Tay tôi run lên, chiếc thìa rơi xuống đất.

Tuy biểu cảm của Kim đại công tử không có vấn đề gì, ngữ khí cũng không có vấn đề, nhưng hai điều đó kết hợp lại, lại khiến người khác đột nhiên sởn tóc gáy.
“Xin lỗi…”
Tôi vội vàng cúi người xuống nhặt.

Ở dưới gầm bàn tôi lại đối diện với một đôi mắt to đầy hiếu kỳ.
Tiểu công tử Kim gia Kim Nguyên Bảo không biết từ lúc nào đã chui xuống dưới bàn ăn, lúc này bò đến bên cạnh chân tôi, còn nhặt hộ tôi cái thìa bạc.
“Cảm ơn.” Tôi sững sờ cảm ơn cậu bé, nhận lấy cái thìa.
“Hôm qua em thấy anh, ở ngay trên cái bục đó.” Bộ dáng Kim Nguyên Bảo mới bảy, tám tuổi, trông như cục bột, lúc không nói chuyện thì nhìn cũng rất lanh lợi, vừa nói một cái thì thấy có phần ngớ ngẩn, nói chung là cảm giác không được thông minh cho lắm.
“Ừm… Anh là nghệ sĩ cello.” Tôi nói.
“Cello?” Mắt nó liếc nhìn một loạt nhạc cụ đang dựa vào tường, đột nhiên híp mắt cười rộ lên, “Em thích cello lắm.”
Nụ cười của cậu bé hồn nhiên non nớt, không chứa một chút vị lợi nào, lúc trước còn thấy nhìn bộ dáng nó có nét giống với bố và anh trai, vậy mà vừa cười một cái thì nửa phần giống nhau đó không thấy đâu nữa rồi.
“Nguyên Bảo, sao có ăn bữa cơm thôi mà cũng không yên thế? Mau quay lại đây.” Lúc này, Kim Thần Tự cũng phát hiện ra em trai của mình không thấy đâu nữa, trong giọng nói có thêm vài phần bất đắc dĩ.
Kim Nguyên Bảo bĩu môi, căn bản không nghe lời anh ta, thân hình lùn tịt từ bên dưới bàn ăn của tôi nhảy ra ngoài, rất nhanh sau đó đã chạy không thấy bóng dáng đâu.
Kim Thần Tự nhíu mày, nhìn người hầu đứng bên cạnh, không cần nói một lời, đối phương đã hiểu được ý của anh ta, nhanh chóng đuổi theo tiểu thiếu gia.
Chờ đến khi không thấy bóng dáng của người hầu, Kim Thần Tự mới thu lại ánh nhìn, xin lỗi mọi người trên bàn: “Ngại quá, khiến mọi người chê cười rồi.”
Phương Lạc Tô vội vàng xua tay: “Không sao không sao, trẻ con mà, không ngồi yên được cũng là chuyện bình thường.”
Những người còn lại đều hùa theo, đều là để anh ta không cần bận tâm.
Tôi nâng cốc nước lên nhấp một ngụm tượng trưng, đầu óc đã sớm không biết bay tới nơi đâu rồi.
Đảo Sư Vương này giống như đầm rồng hang hổ, Kim Thần Tự lại như ma như quỷ, mặc dù phòng ăn rộng thoáng, món ăn cũng là cao lương mỹ vị, nhưng tôi lại như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mồm miệng cũng nhạt nhẽo như nhai sáp.
Không biết Nhiễm Thanh Trang như thế nào rồi, có gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng hay không?
Tôi phải làm gì mới có thể giúp được hắn đây?
Hắn bị ép biến thành bộ dáng như bây giờ, ít nhiều cũng có trách nhiệm của tôi, tôi không thể chỉ ngồi nhìn mà không quan tâm được.

“Mọi người ăn cũng gần xong rồi, tôi sẽ gọi người đưa mọi người đến bến tàu.” Kim Thần Tự ngón tay khẽ nâng, cái người có đầu trọc lốc vẫn luôn giả vờ làm bức tường liền tự động tiến lên, chờ đợi mệnh lệnh.
Cũng không biết Kim Đại công tử cùng đối phương nói cái gì, đầu trọc gật gật đầu, rất nhanh đã đi ra ngoài.

Tôi lúc này mới phát hiện đằng sau gáy của tên đầu trọc đó còn xăm một con rắn ngoằn ngoèo, liếc mắt một cái đã cảm thấy buồn nôn.
Mọi người đứng dậy, cầm lấy nhạc cụ của chính mình, nhao nhao tiến lên cảm ơn sự chiêu đãi nồng hậu của Kim đại công tử.
“Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại.” Đến phiên tôi, Kim Thần Tự chìa tay, tỏ vẻ thân thiện như là bạn tốt.
Tay hung không đánh mặt cười, cho dù trong lòng cực kỳ ghét lạnh, tôi vẫn phải nắm cái tay đó.

Rất lạnh, cảm giác không tốt lắm, tôi cũng chỉ nắm hai giây rồi liền buông tay ra.
Lúc này, cửa lớn phòng ăn bị người bên ngoài đẩy ra, thân hình cao lớn của một người bước đến, dừng lại ở bên cạnh Kim Thần Tự.
“Xe đã chuẩn bị tốt rồi, lúc nào cũng có thể đi.” Tầm mắt của Nhiễm Thanh Trang thản nhiên đảo qua gương mặt tôi, không dừng lại làm gì.
Sắc mặt của hắn cực kỳ nhợt nhạt, giữa lông mày vô thức nhíu lại, giống như là đang phải chịu đựng đau đớn nào đó.
Phần cơ thể lộ ra bên ngoài lớp quần áo thì không có gì khác thường, nhưng những nơi bị quần áo che lấp, thì không biết phải chịu tra tấn như thế nào.
Kim Thần Tự không nói đùa, Nhiễm Thanh Trang thực sự phải chịu hình phạt.
Như là bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt trái tim, khiến tôi trong nháy mắt không thể nào hô hấp.
Kim Thần Tự nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn Nhiễm Thanh Trang, đột nhiên thoải mái cười to: “Chà, hóa ra trước đây hai người thật sự là tình nhân cũ à.”
Nói xong cậu ta vỗ lên lưng Nhiễm Thanh Trang vài cái, cũng không dùng lực nặng lắm, chỉ thấy Nhiễm Thanh Trang cắm đầu về phía trước như thể đứng không vững, sắc mặt càng khó coi hơn.
“Cậu không sao chứ?” Tôi vội vàng đi đến đỡ Nhiễm Thanh Trang, bị hắn vung tay né tránh.
“Sao vậy? Cãi nhau rồi à? Không phải tôi nói anh đâu, nhưng cái tính tình này của anh người bình thường không chịu nổi đâu.” Kim Thần Tự không hiểu vì sao tâm trạng dường như tốt hơn rất nhiều, khoác vai Nhiễm Thanh Trang, bước ra ngoài không quan tâm đến những người khác.
Những người còn lại hai mắt nhìn nhau, không biết đây là tình huống gì, cũng chỉ đành đi theo phía sau.
Phương Lạc Tô cùng tôi rớt xuống cuối cùng, lưng tôi đeo đàn cello, xuyên qua đám người nhìn Nhiễm Thanh Trang ở phía xa nhất, Phương Lạc Tô liền nhìn tôi.
“Anh quen người đó sao? Quý Ninh.” Cô hỏi
“Đúng vậy, là… bạn hồi cấp ba của tôi.” Tôi thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm xuống đất nói.
“Đó là tâm phúc vài năm gần đây của Kim đại công tử, tân quý của tập đoàn Hợp Liên.” Phương Lạc Tô hạ giọng nói: “Anh… Công việc là một chuyện, qua lại với nhau lại là một chuyện khác, anh tốt nhất là đừng thân cận với anh ta quá.


Loại người như bọn họ không giống chúng ta đâu.”
Đây là lời khuyên thật lòng từ một người bạn, là có ý tốt, tôi nên chấp nhận tâm ý của cô.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi cứ cảm thấy lời cô nói thật chối tai, không dễ nghe lắm.
Nhiễm Thanh Trang đâu có nhiều hơn tôi một cánh tay, càng không ít hơn tôi một cái chân, tại sao lại không giống với tôi cơ chứ?
“Tôi tự biết tính toán.” Vội vàng bỏ lại một câu, tôi bước nhanh hơn vượt qua đám người, đi đến phía sau Nhiễm Thanh Trang và Kim Thần Tự.
“Mấy ngày hôm nay cậu cứ dưỡng thương cho tốt đi, chuyện của công ty trước mắt không cần vội đâu.” Kim Thần Tự thân mật nói.
Nhiễm Thanh Trang gật gật đầu, chẳng hề nói một lời.
“Tôi cũng chỉ làm để cho người bên dưới nhìn, anh không nên ghi hận tôi.” Kim Thần Tự nói, đầu quay ra liếc tôi một cái.
Bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng tôi đập thình thịch từng nhịp, đuôi mắt đối phương khiêu khích trông cực kỳ giống một con hồ ly được ăn uống no đủ, đang suy xét xem nên làm mấy chuyện xấu xa như thế nào, khiến tôi trong vô thức nảy sinh lòng phòng bị.

Bước chân hơi do dự, liền bị người phía sau không cẩn thận đụng trúng.
“Xin lỗi xin lỗi.” Đối phương liên tục xin lỗi.
Tôi lắc lắc đầu, rồi để cho người đó đi trước.
Có mấy chiếc xe thương mại bảy chỗ dừng ở ngoài cửa lớn, tôi theo Nhiễm Thanh Trang lên chiếc xe đầu tiên, ngồi vào chỗ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Kim Thần Tự vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lộ một nụ cười hiền hòa, hướng về phía chúng tôi vẫy tay tạm biệt.
Tiểu hồ ly đa nghi…
Đến lúc này tôi cũng hơi hiểu ra rồi, cậu ta căn bản không phải là có lòng muốn giữ chúng tôi lại ăn cơm, cậu ta chỉ là muốn thử tôi, thử xem tôi và Nhiễm Thanh Trang có phải thực sự quen biết không.

Nếu như đêm qua Nhiễm Thanh Trang vào không phải là phòng của tôi, vừa rồi sợ là đã bị lộ tẩy rồi.
Chỉ là đi lại ban đêm mà đã phải chịu trừng phạt nghiêm trọng như vậy, nếu như bị người khác biết được hắn chính là “con chuột” đó… Tự giật mình, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhiễm Thanh Trang ngồi ở ghế phó lái, khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi, cả đường chẳng nói lời nào.


Khi đến bến tàu, hắn dẫn đầu xuống xe, đi lấy nhạc cụ cho những người khác, để bọn họ tiện xuống.
Nhạc cụ của tôi hơi to, lúc nãy để ở cốp sau, tôi thấy Nhiễm Thanh Trang mở cốp, đang muốn giúp tôi lấy chiếc cello ra, tôi bước tới giành trước vác hộp đàn lên vai.
“Không cần đâu, tôi tự làm.” Tôi luôn cảm thấy trên người hắn có thương tích, sợ khiến hắn bị nặng hơn, lại càng không muốn làm phiền hắn.
Nhiễm Thanh Trang liếc nhìn bàn tay trống không của chính mình, mỉm cười nói: “Sao vậy? Sợ tôi làm hỏng đàn của cậu à?”
Tôi nhất thời mờ mịt, không biết như thế nào mà hắn lại có sự hiểu lầm như vậy.
“Tôi không…”
Hắn không muốn nghe lời giải thích của tôi, cắt ngang lời tôi nói, nhìn ra chỗ khác nói: “Quý Ninh, đừng đến đây nữa.” Nói xong lời này, liền lướt qua tôi đi đến nơi khác.
Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, luôn cảm thấy hắn nói lời này, hoàn toàn không phải là xuất phát từ sự ghét bỏ.
Đám người xếp thành hàng, từng người một lên du thuyền.
Tôi đi cuối cùng, quay đầu nhìn về phía bờ biển, chỉ thấy Nhiễm Thanh Trang đang châm một điếu thuốc, hai mắt tối tăm nhìn chăm chú về bên này.
Không đợi tôi lên thuyền, hắn đã thở ra một ngụm khói, xoay người rời đi không quay đầu lại.
Trở lại Sùng Hải, rõ ràng chỉ rời đi có một buổi tối, vậy mà tôi đã có cảm giác như được trở về với nhân gian.
Tạm biệt từng người trong dàn nhạc, tôi lê thân mỏi mệt về nhà, vừa mới vào cửa, đã nhận được điện thoại từ mẹ tôi.
Mở máy ra, là em gái gọi tới.
Mẹ tôi quản bọn tôi rất nghiêm, em gái chưa đủ mười tám nên ngay cả điện thoại cũng không cho phép dùng.

Bởi vậy nên khi có chuyện muốn tìm tôi, đa phần là mượn điện thoại của người khác.
Em ấy gọi tới vì muốn hỏi ý kiến của tôi về chuyện lựa chọn trường đại học.

Em ấy muốn đến Sùng Hải học, mẹ lại không yên tâm em ấy là con gái một thân một mình rời nhà đi xa như vậy.
“Xa một chút sợ gì chứ, chẳng phải anh cũng ở Sùng Hải sao? Anh, anh giúp em khuyên nhủ mẹ đi, để mẹ đồng ý cho em thi vào Học viện múa Sùng Hải đi mà, được không anh?”
Em gái từ nhỏ đã học múa, mơ ước từ đó cho tới nay chính là trở thành một diễn viên múa ballet ưu tú.

Học viện múa Sùng Hải là học viện múa số một số hai ở trong nước, em ấy muốn thi vào nơi đó cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ.
Tôi không chịu được em ấy nhõng nhẽo làm nũng nên bảo em ấy đưa điện thoại cho mẹ, hứa sẽ thử thuyết phục xem sao.
Vài tiếng động sột soạt phát ra từ đầu dây bên kia, đến lượt mẹ tôi cầm máy, vừa nói đã là: “Con thấy Sùng Hải được à?”
“Lăng Ca muốn thi thì cứ để cho nó thi đi”

“Mấy đứa các con nếu đã đều ở Sùng Hải, vậy mẹ cũng đến đó ở cùng vậy.”
Tôi dở khóc dở cười: “Bọn con đều đã lớn cả rồi, mẹ không cần phải cứ luôn ở cạnh đâu…”
“Mẹ không yên tâm.”
Vốn còn muốn nói nhiều thêm một chút, nhưng nghĩ lại, mẹ tôi một khi đã quyết định làm gì thì từ trước tới nay đều không thể thay đổi, tôi có nói nhiều hơn nữa thì cũng chỉ lãng phí, nên cũng không khuyên nhủ nữa.
Đề tài này kết thúc, không cần bàn lại nữa, Bạch nữ sĩ bắt đầu quan tâm đến tình hình gần đây của tôi.
“Con gần đây thế nào?”
Bệnh của tôi đã là chuyện không thể tránh được, cũng không muốn khiến người thân chịu nhiều dày vò, nên tôi tính có thể giấu được lúc nào thì hay lúc đấy, đến lúc vạn bất đắc dĩ rồi nói cũng không muộn.
“Rất tốt.” Đây là một lần hiếm hoi mà tôi nói dối mẹ.
Lại nói thêm vài câu, mẹ tôi tính cúp điện thoại, tôi lại không biết tại sao, miệng nhanh hơn não gọi mẹ một tiếng.
Mẹ tôi lẳng lặng chờ ở đầu dây bên kia, không hỏi ra tiếng, cũng không cúp máy, dường như mẹ biết rằng điều tôi muốn nói tiếp theo là rất quan trọng.
“Nếu như… con đã từng làm một chuyện sai trái, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bây giờ cuối cùng con cũng có cơ hội để bù đắp, chỉ là có thể phải trả một cái giá rất lớn, vậy con nên bù đắp bằng mọi giá, phải không mẹ?”
“Là một sai lầm rất nghiêm trọng sao?”
“Vâng.”
Đối diện với vài giây im lặng, mẹ nói: “Là do mẹ dạy con không tốt.”
Năm ngón tay cầm điện thoại không tự chủ được siết chặt, tôi cụp mắt xuống, trong lòng bị một nỗi xấu hổ to lớn bao trùm.
“Con xin lỗi.”
Mẹ tôi thở dài, nói: “Nhiều năm như vậy mà con vẫn còn nhớ, nhất định không phải là chuyện nhỏ.

Nếu như điều đó khiến linh hồn con không yên, vậy nhất định con phải làm nó dịu đi.

Con người đều là vì làm sai mà phải trả giá đắt, càng trốn tránh, cái giá cuối cùng lại càng lớn.

Con có dũng khí đối diện với sai lầm thì bất kể như thế nào mẹ đều cảm thấy tự hào vì con.”
Không biết vì sao, nghe xong những lời mẹ nói, nội tâm nôn nóng không yên đột nhiên bình tĩnh trở lại, giống như ở giữa lớp sương mù tìm thấy một con đường đúng đắn.
“Nhưng mà…” Đề tài câu chuyện vừa chuyển, mẹ lại trở nên nghiêm khắc: “Không thể lại phạm thêm sai lầm nữa, hiểu chưa?”
Cuộc sống của tôi đã bước vào thời kỳ đếm ngược, 6 tháng cuối cùng, có lẽ cũng không phạm lại được sai lầm gì nữa.
“Vâng, con nhất định sẽ không phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa.” Tôi đồng ý với mẹ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương