ xác chết) để trong chạn, tới khi xào rau thì cứ thế dùng thi du đảo lên à?!”

Ngữ khí thật tệ, tôi chỉ có thể cúi đầu thì thầm: “Không ngờ anh coi cả film ma Thái.”

Tôi thì thầm vậy có lẽ hắn cũng nghe thấy nên trừng mắt lườm tôi. Tôi chỉ có thể rụt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn nói: “Không có khả năng. Tôi có thể cảm nhận oán khí của tiểu quỷ đó, nếu do công nhân để lại thì mấy hôm trước đã biết.”

Hắn khởi động xe lái về nhà. Nghĩ tới bức tượng quỷ kia trong lòng tôi sợ hãi, bèn

Tông Thịnh như bay lượn trước mặt bức tượng, tay vẽ bùa, rồi lại dùng vải đỏ trùm lại, tiếp đó lại lấy cuộn chỉ đỏ ra buộc lại rồi mới vứt vào trong ngăn kéo, đóng tủ lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương