Bạn Trai Hoàng Đế Của Tôi
-
C5: Chương 5
30
Kỹ năng hầm ngỗng của Thẩm Tập ngày càng lên tay rồi.
Tối hôm nay hai chúng tôi lệ rơi đầy mặt, ăn no chặt ruột.
Tôi vừa khóc vừa dùng đôi tay đầy dầu mỡ của mình ôm lấy mặt cậu ấy: “Anh đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua vậy?”
Thẩm Tập lau nước mắt trên mặt tôi nói: “Anh hồi cung rồi.”
Tôi hỏi vậy anh thành hôn chưa? Tiểu thư của Hữu tướng gia thế nào, có đẹp không?
Cậu ấy sững sờ một lúc, dường như không ngờ tôi sẽ hỏi vấn đề này, dở khóc dở cười đáp: “Chưa, anh đã lùi ngày đại hôn lại rồi.”
“Vậy sao?” Tôi liếc nhìn cậu ấy: “Vậy đôi mắt thâm quầng này của anh không phải là do đêm ngày sênh ca vui quên lối về à?”
Thẩm Tập đập đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn tôi, nói: “Đây là do anh ngày ngày phê tấu chương tạo thành! Vì để có thể trở về ngày nào anh cũng phê tấu chương đến tận canh năm đấy!”
“Em sờ thử đi, sờ thử mà xem!” Cậu ấy nắm lấy tay tôi để lên mặt mình: “Anh thức khuya nhiều đến mức da cũng không còn đẹp nữa rồi!”
Tôi vừa định nói quả thật hơi mất đàn hồi rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa nói thành lời.
Vì khi Thẩm Tập nắm lấy tay tôi để lên mặt cậu ấy, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi, tròng mắt dần dần ửng đỏ.
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống tay rồi, nóng đến mức trái tim tôi như thắt lại.
Lúc này tôi mới để ý thấy cậu ấy tiều tụy đến nhường nào, quầng mắt thâm đen, cằm lún phún râu, thậm chí ngay cả mái tóc đen dài mềm mại bóng mượt nay cũng đã trở nên xơ xác hơn.
Tim tôi bỗng đau nhói, khó chịu đến mức không nói nên lời.
Thẩm Tập cúi đầu, nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang run rẩy, nhưng cậu ấy lại không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, giọng nói nghẹn ngào của cậu ấy vang lên, có lẫn theo cả tiếng khóc.
“Dư Hà, đây là mơ ư...”
“Ngày nào anh nhắm mắt, trước mắt đều là em.”
“Liệu đây có phải là một giấc mơ của anh không, vừa mở mắt ra, em sẽ lại...”
Cậu ấy không dám nói tiếp, như thể nếu nói tiếp tôi sẽ thật sự biến mất vậy.
Mắt tôi xót kinh khủng, tim tôi cũng đau chết đi được.
Tôi giãy khỏi tay Thẩm Tập, ôm lấy mặt cậu ấy, rướn người lên.
Đôi môi của Thẩm Tập khô ráp, không còn sự căng bóng ướt át như trước nữa, nước mắt chảy xuống môi tôi, đăng đắng mằn mặn.
Cậu ấy bị động để tôi hôn một lúc, sau đó kéo tôi vào trong lòng, tay phải giữ chặt lấy gáy tôi.
Cánh tay Thẩm Tập ôm chặt lấy tôi, như muốn khảm tôi vào cơ thể cậu ấy vậy.
Tôi có thể cảm nhận được sự gấp gáp gần như tuyệt vọng của cậu ấy.
“Anh trở về rồi.” Thẩm Tập vừa khóc vừa cười nói: “Dư Hà, anh trở về rồi.”
—————————————————————
Kết cục:
“Nào, bồi bổ nhiều vào.” Tôi gắp một miếng thịt ngỗng vào trong bát cậu ấy: “Ngỗng anh làm ngon thật đấy, lúc về chắc là cũng luyện tập nhiều lắm nhỉ?”
Thẩm Tập đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, ngỗng trong vườn đều bị anh làm thịt sạch rồi, ngày cả ngự trù cũng khen tài nghệ của anh tốt, còn muốn xin công thức nữa kìa!”
“Ăn nhiều vào!” Cậu ấy nhét một cái đùi ngỗng khác vào trong miệng tôi.
“Phì! Lông chó ở đâu ra vậy?” Tôi lấy ra một sợi lông màu vàng ở trong miệng.
Đại Hoàng ở dưới chân tôi lượn tới lượn lui, kích động nhào thẳng lên chân Thẩm Tập, bày ra vẻ nịnh nọt lấy lòng.
Thẩm Tập túm lấy Đại Hoàng, lại túm ra được một nhúm lông chó, bất mãn nói: “Em xem Đại Hoàng rụng lông nghiêm trọng như vậy, dạo gần đây chắc chắn là em không chải lông tử tế cho nó rồi.”
Nói rồi cậu ấy cầm lấy chiếc lược chải lông bắt đầu chải khắp người Đại Hoàng.
Tôi cầm điện thoại quay lại cảnh này, đăng video lên tài khoản Tập Tập thích ăn thịt, kèm theo caption.
“Tập Tập trở về rồi.”
—————————————————————
Phiên ngoại Thẩm Tập
Đêm đã khuya nhưng ánh nến trong điện Thừa Khôn vẫn còn sáng tỏ.
Thái giám Lý Thắng Hải đứng ở ngoài điện, thầm dán lại gần khe cửa nhìn vào trong.
Thân ảnh trong bộ long bào vàng tươi kia đã gục xuống án thư bất động gần một canh giờ rồi.
Lý Thắng Hải lặng lẽ thời dài, nhìn lên mặt trăng trên bầu trời.
Đêm đã qua được hơn nửa, vừa nãy đã là canh tư rồi.
Từ sau khi Hoàng thượng trở về, nói một câu đại nghịch bất đạo thì cứ như người bị mất trí vậy.
Ngày ngày sáng sớm thượng triều ngồi ngẩn người, tối đến lại thức đêm phê tấu chương.
Nhưng nói là phê tấu chương, hình như y cũng không phê được bao nhiêu, từ sáng đến rồi cứ yên lặng nhìn tấu chương ngẩn người.
Có mấy lần Lý Thắng Hải đến mài mực cho Hoàng thượng, đều nhìn thấy Hoàng thượng vô tình dùng bút lông vẽ lên tấu chương.
Những ngày này Hoàng thượng thường vẽ những hình nho nhỏ vào tấu chương, khiến văn võ bá quan không tài nào hiểu nổi, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ coi như là Hoàng thượng muốn thêm mỹ nữ cho hậu cung nhưng không tiện nói thẳng, ngày nào cũng dâng mỹ nữ lên.
Kết quả Hoàng thượng ai cũng không muốn.
Cũng không phải là y nghĩ như vậy.
Kỹ năng vẽ tranh của Hoàng thượng... nói thật thì khá bình thường, Lý Thắng Hải không nhìn ra được y đang vẽ ai, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là đường nét của một nữ tử.
Hắn ta nghĩ ngợi, chẳng lẽ là đại hôn sắp đến, Hoàng thượng nhớ nương tử rồi ư?
Nhưng trong dáng vẻ hình như cũng không phải.
Mặc dù đường nét của nữ tử đó không rõ ràng lắm, nhưng trông khác xa với tiểu thư của Hữu tướng gia.
Trong lòng Lý Thắng Hải cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra chút dấu vết gì.
Vị Hoàng thượng trước mắt hắn ta đây mặc dù mới chỉ đăng cơ được vài tháng, nhưng mà sự thật là y đã giẫm lên thi thể của biết bao hoàng tử hoàng tôn để leo lên vị trí ngày hôm nay.
Mặc dù trông vẫn còn rất trẻ, nhưng có những lúc cười cười rồi lấy luôn mạng người, là người không từ thủ đoạn, thủ đoạn độc ác.
Hắn ta không dám động đến điểm mấu chốt của Hoàng thượng, nhất là những ngày gần đây tâm trạng Hoàng thượng trông có vẻ không được tốt lắm.
Vị Đại nội tổng quản này hoàn toàn dựa vào trí óc mới có thể sống được đến bây giờ, cũng không dám nhìn nữa.
Đang định lui xuống, hắn ta bỗng liếc mắt thấy trên tấu chương có dấu vết của giọt nước, khiến đường nét vốn đã mơ hồ của nữ tử kia, nay lại càng nhạt nhòa hơn.
Lý Thắng Hải kinh ngạc liếc nhìn, chỉ thấy hai mắt tiểu Hoàng đế đỏ bừng, nước mắt lại tí tách chảy dài qua chiếc cằm lún phún râu xuống tấu chương.
Rõ ràng y không hề nức nở, thẩm chí cơ thể cũng không hề run rẩy, nhưng lại cứ lặng lẽ rơi nước mắt.
Haizz.
Lý Thắng Hải thầm thở dài.
Lại bắt đầu rồi, mỗi ngày cứ qua canh tư, Hoàng thượng lại bắt đầu khóc.
Cứ đêm ngày đảo lộn, không ăn không ngủ thế này, long thể sao có thể bảo trọng được, mới quay về được mấy ngày, người đã gầy đi một vòng rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Lý Thắng Hải không tài nào hiểu nổi, một lúc lâu sau hắn ta mới nhớ ra nên mài mực rồi.
Vừa mới ngẩng đầu lên, hắn ta sững sờ.
Trên án thư vẫn đang trải đầy tấu chương, vết mực vẽ chân dung nữ tử bị nước mắt làm nhòe cũng khô rồi.
Nhưng trước án thư lại trống rỗng, chỉ có một mảnh giấy nằm trên đất, được ấn một dấu đỏ chói mắt.
Hoàng thượng biến mất rồi.
Không đúng, Hoàng thượng đâu?
Vừa nãy vẫn còn ở đây cơ mà!
Lý Thắng Hải bàng hoàng, ba bước gộp làm hai chạy lên phía trước nhìn trái ngó phải, lại nhặt một tờ giấy lấy lên đọc lướt.
Trên giấy là mấy chữ như rồng bay phượng múa, in hằn sang cả mặt sau.
“Truyền ý chỉ của Trẫm, truyền ngôi cho Duệ Quận Vương.”
Bên dưới còn ấn một dấu ấn: Thọ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương.
...
“Rốt cuộc là ta đã tạo nghiệt gì vậy!” Lý Thắng Hải siết chặt tờ giấy, không kìm được bật khóc thành tiếng.
- Hết truyện rồi nè!!!
Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhen!
Kỹ năng hầm ngỗng của Thẩm Tập ngày càng lên tay rồi.
Tối hôm nay hai chúng tôi lệ rơi đầy mặt, ăn no chặt ruột.
Tôi vừa khóc vừa dùng đôi tay đầy dầu mỡ của mình ôm lấy mặt cậu ấy: “Anh đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua vậy?”
Thẩm Tập lau nước mắt trên mặt tôi nói: “Anh hồi cung rồi.”
Tôi hỏi vậy anh thành hôn chưa? Tiểu thư của Hữu tướng gia thế nào, có đẹp không?
Cậu ấy sững sờ một lúc, dường như không ngờ tôi sẽ hỏi vấn đề này, dở khóc dở cười đáp: “Chưa, anh đã lùi ngày đại hôn lại rồi.”
“Vậy sao?” Tôi liếc nhìn cậu ấy: “Vậy đôi mắt thâm quầng này của anh không phải là do đêm ngày sênh ca vui quên lối về à?”
Thẩm Tập đập đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn tôi, nói: “Đây là do anh ngày ngày phê tấu chương tạo thành! Vì để có thể trở về ngày nào anh cũng phê tấu chương đến tận canh năm đấy!”
“Em sờ thử đi, sờ thử mà xem!” Cậu ấy nắm lấy tay tôi để lên mặt mình: “Anh thức khuya nhiều đến mức da cũng không còn đẹp nữa rồi!”
Tôi vừa định nói quả thật hơi mất đàn hồi rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa nói thành lời.
Vì khi Thẩm Tập nắm lấy tay tôi để lên mặt cậu ấy, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi, tròng mắt dần dần ửng đỏ.
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống tay rồi, nóng đến mức trái tim tôi như thắt lại.
Lúc này tôi mới để ý thấy cậu ấy tiều tụy đến nhường nào, quầng mắt thâm đen, cằm lún phún râu, thậm chí ngay cả mái tóc đen dài mềm mại bóng mượt nay cũng đã trở nên xơ xác hơn.
Tim tôi bỗng đau nhói, khó chịu đến mức không nói nên lời.
Thẩm Tập cúi đầu, nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang run rẩy, nhưng cậu ấy lại không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, giọng nói nghẹn ngào của cậu ấy vang lên, có lẫn theo cả tiếng khóc.
“Dư Hà, đây là mơ ư...”
“Ngày nào anh nhắm mắt, trước mắt đều là em.”
“Liệu đây có phải là một giấc mơ của anh không, vừa mở mắt ra, em sẽ lại...”
Cậu ấy không dám nói tiếp, như thể nếu nói tiếp tôi sẽ thật sự biến mất vậy.
Mắt tôi xót kinh khủng, tim tôi cũng đau chết đi được.
Tôi giãy khỏi tay Thẩm Tập, ôm lấy mặt cậu ấy, rướn người lên.
Đôi môi của Thẩm Tập khô ráp, không còn sự căng bóng ướt át như trước nữa, nước mắt chảy xuống môi tôi, đăng đắng mằn mặn.
Cậu ấy bị động để tôi hôn một lúc, sau đó kéo tôi vào trong lòng, tay phải giữ chặt lấy gáy tôi.
Cánh tay Thẩm Tập ôm chặt lấy tôi, như muốn khảm tôi vào cơ thể cậu ấy vậy.
Tôi có thể cảm nhận được sự gấp gáp gần như tuyệt vọng của cậu ấy.
“Anh trở về rồi.” Thẩm Tập vừa khóc vừa cười nói: “Dư Hà, anh trở về rồi.”
—————————————————————
Kết cục:
“Nào, bồi bổ nhiều vào.” Tôi gắp một miếng thịt ngỗng vào trong bát cậu ấy: “Ngỗng anh làm ngon thật đấy, lúc về chắc là cũng luyện tập nhiều lắm nhỉ?”
Thẩm Tập đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, ngỗng trong vườn đều bị anh làm thịt sạch rồi, ngày cả ngự trù cũng khen tài nghệ của anh tốt, còn muốn xin công thức nữa kìa!”
“Ăn nhiều vào!” Cậu ấy nhét một cái đùi ngỗng khác vào trong miệng tôi.
“Phì! Lông chó ở đâu ra vậy?” Tôi lấy ra một sợi lông màu vàng ở trong miệng.
Đại Hoàng ở dưới chân tôi lượn tới lượn lui, kích động nhào thẳng lên chân Thẩm Tập, bày ra vẻ nịnh nọt lấy lòng.
Thẩm Tập túm lấy Đại Hoàng, lại túm ra được một nhúm lông chó, bất mãn nói: “Em xem Đại Hoàng rụng lông nghiêm trọng như vậy, dạo gần đây chắc chắn là em không chải lông tử tế cho nó rồi.”
Nói rồi cậu ấy cầm lấy chiếc lược chải lông bắt đầu chải khắp người Đại Hoàng.
Tôi cầm điện thoại quay lại cảnh này, đăng video lên tài khoản Tập Tập thích ăn thịt, kèm theo caption.
“Tập Tập trở về rồi.”
—————————————————————
Phiên ngoại Thẩm Tập
Đêm đã khuya nhưng ánh nến trong điện Thừa Khôn vẫn còn sáng tỏ.
Thái giám Lý Thắng Hải đứng ở ngoài điện, thầm dán lại gần khe cửa nhìn vào trong.
Thân ảnh trong bộ long bào vàng tươi kia đã gục xuống án thư bất động gần một canh giờ rồi.
Lý Thắng Hải lặng lẽ thời dài, nhìn lên mặt trăng trên bầu trời.
Đêm đã qua được hơn nửa, vừa nãy đã là canh tư rồi.
Từ sau khi Hoàng thượng trở về, nói một câu đại nghịch bất đạo thì cứ như người bị mất trí vậy.
Ngày ngày sáng sớm thượng triều ngồi ngẩn người, tối đến lại thức đêm phê tấu chương.
Nhưng nói là phê tấu chương, hình như y cũng không phê được bao nhiêu, từ sáng đến rồi cứ yên lặng nhìn tấu chương ngẩn người.
Có mấy lần Lý Thắng Hải đến mài mực cho Hoàng thượng, đều nhìn thấy Hoàng thượng vô tình dùng bút lông vẽ lên tấu chương.
Những ngày này Hoàng thượng thường vẽ những hình nho nhỏ vào tấu chương, khiến văn võ bá quan không tài nào hiểu nổi, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ coi như là Hoàng thượng muốn thêm mỹ nữ cho hậu cung nhưng không tiện nói thẳng, ngày nào cũng dâng mỹ nữ lên.
Kết quả Hoàng thượng ai cũng không muốn.
Cũng không phải là y nghĩ như vậy.
Kỹ năng vẽ tranh của Hoàng thượng... nói thật thì khá bình thường, Lý Thắng Hải không nhìn ra được y đang vẽ ai, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là đường nét của một nữ tử.
Hắn ta nghĩ ngợi, chẳng lẽ là đại hôn sắp đến, Hoàng thượng nhớ nương tử rồi ư?
Nhưng trong dáng vẻ hình như cũng không phải.
Mặc dù đường nét của nữ tử đó không rõ ràng lắm, nhưng trông khác xa với tiểu thư của Hữu tướng gia.
Trong lòng Lý Thắng Hải cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra chút dấu vết gì.
Vị Hoàng thượng trước mắt hắn ta đây mặc dù mới chỉ đăng cơ được vài tháng, nhưng mà sự thật là y đã giẫm lên thi thể của biết bao hoàng tử hoàng tôn để leo lên vị trí ngày hôm nay.
Mặc dù trông vẫn còn rất trẻ, nhưng có những lúc cười cười rồi lấy luôn mạng người, là người không từ thủ đoạn, thủ đoạn độc ác.
Hắn ta không dám động đến điểm mấu chốt của Hoàng thượng, nhất là những ngày gần đây tâm trạng Hoàng thượng trông có vẻ không được tốt lắm.
Vị Đại nội tổng quản này hoàn toàn dựa vào trí óc mới có thể sống được đến bây giờ, cũng không dám nhìn nữa.
Đang định lui xuống, hắn ta bỗng liếc mắt thấy trên tấu chương có dấu vết của giọt nước, khiến đường nét vốn đã mơ hồ của nữ tử kia, nay lại càng nhạt nhòa hơn.
Lý Thắng Hải kinh ngạc liếc nhìn, chỉ thấy hai mắt tiểu Hoàng đế đỏ bừng, nước mắt lại tí tách chảy dài qua chiếc cằm lún phún râu xuống tấu chương.
Rõ ràng y không hề nức nở, thẩm chí cơ thể cũng không hề run rẩy, nhưng lại cứ lặng lẽ rơi nước mắt.
Haizz.
Lý Thắng Hải thầm thở dài.
Lại bắt đầu rồi, mỗi ngày cứ qua canh tư, Hoàng thượng lại bắt đầu khóc.
Cứ đêm ngày đảo lộn, không ăn không ngủ thế này, long thể sao có thể bảo trọng được, mới quay về được mấy ngày, người đã gầy đi một vòng rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Lý Thắng Hải không tài nào hiểu nổi, một lúc lâu sau hắn ta mới nhớ ra nên mài mực rồi.
Vừa mới ngẩng đầu lên, hắn ta sững sờ.
Trên án thư vẫn đang trải đầy tấu chương, vết mực vẽ chân dung nữ tử bị nước mắt làm nhòe cũng khô rồi.
Nhưng trước án thư lại trống rỗng, chỉ có một mảnh giấy nằm trên đất, được ấn một dấu đỏ chói mắt.
Hoàng thượng biến mất rồi.
Không đúng, Hoàng thượng đâu?
Vừa nãy vẫn còn ở đây cơ mà!
Lý Thắng Hải bàng hoàng, ba bước gộp làm hai chạy lên phía trước nhìn trái ngó phải, lại nhặt một tờ giấy lấy lên đọc lướt.
Trên giấy là mấy chữ như rồng bay phượng múa, in hằn sang cả mặt sau.
“Truyền ý chỉ của Trẫm, truyền ngôi cho Duệ Quận Vương.”
Bên dưới còn ấn một dấu ấn: Thọ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương.
...
“Rốt cuộc là ta đã tạo nghiệt gì vậy!” Lý Thắng Hải siết chặt tờ giấy, không kìm được bật khóc thành tiếng.
- Hết truyện rồi nè!!!
Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhen!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook