Hai người ăn tối về đến nhà đã là 9 giờ, sau khi đậu xe vào gara, hai người vừa đi vừa đùa nghịch nhau, lúc sắp đi đến cửa tiểu khu, Thẩm Lạc Dương bỗng nhiên dừng bước.

“Sao vậy?” Hứa Kiều có chút nghi hoặc hỏi anh.

Thẩm Lạc Dương không nói gì, nhưng nhìn theo tầm mắt của Thẩm Lạc Dương, cô nhìn thấy được Tống Tử Ngu đứng ở cách đó không xa.

Tống Tử Ngu đứng dưới cột đèn đường, hôm nay anh ta mặc một bộ quần áo màu đen, đứng đó giống như đang bị bóng tối bao trùm lấy, anh ta dường như vẫn chưa phát hiện ra họ, vẫn còn đang cúi đầu hút thuốc, cả người đều bị khói thuốc bao vây, toát lên một tư vị nói không nên lời.

Cô theo bản năng nhìn Thẩm Lạc Dương một cái, Thẩm Lạc Dương sắc mặt rất bình tĩnh, anh đi qua phía anh ta, lúc bọn họ đi đến cách Tống Tử Ngu vài mét, lúc này anh ta mới phát giác ra, anh ta ngẩng đầu, cười với bọn cô một cái, sau đó tay không dặp tắt điếu thuốc rồi vứt vào sọt rác bên cạnh.

“Sao cậu lại ở đây?” Thẩm Lạc Dương hỏi anh ta.

Nhưng Tống Tử Ngu không trả lời, mà dời tầm mắt dừng trên người Hứa Kiều, anh ta cười nhạt với Hứa Kiều một cái, nói: “Tôi cũng không phải tới tìm anh, tôi là tới tìm Hứa Kiều.”

“Tôi?” Hứa Kiều kinh ngạc.

Tống Tử Ngu gật đầu, anh ta đi đến cạnh cô rồi lấy ra một vật màu đỏ trong túi mình.

Là cái bùa bình an đó!

“Vật về nguyên chủ.” Anh ta đưa nó cho cô.

Hứa Kiều ngơ ngác nhìn, hôm nay cô mới đưa bùa bình an cho Trần Tịch Nhuế, Tống Tử Ngu liền trả lại bùa bình an của Thẩm Lạc Dương cho cô, xem ra cô quả thật có duyên với cái bùa này.

Hứa Kiều không đưa tay ra nhận, “Thật ra đây cũng không thể tính là vật về nguyên chủ được, nếu nói là vật về nguyên chủ vậy thì phải đưa cho anh ấy.” Cô hơi nghiêng đầu chỉ Thẩm Lạc Dương.

Tống Tử Ngu nhìn anh một cái, sau đó vẫn đưa cho Hứa Kiều.

“Cái này tôi không quản được, cô làm rơi trên xe tôi nên tôi đưa lại cho cô thôi, gần đây bởi vì xin lệnh điều đi hơi vội nên không có cơ hội đưa lại cho cô.”

“Lệnh điều đi?” Hứa Kiều nghi hoặc.

Đôi mắt Thẩm Lạc Dương vốn dĩ bình tĩnh nhưng khi nghe được ba chữ này hơi lóe lên một chút, anh theo bản năng nhìn Tống Tử Ngu.

“Gì mà lệnh điều đi, anh không ở Ninh Hạ nữa hả?”

“Ừ, tôi mới vừa xin chỉ thị xong, muốn điều đi Vân Nam.”

“Đi Vân Nam làm gì?”

“Làm cảnh sát, hôm nay mới phê chuẩn, thời gian rất vội, ngày mai phải đi rồi.” Tống Tử Ngu nói rất bình tĩnh.

Hứa Kiều trầm mặc, có lẽ hôm nay anh ta đến đây để nói lời từ biệt.

Trần Tịch Nhuế hôm nay nói muốn rời đi, Tống Tử Ngu cũng muốn rời đi luôn sao?

“Đi bao lâu?”

Những lời này không phải do Hứa Kiều hỏi, mà là Thẩm Lạc Dương.

Tống Tử Ngu nhìn Thẩm Lạc Dương, đột nhiên cười, “Tôi cũng không đoán được, có lẽ hai ba năm, cũng có thể là sáu bảy năm gì đó, nói không chừng nhiều khi phải ở đó cả đời.”

Nghe Tống Tử Ngu nói xong, tay Thẩm Lạc Dương không khỏi nắm chặt lại.

Hứa Kiều nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó nói với Thẩm Lạc Dương:

“Các anh cứ nói chuyện đi, tôi lên trước.” Nói xong, cô đi nhanh đến cửa tiểu khu rồi quẹt  thẻ đi vào.

Cô biết, lúc này, bọn họ hẳn là sẽ có rất nhiều lời muốn nói, còn cô nên tránh mặt đi.

Hứa Kiều đi lên rồi, nơi này chỉ còn lại Thẩm Lạc Dương và Tống Tử Ngu.

Hai người đều không nói chuyện, chỉ trầm mặc đứng dưới ngọn đèn đường.

Không biết qua bao lâu, Tống Tử Ngu mới nghe được thanh âm Thẩm Lạc Dương truyền tới.

“Còn hận tôi sao?”

Tống Tử Ngu sửng sốt một chút.

“Đã từng hận, bây giờ nghĩ lại cũng không còn hận như trước nữa.”

Thân hình Thẩm Lạc Dương hơi run rẩy, anh nhắm mắt lại.

“Nhiều năm rồi tôi thiếu cậu một câu xin lỗi.”

Tống Tử Ngu xua xua tay.

“Không cần, nói xin lỗi cũng phải là tôi nói mới đúng.”

Tống Tử Ngu nhớ rõ, Trần Tịch Nhuế đã từng hỏi anh ta có hối hận hay không, thật ra anh ta không hối hận gì, chỉ là nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh ta sẽ không làm như vậy.

Lúc ấy anh ta quá đau khổ, chỉ cảm thấy trên thế giới này có mình anh ta đau khổ, không nhìn thấy được người khác cũng đau khổ theo.

Sau khi nói xong, hai người lâm vào trầm mặt.

Họ chưa từng nói chuyện bình tĩnh với nhau thế này đã nhiều năm.

“Hút thuốc không?” Tống Tử Ngu đột nhiên lấy gói thuốc trong túi ra rồi đưa qua cho Thẩm Lạc Dương một điếu.

Anh nhận lấy.

Sau đó hai người cứ yên lặng đứng hút thuốc dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Thuốc lá đã tàn, ánh lửa cũng đã tắt.

“Được rồi, tôi phải đi đây, Thẩm Lạc Dương, bảo trọng.” Tống Tử Ngu ném tàn thuốc vào thùng rác rồi nói với anh.

Lúc anh ta vừa chuẩn bị xoay người đi, Thẩm Lạc Dương lại đi lên phía trước một bước, cho anh ta một cái ôm.

Thẩm Lạc Dương câu vai anh ta, đây là cái ôm gặp lại cũng là cái ôm từ biệt.

“Tống Tử Ngu, tên tiểu tử cậu ở Vân Nam phải sống tốt cho ông đây, nghe rõ không!”

Nghe được giọng nói quen thuộc này của Thẩm Lạc Dương, Tống Tử Ngu không khỏi nở nụ cười, trong mắt đều là ý cười còn có cả sự ấm áp mà lâu nay chưa từng xuất hiện.

Anh ta vỗ lưng anh, “Tôi biết.”

***

Hứa Kiều tắm xong, lại phát hiện Thẩm Lạc Dương vẫn chưa về, không kìm được có hơi sốt ruột, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, trong lòng cô thầm an ủi, có lẽ do bọn họ lâu ngày không nói nên có nhiều chuyện muốn nói với nhau thôi, cô đợi thêm lát nữa vậy.

Vì vậy cô ngồi trên sô pha đợi anh hơn nửa tiếng đồng hồ, anh vẫn không về, Hứa Kiều liền có chút ngồi không yên.

Cô lập tức đứng dậy định đi xuống lầu tìm người.

Kết quả mới vừa mở cửa, thì thấy Thẩm Lạc Dương đang hút thuốc ngoài cửa, dưới chân anh đã có vô số tàn thuốc.

Hứa Kiều chợt thấy chua xót trong lòng.

Thấy cô mở cửa, Thẩm Lạc Dương ngẩng đầu lên nhìn.

“Sao không vào nhà?” Cô hỏi anh.

Thẩm Lạc Dương cười với cô rồi đi đến ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô.

“Cậu ta đi rồi.”

Hứa Kiều sờ đầu anh, “Không có gì, không phải anh ta đi không về được đâu, về sau chúng ta có thể đến Vân Nam thăm anh ta đúng không?”

“Cậu ta nói cậu ta không hận anh.”

Hứa Kiều không nói gì, thật ra cô có thể hiểu Tống Tử Ngu, bởi vì loại cảm giác đau khổ khi mất đi người thân cô so với ai khác thì hiểu rất rõ ràng, người thật sự đau khổ nhiều năm là Thẩm Lạc Dương và Tống Tử Ngu cũng như vậy.

Có lẽ cảm giác mất mác của anh ta nhiều hơn Thẩm Lạc Dương, bởi vì người mất đi chính là em gái của anh ta, đồng thời cũng mất đi tình anh em bấy lâu, dường như đó không phải là cảm giác hận Thẩm Lạc Dương, mà giống như cảm giác không bỏ xuống được, mất đi em gái ruột thịt, có làm sao cũng không tiếp thu nổi.

“Như vậy không tốt sao?”

“Nhưng không biết vì sao trong lòng lại đau khổ nói không nên lời thế này.” Thẩm Lạc Dương lần đầu tiên nói với Hứa Kiều như vậy.

Hứa Kiều không biết dùng cách nào để an ủi anh, đành phải ôm anh chặt thêm một chút, dùng hành động của mình nói cho anh biết, anh vẫn còn có cô.

***

Chiều hôm nay, Hứa Kiều nhận được tin nhắn của Thẩm Lạc Dương, nói võ quán có chút việc, cho nên không thể về sớm, bảo Hứa Kiều tự ăn cơm bên ngoài.

Do vậy lúc tan làm, Hứa Kiều liền về nhà, cô cũng không ra ngoài ăn, bởi vì trong nhà còn có đồ ăn mà Thẩm Lạc Dương làm dư lại ngày hôm qua, cô chỉ cần hâm nóng lại thì có thể ăn được rồi.

Sau khi về nhà giải quyết bữa tối, Hứa Kiều liền ôm máy tính bắt đầu gõ chữ, truyện của cô đã sắp đến hồi kết, chỉ còn vài chương nữa thôi, sau khi gõ xong một chương, cô nhìn thoáng qua thời gian.

Đã 8 giờ rưỡi, anh còn chưa về.

Cô có chút lo lắng cho anh, vì thế gọi một cuộc điện thoại, điện thoại đã thông nhưng không ai nói chuyện.

Sau khi điện thoại tự động ngắt cuộc gọi, Hứa Kiều bỗng cảm thấy không yên ổn, vào lúc cô đang lo lắng đứng ngồi không yên chợt nhận được điện thoại của Thẩm Lạc Dương, anh chỉ nói cô đến võ quán ngay mà không nói thêm cái gì, vì thế Hứa Kiều thu dọn một ít đồ vật rồi nhanh chóng lái xe đến võ quán.

Sau khi đến võ quán, Hứa Kiều thấy đèn bên trong đã tắt hết, một mảnh đen thui, cũng không có một bóng người nào.

Hứa Kiều có chút nghi hoặc, do đó cô đứng ngay trước cửa gọi một cuộc điện thoại khác cho Thẩm Lạc Dương, nhưng lại ở trạng thái không ai nghe máy.

Cô đi lên trước, lại phát hiện cửa võ quán không hề khóa, cô yên lặng ngăn chặn sự bất an đang dâng lên trong lòng, rồi đẩy cửa đi vào.

“Thẩm Lạc Dương?”

Cô vừa sờ soạng để tìm đường đi bên trong, vừa gọi tên Thẩm Lạc Dương, nhưng võ quán lại im ắng, không có bất kỳ âm thanh nào, tâm tình Hứa Kiều càng ngày càng bất an.

“Lạch cạch.” Trong võ quán yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng động.

Võ quán vốn còn tối đen như mực bỗng hơi sáng lên, trên thanh tay vịn của cầu thang quấn đầy dây đèn đủ màu sắc, đang phát sáng lấp lánh dẫn lên trên lầu.

Hứa Kiều nhìn thấy đèn sáng, trên dây quấn còn treo rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là ảnh của cô, còn có vài cái là cô và anh cùng nhau chụp, và cũng có ảnh cô chụp lúc còn đi học, cô thấy đầu tay vịn có đặt một bó hoa hồng trên đó còn có một tờ giấy.

Hứa Kiều bước nhanh qua, sau đó rút tờ giấy nhỏ ra, trên tờ giấy được viết ba chữ to rất có lực.

[Đi lên lầu]

Hứa Kiều đột nhiên nở nụ cười, bởi vì cô mơ hồ đã nhận ra ý đồ của Thẩm Lạc Dương.

Cô đi đến trên lầu, tay vịn phía bên phải lại có một bó hoa hồng và tờ giấy như cũ.

[Quẹo bên phải]

Hứa Kiều đi theo chỉ dẫn, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng, trên cửa dán một tờ giấy hình trái tim to.

[Đẩy của ra]

Cô duỗi tay đẩy cửa ra, giây phút cửa vừa mở cô liền ngây dại.

Bởi vì trên sàn nhà trong phòng, có một hình trái tim to được xếp từ những ngọn nến sáng lung linh, còn có cả cánh hoa hồng ở giữa, mà người đứng bên trong nhình trái tim là một người đàn ông, anh đứng đó trên tay cầm một đóa hoa hồng.

Hứa Kiều dùng tay che miệng lại, sau đó không kìm được bước chân về phía anh.

Cô đi hơi chậm nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng đó.

Đến gần, cô mới phát hiện, trên khóe miệng anh lại mang theo một nụ cười ấm áp quen thuộc.

Thẳng cho đến khi cô đứng trước mặt anh, trong mắt Thẩm Lạc Dương tất cả đều là tình cảm dịu dàng, anh nhìn cô, sau đó chậm rãi quỳ một chân xuống.

Anh ngẩng đầu nói với cô.

“Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm đối với loại chuyện này, không biết em thích cách cầu hôn nào, cho nên anh đã chọn cách này, không biết em có thích không?”

Hứa Kiều không biết nói gì, cô chỉ có thể gật đầu.

Thẩm Lạc Dương hơi mỉm cười, anh đưa hoa hồng trong tay cho cô, Hứa Kiều duỗi tay ra nhận lấy, cô nhìn anh giống như làm ảo thuật, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một cái hộp nhung nhỏ màu đỏ.

Thẩm Lạc Dương không biết đã học cái này ở đâu.

Anh chậm rãi mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, được các ánh nên xung quanh chiếu vào nên nhìn nó lung linh vô cùng.

“Kiều Kiều?”

“Vâng?”

Thẩm Lạc Dương dừng một chút.

“Em có đồng ý lấy anh không?”

Hứa Kiều nhìn Thẩm Lạc Dương đang quỳ một chân trước mặt mình, trong lúc nhất thời, nước mắt liền chảy ra, cô dùng tay che miệng lại, sau đó dùng sức gật đầu.

Khi cô vừa gật đầu, trong phòng liền vang lên một trận vỗ tay như sấm dậy.

Hứa Kiều giật mình, ngay sau đó, ánh đèn sáng lên, những người vốn đang nấp trong tối đều bước ra, Hứa Kiều nhìn qua một vòng.

Rất nhiều người.

Chi Ưu, Đinh Đang, Thẩm Trường An, Hứa Ý, Tống Lâm, Trần Nhiên……

Hứa Kiều hạnh phúc đến nỗi không nhịn được bật khóc.

Thẩm Lạc Dương cười, anh thành kính nâng tay trái cô lên rồi đeo nhẫn vào, sau đó cúi dầu đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn.

Anh đứng dậy rồi dùng tay lau hết nước mắt trên mặt cô.

Lục Chi Ưu dựa vào lòng Thẩm Trường An, nhỏ giọng oán giận anh.

“Nhìn anh trai anh lãng mạn thế kia, còn anh đâu giống vậy chứ?”

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!” Mọi người xung quanh lập tức còn chê chuyện không đủ lớn bắt đầu hô vang lên.

Hứa Kiều nhìn thoáng qua bọn họ, lại nhìn thoáng qua khóe miệng mang theo nụ cười của Thẩm Lạc Dương, cắn răng một cái, hung hăng kéo cổ áo Thẩm Lạc Dương xuống, cưỡng ép anh cuối đầu rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nhưng không cẩn thận dùng lực quá nhiều mà đụng phải răng đến phát đau, hai người chỉ nhìn nhau bật cười, dưới con mắt của mọi người, hai người xem như không có chuyện gì xảy ra hôn nhau nồng nhiệt, đôi mắt Thẩm Lạc Dương sáng lấp lánh nhìn Hứa Kiều.

Cả đời này của anh, thanh xuân dâng hiến cho tổ quốc, quảng đời còn lại anh nguyện dâng hiến cho em.

(Hoàn chính văn)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương