Bản Tình Ca Mùa Thu
-
Chương 33
Lâm Tịnh Y bước vào nhà sau khi gặp sự cố, người làm trong nhà thấy cô về liền chạy ra chào hỏi.
-“Lâm Tiểu Thư, cô khỏe rồi chứ?”
-“Lâm Tiểu Thư, sao cô dại dột thế, chúng tôi nghe tin mà suýt ngất đấy.”
-“Lâm Tiểu Thư, cô còn đau, mệt ở đâu không?”
Nghe thấy những lời hỏi han dồn dập như thế, Lâm Tịnh Y cảm động đến bật khóc.
Người làm thấy vậy thì nhốn nháo, tưởng rằng cô bị làm sao.
-“Tôi…không sao hết.
Cảm ơn mọi người!” - Cô mếu máo trả lời.
Chắc có lẽ chỉ sau Dương Nhược Hy, họ là những người quan tâm cô nhiều như thế.
Dì Hoa lật đật chạy từ trong bếp ra, hỏi thăm sức khỏe cô rối rít.
Mặc dù khi trước, Lâm Tịnh Y luôn hành xử thô lỗ và kiêu ngạo với mọi người trong nhà, nhưng họ lại không hề ghét cô.
Không phải vì họ thấy cô là người yêu của ông chủ, mà là vì nó xuất phát từ trái tim…
Sợ rằng cô vừa xuất viện sẽ mệt mỏi, mọi người liền dìu cô lên phòng nghỉ ngơi.
Nằm dài trên giường, quả thật rất thoải mái.
Nhưng bây giờ cô lại bắt đầu lo lắng rồi….
Tối nay, Hạ Dực và cô sẽ nói ra hết sự thật với mọi người, nói rõ ràng quan hệ của hai người.
Cô đã muốn thực hiện nó từ lâu, nhưng lại chần chừ vì sợ…
Cô sợ rằng khi nói ra rồi, mọi người sẽ không còn yêu quý cô như vậy nữa.
Mà thay vào đó sẽ chà đạp, khinh thường cô vì cô là một kẻ dối trá.
Dù sao thì ngày mai cô cũng sẽ dọn đi, sẽ không ở lại làm phiền mọi người nữa.
Thế nên dù có bị ghét, chắc cũng không sao đâu nhỉ.
…
Tối hôm ấy, Hạ Dực trở về sau một ngày làm.
Nhìn thấy Dương Nhược Hy đứng trong bếp, miệng anh bất giác cong lên.
Ba ngày qua khi cô ở lại bệnh viện, căn nhà chẳng còn là nơi mà Hạ Dực muốn về như trước nữa.
Vậy mà giờ đây, căn nhà lại ấm áp như vậy.
Bước chân anh rảo nhanh tiến vào bếp.
Chân anh bỗng dừng lại đằng sau tấm lưng gầy kia.
Một mùi thơm thoang thoảng nhẹ mà anh say đắm.
-“Chào mừng em quay về.”
Nghe thấy giọng của Hạ Dực, Dương Nhược Hy giật mình quay lại:
-“Anh về rồi sao? Tôi tưởng phải hơn một tiếng nữa anh mới về chứ?”
-“Vì nhớ em quá, tôi không chịu nổi.”
Nghe được những lời này, mặt của Dương Nhược Hy đỏ bừng bừng.
Ôi chao, sao anh ấy lại nói như thế chứ.
Người giúp việc ở xung quanh đó nghe được thì sửng sốt vô cùng.
Ông chủ và Dương Nhược Hy là có ý gì?
Hạ Dực bỗng nắm tay Dương Nhược Hy đi ra phòng khách, Lâm Tịnh Y cũng hiểu ý theo sau.
Anh ra lệnh cho quản gia triệu tập hết mọi người về sảnh, nói rằng có chuyện rất quan trọng.
Bị gọi triệu tập như vậy, ai ai cũng rất lo lắng.
Họ sợ rằng bản thân sẽ bị quở trách điều gì.
Đợi mọi người đã đông đủ hết, Hạ Dực mới đứng lên.
Anh nghiêm giọng lại nói:
-“Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người.
Như mọi người cũng đã biết, Lâm Tịnh Y đến đây sống với vai trò là người yêu của tôi.
Nhưng vì một số hiểu lầm mà tôi và Lâm tiểu thư đây sẽ không còn yêu đương nữa…”
-“Không phải là hiểu lầm đâu….” - Chưa kịp để Hạ Dực nói hết câu, Lâm Tịnh Y đã vội chặn họng.
-“Không phải là hiểu lầm đâu…mà là tôi đã lừa anh ấy…Tôi đã nói dối rằng tôi là người tình thất lạc của Hạ Dực, rồi nghiễm nhiên về đây chung sống….”
Mọi người ồ lên xì xào.
Tiếng xì xào không to, cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ làm Lâm Tịnh Y day dứt.
-“Nên hôm nay, tôi muốn đứng ở đây thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian qua đã lừa dối mọi người như thế.
Ngày mai tôi sẽ rời đi, không còn làm phiền đến mọi người nữa.
Thành thật xin lỗi!”
Nghe đến đây, Dương Nhược Hy và tất cả người làm đều chạy đến ôm chặt lấy cô.
-“Chị Tịnh Y, chị không được đi đâu hết.”
-“Lâm tiểu thư, cô đừng đi mà.”
-“Lâm tiểu thư, cô ở lại với chúng tôi đi mà…!”
-“…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook