Edit: Hà Quân | Beta: Thuỵ
-
"Có biết đánh lộn không?"
Triệu Hiểu Hiểu nói xong lập tức cảm thấy bản thân hỏi hơi thừa, thanh niên nọ đã run rẩy như chim cút rồi.
Tinh!
Cửa thang máy mở, Triệu Hiểu Hiểu lập tức túm lấy cậu trai ra khỏi thang máy, còn thuận tay với tới bình cứu hỏa bày ở hành lang thì chợt nghe thấy tiếng đá cửa ầm một cái, anh vội chạy theo hướng âm thanh hai bước thì nhìn thấy bóng dáng góc áo của Tống Dương.
"Mẹ nó muốn giết người hả."
Triệu Hiểu Hiểu mắng một câu th,ô tục rồi nhanh chân chạy qua, từ lúc Quý Duyên Khanh rời đi tính tình Tống Dương đã thay đổi choáng ngợp, bây giờ anh có phần hối hận vì không cho báo cảnh sát, anh cho rằng mình có thể ngăn lại, trước kia hai người đánh nhau đều rất có chừng mực, nhưng anh quên mất lần này là vì Quý Duyên Khanh ——
Khi phá cửa vào, cảnh tượng trước mắt kí,ch thích hai mắt Tống Dương long lên sòng sọc, Trương Triết đang cúi đầu trên giường bị giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, còn chưa kịp hô ra một âm tiết nào thì Tống Dương đã lao lên, trước khi năm người kia phản ứng lại, một bàn tay bóp lấy cổ Trương Triết quăng hắn ta từ trên giường xuống dưới đất.
Hết đấm này tới đấm khác, từng nắm đấm nện thẳng lên mặt Trương Triết.
Vang lên âm vang bùm bụp thụp thụp.
Trương Triết bị đánh đến ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng, thời gian dài uống rượu túng dục đã sớm đào rỗng thân thể hắn ta, hắn vốn chẳng phải đối thủ của Tống Dương, còn lại năm người bị trạng thái của Tống Dương dọa ngu luôn, ai cũng không dám tiến lên đánh trả..
Thời điểm Triệu Hiểu Hiểu vào phòng thì trông thấy Tống Dương giống như đã phát điên rồi, giờ phút này anh thật sự hoài nghi Tống Dương muốn giết Trương Triết thật.
Tình huống hai đánh sáu anh nghĩ đến lúc đầu không hề xảy ra, ngược lại cảnh tượng trước mắt khiến Triệu Hiểu Hiểu hoảng sợ vội vàng ném bình chữa cháy nhanh chân chạy lên kéo người ra.
"Đủ rồi, đủ rồi, cậu còn đánh nữa thì nó sẽ chết mất."
Mặt mũi Trương Triết giờ là máu thịt lẫn lộn nhìn không ra người, miệng mơ hồ phát ra âm thanh cầu xin tha thứ, cơ mà thanh âm rất nhỏ, khó nhọc thở ra từng hơi, thế nhưng Tống Dương không hề có ý định dừng tay mà trái lại càng đấm ác hơn.
Sức của Tống Dương rất lớn, Triệu Hiểu Hiểu kéo kiểu nào cũng không xi nhê, mắt thấy hô hấp Trương Triết dần chậm lại anh nổi giận quát: "Mấy người đứng đó làm gì, nhanh lại đây can coi!!"
Những kẻ còn lại như bừng tỉnh nhưng vẫn không dám động vào Tống Dương, chỉ đành nhanh tay kéo cả người Trương Triết ra bên ngoài, Triệu Hiểu Hiểu sống chết ngăn cản Tống Dương, liên tục lặp đi lặp lại, "Thật sự không thể đánh nữa đâu, Dương Tử cậu tỉnh lại đi, đánh nữa thì sẽ chết người, đừng đánh, đừng đánh."
Tống Dương dường như không nghe thấy, biểu cảm giống như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Triết.
Giờ phút này Triệu Hiểu Hiểu thật sự sợ hãi, anh không chút suy nghĩ mà gào lên: "Xem Quý Duyên Khanh trước đi đã——"
Ba chữ Quý Duyên Khanh như gọi lý trí của Tống Dương trở về.
Mọi người trong phòng thấy Tống Dương dừng lại thì đều nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi trong chốc bọn họ cảm thấy giống như đang sống ở địa ngục vậy.
Vẻ mặt Tống Dương dần trở nên bình tĩnh, hai mắt tuy vẫn còn đỏ bừng nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều, tầm mắt hắn đảo qua năm người đang kéo Trương Triết không nói gì cả, chỉ là một cái liếc mắt, một cái liếc mắt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng sống lưng của những kẻ đứng đối diện lại dâng lên một cảm giác run sợ sởn tóc gáy.
Khoảnh khắc này đến cả Triệu Hiểu Hiểu cũng không dám lên tiếng.
Anh thấy Tống Dương xoay người đi về phía giường, bình tĩnh giống như người vừa rồi nổi điên lên đánh người không phải mình vậy, hắn cúi đầu nhìn Quý Duyên Khanh trên giường, gương mặt lạnh băng thoáng có chút dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng đưa giúp Quý Duyên Khanh cài lại từng nút áo.
Bấy giờ Triệu Hiểu Hiểu mới phát hiện hai má Quý Duyên Khanh có hơi hồng, như là bị đánh, nửa phần ngực cũng đã bị lộ ra ngoài.
Khó trách Tống Dương nổi điên như thế.
Nếu hôm nay bọn họ không đến đúng lúc thì khó mà tưởng tượng Quý Duyên Khanh sẽ gặp phải chuyện gì. Giờ đây Triệu Hiểu Hiểu tuyệt không thương xót nổi với Trương Triết xém bị đánh chết, tuy tên súc sinh này nên chết đi nhưng không thể làm ô uế tay Tống Dương, không thể vì tên cặn bã này mà gánh mạng người trên lưng được.
Tống Dương bế ngang Quý Duyên Khanh lên, lúc rời đi cũng không liếc mắt nhìn năm người kia một cái.
Nhưng trong lòng năm kẻ nọ đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng.
Triệu Hiểu Hiểu túm lấy cậu trai trẻ kia rồi khẽ khàng rời đi, Tống Dương đã đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, anh không đuổi theo mà nghiêng mắt nhìn thanh niên bị dọa đến ngốc bên cạnh.
"Việc hôm nay cảm ơn cậu, sau này đừng qua lại với đám người kia nữa."
Thanh niên chẳng thốt nổi một lời nào, cảnh tượng vừa rồi đã tạo thành bóng ma tâm lý đối với cậu ta, thời điểm ấy mạng sống cậu ta tựa như trở nên cực kỳ mong manh, giờ cậu ta mới nhận ra được mình thật sự không thích hợp với vòng luẩn quẩn này.
Tống Dương giúp Quý Duyên Khanh thắt dây an toàn, lúc này mới phát hiện trán Quý Duyên Khanh ra đầy mồ hôi, mặt mày đỏ ửng.
Bị bỏ thuốc.
Vẻ mặt Tống Dương vô cùng bình tĩnh, chỉ là khớp xương bàn tay nắm dây an toàn đã siết đến mức nhô ra, ánh mắt u tối không rõ.
Xe chạy rất êm, hai mắt Tống Dương nhìn thẳng đường phía trước.
Tuyến đường vô cùng quen thuộc, tới nơi, hắn dừng xe ôm người xuống bước vào thang máy lên lầu.
Cửa phòng là khóa vân tay.
Từng bước tiến vào, trong phòng rất tối, một tia sáng len lỏi từ khe cửa chiếu vào trong.
Tống Dương ôm người đi thẳng vào phòng ngủ phụ đặt lên giường, đột nhiên ánh sáng bừng lên làm Quý Duyên Khanh trên giường chau mày, mảng hồng trên mặt đã lan đến cổ, trán đã thấm đầy, hơi thở dồn dập, nét mặt ẩn dẫn vô cùng dụ người.
Trước cảnh sắc này, Tống Dương vẫn im lặng xoay người vào nhà vệ sinh xả một thau nước lạnh, sau đó nhúng khăn mặt vô cùng dịu dàng lau toàn bộ người cho Quý Duyên Khanh, bởi vì tác dụng của thuốc nên cả người Quý Duyên Khanh nóng bừng, làn da cậu cực kì trắng lại còn mịn màng, giờ phút này cả người phiếm hồng rất động lòng người.
Trong mắt Tống Dương không mang theo tình dụ.c, đối với Quý Duyên Khanh bấy giờ tất cả chỉ đều là xót xa và lạnh lẽo.
Quý Duyên Khanh mà hắn khắc sâu trong tim lại bị đám người kia dùng thủ đoạn này giày vò.
Lượng thuốc cũng không nhiều, Trương Triết muốn Quý Duyên Khanh tỉnh táo mà chịu đựng mọi chuyện.
Nhúng nước lạnh hết một lần, sau khi phát tiết, Quý Duyên Khanh mang theo gương mặt ửng đỏ nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tống Dương nằm phía sau ôm chặt Quý Duyên Khanh vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn hôn lên đỉnh đầu Quý Duyên Khanh.
Nhưng không cách nào nhắm mắt lại ngủ được.
Tống Dương mở to mắt nhìn Quý Duyên Khanh cả đêm.
Mãi đến tận khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ, đôi mắt Tống Dương đã hiện rõ tơ máu.
Quý Duyên Khanh nằm trên giường khẽ cử động, sau đó chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy trần nhà xa lạ thì hai mắt có hơi đờ đẫn, sau lưng dính sát vào một thân thể nóng như lửa làm cậu thoáng chốc nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, lưng cậu cứng ngắc, nháy mắt bật dậy song lại bị bàn tay to phía sau đè trở lại.
"Đừng nhúc nhích."
Nghe được âm thanh quen thuộc, sống lưng vốn cứng còng lập tức mềm nhũn, đầu óc Quý Duyên Khanh rối nùi, cậu há miệng th.ở dốc, giọng khô khốc, khàn khàn nói: "Tống Dương."
Tống Dương buông bàn tay đang đặt trên lưng Quý Duyên Khanh xuống, Quý Duyên Khanh cảm nhận người sau lưng tách ra, cậu xoay người ngồi dậy thì đập vào mắt là đôi mắt đỏ của Tống Dương, bị hoảng sợ một phen.
"Tối hôm qua —— anh đến cứu em?"
Cậu không biết bản thân mình sau khi ngất đi xảy ra chuyện gì, nhưng quản lý Vương dùng thủ đoạn này lừa cậu qua rồi còn đánh ngất cậu thì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì, hơn nữa trong lúc vừa mới tỉnh lại cậu thật sự rất hoảng hốt.
May thật.
Tống Dương dùng ánh nhìn lạnh lùng từ đôi máu ngập máu quan sát Quý Duyên Khanh trên giường.
"Em cho rằng làm như vậy thì sự nghiệp sẽ thành công à?"
Mặt Quý Duyên Khanh biến sắc, "Anh có ý gì?"
"Để lấy được hợp đồng mà đi hầu luôn cả ngủ sao?" Giọng Tống Dương rất lạnh, "Cho nên để ngồi vào vị trí ông chủ thứ hai của Grimm, em đã ngủ tổng cộng với bao nhiêu thằng đàn ông thế hả?"
"Tống Dương!" Trong mắt Quý Duyên Khanh tràn đầy giận dữ, cậu cắt ngang lời của Tống Dương, "Anh biết em không phải là người như thế."
"Tôi biết?" Tống Dương cười châm chọc, "Tôi chỉ biết Quý Duyên Khanh là người có thể bán tất cả vì tiền, chẳng lẽ không phải ư?"
Quý Duyên Khanh cảm thấy cả người mệt mỏi đến không chịu nổi, đầu cậu vẫn nặng nề chóng mặt, cả người uể oải,cậu xoa xoa thái dương.
"Em không muốn ầm ĩ với anh, cảm ơn anh hôm qua đã cứu em..."
Khóe môi Tống Dương cong lên một nụ cười ác ý, hắn hỏi như đang trả thù: "Em đoán xem hôm qua lúc tôi chạy đến thì em đang làm gì?"
Không đợi Quý Duyên Khanh lên tiếng, Tống Dương nhìn chằm chằm vào Quý Duyên Khanh mà bật ra tiếng cười lạnh, "Em bị người ta bỏ thuốc, sáu người vây xung quanh em ——" hắn không tiếp tục nói nữa, bởi vì mặt Quý Duyên Khanh đã trắng bệch, kinh hãi nhìn hắn.
Hắn không thể nói tiếp nổi nữa.
Tống Dương bước từng bước tới gần Quý Duyên Khanh, hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Quý Duyên Khanh, đột nhiên nở nụ cười, "Yên tâm, không ai động vào em cả." Hai người mặt đối mặt ở khoảng cách gần sát, gần đến mức Quý Duyên Khanh nghe hắn nói có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng đang phả ra.
Tống Dương giữ nguyên động tác như vậy, không thèm che dấu ánh mắt đầy bỉ ổi, ánh mắt kia như đang xâm phạm Quý Duyên Khanh, thậm chí còn trêu chọc, "Tôi bao dưỡng em là được chứ gì, hiện tại em muốn gì đây? Tiền? Quyền thế? Hay là tìn.h dục?"
Biểu cảm trên mặt Quý Duyên Khanh lạnh dần theo từng chữ Tống Dương mà gằn xuống.
Rồi cậu nâng tay lên, cho Tống Dương một cái tát.
Âm thanh lanh lảnh của bạt tai đặc biệt vang dội trong căn phòng yên tĩnh.
Quý Duyên Khanh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tống Dương.
Tống Dương nghiêng đầu liếm khóe môi rồi phát ra tiếng cười, ánh mắt thì vẫn cứ nhìn đăm đăm vào Quý Duyên Khanh, như muốn giam cầm đối phương.
"Quý Duyên Khanh, lần này em trốn không thoát đâu."
- Hết chương 20 -
-
"Có biết đánh lộn không?"
Triệu Hiểu Hiểu nói xong lập tức cảm thấy bản thân hỏi hơi thừa, thanh niên nọ đã run rẩy như chim cút rồi.
Tinh!
Cửa thang máy mở, Triệu Hiểu Hiểu lập tức túm lấy cậu trai ra khỏi thang máy, còn thuận tay với tới bình cứu hỏa bày ở hành lang thì chợt nghe thấy tiếng đá cửa ầm một cái, anh vội chạy theo hướng âm thanh hai bước thì nhìn thấy bóng dáng góc áo của Tống Dương.
"Mẹ nó muốn giết người hả."
Triệu Hiểu Hiểu mắng một câu th,ô tục rồi nhanh chân chạy qua, từ lúc Quý Duyên Khanh rời đi tính tình Tống Dương đã thay đổi choáng ngợp, bây giờ anh có phần hối hận vì không cho báo cảnh sát, anh cho rằng mình có thể ngăn lại, trước kia hai người đánh nhau đều rất có chừng mực, nhưng anh quên mất lần này là vì Quý Duyên Khanh ——
Khi phá cửa vào, cảnh tượng trước mắt kí,ch thích hai mắt Tống Dương long lên sòng sọc, Trương Triết đang cúi đầu trên giường bị giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, còn chưa kịp hô ra một âm tiết nào thì Tống Dương đã lao lên, trước khi năm người kia phản ứng lại, một bàn tay bóp lấy cổ Trương Triết quăng hắn ta từ trên giường xuống dưới đất.
Hết đấm này tới đấm khác, từng nắm đấm nện thẳng lên mặt Trương Triết.
Vang lên âm vang bùm bụp thụp thụp.
Trương Triết bị đánh đến ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng, thời gian dài uống rượu túng dục đã sớm đào rỗng thân thể hắn ta, hắn vốn chẳng phải đối thủ của Tống Dương, còn lại năm người bị trạng thái của Tống Dương dọa ngu luôn, ai cũng không dám tiến lên đánh trả..
Thời điểm Triệu Hiểu Hiểu vào phòng thì trông thấy Tống Dương giống như đã phát điên rồi, giờ phút này anh thật sự hoài nghi Tống Dương muốn giết Trương Triết thật.
Tình huống hai đánh sáu anh nghĩ đến lúc đầu không hề xảy ra, ngược lại cảnh tượng trước mắt khiến Triệu Hiểu Hiểu hoảng sợ vội vàng ném bình chữa cháy nhanh chân chạy lên kéo người ra.
"Đủ rồi, đủ rồi, cậu còn đánh nữa thì nó sẽ chết mất."
Mặt mũi Trương Triết giờ là máu thịt lẫn lộn nhìn không ra người, miệng mơ hồ phát ra âm thanh cầu xin tha thứ, cơ mà thanh âm rất nhỏ, khó nhọc thở ra từng hơi, thế nhưng Tống Dương không hề có ý định dừng tay mà trái lại càng đấm ác hơn.
Sức của Tống Dương rất lớn, Triệu Hiểu Hiểu kéo kiểu nào cũng không xi nhê, mắt thấy hô hấp Trương Triết dần chậm lại anh nổi giận quát: "Mấy người đứng đó làm gì, nhanh lại đây can coi!!"
Những kẻ còn lại như bừng tỉnh nhưng vẫn không dám động vào Tống Dương, chỉ đành nhanh tay kéo cả người Trương Triết ra bên ngoài, Triệu Hiểu Hiểu sống chết ngăn cản Tống Dương, liên tục lặp đi lặp lại, "Thật sự không thể đánh nữa đâu, Dương Tử cậu tỉnh lại đi, đánh nữa thì sẽ chết người, đừng đánh, đừng đánh."
Tống Dương dường như không nghe thấy, biểu cảm giống như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Triết.
Giờ phút này Triệu Hiểu Hiểu thật sự sợ hãi, anh không chút suy nghĩ mà gào lên: "Xem Quý Duyên Khanh trước đi đã——"
Ba chữ Quý Duyên Khanh như gọi lý trí của Tống Dương trở về.
Mọi người trong phòng thấy Tống Dương dừng lại thì đều nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi trong chốc bọn họ cảm thấy giống như đang sống ở địa ngục vậy.
Vẻ mặt Tống Dương dần trở nên bình tĩnh, hai mắt tuy vẫn còn đỏ bừng nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều, tầm mắt hắn đảo qua năm người đang kéo Trương Triết không nói gì cả, chỉ là một cái liếc mắt, một cái liếc mắt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng sống lưng của những kẻ đứng đối diện lại dâng lên một cảm giác run sợ sởn tóc gáy.
Khoảnh khắc này đến cả Triệu Hiểu Hiểu cũng không dám lên tiếng.
Anh thấy Tống Dương xoay người đi về phía giường, bình tĩnh giống như người vừa rồi nổi điên lên đánh người không phải mình vậy, hắn cúi đầu nhìn Quý Duyên Khanh trên giường, gương mặt lạnh băng thoáng có chút dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng đưa giúp Quý Duyên Khanh cài lại từng nút áo.
Bấy giờ Triệu Hiểu Hiểu mới phát hiện hai má Quý Duyên Khanh có hơi hồng, như là bị đánh, nửa phần ngực cũng đã bị lộ ra ngoài.
Khó trách Tống Dương nổi điên như thế.
Nếu hôm nay bọn họ không đến đúng lúc thì khó mà tưởng tượng Quý Duyên Khanh sẽ gặp phải chuyện gì. Giờ đây Triệu Hiểu Hiểu tuyệt không thương xót nổi với Trương Triết xém bị đánh chết, tuy tên súc sinh này nên chết đi nhưng không thể làm ô uế tay Tống Dương, không thể vì tên cặn bã này mà gánh mạng người trên lưng được.
Tống Dương bế ngang Quý Duyên Khanh lên, lúc rời đi cũng không liếc mắt nhìn năm người kia một cái.
Nhưng trong lòng năm kẻ nọ đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng.
Triệu Hiểu Hiểu túm lấy cậu trai trẻ kia rồi khẽ khàng rời đi, Tống Dương đã đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, anh không đuổi theo mà nghiêng mắt nhìn thanh niên bị dọa đến ngốc bên cạnh.
"Việc hôm nay cảm ơn cậu, sau này đừng qua lại với đám người kia nữa."
Thanh niên chẳng thốt nổi một lời nào, cảnh tượng vừa rồi đã tạo thành bóng ma tâm lý đối với cậu ta, thời điểm ấy mạng sống cậu ta tựa như trở nên cực kỳ mong manh, giờ cậu ta mới nhận ra được mình thật sự không thích hợp với vòng luẩn quẩn này.
Tống Dương giúp Quý Duyên Khanh thắt dây an toàn, lúc này mới phát hiện trán Quý Duyên Khanh ra đầy mồ hôi, mặt mày đỏ ửng.
Bị bỏ thuốc.
Vẻ mặt Tống Dương vô cùng bình tĩnh, chỉ là khớp xương bàn tay nắm dây an toàn đã siết đến mức nhô ra, ánh mắt u tối không rõ.
Xe chạy rất êm, hai mắt Tống Dương nhìn thẳng đường phía trước.
Tuyến đường vô cùng quen thuộc, tới nơi, hắn dừng xe ôm người xuống bước vào thang máy lên lầu.
Cửa phòng là khóa vân tay.
Từng bước tiến vào, trong phòng rất tối, một tia sáng len lỏi từ khe cửa chiếu vào trong.
Tống Dương ôm người đi thẳng vào phòng ngủ phụ đặt lên giường, đột nhiên ánh sáng bừng lên làm Quý Duyên Khanh trên giường chau mày, mảng hồng trên mặt đã lan đến cổ, trán đã thấm đầy, hơi thở dồn dập, nét mặt ẩn dẫn vô cùng dụ người.
Trước cảnh sắc này, Tống Dương vẫn im lặng xoay người vào nhà vệ sinh xả một thau nước lạnh, sau đó nhúng khăn mặt vô cùng dịu dàng lau toàn bộ người cho Quý Duyên Khanh, bởi vì tác dụng của thuốc nên cả người Quý Duyên Khanh nóng bừng, làn da cậu cực kì trắng lại còn mịn màng, giờ phút này cả người phiếm hồng rất động lòng người.
Trong mắt Tống Dương không mang theo tình dụ.c, đối với Quý Duyên Khanh bấy giờ tất cả chỉ đều là xót xa và lạnh lẽo.
Quý Duyên Khanh mà hắn khắc sâu trong tim lại bị đám người kia dùng thủ đoạn này giày vò.
Lượng thuốc cũng không nhiều, Trương Triết muốn Quý Duyên Khanh tỉnh táo mà chịu đựng mọi chuyện.
Nhúng nước lạnh hết một lần, sau khi phát tiết, Quý Duyên Khanh mang theo gương mặt ửng đỏ nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tống Dương nằm phía sau ôm chặt Quý Duyên Khanh vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn hôn lên đỉnh đầu Quý Duyên Khanh.
Nhưng không cách nào nhắm mắt lại ngủ được.
Tống Dương mở to mắt nhìn Quý Duyên Khanh cả đêm.
Mãi đến tận khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ, đôi mắt Tống Dương đã hiện rõ tơ máu.
Quý Duyên Khanh nằm trên giường khẽ cử động, sau đó chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy trần nhà xa lạ thì hai mắt có hơi đờ đẫn, sau lưng dính sát vào một thân thể nóng như lửa làm cậu thoáng chốc nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, lưng cậu cứng ngắc, nháy mắt bật dậy song lại bị bàn tay to phía sau đè trở lại.
"Đừng nhúc nhích."
Nghe được âm thanh quen thuộc, sống lưng vốn cứng còng lập tức mềm nhũn, đầu óc Quý Duyên Khanh rối nùi, cậu há miệng th.ở dốc, giọng khô khốc, khàn khàn nói: "Tống Dương."
Tống Dương buông bàn tay đang đặt trên lưng Quý Duyên Khanh xuống, Quý Duyên Khanh cảm nhận người sau lưng tách ra, cậu xoay người ngồi dậy thì đập vào mắt là đôi mắt đỏ của Tống Dương, bị hoảng sợ một phen.
"Tối hôm qua —— anh đến cứu em?"
Cậu không biết bản thân mình sau khi ngất đi xảy ra chuyện gì, nhưng quản lý Vương dùng thủ đoạn này lừa cậu qua rồi còn đánh ngất cậu thì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì, hơn nữa trong lúc vừa mới tỉnh lại cậu thật sự rất hoảng hốt.
May thật.
Tống Dương dùng ánh nhìn lạnh lùng từ đôi máu ngập máu quan sát Quý Duyên Khanh trên giường.
"Em cho rằng làm như vậy thì sự nghiệp sẽ thành công à?"
Mặt Quý Duyên Khanh biến sắc, "Anh có ý gì?"
"Để lấy được hợp đồng mà đi hầu luôn cả ngủ sao?" Giọng Tống Dương rất lạnh, "Cho nên để ngồi vào vị trí ông chủ thứ hai của Grimm, em đã ngủ tổng cộng với bao nhiêu thằng đàn ông thế hả?"
"Tống Dương!" Trong mắt Quý Duyên Khanh tràn đầy giận dữ, cậu cắt ngang lời của Tống Dương, "Anh biết em không phải là người như thế."
"Tôi biết?" Tống Dương cười châm chọc, "Tôi chỉ biết Quý Duyên Khanh là người có thể bán tất cả vì tiền, chẳng lẽ không phải ư?"
Quý Duyên Khanh cảm thấy cả người mệt mỏi đến không chịu nổi, đầu cậu vẫn nặng nề chóng mặt, cả người uể oải,cậu xoa xoa thái dương.
"Em không muốn ầm ĩ với anh, cảm ơn anh hôm qua đã cứu em..."
Khóe môi Tống Dương cong lên một nụ cười ác ý, hắn hỏi như đang trả thù: "Em đoán xem hôm qua lúc tôi chạy đến thì em đang làm gì?"
Không đợi Quý Duyên Khanh lên tiếng, Tống Dương nhìn chằm chằm vào Quý Duyên Khanh mà bật ra tiếng cười lạnh, "Em bị người ta bỏ thuốc, sáu người vây xung quanh em ——" hắn không tiếp tục nói nữa, bởi vì mặt Quý Duyên Khanh đã trắng bệch, kinh hãi nhìn hắn.
Hắn không thể nói tiếp nổi nữa.
Tống Dương bước từng bước tới gần Quý Duyên Khanh, hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Quý Duyên Khanh, đột nhiên nở nụ cười, "Yên tâm, không ai động vào em cả." Hai người mặt đối mặt ở khoảng cách gần sát, gần đến mức Quý Duyên Khanh nghe hắn nói có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng đang phả ra.
Tống Dương giữ nguyên động tác như vậy, không thèm che dấu ánh mắt đầy bỉ ổi, ánh mắt kia như đang xâm phạm Quý Duyên Khanh, thậm chí còn trêu chọc, "Tôi bao dưỡng em là được chứ gì, hiện tại em muốn gì đây? Tiền? Quyền thế? Hay là tìn.h dục?"
Biểu cảm trên mặt Quý Duyên Khanh lạnh dần theo từng chữ Tống Dương mà gằn xuống.
Rồi cậu nâng tay lên, cho Tống Dương một cái tát.
Âm thanh lanh lảnh của bạt tai đặc biệt vang dội trong căn phòng yên tĩnh.
Quý Duyên Khanh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Tống Dương.
Tống Dương nghiêng đầu liếm khóe môi rồi phát ra tiếng cười, ánh mắt thì vẫn cứ nhìn đăm đăm vào Quý Duyên Khanh, như muốn giam cầm đối phương.
"Quý Duyên Khanh, lần này em trốn không thoát đâu."
- Hết chương 20 -
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook