Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
-
Chương 357: Kế Tiếp Là Mày
Chắc chắn lúc ở bệnh viện Tông Thịnh bị người ta nói cái gì mới phải nói với tôi như vậy. Tuy nhìn anh có vẻ mạnh mẽ cường đại như vậy nhưng thực ra lại là người rất mẫn cảm và dễ bị tổn thương.
Tôi đưa mẹ đến nhà hàng buffet gần bệnh viện thành phố, gần chỗ ông bà. Đi ăn mới nghe mẹ kể chuyện, khu mỏ vừa xảy ra chuyện không bao lâu thì có kẻ nói rằng vì Tông Thịnh trở về nên mới khiến cho nhà bọn họ xảy ra chuyện.
Chẳng bao lâu nữa, gia đình họ sẽ trở nên trắng tay, nghèo như những kẻ nghèo nhất trong thôn, mà còn phải mang một đống nợ nữa. Còn nói, nhà chúng tôi gả tôi đi là không có lời.
Sau này, ao cá của ba tôi, còn đất đai nữa cũng sẽ phải chia phần cho Tông Thịnh, mà dù cho có cho anh đi nữa thì cũng sẽ lụn bại hết, lý do ư, chẳng có ly do gì, chỉ vì anh là quỷ thai mà thôi.
Mẹ cũng hỏi chuyện mắt Tông Thịnh, cứ thắc mắc liệu có phải do đeo kính không. Nghĩ một lúc, mẹ tôi lại hỏi:
“Con nói mẹ nghe đi, cái đó đó của nó, có phải là lạnh lắm không?”
Tôi xấu hổ cười nói: “Mẹ, lo ăn đi, hỏi linh tinh lắm thế.”
Ăn cơm xong, chúng tôi đi thăm ông. Lúc đến nơi thì không có cô ở đó mà chỉ có bà. Ông tỉnh rồi, vẫn còn phải ăn thức ăn lỏng, thấy tôi tới thì rất vui.
Bà thấy tôi thì hỏi ngay: “Đưa kết quả kiểm tra đây nào, ta xem chắt ta sao.”
Tôi biết, trong lòng ông bà, tôi chỉ là công cụ sinh con, chỉ là trùng hợp, chắt nhà họ thích tôi nên đến với tôi mà thôi.
Mẹ tôi nói chuyện với bà. Bà nhìn kết quả, cười toe toét, còn bảo đây là điều làm bà vui nhất trong suốt thời gian qua. Bà còn nói, mấy ngày tôi nằm viện dưỡng thai làm bà vô cùng lo lắng, thậm chí còn không ngủ được, cứ lo bé con làm sao.
Mẹ tôi cũng hỏi thăm ông, ông cũng đã ổn định hơn nhiều, chỉ cần ở lại vài ngày nữa đến lúc ăn uống bình thường được thì sẽ được xuất viện. Về nhà, dù gì cũng tiện hơn ở bệnh viện nhiều.
Bọn ho cũng bàn về người công nhân bị gãy chân, nguyên văn lời bà là: “Hai kẻ đó, con an thai cũng đã xuất viện lâu như vậy, bọn họ vẫn nằm vạ ở bệnh viện, chẳng phải là muốn đòi thêm phí hộ lý, phí nằm viện sao? Người ta gãy xương một hai tuần xuất viện, bọn nó ở cho cả tháng.”
Tính lại, đúng là đã cả tháng rồi.
Nói một hồi, bà dặn mẹ lên thành phố với bọn tôi nhiều hơn chút, mua thêm đồ đạc này nọ, sắp Tết rồi phải chuẩn bị cho chúng tôi.
Tôi mím môi. Tôi định nói với bà và mẹ rằng bọn tôi định đón Tết ở thành phố, tối 30 trở về ăn cơm tất niên mà thôi. Nhưng lại không dám nói ra. Ở trước mặt bà khí thế của tôi yếu đi khá nhiều. Bà thấy tôi do dự muốn nói lại thôi thì hỏi thẳng: “Ưu Tuyền, muốn nói gì thì nói đi, toàn là người nhà cả.”
Tôi đưa mẹ đến nhà hàng buffet gần bệnh viện thành phố, gần chỗ ông bà. Đi ăn mới nghe mẹ kể chuyện, khu mỏ vừa xảy ra chuyện không bao lâu thì có kẻ nói rằng vì Tông Thịnh trở về nên mới khiến cho nhà bọn họ xảy ra chuyện.
Chẳng bao lâu nữa, gia đình họ sẽ trở nên trắng tay, nghèo như những kẻ nghèo nhất trong thôn, mà còn phải mang một đống nợ nữa. Còn nói, nhà chúng tôi gả tôi đi là không có lời.
Sau này, ao cá của ba tôi, còn đất đai nữa cũng sẽ phải chia phần cho Tông Thịnh, mà dù cho có cho anh đi nữa thì cũng sẽ lụn bại hết, lý do ư, chẳng có ly do gì, chỉ vì anh là quỷ thai mà thôi.
Mẹ cũng hỏi chuyện mắt Tông Thịnh, cứ thắc mắc liệu có phải do đeo kính không. Nghĩ một lúc, mẹ tôi lại hỏi:
“Con nói mẹ nghe đi, cái đó đó của nó, có phải là lạnh lắm không?”
Tôi xấu hổ cười nói: “Mẹ, lo ăn đi, hỏi linh tinh lắm thế.”
Ăn cơm xong, chúng tôi đi thăm ông. Lúc đến nơi thì không có cô ở đó mà chỉ có bà. Ông tỉnh rồi, vẫn còn phải ăn thức ăn lỏng, thấy tôi tới thì rất vui.
Bà thấy tôi thì hỏi ngay: “Đưa kết quả kiểm tra đây nào, ta xem chắt ta sao.”
Tôi biết, trong lòng ông bà, tôi chỉ là công cụ sinh con, chỉ là trùng hợp, chắt nhà họ thích tôi nên đến với tôi mà thôi.
Mẹ tôi nói chuyện với bà. Bà nhìn kết quả, cười toe toét, còn bảo đây là điều làm bà vui nhất trong suốt thời gian qua. Bà còn nói, mấy ngày tôi nằm viện dưỡng thai làm bà vô cùng lo lắng, thậm chí còn không ngủ được, cứ lo bé con làm sao.
Mẹ tôi cũng hỏi thăm ông, ông cũng đã ổn định hơn nhiều, chỉ cần ở lại vài ngày nữa đến lúc ăn uống bình thường được thì sẽ được xuất viện. Về nhà, dù gì cũng tiện hơn ở bệnh viện nhiều.
Bọn ho cũng bàn về người công nhân bị gãy chân, nguyên văn lời bà là: “Hai kẻ đó, con an thai cũng đã xuất viện lâu như vậy, bọn họ vẫn nằm vạ ở bệnh viện, chẳng phải là muốn đòi thêm phí hộ lý, phí nằm viện sao? Người ta gãy xương một hai tuần xuất viện, bọn nó ở cho cả tháng.”
Tính lại, đúng là đã cả tháng rồi.
Nói một hồi, bà dặn mẹ lên thành phố với bọn tôi nhiều hơn chút, mua thêm đồ đạc này nọ, sắp Tết rồi phải chuẩn bị cho chúng tôi.
Tôi mím môi. Tôi định nói với bà và mẹ rằng bọn tôi định đón Tết ở thành phố, tối 30 trở về ăn cơm tất niên mà thôi. Nhưng lại không dám nói ra. Ở trước mặt bà khí thế của tôi yếu đi khá nhiều. Bà thấy tôi do dự muốn nói lại thôi thì hỏi thẳng: “Ưu Tuyền, muốn nói gì thì nói đi, toàn là người nhà cả.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook