Bạn Trai Không Gặp Mặt
Chương 42: Đêm nay lúc này

Ánh trăng như sương, đêm nay vắng lặng.

Từng đợt gió lay động nhành cây, bóng cây rũ xuống chồng chất trên song cửa sổ, mơ hồ tạo thành vết đen như mực lan trên mặt nước.

Tiếng cành lá rào rạt dừng bên tai hai người trong phòng.

Mùi hương nhàn nhạt dường như còn quanh quẩn ngay mũi, đó là một loại hương vị vừa đi thẳng vào lòng người vừa thần bí.

Vạt áo trắng của chàng trai trẻ tuổi hơi mở ra, mái tóc đen nhánh như gấm còn ướt, giờ phút này đang bay loạn sau vai, cũng có vài sợi tóc dính bên tai hắn.

Giờ phút này hắn rũ mắt nhìn cô nương trong ngực bị hắn dùng chăn bọc lung tung thành con nhộng. Đôi mắt từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng có chút bất ngờ, thậm chí còn có hơi hoảng loạn thất thố.

Mà cô gái bị hắn ôm eo mở to mắt nhìn hắn, cả người dại ra một hồi lâu mới phản ứng lại.

Nàng đột nhiên mở to đôi mắt hạnh.

Đêm khuya dài đằng đẵng, ngọn đèn dầu trong phòng thấm vào mắt nàng tạo ra tầng sáng có gam màu ấm áp, giống như chiếu vào mặt hồ nhấp nhô lấp lánh, mơ hồ hắt lên mặt hắn.

Làn khói mờ trong phòng còn chưa tan hẳn, làm mọi thứ trước mắt nàng thoạt nhìn có chút mờ ảo, giống như nàng vừa tỉnh mộng.

Lại... Nằm mơ sao?

Tạ Đào chớp mắt, nhìn chằm chằm công tử trẻ tuổi mặc quần áo không ngay ngắn ngay trước mắt, gương mặt có chút nóng.

Sao, sao có thể mơ một giấc mơ không đứng đắn như thế chứ??

Nhưng nàng vẫn không nhịn được nhìn đôi mắt trên khuôn mặt hắn, lòng nhất thời dao động. Dường như mùi hương thoang thoảng quanh chóp mũi lại nồng hơn.

Có lẽ cảm thấy chính mình đang nằm mơ, nàng do dự, rồi chợt vươn tay.

Đốt ngón tay hơi gập lại giữa không trung, dừng một lúc, ngay khi chàng nhíu mày, đáy mắt toát ra nghi hoặc, đầu ngón tay nàng chọc vào gương mặt hắn.

Vệ Uẩn bị giật mình bởi động tác bất chợt của nàng, lông mi đen như lông quạ run run, sống lưng lại càng cứng đờ.

Đầu ngón tay trên khuôn mặt hắn mang lại xúc cảm lành lạnh. Lại có gió đêm thổi từ ngoài song cửa sổ vào, lướt qua sườn mặt nàng, làm nàng hắt xì theo bản năng.

Lúc này, nàng thật sự tỉnh ngủ rồi.

Đầu ngón tay như có xúc cảm đặc biệt chân thật, ngọn gió thổi đến càng làm đầu óc nàng tỉnh táo.

Làn khói trong lư trầm trên bàn dần dần yếu đi, mọi thứ xung quanh từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng, không mơ hồ như cảnh trong mơ nữa.

Tạ Đào mở to mắt, khẽ động đậy môi, cả người cứng đờ.

Mà khi Vệ Uẩn nghe nàng hắt xì, nhíu mày, mím chặt môi mỏng, như chần chờ trong chốc lát, sau đó trực tiếp bế cô gái đang khóa mình trong chăn lên đặt lên giường, kéo chăn gấm của mình, lại bọc một lớp chăn cho nàng.

Mặc dù đã vào đông, Vệ Uẩn vẫn không đốt than trong phòng, dù là than không khói cũng không.

Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy trong phòng nên có chút lửa.

Tạ Đào ngơ ngác, tùy ý để hắn bọc một lớp chăn, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của công tử trẻ tuổi ngay trước mắt, gần như không chớp mắt.

Cả người như bị sét đánh trúng, ngơ ngác ngồi ở đó.

Cuối cùng nàng cũng nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện cảnh vật cổ kính trước mắt thật xa lạ, chỉ có dáng vẻ của hắn là quen thuộc.

Tạ Đào quả thật không thể tin mọi thứ trước mắt.

Không phải nàng đang ngủ à???

Mà lúc này Vệ Uẩn cũng chắc chắn phấn vàng Thịnh Nguyệt Kỳ giao cho hắn đúng là có thể cắt vỡ giới hạn thời không, làm nàng xuất hiện trước mắt hắn.

Đốm lửa trong ngọn nến đang nhảy nhót, có sáp nến chảy xuống dần dần đọng lại.

Mà Vệ Uẩn và cô nương bọc hai tầng chăn ngồi cạnh nhau trên giường, thật lâu cũng chưa nói câu nào.

Khi không gặp mặt, nàng luôn nói rất nhiều.

Cứ như mọi thứ đều tự nhiên như vậy.

Nhưng giờ phút này, hai người bọn họ không hề cách thời không xa xôi như vậy nữa, không có vật cản, nhưng lại không hẹn mà cùng im lặng.

Có bầu không khí xấu hổ khó miêu tả thành lời.

"... Này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Đào mới tìm lại giọng nói chính mình.

Nàng dè dặt nhìn hắn.

Vệ Uẩn ho nhẹ, sau đó tóm tắt mọi việc với nàng.

Mà Tạ Đào nghe xong, ánh mắt ngừng ở lư trầm nhìn như không hề dị thường trên bàn gỗ Cẩm Lai cách đó không xa.

Giờ phút này khe hở của lư trầm hương đã không còn khói tản ra khắp nơi như ban nãy.

"... Anh nói, anh châm một loại hương, sau đó em tới đây?"

Tạ Đào thật sự cảm thấy mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng.

Vệ Uẩn lặng lẽ gật đầu.

"Đó là hương gì? Em có thể xem thử chứ?"

Nàng vội hỏi.

Vệ Uẩn không nói gì, đứng dậy đi đến cạnh bàn cầm túi gấm vừa tùy tiện ném trên bàn lên, đi trở về giường, đưa cho Tạ Đào.

Tạ Đào nhận lấy, còn chưa kịp mở ra, chỉ dựa vào xúc cảm cũng có thể phân biệt ra thứ trong túi có lẽ là phấn.

Mà nàng vừa mở túi, phát hiện bên trong là thứ giống như phấn vàng.

"Này... Là hương liệu sao?"

Nàng cầm túi phấn nhìn Vệ Uẩn.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy hương liệu như vậy.

"Ta vốn chỉ muốn thử một lần, lại..."

Vệ Uẩn không nói thêm gì nữa.

Hắn từng nghĩ đến ngày hai người bọn họ chân chính gặp mặt, lại chưa bao giờ nghĩ đến cảnh làm người khác đột nhiên không kịp phòng bị như vậy.

Tạ Đào cười gượng, cầm túi lén lút nhìn sườn mặt Vệ Uẩn, cũng không biết vì sao, lòng nàng lại khẩn trương hơn.

Đây đúng là một chuyện thần kỳ.

Nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy, số chuyện vượt quá sức tưởng tượng nàng còn thấy ít à?

Tạ Đào nhìn ra cửa sổ mở một nửa, nhìn thấy ánh trăng rải rác khắp nơi, còn có bóng cây lắc lư trong sân, thậm chí còn có tiếng chuông trong trẻo ngẫu nhiên vang lên khi bị gió thổi.

"Oa..."

Tạ Đào ôm chăn cảm thán.

Nàng thường thấy căn phòng như vậy trong phim truyền hình cổ trang.

Bỗng nhiên phát hiện chính mình đi tới một thế giới khác, lòng hiếu kỳ của Tạ Đào thúc giục nàng vứt chăn xuống giường.

Vệ Uẩn lập tức cầm bàn tay muốn ném chăn của nàng, nhíu mày, "Làm gì?"

Tạ Đào bỗng nhiên bị hắn bắt lấy cổ tay, sống lưng cứng đờ, lông mi run rẩy, thậm chí có chút không dám nhìn đôi mắt hắn, đỏ mặt ấp úng trong chốc lát, giọng nói khi nói chuyện cũng nhỏ hơn, "Em... Muốn ra ngoài xem thử."

"Đêm đông gió lạnh, thương hàn vừa khỏi đã quên mất rồi?" Vệ Uẩn hơi không vui, nhưng thấy nàng cúi đầu, lại nhịn không được nói chậm lại, "Ngươi cũng đã tới, không cần vội mấy giây này."

Tạ Đào nghe giọng nói trong trẻo của hắn gần trong gang tấc, cúi đầu, lí nhí đáp lại.

Cách di động, rõ ràng đã nghe qua giọng nói của hắn vô số lần, nhưng giờ phút này hắn lại chân thật ngồi bên cạnh nàng, giọng nói của hắn đi vào tai nàng, dường như êm tai hơn một chút.

"Đợi đã, vậy em, vậy có phải em sẽ không trở về được nữa không?!" Tạ Đào đột nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng.

Cũng không đợi Vệ Uẩn mở miệng, nàng vội vàng nói, "Vậy thẻ ngân hàng của em làm sao đây?"

"..." Vệ Uẩn cũng không lường được thứ nàng quan tâm nhất lại là thứ này.

"Còn có bài tập của em nữa! Sắp thi cuối kỳ rồi, có rất nhiều đề thi em chưa giải hết!!"

Tạ Đào vốn dự định sáng mai ngủ dậy bắt đầu giải bài tập... Nào ngờ nàng vừa mở mắt, thế giới đã thay đổi rồi.

Vệ Uẩn nghe vậy thì mỉm cười.

"Nàng thật là rất hiếu học."

Tạ Đào lại đỏ mặt, vùi nửa khuôn mặt vào chăn, chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn hắn.

Lúc này vốn đã khuya, là lúc vô số người chìm sâu trong mộng đẹp.

Sau đó Tạ Đào che hai lớp chăn nằm trên giường Vệ Uẩn, mở nửa con mắt nhìn Vệ Uẩn ngồi ở mép giường.

Nàng nghe hắn nói: "Ngủ đi."

Giọng nói của hắn dường như cố tình bị thả nhẹ, mang theo mấy phần nhu hòa, nghe vào tai giống như mưa phùn và gió khiến người khác lưu luyến.

"Vậy còn anh?"

Tạ Đào trước khi đi ngủ có uống thuốc, nên bây giờ rất buồn ngủ, mặc dù nửa đường trải qua biến cố thần kỳ như vậy, giờ phút này sau khi bình phục vẫn khó tránh khỏi lại buồn ngủ.

Vệ Uẩn bị nàng nhìn chăm chú nên có chút không tự nhiên, hơi nghiêng đầu, giọng nói bình thản như cũ, "Mặc kệ ta, ngủ đi."

Dường như giọng nói của hắn cũng mang theo công hiệu thôi miên, nàng không chịu đựng được nữa nên nhắm mắt, nhưng rất nhanh lại mở mắt, còn cố tình mở to, lắc đầu.

Nàng vươn tay ra khỏi chăn, đánh bạo kéo một ngón tay hắn.

Đụng chạm cực kỳ nhẹ, nàng căn bản không dám dùng sức.

Mà Vệ Uẩn đờ người vì động tác của nàng, hô hấp cũng ngưng lại.

"Em thật sự... Gặp được anh rồi."

Nàng bỗng nhiên nói.

Bởi vì buồn ngủ, cho nên giọng nói nàng có chút nhỏ.

Nàng cười ngây ngô, để lộ hàm răng trắng ngay ngắn, "Vệ Uẩn, em vui lắm..."

Bản thân còn trở về được chứ?

Vấn đề này bị nàng bỏ qua, có lẽ là đầu óc có chút lộn xộn nên không kịp tự hỏi nhiều hơn, nàng chỉ toàn tâm toàn ý nhìn vị công tử trẻ tuổi trước mắt, lòng đầy vui mừng.

Nàng chỉ nhìn hắn như vậy, nhịn không được cong khóe miệng.

Vệ Uẩn nghe giọng nói mềm mại của nàng, gương mặt lạnh lẽo như băng dường như có dấu hiệu hòa tan trong chốc lát, ngón tay hắn động đậy, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, trước sau im lặng không nói gì.

Trong nội tâm như có thêm một góc yên bình, có một nhánh hoa lay ơn nở ở đó, giống như nhánh hoa nàng từng tặng hắn, như mây như tuyết, cánh hoa rơi đầy đất.

Giống như một con mèo nhỏ, khi hắn xoa tóc nàng, Tạ Đào cọ đầu về trước, vẫn cười ngốc nghếch.

Cuối cùng nàng còn nhúc nhích trong chăn nửa ngày, đến khi đầu nàng chạm vào đầu gối của Vệ Uẩn.

"Em có thể ngủ như vậy chứ?" Nàng bắt lấy chăn, đỏ mặt hỏi hắn.

Đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Yết hầu của Vệ Uẩn động đậy, cả người cứng còng, vờ như đang thong thả, thẳng lưng ngồi ở chỗ đó, vành tai chợt nóng lên.

Tạ Đào không đợi được câu trả lời của Vệ Uẩn mà đã nhắm mắt, nặng nề ngủ thiếp đi, hơi mở miệng, tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Mà Vệ Uẩn cứ ngồi ở mép giường như thế, cho dù động nhẹ cũng không dám.

Quyển sách trong tay hắn đã rơi xuống đất, lúc này không có cách nào cúi người nhặt lên, hắn chỉ có thể cụp mắt nhìn khuôn mặt nàng, một lúc lâu cũng chưa nhúc nhích.

Đến khi ngọn nến cạnh bàn cháy hơn một nửa, Vệ Uẩn vẫn duy trì tư thế cứng đờ tựa vào cạnh giường, không biết nhắm mắt từ lúc nào.

Nhưng giấc ngủ của hắn trước sau cực kỳ nông, gần như khi hai đầu gối chạm nhẹ, lúc âm thanh nhỏ vụn như tiếng chuông lại vang lên, hắn chợt mở mắt.

Cô gái vốn nằm trên đầu gối hắn, cộng thêm hai cái chăn trên người nàng, đã lặng lẽ biến mất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương