Edit: Hà Quân | Beta: Thụy

-

"Tôi không còn yêu anh nữa."

Tay Tống Dương cứng đờ, sau đó nhìn Quý Duyên Khanh như không có việc gì, "Anh yêu em là được rồi."

Quý Duyên Khanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng mi đã cụp xuống che đi cảm xúc trong mắt, Tống Dương thấy thế thì trái lại còn hơi hơi phào trong lòng, Khanh Khanh nhà hắn không phải đang nói thật.

Bây giờ hắn đã hơi hiểu được rằng Quý Duyên Khanh hay nói trái lòng, nhưng lúc trước...

Tống Dương nhớ đến chuyện trước đây mà chỉ hận bản thân bị quá khứ che mờ mắt, đâm ra luôn nghĩ phải trả thù thế nào.

"Ba ơi, con có thể ăn cháo của chú xấu xa không ạ?" Dương Bảo giống như chú cún nhỏ bò đến ngồi quỳ trên giường nhìn Quý Duyên Khanh.

Quý Duyên Khanh vốn muốn nói không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của con trai là cậu biết thằng bé đã thèm lắm rồi.

"Có thể." Quý Duyên Khanh nói xong rồi nhìn về phía Tống Dương, "Cảm ơn anh, nhưng sau này đừng làm vậy nữa."

Tống Dương làm như nghe không hiểu ý từ chối trong lời nói của Quý Duyên Khanh, hắn gật đầu cho có: "Nhân lúc nóng ăn đi, anh đi trước đây." Hắn biết nếu mình ở lại chỗ này Quý Duyên Khanh sẽ không chịu ăn.

Quý Duyên Khanh không nói gì nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Tống Dương.

Dương Bảo không hiểu không khí kỳ quái giữa ba và chú xấu xa, thấy chú xấu xa đi rồi thì hoan hô một tiếng nho nhỏ, kết quả khẽ động làm ngực đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Quý Duyên Khanh nghe thấy tiếng con trai hít hà thì biết lại bị đau rồi, trong mắt cậu đều toát lên vẻ đau lòng.

"Chậm một chút, ba múc ra chén để con từ từ ăn."

Qua một lúc, Dương Bảo bưng chén nhỏ húp cháo, vẻ mặt cậu nhóc hạnh phúc tiến đến trước mặt Quý Duyên Khanh rồi đưa thìa đến bên môi Quý Duyên Khanh, "Ba ơi, ba nếm thử đi, ngon lắm luôn đó!"

Quý Duyên Khanh không muốn ăn đồ Tống Dương mua đến, nhưng không chịu được cái vẻ cố chấp của Dương Bảo nên chỉ đành cúi đầu nhấp môi, mùi vị quả thật rất ngon.

"Ngon lắm, mà ba không đói, con tự ăn đi."

Quý Duyên Khanh xoa đầu con trai, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn máy tính, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt lóe lên ý lạnh.

Lúc Hoa Đình dẫn theo Hoa Hoa đến thì Quý Duyên Khanh cũng vừa đóng máy tính, cậu xoa mũi lười nhác tựa vào giường, tuy nhiên ý lạnh trên người còn chưa tan.

"Hoa Hoa!" Dương Bảo đang chơi một mình trên giường phát hiện Hoa Hoa trước tiên, cậu nhóc vô cùng vui vẻ kêu một tiếng, kế đó cặp chân ngắn ngủn trượt xuống từ trên giường, Quý Duyên Khanh còn chưa kịp kéo lại thì Hoa Đình đã tiến đến trước đè Dương Bảo lại trên giường.

"Nó hiếu động quá, thường xuyên quên mất mình đang bị thương." Hai mắt Quý Duyên Khanh có hơi uể oải, nhìn Hoa Đình nói: "Cảm ơn cậu."

Cậu không thân với Hoa Đình, bởi vì hai nhà có con nhỏ chơi với nhau nên có thể nói với nhau mấy câu, không ngờ Hoa Đình lại đưa Hoa Hoa đến thăm cậu, nhưng mà ngoại trừ đề tài về con cái thì hai người cũng không có gì để nói.

Hoa Đình lấy búp bê từ trong ba lô ra, để Hoa Hoa dẫn Dương Bảo ra phòng khách nhỏ chơi. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Hoa Đình nhìn Quý Duyên Khanh rồi đột nhiên nở nụ cười, không hề mang ý gì, chỉ là một nụ cười rất vui vẻ.

"Hoa Hoa là do tôi sinh."

Quý Duyên Khanh ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra mà trong nháy mắt quan hệ giữa hai người dường như xích lại gần nhau hơn rất nhiều.

"Lục Phong đã nói cho tôi biết hết rồi." Hoa Đình có hơi ngượng ngùng nhìn Quý Duyên Khanh cười nói: "Không phải cố ý tiết lộ chuyện của cậu đâu, thật sự là bởi chuyện của chúng ta rất đặc biệt."

"Vậy cậu biết vì sao lại thế này không?" Quý Duyên Khanh hơi hoảng loạn mà cất lời:"Vì sao có thể sinh..."

"Con ư?" Hoa Đình nói tiếp, y phát hiện Quý Duyên Khanh vẫn không để đối mặt với sự thật rằng mình có thể sinh con, khi y nhắc đến việc này thì trong mắt Quý Duyên Khanh hiện lên một tia bối rối, nhưng mà đây là vấn đề của mỗi người nên y cũng không có còn cách nào, "Lục Phong có kiểm tra giúp tôi, trong cơ thể có t.ử cung nên có thể mang thai, về phần vì sao chúng ta có thì tôi cũng không rõ lắm, nếu không phải biết còn có cậu, tôi còn nghĩ chỉ có mỗi mình tôi thôi đấy."

Đây cũng là lý do Lục Phong vi phạm y đức của bác sĩ mà kể chuyện của Quý Duyên Khanh cho Hoa Đình.

"Cậu không cảm thấy bản thân mình rất kỳ cục sao? Là một quái..." Mặt Quý Duyên Khanh hơi tái đi, song cũng không nói ra chữ cuối cùng kia.

Hoa Đình cười toe toét, "Lúc đầu có hơi sợ thật, có điều tôi thật sự rất vui vì có thể sinh Hoa Hoa, sức khỏe của tôi không tốt, có Hoa Hoa thì Lục Phong cũng có thể có nơi để nhớ nhung."

Đối mặt với sự thẳng thắn của Hoa Đình, trong mắt Quý Duyên Khanh ẩn giấu chút ít hoang mang và cả hâm mộ.

Hoa Đình cảm thấy sắc mặt Quý Duyên Khanh không được ổn lắm bèn thôi không nói đến chuyện của y và Lục Phong nữa, "Tôi nghe Lục Phong nói, giám đốc Tống cũng rất quan tâm cậu, cậu chớ trách tôi lắm miệng, chỉ là tôi cảm thấy nếu các cậu yêu nhau thì nên nắm chặt lấy nhau, cuộc đời ngắn lắm."

"Tôi không biết tôi có còn yêu Tống Dương không nữa." Quý Duyên Khanh nói lời này ra khỏi miệng thì trong lòng đã dễ chịu hơn chút ít, có lẽ vì Hoa Đình giống cậu, cậu muốn tìm người để bày tỏ những lời đã kìm nén này, "Tôi không rõ là tình cảm năm năm trước có còn hay không, hay chỉ là không cam lòng..."

"Chúng tôi không có khả năng ở bên nhau, lòng tôi thật sự đã chết rồi."

Quý Duyên Khanh nhớ đến hai chữ quái vật Tống Dương thốt ra mà mặt mày tái mét, ánh mắt cũng lạnh đi: "Giữa chúng tôi không có sự tin tưởng, anh ấy không tin tôi, tôi cũng hoài nghi anh ấy."

Cho dù hiện tại ngoài miệng Tống Dương nói biết sai rồi, không phải thật sự cảm thấy cậu là quái vật, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ liệu có phải bởi vì Tống Dương biết chân tướng muốn cứu vãn nên mới nói như vậy hay không, chứ thật ra trong lòng hắn vẫn cảm thấy cậu là quái vật. Liệu có phải hắn chỉ là nhất thời kích động hay không, bởi vì nhớ đến tình cảm ở quá khứ quá mức tốt đẹp, nếu Tống Dương biết con người chân chính của cậu, rồi đợi khi những kí ức tốt đẹp từ từ tan đi thì sẽ cảm thấy cậu là một quái vật xấu xí không chịu được.

1

Hiện tại cậu nghĩ vậy đấy, cậu không tin Tống Dương.

Hoa Đình cũng chỉ nghe Lục Phong nói một chút về chuyện tình cảm của Quý Duyên Khanh và Tống Dương, dù sao Tống gia ở kinh thành có máu mặt, chuyện năm đó cũng quậy vô cùng lớn, cơ mà mấy chuyện này người ngoài không tự mình trải qua nên y cũng không dám khuyên.

Hai người tán gẫu một chút về con cái, lúc gần ra về, Hoa Đình cảm thán: "Tôi nghe Lục Phong nói vốn trạng thái của cậu không tốt, nếu vẫn không tỉnh thì rất nguy hiểm, nói phải tìm nhiều người mà trong lòng cậu nhớ nhung để nói chuyện với cậu, bây giờ nhìn thấy cậu đã khỏe lại, chắc đây là công lao của Dương Bảo nhỉ!"

Dương Bảo thấy chú Hoa khen mình, tuy rằng không biết vì sao nhưng vẫn rất vui vẻ, nhóc con nhìn phía Hoa Đình nở nụ cười khoe nguyên hàng gạo nếp nhỏ.

Hoa Đình xoa đầu Dương Bảo, sau đó dẫn Hoa Hoa ra về.

Đáy mắt Quý Duyên Khanh thấp thoáng vài phần rối rắm, giờ phút này cậu không biết nên tin lý trí của mình hay là nên tin bản năng của trái tim.

Một đêm hôn mê kia, cái ôm ấm áp quen thuộc, âm thanh cúi đầu ghé vào tai cậu nói ra những kí ức tốt đẹp nhất trong đời người...

"Ba ơi, điện thoại reo kìa!"

Dương Bảo cầm điện thoại đưa đến bên cạnh Quý Duyên Khanh, "Ba, cơ thể của ba còn chưa có khỏe, không nên chơi điện thoại và máy tính đâu! Con sẽ giận đó!"

"Được rồi." Quý Duyên Khanh thấy là Phương Tư gọi đến, cậu xoa đầu con trai, "Ba nói vài câu xong là tắt liền được không?"

Dương Bảo thấy ba ngoan ngoãn nghe lời mình thì rất đắc ý, ngón tay ú nu múa mây làm ra một khoảng cách, "Chỉ có thể ngắn như vậy thôi nha!"

"Sếp à, tức chết tôi rồi!" Phương Tư trong điện thoại không giấu nổi tức giận, "Cho đến bây giờ tôi chưa từng gặp qua người không nói lý như vậy, sáng sớm hôm nay chủ tịch Tống Thị sai bảo vệ ném hết đồ của chúng ta ra cửa luôn, tức chết tôi mất..."

Trấn an Phương Tư xong, cúp điện thoại, Quý Duyên Khanh vốn còn đang do dự giờ đây đã hạ quyết tâm.

Tô Uyển Linh, trở về sau năm năm, từng bước từng bước ép cậu, lúc này cậu sẽ không nhân nhượng nữa.

Năm năm trước là chính cậu lựa chọn, hậu quả gieo gió gặt bảo cậu không trách người khác, nhưng giờ đây cậu không định nhịn nữa.

***************

"Camera giám sát ở gara đã đưa cho cục cảnh sát, động vào phanh xe là một tên côn đồ, nói là vì trả thù giám đốc từng đuổi gã..." Trợ lý Hứa ngoài mặt báo cáo tư liệu nhưng trong lòng thì không tin. "Gã côn đồ kia làm bảo vệ ở công ty nửa tháng, thường rình xem nhân viên nữ đi WC nên bị đuổi đi, đây đã là chuyện của một năm trước, muốn trả thù cũng không muộn đến vậy chứ."

Trong mắt Tống Dương lộ ra ý lạnh, "Đi điều tra Trương Triết."

Trợ lý Hứa cũng nghĩ đến người này, người có ân oán với giám đốc gần đây nhất chính là Trương Triết, hơn nữa với đầu óc toàn hãm hại gài bẫy của Trương Triết thì loại mưu sát phá phanh xe như này đúng là chuyện mà Trương Triết có thể làm.

Báo cáo xong, trên mặt trợ lý Hứa có hơi do dự.

"Nói đi."

"Sáng sớm hôm nay, chủ tịch đã chuyển văn phòng của cậu Quý ra ngoài." Trong mắt Trợ lý Hứa thấy có hơi kinh tởm, vật phẩm tư nhân của công ty cậu Quý bị ném ra trước cửa, người đến người đi đều nhìn thấy hết. "Trợ lý Phương tức đến nỗi mặt cũng trắng nhách, may mà cậu Quý không có mặt ở đó."

Nếu vừa rồi Tống Dương tỏa ý lạnh với việc của Trương Triết thì hiện tại toàn thân đều tỏa ra muốn bốc lên hơi lạnh, mặt trầm như nước.

Trợ lý Hứa thấy thế bèn cố hết sức thu bớt hơi thở của chính mình, vờ như mình không có ở đây.

Cả buổi sau Tống Dương mới hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Chuyện hợp tác với Hối Dung, còn có mảnh đất bán đấu giá ở phía Đông..." Trợ lý Hứa mở văn kiện ra, hai vụ này đều là thương vụ tài chính lớn có liên quan đến công ty trong gần đây, toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị gần hai tháng, đợi hai ngày nữa là ra quyết định, đầu tiên là hợp tác với Hối Dung, hôm sau là cuộc đấu giá đất, nếu không phải cần nhanh chóng ra quyết sách thì trợ lý Hứa cũng không dám quấy rầy Tống Dương đang dưỡng bệnh.

Tống Dương đảo mắt qua văn kiện nhanh như gió, "Ngày mốt cậu đến đón tôi, đi thẳng đến Hối Dung."

Công việc xong xuôi thì trợ lý Hứa rời đi, Tống Dương ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm hai chữ Tống Thị trên tập tài liệu đến xuất thần.

Sáng sớm, khi Tống Dương đến phòng Quý Duyên Khanh đưa cháo là Dương Bảo ra mở cửa, thấy hắn hai mắt nhóc sáng hẳn lên, nhưng lại cố ý nói: "Chú xấu xa, chú đừng có đến nữa, con sẽ không ăn đồ ăn ngon của chú đâu!" Nhóc nói xong cảm thấy có hơi không đúng bèn nhanh nhảu dùng cánh tay mập mập che miệng, sau đó vội vàng bổ sung, "Không phải ăn ngon, con không có ăn đâu."

"Chú có mua bánh bao thịt." Lúc Tống Dương nói chuyện vẫn luôn nhìn Dương Bảo, quả nhiên ánh mắt đứa nhỏ này lại nhìn về phía tay của hắn một cách mãnh liệt, còn liếm liếm môi, cuối cùng đau khổ dời mắt sang chỗ khác, "Con không thích chú, ba con cũng không thích chú, con cũng không thích ăn bánh bao đâu."

Tống Dương xoa đầu Dương Bảo, Dương Bảo hơi không vui nghiêng đầu đi làm tay Tống Dương dừng ở khoảng không, khá là đau lòng.

"Mua riêng cho con mà, cứ ăn đi!" Tống Dương không đùa Dương Bảo nữa, hắn lấy bánh bao đưa đến bên miệng Dương Bảo, Dương Bảo không có cốt khí cắn một miếng, ăn xong rồi thì hối hận, nhưng nhóc lại không nỡ bỏ mà cứ cầm bánh bao do dự mãi.

Quý Duyên Khanh từ phòng trong đi ra, thản nhiên nói: "Dương Bảo cảm ơn bánh bao của chú đi."

Dương Bảo biết ba đồng ý cho nhóc ăn lập tức ngoan ngoãn nói cảm ơn, xong rồi ôm bánh bao trở về phòng trong.

"Khanh Khanh, em không cần câu nệ với anh đâu." Tống Dương đẩy xe lăn tiến đến bên cạnh Quý Duyên Khanh, "Anh nghe dì nói gần đây em ăn uống không tốt, cháo gà phối với măng chua này, em thử xem."

Quý Duyên Khanh nghe thấy xưng hô quen thuộc thì hơi hoảng thần, có điều chỉ trong nháy mắt, rồi vẻ mặt cậu tỉnh táo lại, "Anh không cần phí tâm nữa, chúng ta không có khả năng."

Tay đang mở hộp giữ nhiệt của Tống Dương khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục, hắn múc cháo, gắp đồ ăn rồi đặt từng cái lên bàn trà.

"Khanh Khanh, tranh thủ lúc còn nóng em mau thử xem, anh cố ý bảo bọn họ vớt bớt mỡ gà ra, bây giờ em nên ăn nhiều chút..."

"Ra ngoài!" Vẻ mặt Quý Duyên Khanh rất lạnh, "Anh muốn tự mình đi hay là tôi bảo dì đuổi anh ra ngoài?"

Tống Dương cười làm như không để tâm, "Vậy anh đi trước, em nhớ uống mấy thứ đó nha, cháo lạnh có thể sẽ có mùi tanh đó..."

Cháo trên bàn lờ mờ tỏa ra mùi của canh gà, Quý Duyên Khanh bưng lên ném vào thùng rác trong góc, sau đó nhàn nhạt nhìn Tống Dương, "Có thể đi được rồi chứ?"

Tống Dương thôi không nói mấy lời dông dài nữa, "Em đừng giận, anh đi, anh đi đây."

Đợi Tống Dương đi rồi Quý Duyên Khanh vốn tràn đầy khí thế phòng ngự mới thả lỏng ra, cậu liếc nhìn bát cháo vẫn đang tỏa hương thơm trong thùng rác, còn có măng chua và một túi mơ lớn trên bàn.

Cậu nhắm mắt lại, quyết tâm tàn nhẫn.

Việc Quý Duyên Khanh phát cáu Tống Dương không hề để bụng, chẳng qua lần sau đưa cháo đều để người chăm hộ đem đến, hắn sợ Quý Duyên Khanh ăn cơm không được sẽ hại sức khỏe.

Sáng sớm hôm sau, trợ lý Hứa đến bệnh viện đón Tống Dương đi Hối Dung ký hợp đồng.

Bối cảnh Hối Dung có liên quan đến giới chính trị, lần hợp tác này nếu được quyết định sẽ là một thương vụ rất lớn, ít nhất năm năm sẽ không thay đổi, hai bên hợp lực, chỉ cần nắm được lần hợp tác này thì tài sản của Tống Thị không đến hai năm sẽ có thể tiến lên đứng thứ hai cả nước.

Lần hợp tác này là Tô Uyển Linh dùng mặt mũi của Tô gia mà lấy được.

Vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, kết quả lúc đến phòng hội nghị nhìn thấy người đang ngồi mà trợ lý Hứa sững người.

"Người của Phương Huy sao lại đến đây?"

Tống Dương cau mày.

Sản nghiệp có liên quan đến Tống Thị rộng khắp các lĩnh vực, nhưng nói thật, đối với Hối Dung thì trong ngành này Phương Huy mới là thật sự đứng đầu, lần này bỏ qua Phương Huy, Hối Dung lựa chọn hợp tác với bọn họ cũng là vì mặt mũi của Tô gia.

Không ngờ rằng trong ngày ký hợp đồng, giám đốc Phương Huy lại đến.

Tống Dương biết hợp đồng hôm nay không thể nào ký được, quả nhiên, giám đốc Hối Dung cười hòa ái nói rằng việc hợp tác rất quan trọng, ông ấy vẫn đang cân nhắc, nhưng thái độ thiên vị đối với Tống thị lúc đầu giờ đã thay đổi, còn thường xuyên đưa ra chìa cành ô liu ra cho Phương Huy.

Tống Dương còn có gì không hiểu nữa đây, lần hợp này không thành rồi.

Hợp tác lớn như vậy đã mất, Tô Uyển Linh nhận được tin tức lập tức chạy đến, thái độ Tống Dương đối với Tô Uyển Linh rất lạnh nhạt, như là đối đãi với một người xa lạ, hoàn toàn không xem đối phương là chủ tịch.

"Không thể nào, ông ngoại con đã bàn xong rồi..." Trên mặt Tô Uyển Linh hiện vẻ tức giận, "Để mẹ đi gọi điện hỏi."

Lúc đó Tống Dương vẫn giữ điệu bộ thờ ơ chẳng sao cả, bọn họ không chuyên nghiệp bằng Phương Huy, phải dựa vào quan hệ mới đạp được đối phương xuống, nay bị đoạt lấy thì chỉ có thể nói rằng đối phương rất có bản lĩnh.

Thương trường vốn là như thế.

Tô Uyển Linh nói chuyện điện thoại xong đi đến, sắc mặt rất khó coi, thấy Tống Dương vẫn còn cười được thì Tô Uyển Linh càng tức giận hơn.

"Bây giờ là tổn thất nghiêm trọng đối với công ty, con lại ở đây cười trên nỗi đau của người khác à?" Tô Uyển Linh nhớ đến nội dung trong điện thoại của cha mình, bà nhỏ giọng lầm bầm: "Rốt cuộc là ai tiết lộ chuyện hãm hại anh cả Vinh gia năm đó nói cho bên kia..."

- Hết chương 29 -

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương