Bạn trai cặn bã
-
Chương 10:
Kinh Kinh Dương rút từ bên trong ra hai xiên thịt dê đưa cho Cảnh Nhu: “Tôi mới từ bên ngoài về, mấy người trong ký túc xá quậy phá đòi ăn khuya cho nên tôi đi mua xiên que nướng.”
Cảnh Nhu nhận lấy nói cảm ơn, cắn một miếng thịt dê xiên vẫn còn ấm, bên trong thịt dê mềm, bên ngoài bọc một lớp bột thì là và ớt bột, bỏ vào trong miệng mùi hương tỏa ra ngập tràn: “Chà, ngon quá, anh mua nó ở đâu?”
“Bên ngoài một con hẻm nhỏ ở Ngưu Gia, tiệm kia làm que nướng gần mười năm rồi.”
“Lần sau tôi cũng mua.”
“Nhìn không ra em là người thích ăn vặt.” Kinh Kinh Dương nhướng mày cười nói.
“Dân lấy ăn làm trời, đối với mọi người ăn là trên hết.” Cảnh Nhu chính trực nghiêm trang nói.
“Ha ha, em nói rất đúng.”
Cảnh Nhu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt có ý cười thâm sâu của Kinh Kinh Dương.
Hai người đi bộ đến ngã rẽ phố ăn vặt ở ký túc xá, Kinh Kinh Dương nói: “Có muốn đi mua trái cây không?”
Trước kia Đại Nhu không muốn có quá nhiều quan hệ với ký túc xá của Hoắc Bắc Thần, nên tìm cớ về ký túc xá trước, cô biết Cảnh Nhu sắp nói như vậy nên cô nhanh chóng ra lệnh trước: “Nói ‘được’ đi.”
Lời từ chối của Cảnh Nhu bị nghẹn trong cổ họng: “… Được ạ.”
Phố ăn vặt Đại học Tây Kinh là một địa điểm thích hợp để sinh viên ăn tối. Có đủ các loại đồ ăn vặt ở Tây Kinh, quan trọng nhất là đồ ăn rất ngon và rẻ, một hộp cơm bảy tệ, mì cà chua trứng năm tệ, một cân* táo là một tệ. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
*một cân: 0.5kg (2 cân là 1kg), đơn vị đo trọng lượng bên Trung
Cảnh Nhu gọi về ký túc xá và hỏi mấy chị em có muốn mua đồ gì về không, Mễ Dương muốn một trái dưa lưới, Thân Chiêu Chiêu muốn một phần mì sợi to*.
*mì sợi to (ảnh minh họa ở dưới)
Kinh Kinh Dương mua một túi nho, trong khi Cảnh Nhu ở bên cạnh trả tiền mì sợi, hai trái dưa của cô đã được thanh toán. Sau khi Cảnh Nhu nhận lấy hộp mì sợi thì một tay anh ta đã cầm lấy túi trái cây: “Đi thôi, tôi trả tiền rồi.”
“A, cảm ơn. Tôi tự cầm được.” Cảnh Nhu nói cảm ơn, đưa tay muốn lấy trái dưa lưới trong tay anh ấy.
Kinh Kinh Dương khẽ xoay về hướng khác: “Không sao, tôi giúp em xách tới ký túc xá.”
Anh ta bước đi trên con đường nhỏ trở về ký túc xá, Cảnh Nhu do dự một chút, mua hai cây kem đuổi theo.
“Kem này, anh thích loại nào?” Cảnh Nhu đưa ra một cây kem chocolate và một cây kem ốc quế dâu tây.
Kinh Kinh Dương nhướng mày, chọn cây kem chocolate.
Cảnh Nhu xé giấy gói kem ốc quế ra, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt mát mẻ ngập tràn cổ họng cô. Thời tiết tháng tư khi lạnh khi nóng, kem cũng giống như áo ngắn tay, là hàng hiếm.
Kinh Kinh Dương không ăn cùng: “Em muốn tôi đưa cái này cho Hoắc Bắc Thần không?”
Cảnh Nhu cắn một miếng bánh quế giòn bên cạnh: “Không cần, tôi mời anh.”
“Hai ngày nay không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì, thường xuyên giận dỗi, tôi cũng bị ảnh hưởng.” Kinh Kinh Dương ý tại ngôn ngoại.
*ý tại ngôn ngoại (raw: 意有所指): có nghĩa là ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác; trong lời có ý.
“… Xin lỗi.”
“Lại cãi nhau à?”
“Ừm.”
Kinh Kinh Dương nghiêng đầu, ngọn đèn đường màu cam phản chiếu ánh sáng yếu ớt lên trên khuôn mặt Cảnh Nhu: “Em… Có phải em không thích Hoắc Bắc Thần hay không?”
Cảnh Nhu gật đầu, nói thẳng không giấu giếm: “Tôi không thích kiểu người như anh ấy lắm.”
“Vậy em thích kiểu người nào?”
Cảnh Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, Đại Nhu ở trong đầu đưa ra một câu trả lời, Cảnh Nhu đọc theo một cách máy móc: “Giống như ‘Lên Vũ Trụ Ăn Cơm Thịt Bò’.”
Kinh Kinh Dương kinh ngạc, ý cười dịu dàng trong mắt anh ta càng thêm dày đặc: “Em cũng thích anh ấy hả?”
“Lên Vũ Trụ Ăn Cơm Thịt Bò” là một bút danh, tuy là cái tên bình dân nhưng lại là một nhà văn có ý thức tốt nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Cách hành văn của anh ấy rất táo bạo mà không bị gò bó, vừa giống như văn xuôi, mà trong sự hoang đường lại mang theo hàm ý sâu sắc. Chỉ vì văn của anh ấy quá tự do tùy ý nên rất nhiều người xem không hiểu được anh ấy viết cái gì, bởi vậy có người mắng anh ấy giả vờ, nói những gì anh ấy viết chính là rác rưởi. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Nhưng anh ấy là tác giả Kinh Kinh Dương thích nhất, không ai sánh bằng.
Cảnh Nhu đã đọc hai cuốn sách của “Lên Vũ Trụ Ăn Cơm Thịt Bò”, cũng tán dương tài năng của anh ấy nhưng cô không mê đắm đến mức độ như vậy. Cô là fan cuồng của bậc thầy văn học cổ đại Tào Triêm, nhưng vào lúc này, cô chỉ đành trái lương tâm mà gật đầu: “Phải ạ.”
“Anh ấy có tầm nhìn xa, những tác phẩm của anh ấy đều rất hay.” Kinh Kinh Dương giống như bị mở huyệt nói: “Cách viết của tác phẩm tiêu biểu [Tìm Thời Gian Để Đi Vào Không Gian] còn hơi non nớt, nhưng khi đến tác phẩm [Địa Ngục Là Một Phần Của Thiên Đường], tài năng của anh ấy đã hoàn toàn bùng nổ.”
“Tôi thích nhất là bộ ‘Địa Ngục’, nam chính mê mẩn cái chậu ngâm chân của mình và nhất quyết phải cưới nó.”
“Đúng vậy, anh ấy nói đó là thứ gắn bó với anh ấy lâu nhất, vì vậy anh ấy không thể sống thiếu nó.”
“Cho nên anh ấy xuống địa ngục.”
“Ừ, cho nên anh ấy xuống địa ngục.”
Hai người nhìn nhau, khẽ cười thành tiếng.
Bọn họ thảo luận dọc đường, rất nhanh đã trở về bên dưới ký túc xá nữ. Kinh Kinh Dương đưa trái dưa lưới cho Cảnh Nhu, Cảnh Nhu nói cảm ơn, chỉ vào cây kem vẫn chưa mở trên tay anh ta: “Mau ăn đi, không thì bị tan hết.”
“Yên tâm, sau khi trở về tôi sẽ ăn.”
Cảnh Nhu khẽ gật đầu, xoay người đi vào ký túc xá.
Kinh Kinh Dương trở lại phòng ngủ 311, ký túc xá nam sinh không có màn che, chăn cũng không gấp chất đống trên giường với những hình dạng sáng tạo. Sau lưng cánh cửa dán poster minh tinh bóng rổ. Trong phòng không có tất thối vứt loạn vì nhờ Kinh Kinh Dương có thói quen ở sạch sẽ. Trên bàn mỗi người đều đặt một chiếc máy tính xách tay, sách và đồ ăn vặt bị đặt lộn xộn xung quanh, chỉ có trên bàn Kinh Kinh Dương là sạch sẽ ngăn nắp.
Chiếc bàn giữa ký túc xá đặt đầy những lon bia, một nửa trên đó đã hết, bạn cùng phòng Ba Đặc Nhĩ vỗ bàn, mơ mơ hồ hồ hét lên: “Sao về chậm thế, bia cũng gần hết rồi!”
Trước mặt Hoắc Bắc Thần có rất nhiều lon rỗng, anh dùng một tay bóp lon bia rỗng vừa uống xong, tiện tay ném vào thùng rác phía sau, kết quả ném trúng chân Kinh Kinh Dương.
“Anh Kinh, đến đây nào, uống một lon.” Hách Bình cầm một lon bia mở ra đưa đến tay Kinh Kinh Dương, nhận lấy cái túi trong tay anh ta: “Sao cậu còn mua kem que?”
Hoắc Bắc Thần quay đầu, mắt hơi say nheo lại, đưa tay về phía Kinh Kinh Dương: “Lấy lại đây cho tôi.”
Kinh Kinh Dương hơi nhúc nhích khuỷu tay, vỗ vỗ cánh tay Hách Bình: “Cậu đi quán tạp hóa mua thêm mấy cây kem về.” Anh ta đặt lon bia xuống, xé mở bao bì kem chocolate, cắn một miếng lớn. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Hách Bình đáp lại, mở hộp xiên que nướng đặt lên bàn: “Các cậu thích vị gì?”
“Gì cũng được.” Hoắc Bắc Thần ném lon rỗng lên người Kinh Kinh Dương, quay đầu rút một xiên cánh gà hung hăng cắn một miếng.
Kinh Kinh Dương chụp được lon rỗng, Hách Bình cầm tiền đi xuống.
Kinh Kinh Dương kéo một cái ghế ngồi xuống, lớp da chocolate giòn béo ngậy tan trong miệng, anh ta khẽ dừng lại nhìn cây kem suy nghĩ.
“Người trong lòng cho à? Không nỡ ăn sao?” Ba Đặc Nhĩ đưa cho anh ấy một điếu thuốc.
Kinh Kinh Dương mỉm cười nhận lấy điếu thuốc, hai ba miếng ăn sạch hết cây kem.
Hách Bình mua kem đi lên, mỗi tay một cây: “Kinh Dương, cậu muốn ăn nữa không, muốn thì tôi lại đi xuống mua.”
“Không cần, các cậu ăn đi, tôi đi gọi điện thoại.” Kinh Kinh Dương cầm điện thoại đi ra khỏi ký túc xá.
Kinh Kinh Dương ra khỏi ký túc xá, dựa vào tường châm thuốc, anh ta hút một hơi thật sâu, mở điện thoại ra bấm số Cảnh Nhu.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì được nhận: “A lô, Kinh Kinh Dương?”
“Cảnh Nhu.” Kinh Kinh Dương thấp giọng gọi, đáy mắt tràn đầy vẻ dịu dàng như sao sáng.
“Dạ?”
“Em về ký túc xá chưa?”
“Rồi ạ.”
“Dưa lưới ăn ngon không?”
“Khá ngon, vừa mới ăn kem ốc quế nên không nhận ra vị ngọt.”
“Đó là vì em không muốn mắc nợ người khác.” Anh ta mua cho cô một quả dưa lưới, cô liền mời anh ta ăn kem.
“… Anh nói gì?”
Độ cong khóe môi Kinh Kinh Dương trở nên lớn hơn, dường như anh ta có thể thấy vẻ mặt có chút bối rối của Cảnh Nhu.
“Không, không có gì đâu, vừa rồi quên nói với em, thứ sáu tuần sau, ‘Lên Vũ Trụ Ăn Cơm Thịt Bò’ có một cuộc gặp gỡ độc giả, em muốn đi không?”
“… Được rồi, tôi rất sẵn lòng.”
“Tới hôm đó tôi đến đón em.”
“Được ạ.”
“Vậy, ngủ ngon nhé?”
“Ngủ ngon.”
Kinh Kinh Dương cúp điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã hiện về màn hình chính, ngón cái vuốt ve hai lần. Anh ta hút một hơi thuốc thật sâu, click mở mục khoảnh khắc.
Bên trong có tên Cảnh Nhu, Kinh Kinh Dương cũng đã quên khi nào anh ta thêm nó.
Ảnh đại diện của Cảnh Nhu là một khuôn mặt hát Hí Khúc, sau khi nhấp vào nó, có rất ít khoảnh khắc được đăng, không có ảnh tự chụp, không có ảnh chụp chung của cô với người khác, càng không có ảnh chụp tình cảm của cô với Hoắc Bắc Thần. Chuyển ngữ: Luvevaland - Tây Quan team
Ngẫm lại với tính cách của cô cũng không thấy có gì lạ.
Kinh Kinh Dương thoát khỏi khoảnh khắc của cô, ấn vào khoảnh khắc của Quan Trạch Nam là bạn cùng phòng của Cảnh Nhu. Quả nhiên, trên cùng có ảnh chụp chung ký túc xá các cô đang ăn tối. Kinh Kinh Dương chọn một bức ảnh chụp chung hai người chỉ có cô ấy với Cảnh Nhu, ấn lưu lại sau đó thoát ra vào phần mềm chỉnh sửa ảnh, anh ta dùng phần mềm cắt Quan Trạch Nam khỏi bức ảnh, sau khi hoàn thành thì đặt nó làm ảnh nền cho màn hình.
“… Này… Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!” Giọng nói trong đầu gầm lên một tiếng.
Kinh Kinh Dương cười thành tiếng.
…
————
*mì sợi to
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook