Edit: Hà Quân | Beta: Thuỵ

-

Không thấy Dương Bảo đâu cả.

Quý Duyên Khanh vừa nghe được tin thì hai mắt tối sầm, đứng không vững nữa.

Simon đỡ lấy người rồi hỏi cô gái tóc đỏ bên cạnh, “Rachel, báo cảnh sát chưa?”

“Tôi đã nói chuyện với cảnh sát phía bên này, phát thanh đang tìm người, cảnh sát cũng đang tìm kiếm trong phạm vi bân bay, nhưng mà muốn chính thức báo án thì phải chờ Quý đến.” Cũng may Rachel biết một chút tiếng Trung, giao tiếp không đến mức khó khăn, đặc biệt lại là người ngoại quốc làm lạc con ở sân bay nên hiện tại cảnh sát đều được điều động để hỗ trợ tìm kiếm.

“Cuối cùng Dương Bảo đi đâu rồi chứ?” Quý Duyên Khanh tái cả mặt, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, cậu tự nhủ với lòng đừng hoảng, “Dương Bảo lúc nào ra ngoài đều luôn rất nghe lời, sẽ không chạy lung tung đâu.” Cho nên loại trừ khả năng nghịch ngợm chạy đi chỗ khác chơi thì ấy là bị người ta bắt cóc…

Nghĩ đến đây mặt Quý Duyên Khanh lại trắng thêm một tầng.

“Quý, là lỗi của tôi.” Rachel cảm thấy cực kỳ có lỗi, “Tôi vào nhà vệ sinh một lát, khi ra thì đã không thấy Dương Bảo đâu.”

Quý Duyên Khanh hoàn toàn không có tâm trạng để nói chuyện với Rachel, mặt thất thần nói với Simon: “Tôi đi ra ngoài tìm xem, có lẽ Dương Bảo đến chỗ bán kẹo, nơi này có một cửa hàng kẹo, lúc đến đây thằng bé cực kì muốn ăn, có lẽ sẽ ở đó…”

Cơ mà chính cậu cũng không nói nổi nữa, bởi vì cậu biết tính cách của Dương Bảo.

Simon kéo Quý Duyên Khanh chỉ vào balo, “Cậu có điện thoại kìa.”

Điện thoại cứ vang mãi, Quý Duyên Khanh giống như không hề nghe thấy, bấy giờ mới lấy ra khỏi balo, điện thoại hiển thị là Tống Dương.

Vốn Quý Duyên Khanh định tắt máy nhưng ngón tay chợt khựng lại, đột nhiên cậu nghĩ đến một khả năng, cậu nhanh chóng bắt máy, lúc ấn phím bởi vì sốt ruột mà ấn hai lần mới kết nối được.

“Ba ơi!”

Không có mở loa nên điện thoại truyền đến âm thanh rất nhỏ, nhưng dù vậy Quý Duyên Khanh cũng xác định được đầu dây điện thoại bên kia chính là con trai Dương Bảo, đầu tiên cậu nhẹ nhàng thở ra, bản thân cậu cũng không biết lúc gọi tên của Dương Bảo thanh âm đều đang run rẩy.

“Ba, ba chừng nào thì đến Bắc Kinh? Con nhớ ba rồi.” Trong điện thoại Dương Bảo làm nũng.

“Con đang ở cùng chú sao?” Lúc Quý Duyên Khanh hỏi việc này thì rất bình tĩnh, nhưng mà nghe giọng điệu như vậy mà thôi, chỉ có Simon và Rachel ở bên cạnh mới nhìn thấy đôi mắt Quý Duyên Khanh hệt như sương băng, biết rằng hiện tại cậu đang rất tức giận.

Dương Bảo cầm điện thoại dạ một tiếng, “Chú nói ba muốn đi Bắc Kinh, chú đưa con đi trước, con đi gấp quá nên chưa kịp nói với dì Rachel, nói với dì đừng lo lắng.”

Lúc Rachel làm lạc mất Dương Bảo đã muốn phát điên rồi.

Quý Duyên Khanh không lên tiếng, Dương Bảo như là cảm nhận được mà cẩn thận hỏi, “Ba ơi, ba đang giận sao ạ? Giận vì bọn con không có chờ ba.”

“Không có.” Quý Duyên Khanh áp chế lửa giận, hiện tại cậu thầm nghĩ muốn tới Bắc Kinh giết người thôi.

Dương Bảo nghe xong lập tức vô tri mà nói, “Vậy ba phải nhanh tới đón con nha, con và chú ở Bắc Kinh đợi ba.”

Sau đó trong điện thoại vang lên âm thanh sột soạt, rồi cậu bất ngờ nghe thấy giọng của Tống Dương, “Những gì tôi nói em nên nhớ rõ.”

“Tống Dương, anh là tên điên.” Quý Duyên Khanh thật sự nhịn không được mà mắng.

Đáp lại là tiếng tắt điện thoại cái rụp, Quý Duyên Khanh nhẫn nhịn cất điện thoại vào trong balo.

“Rachel, Dương Bảo không sao rồi.” Cậu nhìn thấy Rachel vô cùng lo lắng, sau khi xác nhận bé con vẫn khỏe mạnh thì cũng có tâm trạng nói chuyện với Rachel, “Rất xin lỗi vì đã hù cô sợ, là bạn của tôi dẫn Dương Bảo đi.”

Rachel thật sự muốn chửi người, là bạn bè kiểu gì mà dám làm ra chuyện này, đây rõ ràng là phạm pháp.

“Vậy tôi đi tìm cảnh sát nói rõ.”

Rachel rời đi, để lại hai người Quý Duyên Khanh và Simon, Simon từ lúc Quý Duyên Khanh nói chuyện điện thoại đã có thể đoán được một phần, anh hỏi: “Là người kia sao?”

“Phải!”

Mặt Simon hiện lên vẻ cạn lời, trong tư duy suy nghĩ của anh, hành vi phạm tội quá khích này là không có khả năng sẽ xảy ra.

“Quý, tôi nói rồi, nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể kết hôn.” Ánh mắt Simon bình tĩnh, “Tôi thật sự khâm phục cậu, trên phương diện công việc chúng ta rất hợp nhau, cậu cũng hiểu rất rõ tôi.” Anh dừng lại một chút rồi nói vào trọng điểm, “Người kia quá cực đoan, không phù hợp với cậu.”

Quý Duyên Khanh cười cười, “Simon, anh rất lười, không hề có tâm tư để thích một người.”

“Chắc là vậy! Yêu đương quá lãng phí thời gian.” đối với trạng thái cuộc sống hiện giờ của mình Simon vô cùng vừa lòng, anh cho Quý Duyên Khanh một cái ôm đơn giản, “Có đôi khi thích cũng không nhất định là phù hợp để chung sống, tôi chờ cậu trở về.”

Simon và Rachel lên máy bay. Máy bay đi Bắc Kinh phải đợi đến chín giờ tối, Quý Duyên Khanh ngồi ở phòng chờ, những lời của Simon nói cũng không tạo ra ảnh hưởng gì với cậu, Simon không yêu cậu, hai người chỉ là quan hệ bạn bè.

Quãng thời gian chờ đợi này cực kỳ lâu, mãi cho đến khi lên máy bay đến Bắc Kinh, trong nháy mắt khi bước ra từ cửa sân bay, cậu còn có cảm giác không chân thật.

Lúc ra đi cũng là ở sân bay này, tất cả kí ức tốt đẹp và tồi tệ của cậu đều dừng lại tại nơi đây.

“Đã đi rồi thì đừng về nữa, con nghe dì khuyên, con sẽ phát hiện tình cảm con trai dì đối với con cũng không nặng như con tưởng tượng, rồi nó sẽ phải kết hôn sinh con.”

Bên tai như là còn văng vẳng từng lời khẳng định chắc nịch đầy tự tin của mẹ Tống Dương.

Đã mười một giờ tối, ở Bắc Kinh giờ này mới là thời điểm bắt đầu cuộc sống về đêm của mọi người.

“Quý khách muốn đi đâu?”

Quý Duyên Khanh không trả lời được câu hỏi của bác tài, cậu ra hiệu đợi một rồi gọi điện thoại qua cho Tống Dương, đối phương tắt máy, sắc mặt lạnh băng nói ra một nơi.

“Gần Thanh Đại, chỗ này tôi biết.” Bác tài ở Bắc Kinh nên đặc biệt hiểu rõ, nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt của hành khách thì lập tức nuốt lại ý định muốn nói nhiều thêm vài câu về bụng.

“Đã đến rồi thưa quý khách.”

Quý Duyên Khanh không xuống xe ngay mà từ cửa kính trong suốt nhìn về một tầng nào đó của tòa nhà, không có mở đèn.

Nơi này từng là nhà của cậu và Tống Dương.

“Khanh Khanh, sau này đây là nhà của hai chúng ta, chỉ thuộc về hai chúng ta thôi.”

Nhưng mà bây giờ chẳng còn gì nữa cả. Quý Duyên Khanh quay đầu đi nhìn về phía trước, “Phiền chú tìm một khách sạn sạch sẽ và tiện nghi giúp tôi.”

Bác tài luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, hành khách này vừa nhìn thì biết là một người ưu tú, nói không nhiều lắm, khí chất cũng rất tốt, so với ông thì không phải một loại người, nên đương nhiên sẽ không đưa người ta đến khách sạn bình dân mà chọn một khách sạn 4 sao.

Quả nhiên xe vừa đến, hành khách trực tiếp thanh toán, không hề hỏi tiền thừa mà đã xuống xe luôn.

Hai tay Quý Duyên Khanh trống trơn, hành lý của cậu được Rachel vận chuyển về trước rồi, làm xong thủ tục nhận phòng, tắm rửa xong nằm trên giường cậu lại gọi điện thoại cho Tống Dương, vẫn tắt máy như trước.

Nếu không phải con trai sinh con là chuyện viển vông thì Quý Duyên Khanh thật sự nghĩ đến lý do Tống Dương bắt cóc Dương Bảo là vì biết Dương Bảo là con trai của bọn họ.

“Tên khốn kiếp này.”

Cuối cùng Quý Duyên Khanh vẫn không nhẫn nhịn nổi mà nhỏ giọng mắng.

Vào giờ phút này đồ con rùa lưu manh Tống Dương vừa đến Bắc Kinh, hắn đang lái xe trở về. Dương Bảo ở ghế sau ngủ đến ngon lành, Tống Dương lái xe đường dài không hề cảm thấy buồn ngủ, chỉ cần tưởng tượng đến Quý Duyên Khanh đi không được thế nào cũng phải theo hắn đến Bắc Kinh thì hắn đã sắp hưng phấn chết rồi.

Tống Dương quay đầu xe chạy thẳng đến một bệnh viện tư nhân.

Khoa phụ sản, hôm nay Triệu Hiểu Hiểu trực ca, mới vừa uống ngụm trà còn chưa kịp thở ra đã thấy Tống Dương ôm theo đứa nhóc tới trước cửa rồi. 

“Cậu bắt cóc đứa nhỏ nhà ai vậy?” Triệu Hiểu Hiểu hỏi xong thì nghĩ đến gì đó bèn  hỏi: “Điện thoại cậu làm sao mà luôn tắt máy vậy.”

Tống Dương ôm Dương Bảo ngồi lên ghế, không thèm ngẩng đầu lên, “Trốn người.”

Triệu Hiểu Hiểu lập tức thò mặt hóng hớt qua, “Còn có người làm cậu phải trốn à? Ấy, con riêng của cậu đã lớn như vầy rồi sao?”

“Nói cái rắm gì đó.” Tống Dương nhấc chân muốn đạp tới, một tay hắn ôm Dương Bảo, tay kia móc từ trong túi áo ra một cái túi, bên trong là hai sợi tóc, “Giúp tôi làm xét nghiệm DNA cha con.”

Cầm hai mẫu tóc này miệng của Triệu Hiểu Hiểu không còn nhanh nhẹn nữa, lắp bắp thốt lên: “Thật, thật sự là con riêng hả?” Anh đi tới gần nhìn kĩ càng gương mặt Dương Bảo trong lòng ngực Tống Dương, “Không cần làm, nhìn cha con hai người giống nhau thế này, chuẩn xác là cha con ruột rồi.”

“Cút con mẹ cậu đi.” Tống Dương mắng một tiếng, Dương Bảo trong ngực cựa mình một cái, âm thanh của Tống Dương lập tức nhỏ lại, “Không phải của tôi.”

“Đây còn không phải của cậu? Nhóc con tròn trịa này quả thật giống y như đúc với cậu hồi nhỏ luôn đấy.” Triệu Hiểu Hiểu và Tống Dương đã chơi cùng nhau từ thời mặc chung một cái quần cho đến lúc lớn, anh đưa tay chỉ chỉ vẽ vẽ trên mặt Tống Dương, “Mặt cậu lúc nhỏ còn lớn hơn nhóc con này nữa kìa, giống hệt cái lu ấy, chẳng biết cậu làm thế nào mà lớn lên thành ra như hiện giờ được nữa.”

Vẻ mặt Tống Dương nhìn Triệu Hiểu Hiểu hiện rõ chữ phiền to đùng, “Có tin tôi đánh cậu không.” Hắn không tin lời thả rắm của Triệu Hiểu Hiểu, hai người cách nhau ba tháng tuổi, dáng dấp lúc nhỏ của hắn đến hắn bây giờ còn không nhớ được, Triệu Hiểu Hiểu nhớ cái cục kít.

“Cậu thành thật khai báo với anh thì anh đây sẽ không mách với dì, không ngờ đó nha! Chậc chậc chậc, chuyện lớn như vậy, đứa nhỏ này chắc cũng 4, 5 tuổi rồi nhỉ?” Triệu Hiểu Hiểu đùa cợt hòng dụ dỗ Tống Dương khai thật.

Sắc mặt Tống Dương tức thì trầm xuống.

“Chuyện hôm nay cậu dám mà nói cho mẹ tôi biết, sau này tôi thấy cậu ở đâu thì đánh ở đó.”

Triệu Hiểu Hiểu lớn hơn Tống Dương ba tháng, nhưng về hình thể và sức lực thì hoàn toàn không thể so được, thật sự là bị Tống Dương đánh từ nhỏ tới lớn, nhưng Triệu Hiểu Hiểu cũng từng ném cho Tống Dương không ít cái nồi*, lúc ba Tống Dương còn sống, không ít lần Tống Dương bị ba hắn đánh đều là Triệu Hiểu Hiểu.

(*Nồi: Ý là gây chuyện rồi đổ thừa cho Tống Dương)

Vui đùa thì vui đùa, Triệu Hiểu Hiểu vừa thấy bộ mặt nghiêm túc của Tống Dương thì với hiểu biết của anh về hắn, Tống Dương thật sự sẽ đánh anh, anh đang nghĩ nên lập lời thề gì với Tống Dương để tiếp tục nhiều chuyện thì câu kế tiếp của Tống Dương lại khiến anh hoàn toàn choáng váng.

“Đây là con của Quý Duyên Khanh.”

“Không thể nào!”

Triệu Hiểu Hiểu không hề suy nghĩ đã lập tức phủ định.

Tống Dương và Quý Duyên Khanh từ lúc yêu nhau đến khi chia tay, Triệu Hiểu Hiểu đều là người chứng kiến từ đầu tới cuối, anh nhìn ra được, giữa hai người thì Tống Dương trả giá nhiều hơn so với Quý Duyên Khanh, nhưng Quý Duyên Khanh cũng không phải loại người vừa chia tay đã lập tức tìm một cô gái sinh con.

“Đứa nhỏ này chắc cũng năm tuổi rồi nhỉ?”

“Bốn tuổi rưỡi, tôi hỏi qua rồi.”

Tính thời gian, bọn họ vừa mới chia tay thì đã mang thai ngay, có tính thế nào cũng không thể là Quý Duyên Khanh và cô gái khác ở Mỹ sinh ra được, thời gian không đúng, mới đầu hắn bị tức giận bao quanh, sau đó nhẩm tính rồi suy diễn thì nhanh chóng phát hiện manh mối. Sắc mặt Tống Dương đen sầm, “Thằng nhóc này không có mẹ.”

Triệu Hiểu Hiểu không hổ là bạn thuở nhỏ của Tống Dương, mạch não hai người không khác nhau, đều nghĩ đến một khả năng.

“Nên có thể là Quý Duyên Khanh nhận nuôi?”

“Nhất định là Quý Duyên Khanh bị mẹ tôi ép ra nước ngoài, rất đau lòng nên nhận nuôi một đứa nhỏ để chơi cùng.”

Triệu Hiểu Hiểu không dám nhắc đến chuyện Quý Duyên Khanh chủ động buông tay tình yêu của bọn họ, sợ bị đánh, lúc Tống Dương tìm đến anh uống rượu uống đến thủng dạ dày, còn ôm anh khóc đến mức nước mũi nước mắt chảy lênh láng, giờ đây anh chỉ có thể chấp nhận cách nói của Tống Dương.

“Nhỡ may là con ruột…” Lời của Triệu Hiểu Hiểu bị ánh mắt đầy sát khí của Tống Dương dọa nuốt vào trở lại.

Tống Dương ôm Dương Bảo, trong mắt đều là khí lạnh.

“Nếu nhóc con này thật sự là của em ấy và cô gái khác sinh, tôi chắc chắn phải khiến em ấy nếm thử những đau khổ mà năm đó tôi đã chịu.”

2

- Hết chương 11 -

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương