Diệc Tẫn đi rất nhanh, ngay khi tiếng đinh đương quen thuộc kia vang lên thì đã lập tức đuổi theo.

Bởi vì vừa rồi, y đã nảy sinh một suy đoán tương đối đáng sợ, đó chính là, chỉ cần người sống bị khắc tên vào trên mộ bia, thì sẽ lập tức đột tử!

Hiện tại, nếu y đoán không sai, trong quỷ vực này, cũng chỉ còn hai người sống là y và Lâm Đạt.

Có trời mới biết, lần tiếp theo, tử thần sẽ gọi tên của người nào. Y không muốn, lại càng không dám đánh cược.

Cho nên, việc y có thể làm chính là tìm cách ngăn cản con lệ quỷ đó, để nó ngừng khắc tên, đồng thời tranh thủ thời gian lấy được mặt dây chuyền.

Thế nhưng, sự thật quả nhiên là đúng với những gì Diệc Tẫn suy đoán, nữ thần may mắn cũng chưa từng mỉm cười với y bao giờ.

Bởi vì, theo tiếng đinh đương ngày càng vang vọng, vốn đang chạy nhanh, y lại đột ngột có cảm giác hai chân giống như bị cột vào trên hai tảng đá to. Bả vai, lưng, thì đều giống như bị thái sơn áp đỉnh.

Theo thời gian trôi qua, áp lực liền sẽ ngày một tăng mạnh, ngay cả bước chân đều sắp không thể đặt xuống được.

Toàn thân trên dưới, từ cổ tới tứ chi, thời khắc này cũng đã giống như bị người ngâm vào hầm băng, ngay cả xương cốt đều cảm nhận được cái lạnh đến cắt da cắt thịt.

‘Thình thịch…thình thịch…’

Trái tim trong lồng ngực điên cuồng khiêu động, nhảy nhót, tốc độ cùng lực đạo đều đã hoàn toàn nằm ngoài phạm trù bình thường. Diệc Tẫn chỉ có cảm giác, máu trong cơ thể mình, thời khắc này cũng đã bắt đầu trì hoãn tuần hoàn, khiến hô hấp của y cũng ngày một trở nên khó khăn.

Lạnh…

Lỗ tai ù lên, trước mắt có chút mơ hồ, tứ chi dần dần cứng còng, không còn nghe theo sai khiến của mình nữa.

Giây phút tiếp cận được nơi phát ra tiếng ‘đinh đương’, nhìn xem một thân ảnh mơ hồ đang đứng trước mộ đất kia, dù cho cố gắng thế nào, hai chân Diệc Tẫn vẫn là từng chút một khụy xuống. Bàn tay y vươn ra, nhưng thứ nắm được lại chỉ là một khoảng không trống rỗng.

‘Bịch’ một tiếng, thân thể tựa như bao cát trùng điệp ngã xuống đất, thời khắc này, tiếng đinh đương ngừng lại, kéo theo đó, tim của Diệc Tẫn cũng đã không còn đập nữa.

Bây giờ đây, tử trạng của y đã gần giống như đúc Hùng ca. Trên người không có bất kỳ vết thương nào, nhưng tim lại đột ngột ngừng đập. Ánh sáng trong song đồng cũng chậm rãi tiêu tán.

Ở cách đó không xa, lúc này, đứng trước mộ bia, thân ảnh già nua mặc áo tôn trung sơn, trên người lộ ra một cỗ tử khí kia cũng đã thu hồi đinh sắt cùng hòn đá nhỏ trong tay mình, cũng không nhìn thi thể của Diệc Tẫn một cái, liền đã nặng nề cất bước.

Thế nhưng, bước được vài bước, cũng không biết là cảm nhận được điều gì, bóng lưng quỷ dị này lại đột nhiên đứng yên. Sau đó, lại có chút cứng nhắc mà xoay người.

Chỉ thấy, dưới ánh trăng mờ ảo, cỗ thi thể kia vẫn còn nằm yên tại nguyên địa. Bật lửa sau khi trượt khỏi tay thì cũng đã triệt để tắt mất, rơi vào trong kẽ đất.

Một giây, hai giây,…có lẽ là lâu hơn như vậy, thi thể đang nằm kia lại không hề báo trước, đột ngột nhúc nhích một chút.

Cụ thể hơn, thì là năm ngón tay có hơi co vào, sau đó lại chậm rãi bấu víu vào trên mặt đất, từng chút, từng chút một vận sức bò dậy.

Hai bàn tay tinh xảo thời khắc này cũng đã dính đầy đất cát, nhưng lại không có người quan tâm tới. Trái lại, động tác không mấy thông thuận, tựa như con rối đang bị người giật dây của y thì lại càng dễ thu hút sự chú ý hơn.

Thân thể sau khi nghiêng ngả lảo đảo rốt cuộc cũng có thể trụ vững, lúc này, mái tóc của ‘Diệc Tẫn’ đã hoàn toàn xõa xuống, đem vầng trán cùng đôi mắt của y đều che phủ.

Đầu có chút cứng đờ, tựa như một khúc gỗ nhìn thẳng về phía lão nhân ở đối diện. Im lặng không nói, ‘Diệc Tẫn’ lúc này cũng chỉ đặt xuống từng bước chân đều đặn đến quái dị, chậm rãi đi về phía lão.

Thời khắc này, giống như là gặp được hồng thủy mãnh thú, lão nhân tràn ngập quỷ dị này cũng đã đột ngột lùi về sau một bước, bắt đầu trốn tránh ‘Diệc Tẫn’.

Chỉ có điều, tựa như không muốn để lão nhẹ nhõm rời đi, ‘Diệc Tẫn’ lại bất ngờ tăng nhanh bước chân, nhanh chóng đuổi theo.

‘Diệc Tẫn’ đi không nhanh, nhưng hiển nhiên vẫn sẽ linh hoạt hơn lão nhân này rất nhiều. Rất nhanh, bàn tay trắng nõn, xinh đẹp của y cũng liền đã chộp vào trên bả vai của lão.

Giây phút bị ‘Diệc Tẫn’ chạm vào, tựa như là bị người nhấn nút tạm dừng, thân thể đang muốn lui lại của lão cũng đã cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Chỉ có nét mặt là hiện lên vẻ giãy giụa.

Trên bầu trời, tro bụi vẫn còn đang phiêu tán khắp nơi. Nhưng khi rơi vào trên thân ‘Diệc Tẫn’, thì lại liền đã biến mất một cách vô tung vô ảnh.

Mặc kệ gương mặt mọc đầy thi ban, không ngừng vặn vẹo, trên thân lại toát ra mùi tanh hôi như chuột chết của lệ quỷ đối diện, ‘Diệc Tẫn’ chỉ đem tay còn lại duỗi ra, vô cùng nhẹ nhõm bẻ ra từng ngón tay khô cằn như rễ cây của lão, đem chiếc đinh trong tay lão đoạt đi.

Đinh vừa vào tay, ‘Diệc Tẫn’ mới phát hiện ra, kích thước của nó thật sự là lớn lắm. Dài khoảng một gang tay, đã sớm bị rỉ đến không nhìn ra được màu sắc cùng hình dạng lúc ban đầu.

Đánh mất đinh quan tài, lão nhân liền giãy giụa càng thêm kịch liệt, mấy lần đều suýt thoát khỏi khống chế. Chỉ có điều, phản kháng của lão thủy chung vẫn là vô ích, căn bản là không gây ra được một chút gợn sóng gì.

‘Diệc Tẫn’ sau khi cầm lấy đinh sắt liền yên tĩnh lại, tựa như là đang ngẫm nghĩ xem thứ này nên dùng như thế nào.

Nhưng cũng không ngập ngừng quá lâu, bàn tay của y liền đã dùng sức một chút, trực tiếp đem lão nhân đẩy ngã xuống đất.

Hình ảnh này, nếu để người thứ ba nhìn thấy được, thì có lẽ sẽ không nhịn được mà mắng to: đường đường là thanh niên trai tráng, cư nhiên lại đối xử với người cao tuổi như vậy, rốt cuộc có còn là người hay không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương