Bạn trai cặn bã
Chương 56:

Đại Nhu nhanh chóng rửa mặt cùng với ông nội đi ra sạp hàng, cả đường đi cô chọc ông nội cười ha ha mãi, Cảnh Nhu toát mồ hôi, cảm thấy mình là đứa cháu gái giả. Đồ ăn sáng của hôm nay bán khá đắt hàng, chưa đến 9 giờ sữa đậu nành đã bán hết. Đợi qua giờ cao điểm đi làm, Đại Nhu chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó, các nhãn hiệu sô cô la lớn nhỏ mỗi loại đều mua một hai cái, để cho Cảnh Nhu lấy đó làm thí nghiệm và chuẩn bị cho lúc cần đến.

Hơn 11 giờ trưa, Cảnh Nhu trở về cơ thể. Sau khi ăn cơm trưa cô lại ăn một miếng sô cô la dạng thỏi tên Nguyên Bảo, tới 2 giờ chiều lại biến trở lại. Hai người thảo luận có phải vấn đề về nồng độ cacao không, thế là lại dùng thời gian mấy ngày để thử nghiệm. Kết luận khẳng định là càng sô cô la nguyên chất, thời gian hai người tráo đổi càng dài, trước mắt thì sô cô la Hoắc Bắc Thần cho cô là thời gian hai người hoán đổi dài nhất, nhiều nhất cũng phải hơn sáu tiếng. Mà ngắn nhất là mấy chục phút đã đổi về lại.

Lúc hai người làm thí nghiệm, Hoắc Bắc Thần bị sự nóng lạnh thất thường của Cảnh Nhu chỉnh đến mức thiếu chút nữa là phát bệnh tim, dù sao Đại Nhu vừa ra ngoài thì đã ngó lơ anh hoàn toàn. Cảnh Nhu bất đắc dĩ, chỉ có thể lừa Hoắc Bắc Thần là hai ngày nay điện thoại bị hỏng, đang sửa lại. Nhưng Hoắc Bắc Thần thiếu cái gì chứ không thiếu tiền, cùng ngày đã chuyển phát nhanh đến cho cô một chiếc điện thoại mới. Đấy là mẫu điện thoại Tranh Tử màu xanh dương hot nhất của dòng điện thoại mới ra mắt. Đại Nhu nhanh chóng chuyển phát nhanh trở về, phía trên viết một ghi chú: Không bị tiền bạc cám dỗ.

Còn chụp một bức ảnh gửi cho anh.

Hoắc Bắc Thần bị chọc tức đến mức thiếu chút nữa xuất huyết não.

Đại Nhu lại tiếp tục ngó lơ bức ảnh phun lửa mà Hoắc Bắc Thần gửi, cô đang suy nghĩ một chuyện khác nên trưng cầu ý kiến của Cảnh Nhu: Tiểu Nhu, tôi gọi điện cho Lý Hiền có được không? Tôi muốn nhờ chị ta sắp xếp cho cô một vị trí thực tập sinh ở công ty chị ấy vào tháng sau.

“Tại sao?” Cảnh Nhu không ngờ Đại Nhu nói đi thực tập lại trở nên nghiêm túc như vậy.

Bởi vì tôi nhớ rõ, Lý Hiền chết vào khoảng thời gian tháng chín, như vậy chắc rất nhiều chuyện vào tháng tám đã có manh mối. Tôi muốn tiếp cận để điều tra một chút.

Cảnh Nhu do dự không quá lâu, chuyện cô ấy đã quyết định sẽ không nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ lo lắng một chuyện: “Ông bà nội…”

Yên tâm đi tạm thời không có chuyện gì đâu. Chờ chuyện này kết thúc sẽ lại có thể yên tâm ở bên họ.

Đại Nhu gọi điện thoại cho Lý Hiền, dựa vào cái lưỡi khéo léo của cô… Ít nhất Cảnh Nhu cho là như vậy… Chuyện thực tập của cô được Lý Hiền ra sức ủng hộ một cách rất dễ dàng, Lý Hiền nói đúng lúc cô ta thiếu một trợ lý, đang lo không tuyển được người, Cảnh Nhu đã đến giúp người khi gặp nạn.

“Lời này của chị ấy là giả đúng không?” Tuy Cảnh Nhu nghe Lý Hiền nói xong thấy rất vui mừng và bất ngờ, nhưng cứ cảm thấy có chỗ không đúng.

Đương nhiên là giả rồi, công ty bọn họ còn sợ không tuyển được người sao? Chẳng qua là nể thân phận bạn gái Hoắc Bắc Thần của cô mà thôi.

Đại Nhu nhanh chóng mua vé trên điện thoại, còn không quên gọi điện thoại cho Từ Lệ thúc giục bà ta gửi nốt phí nuôi dưỡng.

Đêm hôm đó Hoắc Bắc Thần biết chuyện này, may mà lúc anh gọi điện thoại đến, điện thoại của Cảnh Nhu “đã sửa xong”.


“Sao em đột nhiên lại muốn đi thực tập, khoa bọn em có nhiệm vụ à?”

“Không có, chỉ là em muốn nhân dịp nghỉ hè đi học thêm kiến thức.” Cảnh Nhu đeo tai nghe nghe điện thoại, cô đang phơi quần áo.

“Vậy sao lại muốn tới công ty anh của anh?”

“Bởi vì em chỉ quen biết chị Lý Hiền thôi.” Cảnh Nhu kéo phẳng áo khoác của bà nội rồi treo lên.

“Nói bậy, em không quen biết anh à?”

“Anh cũng chỉ là học sinh thì đắc ý cái gì chứ.”

“Được được, anh không đắc ý, khi nào em tới?”

“Trưa ngày mốt.”

“Vậy đêm nay anh về, ngày mốt đi đón em.”

“Anh không cần về đâu, anh về để làm gì? Chơi cho vui đi.” Cảnh Nhu không phải kiểu yêu cầu bạn trai ngày nào cũng phải ở bên mình, hơn nữa cô còn nhiệm vụ trên người, ngược lại sẽ khiến anh nhàm chán.

“Anh về chơi.” Hoắc Bắc Thần nói.

Cánh môi Cảnh Nhu khẽ cong lên, cô mỉm cười.

Hơn 12 giờ trưa ngày thứ ba, Cảnh Nhu đến tổng trạm tàu hỏa ở Tây Kinh, trước khi xuống xe, cô rửa mặt rồi chải lại tóc, vỗ vỗ mặt, sau đó thoa một chút son dưỡng môi, để vẻ tiều tụy ngồi tàu một đêm của mình giảm đi một chút.

Nhiệt độ tháng tám ở Tây Kinh đã đạt tới mức cao nhất, Cảnh Nhu từ trên xe bước xuống, trên người lập tức bị bao phủ bởi một lớp hơi nóng dinh dính. Cô đeo balo, kéo va-li thuận theo xe khách du lịch đi qua máy kiểm vé, cả người đã đầy mồ hôi. Cô lau lau trán, ra cửa chính của trạm tàu hỏa, vừa ngẩng đầu đã thấy Hoắc Bắc Thần nổi bật giữa đám đông. Anh đang mặc chiếc áo phông cộc tay màu đen và đội mũ lưỡi trai, trên mũi có một chiếc kính râm màu trà đậm, hai tay đút vào trong túi quần jean, nhìn qua giống như người nổi tiếng.


Hoắc Bắc Thần cũng thấy cô, khuôn mặt lạnh nhạt ban đầu bỗng nở nụ cười, anh gỡ kính râm xuống, bước lên phía trước cầm va-li của cô, một tay ôm cô vào lòng. Cảnh Nhu hơi sửng sốt, ở trong lòng ngực anh cười khẽ, suy nghĩ một hồi, cô hơi nhón chân, giơ tay ôm lấy eo anh.

Cảnh Nhu không thể ngờ mình sẽ có một ngày thân mật với bạn trai ở nơi công khai như trạm tàu hỏa, nhưng môi cô không nhịn được mà cong lên, trái tim giống như đã rơi vào hũ mật.

Cảnh Nhu nghĩ, dù sao mặt cô đã được Hoắc Bắc Thần che chắn, không ai nhìn ra được cô đang làm chuyện ngu ngốc, Cảnh Nhu nghĩ.

Hoắc Bắc Thần ôm cô một lúc lâu, mới hơi kéo cô ra, tay để ở trên trán cô che nắng: “Muội Muội, có đói bụng không?”

“Có chút.” Cảnh Nhu chăm chú nhìn anh cười đến mức mắt cũng híp lại, nhưng vẫn không quên kháng nghị: “Đừng gọi em là Muội Muội.”

“Vậy đưa em đi ăn đồ ngon, em gái Nhu Nhu.” Hoắc Bắc Thần một tay kéo va-li, một tay nắm tay cô đi ra ngoài.

Cảnh Nhu không nhịn được, khẽ đánh anh một cái.

Mấy tài xế taxi kéo khách đều chú ý đôi tình nhân trẻ này, đi theo bên cạnh họ hỏi: “Trai xinh gái đẹp, đi đâu chơi vậy, có đi taxi không?”

Cảnh Nhu lắc đầu xua tay từ chối, mặc cho Hoắc Bắc Thần kéo tay, ngẩng đầu nói với anh: “Về trường trước để cất hành lý đã.”

“Về trường làm gì?”

“Để cất hành lý.”

“Em để ở đâu trong khi em không vào được ký túc xá?” Hoắc Bắc Thần không đưa Cảnh Nhu đi về phía cửa tàu điện ngầm, mà kéo cô tới bãi đỗ xe.

“Tại sao thế?”

“Đồ ngốc này, ký túc xá đóng cửa trong kỳ nghỉ hè, nếu có sinh viên nghỉ hè không quay về thì phải xin ngay từ đầu, bây giờ em chạy tới đó thì ai cho em vào?”


Hoắc Bắc Thần dừng lại trước chiếc xe địa hình màu đen rất phong cách, mở cửa ghế sau, đặt hành lý của Cảnh Nhu vào.

Cảnh Nhu kinh ngạc: “Vậy em ở đâu đây? Anh lái xe của ai thế.”

“Đây là xe của anh nhưng bố không cho lái đi học.” Hoắc Bắc Thần đóng cửa ghế sau, lại mở cửa ghế phụ để Cảnh Nhu ngồi vào trong.

Đã biết gia thế của Hoắc Bắc Thần, một sinh viên đại học như anh có xe riêng cũng không có gì lạ: “Nhưng anh vẫn còn là một sinh viên.” Gầm xe này rất cao, Cảnh Nhu lên xe có chút khó khăn, Hoắc Bắc Thần còn đỡ eo giúp cô.

Hoắc Bắc Thần bĩu môi: “Thôi đi, lại thêm một người nữa rồi.” Có một ông bố với bạn gái cứng nhắc, có lẽ anh không thể thực hiện được ước mơ đua xe thời đại học.

“Anh nghe ai nói là ký túc xá không cho vào thế?”

“Yên tâm đi, có anh ở đây, sao có thể để em ngủ ngoài đường được?” Hoắc Bắc Thần giúp Cảnh Nhu thắt dây an toàn rồi đóng cửa cái “rầm”.

Trên đường Lý Hiền gọi điện thoại tới hỏi Cảnh Nhu ở đâu, có cần cô ta tới đón hay không. Cảnh Nhu cảm ơn, nói là Hoắc Bắc Thần tới đón rồi, Lý Hiền có vẻ rất bất ngờ, cô ta còn tưởng rằng Hoắc Bắc Thần vẫn còn ở nước ngoài. Không biết Lý Hiền đã nói gì, Cảnh Nhu liếc Hoắc Bắc Thần một cái, hình như có chút ngại ngùng.

Bốn mươi phút sau, Hoắc Bắc Thần đưa Cảnh Nhu trở về khu lân cận cửa Nam của đại học Tây Kinh, xe rẽ vào khu dân cư Kim Tuệ đối diện cửa nam. Đây là một khu dân cư khá mới dành cho nhân viên văn phòng, chủ yếu là chung cư đơn, môi trường và bảo vệ đều rất tốt, tiền thuê nhà cũng vừa phải, rất nhiều giáo viên đại học Tây Kinh cũng thuê khu dân cư này.

“Anh dẫn em đến chỗ này làm gì?” Cảnh Nhu xuống xe, khó hiểu hỏi Hoắc Bắc Thần đang khom lưng lấy va-li của cô ở ghế sau.

Xách va-li ra ngoài, Hoắc Bắc Thần đóng cửa lại, khóa xe: “Đi theo anh sẽ biết ngay.”

Hoắc Bắc Thần nắm tay cô rẽ vào một khúc cua, đi tới tòa số năm, móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa, cắm vào ổ khóa mật mã ở trước cửa tầng, “tích” một tiếng, ổ khóa cửa lớn phát ra tiếng rồi mở ra.

Tòa chung cư này tầng cao nhất là tầng bảy, không có thang máy, Hoắc Bắc Thần kéo theo va-li lên tầng ba, mở cửa một phòng trong đó, nghiêng người nói với Cảnh Nhu: “Vào xem đi.”

Cảnh Nhu nghi ngờ liếc Hoắc Bắc Thần một cái, nhấc chân bước vào bậc cửa hơi thấp.

Căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách rất mới, thoáng nhìn thì không khác nhà Cảnh Nhu ở quê lắm, trang trí đơn giản. Chỉ là đồ dùng trong nhà với căn phòng không ăn khớp nhau, bắt mắt nhất là bộ ghế sô pha vải bố mới toanh màu xám tro sát bên tường, dường như là loại đắt nhất vừa được chuyển từ nơi bán đồ nội thất tới. Phía trên đặt vài cái gối ôm hoạt hình, là mèo mắt to mà Cảnh Nhu thích nhất. Góc tường đặt một điều hòa hình trụ, ở ban công nhỏ còn có một cái máy giặt đến màng nhựa cũng chưa xé. Mở cửa phòng ngủ ra, Cảnh Nhu nhìn vào trong có một chiếc giường gỗ lớn gần như lấp đầy cả căn phòng.

“Nơi này có được không?” Hoắc Bắc Thần cười tít mắt ngồi xuống sô pha, đôi tay nhàn nhã đan chéo sau đầu: “Anh nhờ người ta… thuê hộ đó.”


“Anh thuê à?” Cảnh Nhu khó hiểu: “Chẳng phải nhà anh ở Tây Kinh à? Trường học cũng có thể ở được, sao lại thuê nhà?” Vừa nói, mắt Cảnh Nhu đã hiện lên ba chữ: “Đồ phá của”.

Hoắc Bắc Thần vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Cảnh Nhu đi qua đó rồi ngồi xuống, ghế sô pha mềm mại như hút người vào trong, ngồi xuống một cách thoải mái sẽ không muốn đứng dậy nữa.

“Anh làm vậy không phải là vì em sao? Em xem em đột nhiên chạy tới Tây Kinh, trường học thì không có chỗ ở, nhà anh thì lại cách công ty anh họ anh quá xa, đi lại không tiện, anh đành phải thuê một căn nhà…”

“Không cần đâu, để em gọi điện thoại cho nhân viên hướng dẫn xem có cách nào không…” Con người thành thật này, vừa nghe thấy là vì cô thì lập tức rút điện thoại ra tìm cách giải quyết.

“Ôi ôi ôi” Hoắc Bắc Thần vội cướp lấy điện thoại của cô: “Thuê thì cũng đã thuê rồi, tiền cũng trả rồi, không ở thì phí!”

“... Tiền thuê phòng ở đây là bao nhiêu?”

“Không biết, dù sao cũng rất rẻ.”

Cảnh Nhu nghi ngờ cái định nghĩa rẻ của anh: “Đồ dùng trong nhà đều là của chủ nhà à?”

“… Chắc… vậy”

Cảnh Nhu nhíu mày, không lấy lại được tiền thì cũng hơi lãng phí: “Nhưng một mình em ở đây hơi sợ.” Tuy ký túc xá không có người, nhưng tòa nhà ký túc xá lúc nào cũng có ba con mèo nhỏ.

“Anh ở đây với em không phải là được rồi sao?”

Trong phòng đột nhiên rơi vào sự im lặng kỳ dị. Cảnh Nhu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, Hoắc Bắc Thần cũng nhìn cô.

Một lúc sau...

“Hoắc Bắc Thần, anh không có ý tốt!” Cảnh Nhu vội đứng lên, cả khuôn mặt đỏ bừng. Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, hóa ra anh có ý đồ này!

Hoắc Bắc Thần một tay kéo cô ấn xuống sô pha, dã tâm bị nhìn thấu, anh dứt khoát đâm lao theo lao: “Anh không có ý tốt đấy thì làm sao!”

Anh cúi đầu, ngậm mút sâu đôi môi đỏ của Cảnh Nhu, lưỡi anh cạy mở cánh môi của cô, trực tiếp thâm nhập vào bên trong, hoàn toàn ngăn chặn sự phản kháng của Cảnh Nhu.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương