Bạn trai cặn bã
-
Chương 20:
Bên trong yên tĩnh không một tiếng động.
La Mỹ Liên cắn móng tay, mở nhật ký cuộc gọi trong điện thoại ra, cuộc gọi điện thoại đầu tiên tên là đàn chị xinh đẹp, trong đó có hơn chục cuộc gọi đi nhưng không có lần nào được nghe máy.
Lần này vẫn là tiếng bíp dài phiền chán* cho đến khi tự cúp máy, La Mỹ Liên cắn đứt một mảnh móng tay nhỏ, cô phun ra một cái, cố gắng tìm cách liên lạc trên mạng khác, gọi video call trong điện thoại cho cô ta nhưng vẫn không có người nào nhận máy như cũ.
*phiền chán: phiền phức đến mức chán ghét
“Đàn chị, Lưu Tĩnh, chị mở cửa, mở cửa nhanh lên!” La Mỹ Liên hô lớn, bàn tay không biết mệt đập thật mạnh lên cửa, tay đã sưng đỏ lên cũng không có cảm giác.
La Mỹ Liên đập một lúc lâu, bên trong mới vang lên một tiếng “răng rắc”.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở, một cô gái mặc chiếc váy ngủ bằng lụa màu rượu vang đỏ gợi cảm đi ra, vẻ mặt không kiên nhẫn mở cửa sau đó dựa lên đó: “Cô làm gì đấy, gọi hồn à! Hôm qua tôi đi chơi cả đêm, vừa mới chợp mắt thì cô đến gõ cửa như có đám tang. Cô có bệnh hay gì đấy!” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
“Chị Lưu Tĩnh, thật ngại quá, em có việc gấp tìm chị!” La Mỹ Liên không thể không giải thích, sau đó cô lách người vào nhà cô ta.
“Này này này, cô làm gì vậy.”
La Mỹ Liên giống như đã bị khát khô trong nhiều ngày, cô tự nhiên rót cho mình một ly nước sau đó uống hết sạch sẽ.
Lưu Tĩnh dựa vào cạnh cửa nhìn cô uống nước, vẫn để cửa mở: “Có chuyện thì nói mau lên, nói xong thì đi nhanh dùm tôi, tôi còn phải đi ngủ tiếp.”
“Đàn chị, em bị lừa, tụi mình đều bị lừa rồi!”
“Cái gì mà lừa với không lừa?”
“Vay tiền đó! Chúng ta đã bị lừa! Em chỉ mới vay tổng cộng hết có 9.000 tệ, chị có biết ngày hôm qua bên kia gọi điện thoại cho em, muốn tháng này em trả hết bao nhiêu không? Muốn em trả gần 100.000 tệ!”
Lưu Tĩnh không thấy kinh ngạc mấy, phối hợp nhướng lông mày: “Sao lại trả nhiều như vậy?”
“Bọn họ nói 5.000 tệ lúc trước của em đã quá hạn, tiền thanh toán quá hạn cả gốc lẫn lãi mỗi ngày là 30%, 4.000 tệ lần này vẫn chưa tính, chỉ tính 5.000 tệ kia thôi mà bây giờ lại biến thành 100.000 tệ!”
Lưu Tĩnh ngáp một cái: “Chuyện này vốn dĩ là vậy, trên hợp đồng có ghi rõ, cô không xem à?”
Vốn dĩ La Mỹ Liên muốn đến tìm sự giúp đỡ từ đàn chị của mình, nhưng không ngờ đàn chị hướng dẫn cô tham gia lại đứng ra nói chuyện giúp cái công ty cho vay tiền kia?
Máu của cô dường như bị đông lại ngay lập tức.
La Mỹ Liên gần như muốn nhảy dựng lên: “Đàn chị, sao chị có thể bình tĩnh như vậy! Tháng này em bị ép trả 100.000 tệ! 100.000 tệ! Em lấy đâu ra 100.000 tệ chứ!!”
La Mỹ Liên càng nói càng kích động, Lưu Tĩnh giơ tay: “Dừng, dừng, dừng, bản thân cô nợ tiền rồi không có tiền trả, chạy đến chỗ tôi la hét cái gì? Tôi cũng không phải mẹ của cô, không có tiền cho cô đâu.”
“Rõ ràng chị nói quá hạn cũng không quan trọng, không sao cả! Chị cũng quá hạn rồi mà đúng không? Chị trả tiền bằng cách nào? Nếu chị có nhiều tiền để trả như vậy, thì căn bản ngay từ đầu chị sẽ không đi vay mấy nghìn tệ! Chắc chắn chị có biện pháp mà đúng không?” La Mỹ Liên vọt tới trước mặt Lưu Tĩnh, đáy mắt mang theo ánh sáng hy vọng: “Chị đi báo án, hay là đã làm gì?”
“Cô ngốc à, trong tay bọn họ có ảnh khỏa thân của chúng ta, còn có cả video. Tôi làm gì dám đi báo án? Muốn trên mạng toàn là quảng cáo của tôi hay gì!”
“Vậy chị…”
Lưu Tĩnh liếc La Mỹ Liên một cái, đi vòng qua cô, ngồi xuống sô pha, lấy điếu thuốc bạc hà trên bàn ra.
“Đàn chị, chị mau nói nói gì đi!” Chưa trôi qua nửa phút mà La Mỹ Liên có cảm giác như đã qua một giờ.
“Tôi nói cái gì, cách giải quyết chẳng phải chị Lý đã nói cho cô rồi sao?”
La Mỹ Liên hét lên: “Đó là cách giải quyết gì chứ, chị ta bảo tôi đi bán thân đấy!”
“Được rồi, được rồi, la hét cái gì chứ.” Lưu Tĩnh nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Thiếu nợ thì trả tiền, đây chẳng phải là chuyện lạ gì. Đã ký hợp đồng trên giấy trắng mực đen, không có tiền đương nhiên phải tìm cách khác để trả tiền, nếu không công ty cho vay không phải toàn là nợ xấu và nợ chết sao?” Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
La Mỹ Liên lắc đầu không tin, cô đứng ở cạnh ghế sô pha, ngây dại nhìn Lưu Tĩnh nhàn nhã thổi ra một hơi thuốc: “Đàn chị, chẳng lẽ chị…”
Lưu Tĩnh liếc cô một cái không nói gì.
La Mỹ Liên lạnh toát cả người. Giống như vừa mới ra khỏi tủ đông, là loại lạnh từ trong xương cốt.
“Chị hại tôi, là chị hại tôi…”
“Nói cái gì đấy, ai hại cô? Ngay từ lần đầu tiên cô vay tiền chẳng phải trong lòng đã có sẵn ý định riêng sao? Tôi cũng không tin, cô thật sự tin tưởng vay khỏa thân chỉ là cho vay nặng lãi bình thường.” Lưu Tĩnh cười lạnh: “Chẳng phải khi đó cô không còn cách nào khác chỉ muốn bán sao?”
“Chị nói cái gì?” La Mỹ Liên nổi khùng lên: “Ai muốn bán? Ai muốn bán! Tôi là sinh viên hàng đầu của Đại học Tây Kinh. Thôn của chúng ta... nơi đó chỉ có tôi là sinh viên Đại học Tây Kinh, sau này tiền đồ của tôi xán lạn, sao có thể giống loại người chỉ đỗ Đại học hạng ba như chị!”
Lưu Tĩnh nhức lỗ tai: “Đúng vậy, cô thông minh, cô tài giỏi, cô là người tài giỏi nhất thế giới, chẳng lẽ cô không biết là không được tùy tiện chụp ảnh khỏa thân cho người khác sao?”
“Chị… Tôi…!”
“Hơn nữa, là cô vay tiền, mà cô cũng đâu có làm gì đâu, chỉ mua hai cái túi xách, còn chụp ảnh khoe khoang với tôi, thật sự là nhân tài trường Đại học Tây Kinh đấy! Làm sao, hai chiếc túi có thể giúp cô có một tiền đồ sáng sủa à?”
“Tôi, tôi, đây là đầu tư cần thiết!”
“Nói nghe thật cao thượng nha. Sao nào, cô cho rằng cô chỉ mua hai cái túi có mấy nghìn mà người khác sẽ nhìn cô với con mắt khác sao, xem cô là bạch phú mỹ* sao?”
*bạch phú mỹ: chỉ người con gái xinh đẹp, giàu và có làn da trắng; đối với con trai là cao phú soái: người con trai thân hình cao, giàu và đẹp trai
“Cho dù không giống bạch phú mỹ nhưng ít nhất bọn họ có, tôi cũng có thể có. Bọn họ sẽ không khinh thường tôi, cười nhạo tôi! Mấy người trong ký túc xá của tôi, năm trước mỗi ngày đều lấy xuất thân của tôi ra nói giỡn, câu nào cũng là các cô nhà quê. Năm nay ngay cả một cái túi bọn họ cũng không mua nổi, tôi mua được thì họ phải lập tức ngoan ngoãn câm miệng!” La Mỹ Liên nắm chặt tay: “Tôi đồng ý lấy tiền mua tôn nghiêm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ vì tiền mà bán đứng tôn nghiêm!”
“Nói còn hay hơn cả hát tuồng, những tấm hình khỏa thân của cô đâu, những đoạn video kia của cô đâu? À, những cái đó không phải là tôn nghiêm của cô đâu nhỉ.”
“Đó là tôi, tôi bị buộc bất đắc dĩ!”
Lưu Tĩnh hút một hơi thuốc thật sâu rồi ấn điếu thuốc vào gạt tàn: “Được rồi, đừng có làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, ai dí súng vào đầu cô bắt cô chụp ảnh vay tiền? Còn không phải do cô tự nguyện à! Dù sao bây giờ cô nhất định phải trả tiền, nếu cô có thể lấy ra được 100.000 tệ thì đi trả đi, nếu không lấy ra được… Bọn họ có mấy trăm cách để đối phó cô! Tôi thấy, sớm muộn gì cô cũng phải đi vào con đường bán thân thôi! Thế nào, muốn tôi giới thiệu cho cô hai người không, bọn họ đều thích các cô gái của trường Đại học trọng điểm.”
Giọng điệu Lưu Tĩnh có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Trường Đại học nổi tiếng thì sao, đến từ những trường Đại học danh tiếng vẫn như cô thôi, đều phải bán!
La Mỹ Liên nghiến chặt răng, gần như có thể ngửi thấy mùi gỉ sắt từ trong miệng. Đột nhiên cô siết chặt nắm tay sau đó nhào lên phía trước như một người điên: “Là cô hại tôi, đều là cô hại tôi!”
La Mỹ Liên vừa kéo vừa đánh Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh cũng không phải loại người dễ đối phó, hai người vật lộn với nhau, vừa đánh vừa cắn, giống như hai con chó điên.
————
Cảnh Nhu để lại số điện thoại cho bạn trai La Mỹ Liên, nhờ anh ta gọi cho cô nếu có bất kỳ tin tức gì về La Mỹ Liên, hơn nữa còn nhờ anh ta thuyết phục cô ấy.
Hoắc Bắc Thần chọn một nhà hàng nấu canh dưỡng sinh ở phố ăn vặt, gọi một chén canh gà rồi đẩy đến trước mặt Cảnh Nhu. Cảnh Nhu uống hai hớp thì không muốn uống nữa, ánh mắt Hoắc Bắc Thần nhìn cô giống như đang nhìn một đứa nhỏ không nghe lời, anh nhờ người phục vụ lấy thêm một cái chén nhỏ, múc hai muỗng canh nhỏ để cho Cảnh Nhu uống. Cảnh Nhu thấy ít, lười cãi nhau với anh mà yên lặng uống hết. Hoắc Bắc Thần lại múc thêm, cứ thế Cảnh Nhu bị ép uống canh rất nhiều lần. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
“Tôi không uống nữa.” Sao mà bất tri bất giác thấy no nhỉ.
“Vậy thì ăn thêm chút cơm nhé?”
“Không ăn.”
Hoắc Bắc Thần lắc đầu: “Là do em ăn ít nên mới dễ bị bệnh.”
“Ngại quá, tôi bẩm sinh đã vậy.”
“Ngày kia nên bồi bổ nhiều hơn.”
Cảnh Nhu cầm điện thoại: “Ngày kia… Ngày kia cũng không bổ được.”
“Sao thế, bố mẹ không cho em ăn à?”
Cảnh Nhu nhếch môi, tiếp tục gọi điện thoại cho La Mỹ Liên.
Vẫn không ai nhận máy.
“Em quan tâm cô ta làm gì, cô ta vay tiền mua túi xách, sống hay chết cũng là do cô ta tự gây ra.”
“Tôi cũng không cần anh quan tâm.”
“… Có phải mỗi ngày em không chọc tức tôi thì trong lòng em không được thoải mái không?”
Cảnh Nhu cúi đầu, giả vờ bưng chén.
“Làm gì còn cái gì trong đó, em uống không khí sao?” Hoắc Bắc Thần không vui, múc thêm cho cô một muỗng.
Sau khi uống hết canh, Cảnh Nhu vẫn không nhận được cuộc gọi nào đến từ La Mỹ Liên hay là điện thoại của bạn trai cô ấy, Hoắc Bắc Thần cưỡng chế đưa cô về trường học trước, bảo cô nghiêm túc quay về ký túc xá ngủ một giấc.
Đầu óc Cảnh Nhu mơ mơ hồ hồ, cô hỏi: “Hoắc Bắc Thần, tại sao lúc trước bạn gái cũ của anh chia tay anh?”
“Là tôi chia tay cô ta.”
“Sao có thể, sao anh có ý chí sinh tồn* quá vậy.” Cảnh Nhu không tin, cô xoa xoa cái mũi ngưa ngứa, xoay người đi mất.
*chí sinh tồn (raw:求生欲): Đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet, ý chỉ những người khi gặp phải những câu hỏi vô cùng hóc búa lại có thể trả lời một cách cơ trí, thành công hóa dữ thành lành. Câu này thường hay dùng cho mấy bạn trai có bồ ấy, một ngày đẹp trời bồ bạn hỏi “Em đẹp hơn hay bạn A đẹp hơn?”, “Anh thấy dạo này em có béo lắm không?” vân vân và mây mây.
Hoắc Bắc Thần không thể tin được, trừng mắt nhìn cô, cô gái nhỏ này đang nói cái chuyện ma quỷ gì đấy!
Buổi chiều Cảnh Nhu không có tiết, nhưng cô vẫn đặt đồng hồ báo thức, cô thật sự chịu không nổi nữa rồi, định ngủ một giờ, đầu vừa dính vào gối thì cô đã ngủ mất. Mơ mơ hồ hồ, cô mơ thấy La Mỹ Liên nhảy xuống từ một tòa nhà chọc trời, té đến mức tròng mắt rơi ra ngoài. Cô muốn bước đến, nhưng cơ thể giống như đã bị trói lại. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
Cảnh tượng này lưu chuyển trong tâm trí cô, lồng ngực cô nghẹn ngào thở không ra hơi. Tiếng đồng hồ báo thức như từ chân trời truyền đến, cô nghe thấy được, muốn tắt đi, nhưng tay giống như bị thứ gì đó đè xuống, làm thế nào cũng không thể động đậy.
Cuối cùng lúc cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng thì đã gần bốn giờ.
Cảnh Nhu cầm điện thoại lên xem, không có cuộc gọi nào của La Mỹ Liên. Cô lại gọi cho cô ấy nhưng vẫn không có ai nghe máy. Cô quay về giao diện chính, thấy có hai tin nhắn chưa đọc đều do Hoắc Bắc Thần gửi tới. Nội dung giống nhau, thời gian thì khác nhau, một cái là 2 giờ rưỡi, một cái là 3 giờ rưỡi: [Đỡ hơn chưa? Uống thuốc đi, gọi lại cho tôi.]
Cảnh Nhu hắng giọng sau đó rời khỏi giường, phát hiện đầu cô đau hơn, nghẹt mũi hơn trước, ngay cả cổ họng cũng bắt đầu đau.
Trong ký túc xá không có ai, Cảnh Nhu rót một ly nước nóng to, lại cầm mấy viên thuốc lên uống cùng với nước. Cô thay áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, gửi một tin nhắn trả lời cho Hoắc Bắc Thần, chỉ một lát sau, Hoắc Bắc Thần đã gọi điện thoại tới, anh nghe thấy giọng nói của cô như bị nghẽn lại: “Ổn không, không ổn thì đến bệnh viện khám.”
“Không sao đâu, ngày mai sẽ ổn thôi.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa thì đi ăn cơm.”
“Tôi không muốn đi, nhờ mấy người trong ký túc xá mang đồ ăn đến.”
“Nhờ họ mang làm gì, lát nữa tôi đi mua cho em, xong rồi thì em xuống dưới ký túc xá lấy.”
Lúc này Đại Nhu còn ở đây: “Cái cơ thể này của tôi cũng thật yếu ớt.”
“La Mỹ Liên không nhận điện thoại của tôi, bây giờ tôi cũng không biết cậu ấy đang ở chỗ nào.”
“Nếu đã như vậy… Chỉ còn một cách nữa thôi.”
Cảnh Nhu ho khan hai tiếng: “Ôm cây đợi thỏ?”
Nếu không tìm thấy người, chỉ còn cách chờ người đến cửa. Buổi tối, Cảnh Nhu miễn cưỡng ăn hai miếng cơm dinh dưỡng Hoắc Bắc Thần đưa đến, rót một ly nước ấm từ trong bình thuỷ, sau đó lại lấy một chiếc áo khoác mùa thu từ trong tủ ra, ho khan cầm cặp sách đi ra ngoài. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team. Nếu mọi người có đọc ở trang khác xong cũng nhớ ghé qua Luvevaland đọc để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có thắc mắc gì cứ nhắn qua page Sắc - Cấm Thành.
Mễ Dương gọi cô lại: “Cảnh Nhu, cậu đã bệnh thành như vậy, còn muốn đi đâu?”
“Hả, tớ không sao đâu, tớ… Tớ đi ra ngoài với Hoắc Bắc Thần một chút.” Cảnh Nhu nói dối. Cô sợ bản thân khuya mới có thể quay về, nói ở cùng với Hoắc Bắc Thần, chắc là các cậu ấy sẽ không lo lắng như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook