Bạn trai cặn bã
-
Chương 63:
Tối hôm đó, Cảnh Nhu đã đổi lại, đi với Hoắc Bắc Thần và Hoắc Quân Ung đến một nhà hàng Tây để ăn tối, còn video call nói chuyện với Dương Mai một hồi. Một bữa cơm hoà thuận vui vẻ, Cảnh Nhu và Hoắc Quân Ung đàm luận về văn học cổ, Hoắc Quân Ung nói với cô rất nhiều hướng để suy nghĩ, hơn nữa còn đề cử vài quyển sách cho cô. Hoắc Bắc Thần nhàn đến không có chuyện gì làm, bố anh vừa nói, thì anh đã lên mạng mua sách giúp Cảnh Nhu rồi.
Cảnh Nhu được lợi rất nhiều, vui vẻ vô cùng, chỉ là trong lúc đó Kinh Kinh Dương đã gửi một cái tin nhắn cho cô, hỏi cô có thể gặp mặt một lần hay không, anh ấy có chuyện muốn tìm cô. Cảnh Nhu hơi do dự, trả lời tin nhắn nói cô với Hoắc Bắc Thần đang ăn cơm ở bên ngoài, đại khái chính là tối nay không rảnh.
Một lúc sau, Kinh Kinh Dương mới trả lời lại. Tối nay không được, anh ấy hỏi ngày mai thế nào. Cảnh Nhu đồng ý.
Hoắc Bắc Thần nói chuyện với bố anh, không để ý đến cô.
Cơm nước xong, Hoắc Quân Ung còn có hẹn với người khác, Cảnh Nhu và Hoắc Bắc Thần tạm biệt với ông ấy, sau đó quay về nhà. Vừa mới vào cửa còn chưa kịp bật đèn lên, Hoắc Bắc Thần đã ấn Cảnh Nhu ra sau cánh cửa để hôn.
Khi hai người sống cùng nhau, số lần hôn môi càng thường xuyên hơn, Hoắc Bắc Thần rất thích hôn cô, không lưu ý một chút thôi thì Cảnh Nhu sẽ bị anh bắt lấy mà hôn đủ kiểu. Khi xem phim, khi đọc sách, khi giặt quần áo, khi thì nấu cơm... Có đôi khi chỉ đùa giỡn với nhau, có đôi khi không thể ngừng hôn được, nên rất nhiều lần đều kết thúc bằng việc Hoắc Bắc Thần vọt vào toilet.
Bây giờ tối lửa tắt đèn, các giác quan bị phóng đại vô hạn, hơi thở hai người càng ngày càng nặng, Cảnh Nhu đập lung tung đèn bên cạnh, bắt lấy “bàn tay An Lộc Sơn*” của Hoắc Bắc Thần.
*bàn tay của An Lộc Sơn: An Lộc Sơn là người Hồ, quê quán Doanh Châu, Liễu Thành, kiêm nhiệm tiết độ sứ ba trấn Bình Lư, Phạm Dương, Hà Đông. “Bàn tay của An Lộc Sơn” là một điển cố sau khi An Lộc Sơn nhận Dương Ngọc Hoàn làm mẹ nuôi, thường xuyên ra vào cung cấm, làm ra những trò khôi hài như được tiền thưởng, có một lần lúc “mẹ con” hắn suồng sã trong tiệc rượu, An Lộc Sơn đòi uống sữa mẹ, vô ý cào ngực của Dương Ngọc Hoàn bị thương, hai người sợ tới mức mất hồn mất vía, e sợ bị Huyền Tông hoàng đế biết, may mà được Cao Lực Sĩ giúp đỡ, nói là móng của động vật nhỏ làm bị thương mới giấu giếm được. Vì vậy cái gọi là “Bàn tay của An Lộc Sơn”, đời sau dùng để chỉ người nào đó có dã tâm.
“Không được.” Cảnh Nhu nhẹ nhàng thở hổn hển.
Hai mắt Hoắc Bắc Thần đỏ lên: “Không cho sờ cũng không cho hôn, em muốn anh nhìn mãi như thế thôi à?” Anh thật sự sắp phát điên luôn rồi.
Khuôn mặt Cảnh Nhu xấu hổ đến mức đỏ bừng: “Không được.”
Hoắc Bắc Thần không buông cô ra, trừng mắt phân cao thấp với cô, Cảnh Nhu che mắt anh lại, nhẹ nhàng đẩy anh một cái, Hoắc Bắc Thần nản lòng, anh gào lên sau đó bước hai bước bò đến sô pha lăn lộn, giống như đứa bé ba tuổi không được cho kẹo ăn.
Cảnh Nhu thấy thế muốn cười lại không dám cười, bỗng nhiên nhớ đến chuyện đã đồng ý với Đại Nhu, tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn bước đến đẩy đẩy Hoắc Bắc Thần đang giận dỗi: “Không thì như thế này đi, sắp đến khai giảng rồi, đoán chừng trường học cũng đã cho ở, em sẽ về lại ký túc xá ở...”
Hoắc Bắc Thần như cái xác chết vùng dậy giật bắn lên: “Anh không nhìn không phải là được rồi sao, sao lại bị dọa thành như vậy chứ?” Tuy rằng anh thật sự muốn nuốt trọn lấy cô, nhưng cô không có hứng thú với chuyện này, anh cũng rất nhẫn nại rồi. Thế mà vẫn khiến cho sô sợ hãi à?
“Em không bị dọa.” Cảnh Nhu buồn cười: “Chỉ là em cảm thấy ký túc xá sẽ tốt hơn một chút.”
“Về làm gì, chẳng có ai ở đó, không được, anh không chấp nhận!”
“Nhưng mà...”
“Sao có nhiều nhưng mà như thế, anh đi tắm, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa.”
Hoắc Bắc Thần dùng phương thức lảng tránh để từ chối đề nghị của Cảnh Nhu, nhưng dường như ông trời cũng muốn chống đối anh, sáng sớm hôm sau, lúc anh đưa Cảnh Nhu đi làm, Thân Chiêu Chiêu đã gọi một cuộc điện thoại đến. Cảnh Nhu đến Tây Kinh không nói với mọi người, trong ký túc xá chỉ có Mễ Dương biết, sau đó lúc Thân Chiêu Chiêu nói chuyện phiếm với Mễ Dương thì biết được chuyện này, giờ cô ấy gọi điện thoại đến, nói là ngày mai cô ấy cũng đến Tây Kinh, nhờ Cảnh Nhu lấy nệm ra ngoài phơi giúp cô ấy.
Hoắc Bắc Thần lập tức nóng nảy, anh ngược lại gọi điện thoại cho Ba Đặc Nhĩ để mắng anh ta, bản thân lừa được bạn gái về, thế mà có cái phòng cũng không thuê được, sao cậu ngốc như thế.
Ba Đặc Nhĩ bị mắng đến phát ngốc, Cảnh Nhu thấy thế thì đoạt lại điện thoại của Hoắc Bắc Thần rồi ấn tắt, mắng anh ngốc. Sau đó Hoắc Bắc Thần liền thở hồng hộc, trơ mắt nhìn cô gọi điện thoại cho giáo viên hướng dẫn. Lần này gọi điện thoại một lúc là thông, giáo viên hướng dẫn nói cô ấy sẽ bàn giao lại với dì ký túc xá, cô chỉ cần trực tiếp đi về trường là được.
Thế nên dọc đường Hoắc Bắc Thần đều xụ mặt xuống, Cảnh Nhu cũng hết cách, lúc đèn đỏ thì cô nắm ngón trỏ của anh: “Đừng giận nữa, một mình Chiêu Chiêu ở ký túc xá sẽ sợ hãi.”
“Một mình anh cũng sợ hãi vậy.” Hoắc Bắc Thần giở giọng cổ quái phản bác lại cô một câu.
Cảnh Nhu thiếu chút nữa là cười ra tiếng, nhưng xét thấy sắc mặt bạn trai thật sự không được tốt, Cảnh Nhu vẫn nhẫn nhịn: “Đừng như vậy mà, nếu không, cuối tuần em ra đây ở với anh... hay là thôi nhỉ, lãng phí tiền, anh cũng về ký túc xá ở đi.”
Hoắc Bắc Thần cứ như tiêm máu gà thêm lần nữa, anh vỗ tay lái một cái: “Tự em nói đó, anh không ép em nhé, chuyện này cứ định thế đi.”
“Nhưng mà lãng phí.” Một tuần chỉ ở hai ngày.
“Tự anh kiếm tiền nuôi sống cả nhà, em không có ý kiến chứ?” Chẳng phải cô cảm thấy anh tiêu hoang tiền của bố mẹ sao?
Cảnh Nhu vui ơi là vui: “‘Nuôi sống cả nhà’ có thể dùng như thế này à?”
Hoắc Bắc Thần nhếch miệng: “Đó không phải là nuôi em sao?”
Bị đùa giỡn một phen, mặt Cảnh Nhu ửng đỏ, cô khẽ ho một tiếng, nhìn về phía trước: “Đèn xanh kìa, đi mau.”
“Tuân lệnh!” Hoắc Bắc Thần bị công tác tư tưởng thuyết phục, rất dễ nói chuyện, nhấn chân ga, xe vượt qua vạch kẻ đường màu trắng.
Hoắc Bắc Thần đưa Cảnh Nhu đến dưới tòa cao ốc, lúc Cảnh Nhu mở dây an toàn muốn xuống xe, thì đột nhiên dừng lại một lúc, cô quay đầu lại: “Trưa hôm qua anh đến tìm em... không có chuyện gì chứ?”
Hoắc Bắc Thần sửng sốt: “Không có chuyện gì cả, anh thì có thể có chuyện gì chứ?”
Cảnh Nhu cười khẽ: “Vậy thì tốt.”
“Yên tâm, trưa hôm nay sẽ không đến quấy rầy em đi ngủ đâu.”
Cảnh Nhu cười đi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt anh.
Tối hôm qua Cảnh Nhu vẫn nghe lén điện thoại của Lý Hiền, nhưng tối hôm qua dường như cô ta không đi xã giao, mà xem Tivi suốt. Cảnh Nhu còn nghe thấy âm thanh đánh chữ của điện thoại “Tranh Tử”, nhưng mà cô không thấy được bất kỳ tin nhắn gì cả, chứng minh cô ta đã sử dụng một cái điện thoại khác.
Cảnh Nhu cứ cảm thấy tìm hiểu chuyện riêng của người khác có chút không tốt, thế là Đại Nhu sâu kín nói, nếu không nghe lén, đại khái không bao lâu nữa có khi cái cô nghe được chính là di ngôn của cô ta.
Cái lý do này cực kỳ có tính thuyết phục, Cảnh Nhu lập tức mở tư tưởng, nhưng mà cô có một suy nghĩ nhỏ, nếu cô đem chuyện Lý Hiền sắp bị mưu sát nói cho Lý Hiền biết, thì cô ta có thể đề cao cảnh giác hơn không, hoặc là biết chút gì đó. Nhưng Đại Nhu không đồng ý, cô ấy cho rằng bây giờ vẫn còn hơi sớm, hiện tại nói cho Lý Hiền biết thì chỉ rút dây động rừng thôi.
Buổi sáng Lý Hiền đến công ty đi dạo một vòng thì phải đi ra ngoài, Cảnh Nhu muốn đi ra ngoài làm việc với cô ta, Lý Hiền lại không cho, không muốn cô bị phơi đen, nhưng lúc một mình Lý Hiền đi ra ngoài, Cảnh Nhu kéo lấy Phương Dung nói hai câu, công ty cũng không có kế hoạch mới.
Vậy thì với thân phận một người thư ký, sáng sớm như thế cô ta đã đi đâu?
Lý Hiền không ở đây, Cảnh Nhu không có chuyện gì làm, sau khi cô quét dọn vệ sinh sau, Đại Nhu bảo cô xem định vị của Lý Hiền. Cảnh Nhu mở gấu trúc nhỏ ra, vị trí của Lý Hiền vẫn yên lặng bất động, nhìn dáng vẻ thì cách chỗ này không xa mấy, Cảnh Nhu phóng to, hình như là đang ở trong một tòa nhà thương mại của khu công nghệ cao.
Cảnh Nhu mở thiết bị nghe lén ra, giọng Lý Hiền như xa như gần truyền đến: “... Cứ như thế đi, các bé cưng, đêm nay nhớ rõ đừng có mà chạy loạn, cơ hội không phải muốn thì sẽ có.”
Một nhóm nữ cùng đồng thanh trả lời.
Lớp huấn luyện sao? Chị Lý Hiền đang nói chuyện với người mẫu à? Trong đầu Cảnh Nhu không hiểu sao lại liên tưởng đến phòng làm việc Bảo Lợi.
Tiếp theo không ai nói chuyện, chỉ có âm thanh giày cao gót đạp lên trên sàn nhà, có lẽ Lý Hiền sắp rời khỏi đó, Cảnh Nhu đang muốn bỏ tai nghe xuống, đột nhiên nghe thấy đầu bên kia có người gọi chị Lý Hiền, cô lại nhét tai nghe vào lỗ tai thêm lần nữa.
“... Chị Lý Hiền, em, em suy xét rất lâu, em vẫn còn là... Thôi bỏ đi!”
Giọng nói của Lý Hiền vẫn dịu dàng như mọi khi: “Bé cưng, em cũng đã làm trong ngành này rồi, thì phải có giác ngộ của tráng sĩ chặt tay, ăn được trái đắng trong đắng rồi, thì mới thành người trên người được. Em cho rằng mấy cô gái giống như chúng ta, không có tiền không có quyền thì sẽ dễ trộn lẫn vào đó để được xuất đầu lộ diện như vậy sao? Kiểu gì em chẳng phải vỡ đầu chảy máu để bò lên trên, thì mới có địa vị và tiền tài như ngày hôm nay? Em phải có nền tảng tốt, chứ không phải đợi ông trời tự dưng tặng cho em bữa cơm ngon, chỉ thiếu một bước nữa, thì em có thể xuất đầu lộ diện làm người mẫu, em đã vất vả lâu như vậy, thật sự muốn từ bỏ ở bước quan trọng nhất sao?”
“Nhưng mà em...”
“Được rồi, em đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần tin tưởng chị chắc chắn chỉ muốn tốt cho em, mà kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, tối nay có em hay không vẫn chưa chắc chắn em cho rằng, đưa em lên đó, thì sẽ có người muốn sao? Sự cạnh tranh ở đây, còn khốc liệt hơn mấy kỳ thi mà em đã tham gia!”
Người bên kia ngừng nói, một lúc sau, tiếng giày cao gót đạp lên sàn nhà lại vang lên, Cảnh Nhu nghe được một tiếng “Ding…”, là thang máy.
Cảnh Nhu gỡ tai nghe xuống, bước quan trọng nhất là cái gì? Còn vào buổi tối nữa?
“Chỗ này rất khả nghi, cô đánh dấu nó lại đi, ngày mai chúng ta đi qua đó xem thử.”
Lúc giữa trưa, bên ngoài nóng đến mức có thể trực tiếp đập một quả trứng ra chiên dưới mặt đất, Kinh Kinh Dương đẩy cửa quán cà phê bước vào, mang theo một làn hơi nóng tiến vào. Anh ta nhìn xung quanh một vòng, một cô bồi bàn xinh đẹp mặc váy ngắn nháy mắt hỏi anh có phải đang đợi người không, lục lạc trên cửa lại vang lên, Cảnh Nhu đi đến. Hai người đối diện nhau, nhìn nhau cười.
Hai người tìm một góc an tĩnh, Kinh Kinh Dương gọi một ly cà phê đen, Cảnh Nhu muốn một ly nước sôi để nguội, Kinh Kinh Dương gọi người bồi bàn lại: “Cho em ấy một ly caramel macchiato.”
“A, em không cần.” Đồ ở đây có hơi đắt, tuy rằng lần trước Hoắc Bắc Thần mời cô uống caramel macchiato khá ngon.
“Anh mời em, không phải em thích uống sao?” Kinh Kinh Dương cười cười, bảo người bồi bàn ghi đơn.
Cảnh Nhu hơi sững sờ, sao Kinh Kinh Dương biết cô thích uống cái này? Bản thân cô còn không biết nữa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Cảnh Nhu, Kinh Kinh Dương ngẩng đầu, khẽ cười với cô: “Làm sao vậy?”
Đột nhiên Cảnh Nhu cảm thấy nụ cười của Kinh Kinh Dương có chút xa lạ, mặc dù nụ cười này của anh ta không khác gì ngày thường, nhưng nay lại có chút ẩn ý không thể giải thích được.
Hai ly cà phê được bưng lên, Cảnh Nhu nói cảm ơn, cầm lấy ly cà phê uống một ngụm nhỏ. Kinh Kinh Dương khuấy ly cà phê đen của mình, tựa đầu nhìn Cảnh Nhu chăm chú. Bên trong quán cà phê truyền đến tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng, dòng chảy của thời gian trở nên thong thả mà hoài niệm.
Cảnh Nhu đặt ly cà phê xuống, hỏi kinh Kinh Dương: “Sao anh không uống?” Cô càng muốn hỏi tại sao anh lại nhìn cô uống hơn.
Nụ cười của Kinh Kinh Dương tươi hơn, đôi mắt đen vẫn thẳng tắp chăm chú nhìn... bọt sữa trên miệng cô: “A, xin lỗi, chỉ là lâu rồi anh không nhìn thấy em nhàn nhã uống cà phê như vậy.”
Lâu rồi? Anh từng thấy cô uống cà phê sao? Cảnh Nhu lấy khăn giấy lau miệng, cố tìm manh mối trong ký ức.
Kinh Kinh Dương thả muỗng nhỏ xuống, bưng ly cà phê đen của mình uống một ngụm: “Hôm qua anh mơ một giấc mơ.”
“Mơ cái gì?” Quả nhiên vẫn rất thích hương vị này, Cảnh Nhu lại bưng cái ly lên nhấp thêm một ngụm.
“Mơ thấy một ngày nào đó trong tương lai, em đồng ý lời cầu hôn của anh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook