26 Tết, Tông Thịnh vì bận nên không tới đón, tôi phải theo Tiểu Trần về công ty, rồi lại đi xe Tông Thịnh về nhà.

Lúc xuống xe Tiểu Trần, đi vào cửa công ty thì thấy Tông Thịnh chạy từ trên thang bộ xuống, đứng trước cửa thang máy, chờ cửa thang mở ra thì đè tay lên cửa nói:

“Ông, con không đồng ý quyết định của ông. Năm nay không thể so sánh với  năm ngoái được, ông vừa mới phẫu thuật không bao lâu, ông không thể vì tránh nợ mà Tết nhất rời nhà đi. Thế, chúng ta đem công trình quốc lộ bán đi, còn ba ngày, tầm 30 mình có thể có tiền rồi.”

Tiểu Lục đẩy xe lăn ông ra khỏi thang, nhỏ giọng nói: “Tông Thịnh, cậu mới về nên không biết, mấy chuyện này năm ngoái cũng thế, không phải quá nghiêm trọng đâu.”

Tiểu Lục chưa nói xong, Tông Thịnh đã gầm khẽ: “Vì năm ngoái tôi chưa về nên mọi người mới làm thế, giờ tôi đã về, để tôi làm chủ! Ông, hôm qua con đã định bán dự án quốc lộ rồi, ông ký tên cho con đi.”

“Tông Thịnh!” Ông cắn răng, khẽ quát: “Con không  hiểu thôi, công ty địa ốc nhỏ như mình đều làm vậy cả.”



“Người khác ra sao không liên quan tới con, con chỉ biết, con không thể chỉ lo kiếm tiền mà khiến ông chịu ủy khuất. Có lẽ, ông bà trước giờ luôn cố gắng rồi đạt thành tựu, con thì không có cảm giác đó. Hồi trước ở ngoài, con chỉ cần có chỗ ngủ, có đồ ăn no là được.

Cho dù Tông An có phải dốc hết tiền ra bồi thường, thì mình vẫn còn đủ tiền sống mà, con còn có thể đi làm, con có thể kiếm tiền cho ông bà dưỡng già.

Giờ thì con mặc kệ, con không thể để ông của con vừa giải phẫu xong phải đi ra một khách sạn nhỏ nào đó ở, chuyện đó đổi được bao nhiêu tiền chứ?”

Tôi đi tơi, ngồi xuống đối diện với ông: “Ông, đừng đi ra ngoài. Ông về ăn cơm đoàn viên với bọn con đi.”

Tôi mím môi, định nói tiếp, “Có lẽ, đây là bữa cơm đoàn viên duy nhất chúng ta được ăn cùng Tông Thịnh, có ông có bà, có Tông Thịnh, có con và con của bọn con nữa. ai biết được sau tết Nguyên Tiêu tới, chuyện gì sẽ xảy ra.”

Tông Thịnh cũng ngồi xuống, kéo tay ông nhấn vào hộp mực rồi ấn lên hợp đồng. Ông nhìn ngón tay đỏ hồng, môi khẽ run, quay măt đi, giọt nước mắt lăn dài trên má ông.

Tiểu Lục vội đẩy ông rời đi. Tiểu Mễ đi tới hỏi nhỏ: “Ưu Tuyền, năm nay nhân viên không có thưởng hả?”

Tông Thịnh vừa cất hồ sơ vừa nói: “Không thiếu phần cô.” Nói xong thì kéo tôi ra ngoài.

Tôi nhìn cảnh đường phố lùi lại sau lưng, nghĩ lại, thật ra ngày đó khi Tông Thịnh cùng Thẩm Kế Ân bắt đầu xung đột thì tôi đã nghĩ tới tương lai.

Khả năng, Tông Thịnh cùng Ngưu Lực Phàm đều sẽ bị chôn vùi ở dưới nền Sa Ân.

Khả năng, tết Nguyên Tiêu qua đi, bọn họ cả hai liền mất tích.

Cũng có thể, sáng hôm sau tết Nguyên Tiêu tôi điện thoại của cảnh sát nói phát hiện thi thể của Tông Thịnh.

Nói không chừng chính là người cảnh sát già luôn cười lên để lộ những nếp nhăn trên khuôn mặt kia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương